Khi lựa chọn một nghề nghiệp, cho dù cảm xúc khi ký kết hợp đồng là mừng rỡ, bình tĩnh hay là thất vọng thì đại đa số mọi người đều đặt kỳ vọng vào nó và họ sẽ cố gắng làm cho thật tốt.
Lăn lộn gần mười năm làm việc trong hệ thống, tôi cũng không nghĩ tới lại có một ngày tôi sẽ lựa chọn rời đi bởi lý do như thế này; mà việc học học nghiên cứu sinh chỉ còn mấy tháng nữa là đến bài biện luận cuối cùng, luận văn tôi đã viết gần như hoàn thiện, chỉ cần chờ đến tháng sáu để bảo vệ là tôi đã có thể nhận được bằng tốt nghiệp. Lẽ ra tôi nên kiên trì đến lúc đó rồi mới nhắc đến chuyện từ chức; tuy nhiên sau khi quay trở lại từ Hải Nam, tôi đã thật sự cảm thấy chán nản.
Tôi chán ngán việc phải chơi đùa cùng với Trương Thần, tôi không muốn mình phải chịu những áp lực quá mức nặng nề, cũng không còn sản sinh ra cảm xúc ôm ấp lưu luyến đối với thành phố nơi mà tôi đã từng sinh ra và lớn lên như đã từng nữa.
Khi tôi trình lên đơn xin từ chức, Giang Chân liếc mắt nhìn tôi một cái, nói thẳng với tôi: “Ngày hôm nay không phải là ngày cá tháng tư.”
“Tôi cũng không phải là đang đùa giỡn với chị đâu.” Tôi hiểu được sự kinh ngạc của cô ấy; nếu đổi chỗ từ tôi thành cô ấy thì có lẽ là tôi cũng đang cảm thấy mình bị điên rồi.
Cô ấy để cây bút trong tay xuống, ngồi thẳng người lại, trên mặt không có lấy một chút ý cười: “Trần Hòa Bình, tại sao cậu lại có ý nghĩ từ chức?”
“Tôi muốn nhân lúc mình còn trẻ thì sẽ đi ra ngoài xông pha một lần, tôi không quen với tiết tấu công việc hiện tại.”
“Nếu như năm nay cậu chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi, hoặc là đang không ngồi ở vị trí hiện tại thì có lẽ là tôi sẽ tin vào câu chuyện hoang đường của cậu đấy.”
Tôi lẳng lặng nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy lãnh đạo nhà mình cũng rất đỗi đáng yêu, trong khoảng thời gian ngắn, tôi không tìm được thêm cớ gì hay.
“Cậu vẫn còn trẻ tuổi như vậy mà đã leo lên được đến vị trí này, năm năm, không, nhiều nhất là ba năm nữa thôi là cậu đã có thể lên được tới vị trí chính. Về sau chỉ cần cậu lại điên cuồng cố gắng hơn chút nữa là khi cậu đến ngưỡng tuổi bốn mươi, ngay cả việc được lên làm Tỉnh ủy cũng rất có triển vọng đấy.” Giang Chân vô cùng tận tình mà khuyên nhủ tôi, cô ấy có vẻ còn tự tin về tôi hơn cả Trương Thần: “Từ trước tới nay, cậu chưa từng làm việc cho bất kỳ xí nghiệp bên ngoài nào, tùy tiện xông xáo đi ra ngoài, sau này cậu sẽ phải hối hận đấy.”(App TƳT)
“Giang Chân.” Tôi gọi tên cô ấy, đó giờ tôi toàn gọi chức danh của sếp mình: “Tôi cũng muốn tiếp tục làm việc, nhưng nếu như tôi tiếp tục thì tôi cũng không biết là tôi sẽ biến thành cái dáng vẻ gì nữa.”
“Có chỗ nào mà đáng sợ như vậy đâu, cậu vừa chân thật lại vừa nghiêm túc, cũng không phạm phải sai lầm gì mà.”
Cô ấy nói ra những lời này cực kỳ tự nhiên, nhưng tôi và cô ấy đều hiểu rõ trong lòng, đây chẳng qua chỉ là những thứ dùng để lừa gạt một đứa bé không hiểu chuyện thôi.
“Trần Hòa Bình, cậu vẫn suy nghĩ thêm một chút đi, để có thể leo được đến vị trí hiện tại, cậu thật sự không hề dễ dàng gì.”
“Cảm ơn chị, Giang Chân.”
Bảo là sẽ suy tính thêm một chút nhưng trên thực tế tôi đã bắt đầu thu dọn những đồ đạc thuộc về mình trong phòng làm việc. Tôi nộp đơn xin từ chức, cho dù Giang Chân không muốn thì cô ấy vẫn phải đi báo cáo lại với lãnh đạo cấp cao hơn, sau đó lãnh đạo sẽ gọi tôi tới nói chuyện. Sau khi xác định được sự cực kỳ kiên định trong ý nguyện của tôi, họ sẽ mở một cuộc họp, tuyên bố trước mặt mọi người về thông tin xin từ chức của tôi rồi giải quyết các thủ tục thuyên chuyển công việc, sau việc đó là tôi có thể rời đi. Chậm thì toàn bộ quá trình sẽ được làm trong vòng một tháng, còn nếu nhanh thì có lẽ chỉ cần khoảng một tuần lễ là xong ngay thôi.
Khi tôi đang thu dọn đồ đạc ở văn phòng mình thì điện thoại của tôi đột nhiên vang lên. Tôi lau đi lớp mồ hôi trên mặt, không hề cảm thấy bất ngờ khi thấy trên màn hình hiện lên hai chữ: “Trương Thần”.
Hắn biết tin tức thật là nhanh, tôi mới rời khỏi phòng làm việc của Giang Chân chắc được khoảng một tiếng đồng hồ thôi đó.
Tôi mở điện thoại di động, áp điện thoại di động lên tai, bên đầu dây của hắn có tiếng gió lạnh lẽo, nhưng âm thanh lại truyền tới cực kỳ rõ ràng.
Hắn nói: “Trần Hòa Bình, bây giờ mới được có mấy ngày, cậu như này là không nhìn nổi việc tôi được yên ổn đúng không?”
Đối với công lực trả đũa của hắn, tôi luôn phải phục sát đất, tôi bèn đáp lại một câu: “Tôi không muốn làm phiền cậu phải hỗ trợ cho tôi nữa; cậu suy nghĩ một chút đi, xét đến cùng thì tôi đi làm thì cũng chỉ là vì công việc, cùng lắm thì tôi thuyên chuyển công tác thôi, cũng được thoải mái tự tại.”
“Cậu điên rồi.”
“Trương Thần, chính cậu tự chơi tự nghịch một mình đi, tôi không định tiếp tục đùa giỡn với cậu nữa đâu.”
Tôi gọn gàng nhanh chóng mà cúp điện thoại, chưa kịp lấy hơi thì điện thoại trong văn phòng đã vang lên.
Tôi nhận điện thoại, người ở đầu dây bên kia quả đúng là Trương Thần.
“Trần Hòa Bình, bây giờ tôi đang ở nước ngoài, công việc rất nhiều nên tôi không thể đi được; cậu muốn đưa ra quyết định gì thì cũng đợi tôi quay về rồi chúng ta bàn lại cái đã. Cậu có thể tức giận tôi, nhưng cậu không thể lấy tương lai của mình ra đùa được, cậu có hiểu rõ ý của tôi không?”
Tôi nở nụ cười, cảm giác như là ông trời từ nơi xa thẳm đã dàn xếp mọi chuyện xong xuôi, không ngờ là Trương Thần lại đang ở nước ngoài vào đúng lúc này, chuyện của tôi đã ở ngoài tầm tay hắn, hắn không thể quản được chuyện tôi muốn làm gì thì làm nữa rồi.
Tôi đáp lại hắn độc nhất một chữ “Được”, sau đó lại cúp điện thoại thêm một lần nữa.
Tôi làm ra hành động từ chức cũng không phải là do tôi tạm thời kích động. Tôi đã cân nhắc đến tài sản của mình và phương hướng sự phát triển của tương lai, ngay cả những thành phố hạng hai mà tôi muốn đi cũng đã được tôi vạch ra hết rồi.
Trương Thần tạo áp lực với Giang Chân, muốn đè xuống chuyện tôi nộp đơn xin từ chức nhưng thật trùng hợp là tôi lại biết trong cục có một vị cấp dưới không những có chút bối cảnh mà miệng còn không đủ kín, tôi đã lén lút tìm đến chỗ cậu ta để tâm sự, cũng để lộ ra một chút ý định đệ đơn xin từ chức. Chẳng mấy chốc, toàn bộ Cục Bảo vệ Môi trường và các bộ phận tương tự khác đều biết đến chuyện tôi nộp đơn xin từ chức.
Trương Thần gọi đến liên tiếp từng cú điện thoại, tôi trả lời rồi cúp máy, cúp máy rồi lại trả lời. Quyền lực của hắn không có lớn như vậy, hắn không thể che giấu được những sự việc mà tất cả mọi người đều biết; nếu như tôi một lòng muốn từ chức, hắn cũng không thể vận dụng các mối quan hệ của bà cụ nhà hắn để ép tôi không từ chức được. Hơn nữa bây giờ hắn đang ở nước ngoài, chuyện hắn có thể làm được chỉ có mỗi một việc là kêu cấp trên nhóm tôi cố gắng khuyên nhủ tôi thôi.
Nếu như là hai mươi năm về trước, có lẽ hắn còn có thể sử dụng quan hệ để đè hồ sơ của tôi xuống, nhưng bây giờ thì hắn đã không thể thực hiện việc như thế được nữa rồi.
Một lần cuối cùng tôi và hắn trò chuyện với nhau là ngay trước khi xảy ra cuộc họp cuối cùng khi tôi rời khỏi cương vị công tác, trong giọng nói của hắn mang theo một chút mệt mỏi, hắn nói: “Trần Hòa Bình, tôi không ngờ là cậu có thể ác đến như vậy đấy.”
Tôi xé băng dính, quấn vòng quanh cái vali chứa đồ đạc linh tinh của mình một vòng rồi mới cầm điện thoại di động lên để trả lời hắn: “Lời này cậu không chỉ nói qua một lần.”
“Cậu không thấy lưu luyến một chút nào à? Nếu như cậu ở lại chỗ này thì cậu có thể có được thứ mà nhiều người dù có dùng cả đời này thì họ cũng không dám nghĩ tới.”
“Tôi không nỡ, nhưng nếu như tôi không nỡ thì tương lai của tôi sẽ như thế nào đây, dù sao thì cũng không thể nói chính xác được.”
“Cùng lắm thì sau này tôi không giúp cậu nữa, cũng không dính líu đến những chuyện kia của cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm cái đó.”
“Trương Thần, uy tín của cậu trong tôi đã đổ bể hết rồi.”
“Cậu ghét bỏ tôi đến nông nỗi này? Chán ghét đến mức ngay cả công việc cũng không muốn làm nữa.”
“Tôi không hề ghét cậu, Trương Thần.” Tôi cắn đứt phần cuối băng dán, rất nghiêm túc mà trả lời hắn: “Tôi sợ cậu.”
“Tút ——“ Trương Thần cúp luôn cuộc điện thoại này.
Tôi hoàn thành nốt thủ tục cuối cùng rồi rời khỏi công ty đã đi làm suốt mười năm ròng rã, tâm trạng của tôi không hẳn là thoải mái, nhưng cũng không đến mức cảm thấy quá khổ sở. Tôi dứt khoát bẻ luôn sim điện thoại di động rồi vứt nó vào thùng rác, siết chặt vé máy bay trong tay, tôi bay thẳng đến Lúc – xăm – bua. Tôi đi ra nước ngoài một tháng, về sau khi tôi quay về nhà thì tất cả cũng đã trở thành cảnh gió êm sóng lặng.
Trương Thần lại xuất hiện trên tiêu đề những tin nóng ở trang giải trí trên báo chí, hồng nhan tri kỷ đổi thành lam nhan tri kỷ, mọi chuyện huyên náo nóng bỏng đến mức cả thiên hạ đều biết.
Tôi đã đặt xong vé tàu hỏa đi tới Tô Châu, chuẩn bị đặt chân ở bên đó chơi một vòng trước, sau đó mới suy xét đến chuyện phải làm những thứ gì. Cũng không phải là tôi không muốn ở lại trong thành phố rồi đợi đến tháng sáu để đi bảo vệ học phần thạc sĩ, mà là tôi cứ cảm thấy bản thân bị ép bức tới mức trở nên hoảng loạn, tâm lý rất sợ sệt cái tên động kinh Trương Thần kia lại chạy tới.
Trước khi tôi rời đi một ngày, có người đến gõ vang cánh cửa phòng tôi, tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy được một gương mặt rất đỗi quen mắt, tôi bèn mở cửa ra.
Câu đầu tiên người kia nói với tôi sau khi nhìn thấy tôi chính là: “Anh bạn trẻ, có muốn đi làm cùng với tôi không?”
Tôi ngây ra một chút, bắt nguồn từ cụm từ “anh bạn trẻ” kia của chú ấy, tuổi của chú ấy khoảng chừng hơn bốn mươi, gọi tôi một tiếng “anh bạn trẻ” thì cũng không được tính là chiếm tiện nghi của tôi; nhưng có lẽ là do chính tôi cảm thấy cực kỳ không tiện, cứ có cảm giác như mình đang bị chiếm hời, vì dù sao thì tôi cũng không còn ở độ tuổi đôi mươi nữa rồi.
“Xin lỗi, ngài là ai vậy?”
Mỗi lần tôi hỏi câu này khi đang ngồi uống trà tán gẫu với chú ấy là nó lại như một lý lẽ để cười cho sự ngu ngốc của tôi.
“Trịnh Cường, lần trước chúng ta đã gặp nhau một lần ở trong phòng làm việc của Hàn Tiến.”
Tôi ngay lập tức phản ứng lại, hóa ra là đội trưởng đoàn kiểm tra ở phía bên trên, tôi bèn nghiêng người rồi mời chú ấy vào: “Xin lỗi, thời gian trôi qua hơi lâu, tôi không nhớ rõ lắm.”
“Không sao, tôi cũng không nhớ rõ tên của cậu lắm nên trước khi lên đây tôi đã đặc biệt xem qua ít tư liệu rồi.”
“Ngài lại đây là để?”
“Lần trước tổ tuần tra đi Hán Đông có xảy ra một chút sự cố, tôi cần phải có mấy người đáng tin để thế vào chỗ đó; đúng lúc tôi lại nghe nói đến chuyện cậu từ chức, có phải là cậu có công việc mới nào rồi không, thế cậu có muốn tới làm việc trong tổ tuần tra của tôi không?”
Tôi trực tiếp bị lời nói này của chú ấy làm cho bối rối, tốn một chút thời gian thì mới hiểu được ý tứ mà chú ấy muốn biểu đạt, sau đó lại cảm thấy quá mức vô căn cứ bèn hỏi ngược lại: “Tôi đã từ chức và rời khỏi hệ thống việc làm của nhà nước rồi, không phải bên ngài vẫn luôn điều nhân viên tại chức à? Trường hợp như tôi không thật sự phù hợp mà.”
“Không biết là ai đã nói với những thanh niên kia là phúc lợi đãi ngộ của tổ tuần tra không những thấp, không vớt được chút mỡ nào, mà còn dễ dàng xảy ra sự cố tai nạn lao động; lần này tôi qua đây nhận người, có mấy mầm non không tồi đều dứt khoát từ chối hết rồi.”
Chú ấy ngồi trên ghế salông của tôi, uống nước trà, nở nụ cười trông y như ông phật Di Lặc, mặt cũng không hề đổi sắc khi nhắc tới những thứ béo bở* và tai nạn lao động.
“Giờ ngài đến tìm tôi là bởi vì không tìm được người à?”
“Đây là một lý do, nguyên nhân càng sâu xa hơn là khi đó tôi nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy cậu vô cùng thích hợp. Tổ tuần tra chúng tôi không thể để những người có tâm tư bất chính trà trộn vào bên trong; mà cậu có tâm tư ngay thẳng, lập trường cũng kiên định, làm chuyện này là thích hợp nhất.”
Thật lòng thì chú ấy đã nói phóng đại đến mức tôi cảm thấy cực kỳ chột dạ, tôi cũng không cho rằng tôi là một người quang minh chính đại gì, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là người tốt thôi. Nếu như chú ấy đến tìm tôi vào năm ngoái thì có khả năng rất cao là tôi sẽ đồng ý, nhưng giờ khó khăn lắm tôi mới có thể thoát khỏi cái hệ thống này, thế nên tôi thật sự không muốn tới gần nó nữa.
Đúng lúc tôi chuẩn bị từ chối chú ấy thì chú ấy lại bồi thêm một câu: “Tổ tuần tra kiếm sống bằng việc lật đổ những con đường u tối cong cong vẹo vẹo này mà không bị bất kỳ tổ chức và cá nhân nào ảnh hưởng. Trần Hòa Bình à, không nói đến việc đã có ai từng uy hiếp cậu, nhưng nếu như cậu đến chỗ tôi, ít nhất thì tôi cũng có thể bảo đảm cho cậu được sống an ổn.”
Tôi không biết lời nói này của Trịnh Cường là bắn tên có mục đích hay là vô tâm, nhưng điều đó đúng là đã chọt trúng điều cần nhất trong lòng tôi.
Tôi không do dự nữa, chỉ đáp lại chú ấy một câu: “Được, tôi sẽ đi làm cho bên ngài.”
“Không hỏi một chút xem đãi ngộ lương lậu như nào, không hỏi một chút xem cấp bậc của tôi là gì à?”
“Cả nhà của tôi cũng chỉ có một người là tôi, sống tạm là tốt rồi, thế nên tôi không có yêu cầu đặc thù gì cả.”
Trịnh Cường vỗ vỗ bờ vai của tôi, cười nói: “Vậy được, ngày mai sẽ làm thủ tục, ngày kia cậu sẽ đi công tác cùng với tôi luôn.”
“Nhanh thế cơ à?”
“Cũng không hẳn, chẳng qua là mọi chuyện phải sắp xếp gấp, nếu như đi muộn thì tất cả chứng cứ đều không còn nữa.”
Chú thích:
*ở đây ý chỉ những khoản thu nhập không chính đáng (tham nhũng, hối lộ,…)