Nam chủ tỉnh nhanh như vậy sao?
Đồng Linh nhăn mặt, giống như xã súc* nghe thấy cấp trên hôm nay không nghỉ. Nhưng năng lực nghiệp vụ được tu dưỡng hoàn hảo vẫn khiến nàng lộ ra biểu cảm vô cùng kinh kỉ khi gặp Diệp Húc, hấp tấp nói: “Diệp Hoán tỉnh? Thật tốt quá! Hiện tại ta liền đi xem hắn!”
Xã súc có nghĩa là “Súc vật của công ty”. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. (Nguồn: gg)
Diệp Húc giữ chặt Đồng Linh lại, thấy Đồng Linh quan tâm Diệp Hoán như vậy, trong lòng hắn càng thêm không thoải mái, “Đừng nóng vội, hắn vừa mới ra khỏi phòng giải phẫu, vì tác dụng phụ của thuốc gây tê nên bây giờ còn đang ngủ.”
Đồng Linh mặt ngoài lo lắng, trong lòng lại vui tươi hớn hở, “Vậy hắn khi nào mới có thể hồi phục lại, vết thương nghiêm trọng như vậy, nhất định rất khó chịu…”
“Diệp Hoán thể chất tương đối tốt, gãy xương chỉ là một vết thương nhỏ, nằm bênh viện một thời gian sẽ hồi phục lại.” Diệp Húc tận lực đem trạng thái của Diệp Hoán nói theo hướng tốt để không làm người phụ nữ trước mặt lo lắng.
“Đúng rồi, việc Diệp Hoán xảy ra tai nạn xe cộ đừng nói cho người khác.” Diệp Húc vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tin tức về bệnh viện ta đã phong tỏa, sẽ không có người truyền ra ngoài, ta cũng sẽ sai người tới lấy xe của Diệp Hoán về. Tài xế, người đâm phải Diệp Hoán, ta cũng đã chuẩn bị tốt. Hắn là vì ngày mưa nên không làm chủ được tốc độ xe, dẫn tới ở ngã tư đụng phải Diệp Hoán ở lề đường, đụng người sau đó liền khẩn cấp đem người tới bệnh viện. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ thấy có một mình Diệp Hoán.”
Đồng Linh sao có thể không rõ ý đồ của Diệp Húc, hắn muốn xóa sạch sự hiện diện của nàng trong tai nạn xe cộ đây mà. Đồng Linh rất là cảm động, sau đó liền quyết tâm phải sử dụng thật tốt công cụ người này, tuyệt đối không thể lãng phí tài năng của Diệp Húc!
“Đây không phải là lừa gạt mọi người sao……” Đồng Linh do dự nói: “Diệp Hoán vì nhìn thấy ta nên mới xuống xe, ta……”
Diệp Húc nắm lấy bả vai Đồng Linh, cặp mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào đối phương: “Ngươi hiện tại đang ở nước ngoài, tai nạn xe cộ cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì. Ta không cần ngươi đi nói dối gạt người, ngươi chỉ cần không nói cái gì là được.”
“Nhưng mà, vạn nhất có người thấy hiện trường tai nạn xe cộ.” Đồng Linh khẽ nhướn mày, thoạt nhìn rất là bất an, “Tuy rằng ngày mưa không có người đi đường, nhưng ngã tư vẫn có camera giám sát…”
Giám sát? Đúng rồi! Vấn đề này cũng phải giải quyết! Diệp Húc suýt quên điểm mấu chốt này, may mắn kịp thời phát hiện, suy nghĩ như vậy, trong lòng đã có tính toán.
Đồng Linh thấy Diệp Húc khí định thần nhàn*, thì biết chuyện này không cần lo lắng, ngoài miệng lại giả mù sa mưa mà nói: “Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, chuyện này không có gì cần giấu giếm.”
Khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.
“Đồ ngốc, Thẩm Mạn không dễ nói chuyện đâu, nếu bà ấy biết được em có liên quan đến tai nạn xe cộ của con bà thì nhất định sẽ giận chó đánh mèo với em.” Diệp Húc cúi đầu, để trán mình chạm vào trán Đồng Linh. Chóp mũi hai người nhẹ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện. Khuônmặt vốn lạnh nhạt của Diệp Húc từ từ hiện ra nụ cười nhạt, “Nghe lời anh được không?”
Đồng Linh vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác, như bị kinh hãi bởi hành động của Diệp Húc, rồi mặt đỏ ửng lên, gật đầu liên tục, nói:”Em, em hiểu rồi.”
“Tiểu ca ca……” Đồng Linh vặn vẹo thân mình, đôi mắt mơ hồ không rõ mà nhìn về phương xa, “Anh dựa vào gần như vậy làm gì?”
“Để đo nhiệt độ cơ thể cho em.” Diệp Húc tìm lí do thích hợp cho hành động bất ngờ thân mật Đồng Linh của mình, hắn duỗi tay ra, khẽ vuốt tóc Đồng Linh một cách tự nhiên, “Xem ra nhiệt độ cơ thể của em đã giảm xuống, nhưng cảm cúm không phải một hai ngày là sẽ khỏi, cho nên mấy ngày kế tiếp em cần phải uống thuốc, chú ý sức khỏe.”
Đồng Linh nhìn gương mặt tinh xảo lại đứng đắn của Diệp Húc, cảm thán với m577: “Tiểu m ngươi thấy không, hắn thật nhiệt tình.”
Diệp Húc bị cô kích thích đến mức sinh ra tính cách mới hay sao? Có thể trắng trợn táo bạo câu dẫn cô như vậy.
m577 xem hết tất cả, trong lòng rất là một lời khó nói hết: 【Trong cốt truyện rõ ràng Diệp Húc là người rất ít biểu lộ cảm xúc, nhân thiết của hắn là yên lặng hi sinh mà…】
“Hì hì, hiện tại hắn càng ngày càng nhiệt tình.” Khuôn mặt Đồng Linh vẫn là vẻ mặt ngây thơ, lại dùng giọng điệu tài xế già trò chuyện cùng m577: “Ta lại thích nhiệt tình như vậy, hắn vẫn còn chưa đủ chủ động, đàn ông không chủ động thì đâu phải đàn ông?”
m577: 【……】
m577 gian khổ nói: 【 được rồi, mấu chốt bấy giờ là tiến hành cốt truyện cùng nam chính……】
Đồng Linh nhìn cốt truyện từ trong đầu lấy ra, cốt truyện ở bệnh viện rất đơn giản, có thể khái quát chỉ bằng vài câu.
—— Diệp Hoán sau khi phát hiện nữ nhân mình đụng vào rất giống bạn gái đã xuất ngoại thì mang một tâm thái khó đoán, thường xuyên vào bệnh viện để thăm hỏi trấn an cô gái ấy. Vào lúc cô thổ lộ tình cảm với hắn thì hắn nói rằng có thể cho cô làm tình nhân của mình, với điều kiện là cô cần phải bắt chước Dư Ngữ Nhu, khi Dư Ngữ Nhu về nước thì mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc. Thế nên còn phải kí một bản hợp đồng, nó cho thấy mối quan hệ của hai người chỉ là giao dịch đơn thuần.
Ra là vậy, thật là cặn bã! Thảo nào nữ chính Dư Ngữ Nhu lại dưỡng lốp xe dự phòng, từ việc này xem ra hai người đúng là rất xứng đôi!
Đồng Linh sau khi cảm thán một câu như vậy thì tràn đầy nhiệt tình muốn cống hiến hết mình cho công việc.
“Phòng bệnh của Diệp Hoán ở đâu?” Đồng Linh hỏi Diệp Húc, “Tôi biết là anh ấy đang ngủ, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy.”
Diệp Húc rất muốn ngăn cản Đồng Linh đi thăm Diệp Hoán, nhưng hắn không có khả năng, hắn chỉ có thể nhắc nhở cô: “Em biết em ở bên cạnh Diệp Hoán là rất mạo hiểm không, tai nạn xe cộ của hắn không lừa được lâu, tốt nhất là em nên đến thăm anh ta rồi rời đi. Nếu không chờ Thẩm Mạn đến đây, nhìn thấy em ở chỗ này, biết mình bị em lừa thì bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em.”
Đồng Linh suy tư trong chốc lát, trong lòng tựa như đã quyết, “Em biết tốt nhất là nên rời xa anh ấy, nhưng em không đành lòng. Diệp Hoán bây giờ cần người ở bên cạnh chăm sóc, em sao có thể rời đi được? Em sẽ cố nghĩ cách để ở lại.
Diệp Húc vẻ mặt thay đổi, mới nãy còn ôn nhu như nước, giờ đây giọng điệu lại lạnh lùng, “Em không thể rời xa anh ta đến vậy? Hay là em không tin vào anh, cho rằng anh không thể săn sóc hắn?”
“Sao có thể!” Đồng Linh vội vàng trấn an nói: “Em sao lại không tin anh? Em chỉ cảm thấy quá làm phiền anh, anh còn có nhiều việc phải làm, em không thể để thời gian của anh lãng phí vào việc nhỏ này!”
Diệp Húc nghiêm túc nói: “Với anh thì chuyện của em chưa bao giờ là việc nhỏ.”
Đồng Linh yên lặng cúi đầu, làm ra vẻ xấu hổ.
Diệp Húc vẫn là người thỏa hiệp trước. Hắn dường như không thể làm gì nàng mà thở dài một tiếng: “Anh sẽ thuê y tá để chăm sóc anh ấy, em cũng có thể ở lại để trông nom hắn, nếu Thẩm Mạn tới đây thì anh sẽ báo trước với em.” Ta sẽ thỉnh hộ công tới chiếu cố hắn, ngươi cũng có thể lưu lại xem hắn, vạn nhất Thẩm Mạn lại đây, ta chuyện xảy ra trước nói cho ngươi.”
Đồng Linh lén liếc nhìn Diệp Húc, duỗi tay ngoéo một ngón út của Diệp Húc, “Đừng tức giận được không? Em xin lỗi, em biết em làm như thế là quá tùy hứng.. “
Diệp Húc bị hành động nhỏ của Đồng Linh làm cho trong lòng rung động, không biết tại sao, anh ngày càng không thể bình tĩnh trước mặt đối phương.
“Đừng nóng giận, tiểu ca ca.” Đồng Linh câu lấy Diệp Húc ngón tay sau, lại bắt đầu cào Diệp Húc lòng bàn tay, “Đừng nóng giận đừng nóng giận……”
Cảm giác tê ngứa ở lòng bàn tay lan tràn tới đầu quả tim, Diệp Húc nhanh chóng cầm lấy bàn tay đang làm loạn của Đồng Linh, trong lòng rối bời, hỏi: “Em cũng đối với người khác như vậy? Tùy tiện chạm vào tay một người đàn ông?”
Đồng Linh buồn bực mà trừng mắt nhìn Diệp Húc: “Vừa nãy anh còn sờ đầu em, tại sao em lại không thể chạm vào tay của anh? Hơn nữa sao lại nói em tùy tiện, em chỉ làm như vậy với một người là anh!”
Đồng Linh nói xong liền xoay người, “Hừ, về sau em sẽ không bao giờ chạm vào anh nữa!”
Tim Diệp Húc giãn nở ra như mật đường, hắn vội vàng kéo lại cổ tay Đồng Linh, “Việc anh chạm vào em với em chạm vào anh là không giống nhau.”
Đồng Linh nhướn mày: “Sao lại không giống nhau?”
Ánh mắt Diệp Húc thoáng chốc trở nên nguy hiểm, hắn ôm vòng eo của cô, khom người, từng chút từng chút tới gần.
Đồng Linh thân thể run run, cứng đờ nói: “Anh, anh muốn làm…”
Lời còn chưa hết đã bị nụ hôn ngắt lời.
Cái hôn của Diệp Húc vừa hung mãnh lại nhiệt liệt, hắn xé rách mặt nạ ôn hòa trước kia, hôn lên cô gái ở đầu quả tim mình một cách cường thế lại thâm tình. Trước khi cô muốn đẩy ra anh ra thì anh đè gáy cô xuống, dùng sức cắn vào cánh môi đối phương, đầu lưỡi cũng thừa cơ chiếm thành đoạt đất mà đi sâu vào, truy đuổi sự ngọt ngào khó có được này một cách ngây ngô không có kỹ thuật, tham lam vô cùng.
Nụ hôn nóng bỏng thiêu rụi khiến trái tim tim họ đập loạn nhịp, Diệp Húc nhìn người con gái trong lồng ngực run rẩy khép lại đôi mắt, rặng mi dài hơi hơi run, bộ dáng mảnh mai, bất lực không thể phản kháng sẽ chỉ khiến hắn muốn nhiều hơn…
Hôn xong, Diệp Húc đưa tay lau nước mắt của cô, tiếng nói khàn khàn thở gấp cùng với sự thỏa mãn nói bên tai Đồng Linh: “Đừng quên rằng anh trai nhỏ của em cũng là một người đàn ông.”
Đồng Linh thở hổn hển mở to mắt, cô lui về phía sau hai bước, vừa kinh hãi vừa thẹn thùng, chẳng nói năng gì, hệt như con thỏ chạy đi xa.
Chỉ là chưa đến mấy chục giây, cô lại từ từ chạy trở về.
“Cái đó… Phòng bệnh của Diệp Hoán ở đây?” Đồng Linh nhút nhát sợ sệt hỏi.
Diệp Húc tức giận đến bật cười, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn chưa quên tên bạn trai đáng ghét.
“Lại đây với anh.” Diệp Húc không tiếp tục tới gần Đồng Linh, hắn dẫn đường cho cô nhưng giữ một khoảng cách nhất định, trước khi Đồng Linh tiến vào phòng bệnh thì nhìn chằm chằm vào cô: “Đừng sợ anh, anh sẽ vĩnh viễn không làm tổn thương em.”
Đồng Linh cúi đầu nói một tiếng “Vâng”, rồi chạy nhanh vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, người đàn ông ngủ ở trên giường nghe thấy tiếng mở cửa thì đã tỉnh dậy.
Cơ thể Diệp Hoán vừa suy yếu vừa mệt mỏi, hắn muốn ngủ nhưng trí óc từ đầu tới cuối vẫn không thể bình tĩnh.
Hắn nhớ rõ sau khi mình ra khỏi phòng giải phẫu người đầu tiên nhìn thấy là Diệp Húc.
Diệp Húc nói là Dư Ngữ Nhu gọi điện thoại cho hắn vì cô không tìm được người khác kí thư đồng ý giải phẫu cho hắn. Anh ta còn nói rằng đã phong tỏa tin tức, nếu hắn có tinh thần thì gọi điện thoại cho Thẩm Mạn, tìm cớ rời đi một khoảng thời gian, việc tai nạn xe cộ có thể giấu bao lâu thì cố gắng giấu bấy lâu, đừng đểThẩm Mạn phát hiện sự hiện hiện của Dư Ngữ Nhu……
Diệp Hoán đương nhiên hiểu ý tứ của Diệp Húc, những lời này không cần Diệp Húc nhắc nhở hắn, so với Diệp Húc, hắn lại càng muốn bảo vệ bạn gái của mình.
Tuy rằng đã sớm biết Diệp Húc là bạn của Dư Ngữ Nhu, cô tìm đến anh ta là lựa chọn thông minh nhất, nhưng Diệp Hoán vẫn khó chịu với thái độ chăm sóc bạn gái mình như lẽ đương nhiên của Diệp Húc.
Hắn không hề muốn thấy gương mặt Diệp Húc, hắn chỉ muốnnhìn thấy người con gái hắn yêu nhất!
Cho nên Diệp Hoán đang đợi, đợi Dư Ngữ Nhu xuất hiện.
Dư Ngữ Nhu quả thật không làm Diệp Hoán chờ bao lâu, chỉ là khi đối diện với người con gái mà đôi mắt bao phủ hơi nước, môi sưng đỏ, cả người phảng phất hương thơm ngọt ngào như bị người ta yêu thương, tâm tư Diệp Hoán không khỏi sinh nghi.
“Miệng của em…… sao lại bị trầy như thế?” Từ trước đến nay Diệp Hoán không phải là một người ẩn nhẫ, hắn nhìn chằm chằm vào bạn gái, nhằm từ trên mặt cô tìm được đáp án: “Có phải xảy ra chuyện gì không?”