Ly - Đế Cẩn

Chương 7



Không khí Tín thôn không còn trong trẻo như ngày đầu tiên, ngột ngạt và đầy quỷ dị.

Như lời Dương Minh Thi nói tại buổi chiều hôm trước, lều của Thái Văn Anh thực sự cháy không còn một mảnh.

“Ta là thuật sĩ thật.” Dương Minh Thi cười ẩn ý.

Mã Khải vỗ tay tán thưởng nàng:”Theo như ta suy đoán, Giang Thành và Thái Văn Anh đều là ác quỷ. Như vậy chỉ còn một tên ác quỷ nữa thôi.”

Hoàng Gia Mẫn cùng Nguyễn Úy Ly đồng thanh:”Ta cũng nghĩ vậy.”

Màn kịch được dựng lên hoàn mỹ đến mức không ai ngờ tới, nếu không có biến số, người thắng ắt hẳn là họ.

Không một ai nghi ngờ về thân phận của Nguyễn Úy Ly và Hoàng Gia Mẫn, Mã Khải thì quá tin tưởng Dương Minh Thi.

Nguyễn Úy Ly bèn tiếp câu chuyện của ngày hôm qua:”Nếu như vậy, người đáng nghi ngờ nhất là Tư Ý.”

Hoàng Gia Mẫn đi đến bên cạnh hắn, gằng giọng hỏi:”Ngươi thực sự là ác quỷ?”

Đôi mắt Hoàng Gia Mẫn sắc bén, cộng thêm giọng nói lạnh lẽo khiến Tư Ý run lên bần bật.

Hắn nhớ những gì Hoàng Gia Mẫn nói đêm qua, chỉ cần hắn im lặng, mọi việc còn lại đều do nàng giải quyết.

Tư Ý tựa hồ như bị vạch trần, im lặng không nói gì, trên gương mặt lộ vẻ sợ hãi.

Mọi chuyện dường như an bài, một người đứng dậy từ đám đông, dõng dạc tuyên bố:”Ta thấy nọi chuyện không đơn giản như vậy. Ta lại nghĩ Dương Minh Thi không phải là thuật sĩ, Thái Văn Anh mới là thuật sĩ thực sự. Nàng ta bảo hôm qua đã giết Thái Văn Anh, vậy thì lũ ác quỷ đêm qua ăn chay sao?”

Dương Minh Thức mang giọng chất vấn, vừa nói vừa tiến gần Tư Ý, khiến Tư Ý càng đè nặng áp lực.

Mã Khải hiển nhiên biết rằng Dương Minh Bảo và Dương Minh Thức có địch ý với Dương Minh Thi từ lâu, không khỏi tức giận, mỉa mai lại hắn:”Hồ đồ! Ngươi chính là lấy việc tư trả thù việc công. Nếu Dương Minh Thi không phải là ác quỷ, hà tất nàng làm vậy. Ta tin tưởng ngươi là người dân của Tín thôn, nhưng ta không mong ngươi chia rẽ. Giờ đây, chỉ còn mỗi Tư Ý là ác quỷ, chiến thắng đang cận kề, không cần phải suy luận gì nhiều hơn nữa.”

Dương Minh Thức chỉ đủ thông minh nhìn đến đấy, việc sâu xa hơn hắn cũng không thể nào lý giải.

Nếu như Mã Khải nói, thì mọi chuyện thực sự đơn giản như thế sao?

Hoàng Gia Mẫn lúc này cũng không thể im lặng được nữa:”Ta chính là y sĩ, người hôm qua ta bảo vệ chính là Dương Minh Thi.”

Nghe Hoàng Gia Mẫn trình bày, Dương Minh Thi phụ họa theo:”Cảm ơn ngươi!”

Theo sau đó là một nụ cười tinh nghịch, hồn phách Mã Khải cũng bị nụ cười đó cuốn theo.

Ở với nhau suốt mấy đêm qua, thế nhưng Dương Minh Thi chưa từng đối đãi với Hoàng Gia Mẫn như thế này, trên gương mặt Hoàng Gia Mẫn đầy sự kinh ngạc.

Nàng hiển nhiên không muốn yếu thế, cười ngọt ngào đáp lại:”Không cần khách sáo.”

Hoàng Gia Mẫn quả là hồng nhan, vốn bình thường đã cuốn hút, Mã Khải cùng Dương Minh Thức bất giác chìm đắm trong sự ngọt ngào, dù cho là không dành cho bọn hắn.

Hoàng Đông Thanh không làm lạ, hằng ngày Hoàng Gia Mẫn dùng gương mặt ấy, thái độ ấy làm nũng với gia trưởng Hoàng Phương Tứ, ai mà chịu cho nổi.

Trước khi tham gia bí cảnh, có tổng cộng sáu mỹ nữ, ba người còn lại gần như là xinh đẹp nhất.

Xét theo phương diện đẹp lạnh lùng chính là Nguyễn Úy Ly, Hoàng Gia Mẫn mang nét đẹp ngọt ngào, còn Dương Minh Thi có những đường nét tinh xảo nhưng vì tuổi nhỏ chưa hoàn toàn trổ mã.

Buổi chiều cũng nhanh chóng đến, mọi người đều thống nhất hành quyết Tư Ý, ai nấy đều tràn ngập hạnh phúc.

Tư Ý dần dần bước lên nơi hành quyết, Mã Khải phía dưới cười tươi ăn mừng:”Cuối cùng cũng hoàn tất xong bí cảnh tầng một, cũng không khó lắm.”

Dương Minh Thức vui mừng không kém Mã Khải:”Dương Minh Bảo, ta thắng thay phần ngươi.”

Một ánh sáng đánh thẳng xuống nơi Tư Ý đứng, tấm bia mang chữ “ác quỷ xấu xa” hiện ra trong sự chờ mong của Mã Khải.

Hắn ta nhảy cẩng lên ăn mừng, nhưng mãi một lúc lâu sau, không có thông báo hay cánh cửa lên tầng hai nào hiện ra.

Mã Khải lúc này mới nhận ra được vấn đề, hắn hét lên:”Vẫn chưa kết thúc.”

Hoàng Gia Mẫn và Dương Minh Thi đồng thanh:”Vẫn còn ác quỷ ư?”

Nhưng gương mặt bọn họ không hề có sự lo lắng nào, ngược lại cực kì bình thản.

Dương Minh Thức hướng Dương Minh Thi mà rống to:”Ta biết là ngươi có vấn đề. Ngươi là tên ác quỷ còn lại.”

Hắn ta khẳng định chắc nịch, nhưng thời gian vào lều đã đến.

Bóng tối buông xuống, lần này không còn cảm giác ghê rợn nữa, Hoàng Gia Mẫn giờ đây chỉ còn một mình, nàng ta chọn giết Dương Minh Thức vì nàng thích như vậy.

Hoàng Gia Mẫn nắm chắc phần thắng trong tay.

Nàng không cần bí cảnh dịch chuyển đến chỗ Dương Minh Thi mà trực tiếp đến thẳng lều của Dương Minh Thi.

Dương Minh Thi ngủ say sưa trên giường, gương mặt không chút biến động, Hoàng Gia Mẫn không khỏi nhớ đến nụ cười lúc sáng.

Nàng không đánh thức Dương Minh Thi, mà chờ Dương Minh Thi tự dậy.

Bí cảnh khiến Dương Minh Thi từ từ mở mắt ra, thật lạ, nàng không ở trên ghế mà lại ở trên giường.

Dương Minh Thi chưa kịp nhìn xung quanh mà vội hét lên:”Hoàng Gia Mẫn.”

Một thanh âm nhẹ nhàng đáp lại:”Ta ở đây.”

“Ngươi vì sao ở đây, chúng ta đáng lẽ bị dịch chuyển đến không gian khác mới đúng chứ.”

“Vì chỉ cần đến sáng mai là chúng ta chiến thắng, không cần câu nệ nữa.” Hoàng Gia Mẫn đáp.

Dương Minh Thi ngồi dậy, nàng phủi chăn giường thật sạch, hỏi Hoàng Gia Mẫn:”Ngươi chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Ta tu luyện đây.”

“Được.”

Lúc lâu sau, Dương Minh Thi xác định người kia chưa ngủ, bèn nhỏ giọng hỏi:”Hoàng Gia Mẫn, ngươi chưa ngủ phải không?”

“Không, ta ngủ rồi.”

“Sau bí cảnh này, ta với ngươi làm bạn được không?”

“Bây giờ còn chưa phải sao?” Hoàng Gia Mẫn nghi hoặc hỏi lại.

“Ta vốn không có bạn. Mã Khải chủ động thân thiết với ta vì hắn thích ta. Nhưng ta chỉ xem hắn là bạn, tình bạn này mỏng như sợi chỉ vậy, chỉ cần hắn tiến thêm thì sợi chỉ này tự khắc đứt.”

Nàng ngưng một lúc, rồi nói tiếp:”Ta và ngươi chưa nhận thức được bao lâu. Nhưng ngươi nguyện tin tưởng ta, ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi, ta hy vọng sau này ta với ngươi có thể là bạn.”

“Vì sao ngươi bảo ngươi không có bạn.” Hoàng Gia Mẫn ngồi dậy, nghiêm túc hỏi.

“Ba ta là Thủy nguyên tâm, mẹ ta là Lôi nguyên tâm. Thế nhưng ta là Hỏa nguyên tâm. Bọn họ chê ta.” Tiếng nói Dương Minh Thi càng lúc càng nhỏ.

Hoàng Gia Mẫn cười đáp:”Ta không chê. Điều đó không quan trọng. Ở Liêm Quốc, điều đó là bình thường.”

“Ngoéo tay.” Gương mặt Dương Minh Thi hơi phím hồng, khóe mắt dần đỏ lên.

Hoàng Gia Mẫn cũng chỉ có Nguyễn Úy Ly là bạn, thân sinh trong gia tộc lớn khiến ai cũng xa lánh nàng, tiếp cận nàng cũng chỉ vì muốn lợi dụng nàng.

Đến khi gặp Nguyễn Úy Ly, Hoàng Gia Mẫn mới có người bạn đầu tiên của mình, nàng đương nhiên hiểu cảm xúc của Dương Minh Thi, không ngần ngại mà nghéo tay với nàng.

Tối hôm ấy, Dương Minh Thi bỏ bê tu luyện, trực tiếp ở trên giường tâm sự cả đêm với Hoàng Gia Mẫn.

Bình minh gần ló dạng nàng mới để cho Hoàng Gia Mẫn ngủ, kết quả sáng sớm gương mặt Hoàng Gia Mẫn tựa hồ như chú gấu trúc.

Nguyễn Úy Ly thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thực chất Nguyễn Úy Ly nói cực kỳ nhiều và phiền đến độ Hoàng Gia Mẫn phải bó tay.

Nguyễn Úy Ly nhìn thấy hai quầng thâm mắt vừa to vừa tròn của Hoàng Gia Mẫn không ngại trêu chọc nàng một phen.

Lều Dương Minh Thức cháy thành tro, năm người còn lại bao gồm Dương Minh Thi, Hoàng Gia Mẫn, Nguyễn Úy Ly, Mã Khải và Hoàng Đông Thanh tụ họp giữa thôn.

Mã Khãi giờ đây như muốn sụp đổ, trước mặt hắn là khung hiển thị thông báo thất bại.

Hoàng Đông Thanh không đặt nặng chiến thắng, nên biểu cảm trái ngược với Mã Khải.

“Chúng ta thua rồi, Dương Minh Thi. Cả ba người kia đều là ác quỷ.” Mã Khải đau đớn nói.

“Ta thắng rồi.” Dương Minh Thi đáp.

Hắn ngước nhìn nàng, vẫn chưa hiểu mọi chuyện thì đã bị dịch chuyển ra khỏi bí cảnh.

Dương Minh Kính ở bên ngoài bí cảnh chờ đợi từng người ra ngoài, đầu tiên hắn thấy Ngọc Liên và giờ đây thấy Mã Khải cùng Hoàng Đông Thanh.

Dương Minh Kính bèn gọi Mã Khải để hỏi rõ tình hình:”Dương Minh Thi hiện giờ như thế nào?”

Mã Khải dù uất ức cũng biết lễ nghi mà chào Dương Minh Kính trước tiên, sau đó trình bày:”Ta đã thất bại, Hoàng Đông Thanh ở đây cũng nghĩa là hắn cũng thất bại. Vậy còn ba người trong kia là ba người chiến thắng bí cảnh tầng một. Ta cũng không rõ vì sao.”

Dương Minh Kính không buồn vì Dương Minh Thức và Dương Minh Bảo không chiến thắng bí cảnh mà ngược lại rất vui chỉ vì Dương Minh Thi.

Mười hai người thua cuộc tụ họp lại tìm ra nguyên nhân, cuối cùng Mã Khải cũng hiểu vì sao bản thân thua cuộc, thì ra mọi người ở đây đều là con cờ của ba người họ.

Tầng thứ nhất của tháp bí cảnh chỉ dùng để kiểm tra sự thông minh, những tầng tiếp theo sau đó mới là rèn luyện thật sự.

Ngay sau khi Mã Khải và Hoàng Đông Thanh bị dịch chuyển ra ngoài, cánh cửa tiến tới bí cảnh tầng hai mới xuất hiện.

Hoàng Gia Mẫn, Dương Minh Thi và Nguyễn Úy Ly cùng nhau đi vào.

_____

Au: Bí cảnh tầng một mình lấy ý tưởng từ trò chơi ma sói. Những tầng tiếp theo đầy rẫy bất ngờ, đặc biệt là tầng cuối cùng.

Cuộc khảo sát lần 1.

Theo đọc giả nghĩ, Nguyễn Úy Ly như thế nào?

A. Nên có cặp đôi của riêng mình

B. Là người thứ ba trong chuyện tình giữa Hoàng Gia Mẫn và Dương Minh Thi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.