Tôi mờ mịt đứng yên tại chỗ, trong đầu ù đi chỉ còn lại sự trống rỗng.
Có lẽ là đã qua hơn mười lăm phút, cũng có lẽ là thời gian trôi qua càng hơn thì tôi mới khôi phục lại khả năng tư duy của mình; tôi xoay người, đẩy cửa ra, hộ lý bỗng nhiên tỉnh giấc ngồi dậy nhìn tôi.
Tôi vịn vào khung cửa, nhẹ giọng nói: “Ông cụ đi rồi, cô đi nói một tiếng với bác sĩ trực ban giùm tôi nhé.”
Hộ lý đưa tay che miệng lại, lau mặt một cái thật mạnh, sau khi nói một câu nén bi thương thì quay người đi thẳng tới phòng trực. Tôi chậm rãi quay người lại, một lần nữa quay trở về phòng, ngay lập tức bật đèn lên.
Dưới ánh đèn, ông nội ngủ trông rất an ổn, vẻ mặt của ông không hề có chút đau đớn khổ sở nào. Năm nay ông mới tám mươi ba tuổi, cái tuổi này đã được cho là một người sống rất thọ; tôi biết chuyện sinh lão bệnh tử của mỗi con người đều là chuyện cực kỳ tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng tôi lại không thể ngăn cản cảm giác suy sụp và đau đớn của chính mình.
Tôi ngồi xuống bên giường của ông, nhưng tôi không thể nói được lời tạm biệt nào cả; cuối cùng, tôi chỉ có thể nặn ra một câu: “Ông nội, tạm biệt.”
Bác sĩ và y tá cùng nhau đi vào phòng, có người vỗ vỗ lên vai của tôi, bảo tôi hãy nén bi thương, tấm khăn màu trắng đã đắp lên được một nửa, tôi tự mình cầm chỗ vải của bên còn lại rồi che nốt nửa kia.
Tôi bấm số điện thoại của cô và chú tôi, báo cho bọn họ biết tin ông cụ đã qua đời, sau đó tôi mới liên lạc với bên công ty mai táng; y tá cầm một cốc nước lên rồi đưa cho tôi, tôi run rẩy nhận lấy, uống vào.
“Trong nhà anh còn có những ai khác không?”
“Họ đang ở nước ngoài, không tiện lắm, tôi muốn trì hoãn lại một chút, chắc là sẽ phải làm thêm một vài thủ tục nữa.”
“Đúng vậy, xin anh hãy nén bi thương.”
Tôi lảo đảo đi vào phòng rửa tay, dùng dòng nước lạnh lẽo tạt lên hai má và mu bàn tay nhiều lần, sau đó tôi đi theo bác sĩ và y tá đưa ông nội đến nhà xác.
Bệnh viện có một loạt các loại thủ tục cần hoàn thành, sau khi tôi ký tên xác nhận vào tờ giấy thông báo tử vong bèn bắt đầu mở cuốn sổ địa chỉ dài dằng dặc ra, bấm gọi cho những bạn già thân thiết nhất nhưng có thân thể khỏe mạnh để báo tin tức.
Tôi bận rộn suốt một đêm, khi ngày thứ hai đến, người của công ty mai táng cũng đã tới, tôi dựa theo nguyện vọng của ông nội mà giản lược hết tất cả mọi thứ, ngay cả lễ truy điệu cũng không làm.
Tất cả mọi chuyện đều đã được xử lý thỏa đáng, khi tôi quay về nhà một lần nữa thì tôi mới có chút cảm giác chân thực.
Vào buổi sáng ngày đầu tiên sau khi ông nội nằm xuống, Trương Thần đã gọi điện thoại tới cho tôi, tôi nhìn tên của hắn, nhấn từ chối không nhận cuộc gọi —— tôi không rõ là với cái thần kinh đang suy yếu này của tôi thì tôi có thể chống lại được sự xâm chiếm của hắn hay không nữa.
Việc ông nội qua đời khiến tôi cảm thấy cực kỳ đau khổ, nhưng nếu như quấn quýt với Trương Thần, điều đó mang ý nghĩa một sự ngọt ngào ngắn ngủi nhưng về sau lại càng có thêm nhiều sự đau đớn.
Sự cô độc khiến tôi nhớ tới hắn, nhưng tôi lại e ngại việc phải gọi qua cho hắn; hắn là một loại độc biết rõ là sẽ nghiện, thế nên tôi không định thử nghiệm câu kết với hắn thêm một lần nữa.
Ngày chôn cất ông nội, Trương Thần không có tới, ngược lại hắn ủy thác cho tổng giám đốc Ngô tới đây đưa một phần tiền phúng viếng dày cộp, tôi không chối từ, trịnh trọng nói lời cảm ơn. Tổng giám đốc Ngô nói một câu nén bi thương thuận theo hoàn cảnh, trông cũng vô cùng thành khẩn.
Tôi xử lý xong hết tất cả các chuyện diễn ra sau đó, khi tôi quay trở lại cương vị công tác một lần nữa thì mới phát hiện trong cục đã xảy ra những biến động không hề nhỏ, có rất nhiều người mới tới đây.
Cấp trên tiến thêm một bước trong việc gia tăng cường độ bảo vệ môi trường, nhiệm vụ công việc dồn dập, nhiều tới mức căn bản là làm không xong nổi; tôi vừa quay trở lại đơn vị là đã bị lãnh đạo nhét cho hai mươi hạng mục, mà đây mới chỉ là khối lượng công việc của một tuần thôi đấy.(App TƳT)
Cuối cùng thì Cục Bảo vệ Môi trường cũng đã phê duyệt cho tôi một chuyến xe đặc biệt, nhiệm vụ hàng ngày của tôi chính là đi đến từng nơi làm việc của các công ty khác nhau để xét duyệt, nên đóng cửa thì đóng cửa, nên ngừng lại thì ngừng lại, nên chỉnh đốn thì chỉnh đốn. Cũng may là lúc trước tôi chưa bao giờ thu bất kỳ đồ hối lộ gì, thế nên dù tôi có hành xử tàn nhẫn vào giờ khắc này thì cũng chẳng có chút băn khoăn gì về mặt tâm lý cả.
Có rất nhiều người cố gắng để mua chuộc tôi, thẻ mua đồ thì thôi bỏ đi, tôi không cần, họ đổi thành những đồ vật càng có sức mê hoặc hơn; thậm chí có lãnh đạo cấp trên còn đưa cả thư tay tới để bắt chuyện với tôi. Tôi vừa không có dục vọng thăng chức vừa đang trong tình trạng đau thương vì mất đi người thân, còn có chút vò mẻ không sợ sứt, cũng không muốn để lại chút tình cảm gì, tất cả mọi chuyện đều quy thành giải quyết việc chung, kiểm tra cuối năm cũng đứng hạng đầu.
Tôi không để tâm đến những mẩu giấy nhắn gửi của cấp trên, thành tích cuối năm giảm đi một nửa vì những nguyên do khó giải thích, bảng tiền lương làm đến mười phân vẹn mười, chỉ là trong thẻ không có tiền. Cứ mỗi khi nhìn thấy tôi là cô gái nhỏ phụ trách thanh toán tiền lương lại đỏ bừng hết cả mặt, tôi đoán là cô ấy cũng cảm thấy có chút lúng túng. Chẳng qua chỉ là thiếu chút tiền nhỏ thôi ấy mà, tôi cũng không để ý chút nào. Chẳng mấy chốc sự trả thù đã được nâng cấp, bất kỳ hạng mục nào đi qua tay của tôi, cứ được đưa lên là lại bị đè xuống, phàm là chế độ tôi hi vọng nó được phổ biến thì gần như đều sẽ bị phê bình đến nỗi hoàn toàn không thể sử dụng được nữa; các thủ đoạn từ mạnh bạo đến mềm dẻo luân phiên nhau tìm đến, ngay cả đồng nghiệp và cấp dưới cũng đều thực hiện phương bo bo giữ mình, tạo ra một khoảng cách phù hợp trong mối quan hệ giữa chúng tôi.
Chỉ là mấy người kia có chút làm quá, thế nên đã không cẩn thận mà đá vào tấm sắt rồi. Công ty đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hạng nhất dưới cái tên Trương Thần bị tước bỏ tư cách đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dù cả năm không hề có lỗi gì.
Trương Thần cũng thay đổi phong cách làm việc khiêm tốn của mình, trực tiếp thông qua mạng lưới quan hệ mà đưa ra những lời nhắc nhở với những nhân viên liên quan, còn nói một câu: “Trần Hòa Bình là người của tôi, các người bắt nạt người ta nhẹ một chút đi.”
Lãnh đạo cười tủm tỉm nói chuyện với tôi, dường như người lạnh nhạt với tôi lúc trước không phải là cô ấy, tôi cũng cười nói chuyện với cô ấy, vừa thành khẩn lại vừa dịu dàng.
Tôi rất cảm ơn câu nói này của Trương Thần, cho dù đó cũng không phải là sự thật. Tôi phát hiện tôi đã tìm được ý nghĩa khi tôi làm công việc này, đó chính là làm một người xứng đáng với lương tâm của mình, dùng hết khả năng của mình để phục vụ theo quy củ. Tôi cũng không biết tôi có thể kiên trì được trong bao lâu, mà tôi thì lại luôn muốn kiên trì hơn một chút; có lẽ nếu tôi làm như vậy thì ông nội đã qua đời của tôi cũng sẽ cảm thấy vui mừng hơn chút. Bây giờ tôi chỉ còn lại một thân một mình, chẳng có vướng bận gì, thế nên tôi không cảm thấy có gì đáng để sợ hãi.
Vào lúc tan làm ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Trương Thần, hắn đang đứng ở cửa cơ quan nơi tôi đang làm, trên người mặc một bộ âu phục, mái tóc dài đến vai không biết đã được cắt ngắn từ lúc nào, phần tóc ngắn được chải ngược ra sau để lộ ra vầng trán bóng loáng, vẻ ngoài nhìn vẫn rất đẹp trai.
Từ năm trước đến năm nay, hóa ra chúng tôi đã không gặp lại nhau gần một năm rồi.
Hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi nhét vào trong miệng, vừa cắn giữ nó vừa nói: “Đã lâu như vậy rồi chúng mới gặp lại nhau, tâm sự chút đi.”
Chuyện của ông nội rồi đến mấy chuyện xảy ra gần đây, tôi đã nhận hai lần ân tình của hắn, mà tôi lại là một người không thích mắc nợ người khác, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không xoay người rời đi.
Chúng tôi tìm một tiệm cà phê yên tĩnh rồi cùng nhau ngồi xuống uống ly cà phê.
Trước lúc tiến vào tiệm cà phê, Trương Thần đã dập tắt tàn thuốc, trên người vẫn còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, hắn mới vừa sáp nhập hai công ty lâu năm của nhà nước, còn mở thêm mấy hạng mục mới, sau đó hắn mới đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thông qua chữ ký của tôi, tin bên lề cũng có không thiếu, không cần phải cố gắng đi tìm hiểu thì cũng biết nữ diễn viên đang nổi tiếng bây giờ chính là “Hồng nhan tri kỷ” của hắn.
Tôi không lên tiếng, hắn cũng không có nói chuyện, chỉ biết cúi đầu bấm điện thoại di động, bộ dáng có chút buồn bực ngán ngẩm; khi biết nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới để chọn món ăn, hắn nhận lấy menu rồi nói: “Một cốc cà phê đen, một cốc caramel macchiato.”
“Hai cốc caramel macchiato.”
Trương Thần liếc mắt nhìn tôi một cái: “Tôi không uống đồ ngọt.”
“À.”
“Thi thoảng uống một lần cũng không tồi, hai cốc caramel macchiato, cảm ơn.”
Một bát thịt kho tàu hắn làm còn có thể bỏ vào nửa bình đường, cái câu không uống đồ ngọt mà hắn nói với tôi nghe như là đang trêu đùa tôi vậy.
“Trần Hòa Bình.”
“Ừm.”
“Cậu có nhớ tôi không?”
“Không.”
Trương Thần phì một tiếng, nở nụ cười.
Tôi không biết hắn đang cười cái gì, dứt khoát mặc cho hắn cười đủ thì thôi, đợi đến khi hắn cười xong thì mới cầm lấy giấy ăn, lau lau khoé miệng.
“Trần Hòa Bình, bây giờ cậu có giá bao nhiêu thế? Người bên ngoài đều nói cậu là một người cực kì tham lam, nhìn không lọt hàng giá rẻ đấy.”
“Ồ.”
“Tôi cho cậu một ngàn vạn, từng đó có thể bao một đêm của cậu không?”
“Không thể.”
“Đắt thế cơ à?”
“Ừ, dát vàng đấy.”
Trương Thần sửng sốt một chút rồi nở nụ cười, mặt mày cong cong, nói với vẻ vô cùng thành khẩn: “Cậu sống được quá rồi đấy.”
Nhân viên phục vụ bưng lên hai cốc caramel macchiato, Trương Thần cầm muỗng nhỏ chọc chọc vào tạo hồng tâm ở lớp nước bên trên: “Trần Hòa Bình, cậu dạo này làm sao thế, muốn đi tìm đường chết à?”
“Không có.”
“Trước đây cũng không có thấy cậu công bằng liêm chính như vậy mà.”
Tôi bưng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói: “Tôi vẫn luôn như vậy.”
“Nói vớ vẩn, trước đây tốt xấu thì cậu cũng sẽ bo bo giữ mình, lựa chọn đi đường cong ngã quẹo, bây giờ thì sao, trông như đang ôm bom liều mình tự sát vậy.”
“Ồ.”
“Không tìm được bạn tình nên nhịn đến bốc hỏa rồi à?”
Tôi suýt chút nữa không cầm chắc được cốc cà phê, nhướn mày liếc mắt nhìn Trương Thần một cái: “Nói linh ta linh tinh.”
“Trần Hòa Bình, tôi cứu cậu lần này rồi, cậu định báo đáp tôi thế nào đây?”
“Cảm ơn.”
“Chỉ một câu cảm ơn thế thôi à?”
“Cảm ơn.”
“Hai câu?”
“Nếu cậu cần thì tôi vẫn có thể nói câu đó thêm rất nhiều lần nữa.”
Trương Thần quay đầu đi, nhỏ giọng mắng một câu: “Đệt mẹ.”
Đợi đến khi hắn quay đầu lại, vành mắt đã đỏ lên, dáng vẻ thương tâm khổ sở cực kỳ chân thực, hoàn toàn không cần dùng tới thuốc nhỏ mắt.
“Tôi nhớ cậu, Trần Hòa Bình.”
“Hiếm thấy thật đấy. Cậu đã lên giường cùng với Vương Băng, tiểu Điền, Paul và cả những người khác nữa, thế mà vẫn còn có đủ thời gian để nhớ tới tôi.”
Trương Thần nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói: “Cậu biết mọi chuyện cũng rõ ràng thật đấy.”
“Các cậu tổ chức tiệc ở Hải Thiên Thịnh Diên, tin đó là tin tức giải trí đầu đề suốt mấy ngày luôn đấy.”
“Há, xem ra là không lừa gạt được cậu nữa rồi.”
“Ừm.”
“Cậu đang ghen à?”
“Trương Thần.” Tôi uống cạn sạch cà phê trong cốc, vừa dùng khăn giấy lau lau khoé miệng vừa nói: “Tốt nhất là cậu nên kiềm chế lại một chút đi, cấp trên phái người xuống khảo sát rồi đấy, nếu quan hệ quá mức hỗn loạn kiêu căng thì sẽ rất dễ gặp chuyện đấy.”
“Trong thâm tâm tôi nắm chắc mà, cậu không cần phải lo lắng cho tôi.” Lời này của hắn nói đến mức cực kỳ tự tin, nhưng cả người lại lười biếng dựa vào ghế ngồi: “Trần Hòa Bình, ngày ông nội qua đời tôi đã đến đó, tôi chỉ đứng ở ngoài cửa, tôi có gọi điện thoại cho cậu mà cậu cũng không hề nghe máy.”
“Ừm.”
“Không có gì muốn giải thích à?”
“Không có.”
“Cậu thật là một người có lòng dạ ác độc.”
Tôi không còn lời nào để nói, lại không hề cảm thấy hối hận chút nào vì lúc đó đã không nhận điện thoại, Trương Thần nới lỏng ca-ra-vat, nói tiếp: “Tôi có đi tham dự ngày tổ chức tang lễ của ông nội, chỉ đứng ở xa để nhìn, dáng vẻ của cậu khi đó trông cực kỳ đáng thương.”
“Cảm ơn.”
“Khỏi cần cảm ơn, tôi đến vì ông nội thôi.”
“Ừm.”
“Có vẻ như ngày hôm nay cậu không muốn nhiều lời.”
“Không có gì có thể nói.”
“Lời này thật khiến cho người ta cảm thấy đau khổ mà.”
“Vậy thì vô cùng xin lỗi cậu, lời nói thật chính là như vậy đấy.”
“May là cậu đó Trần Hòa Bình, nếu như là người khác nói lời này với tôi thì gã đừng hòng ra khỏi nơi này với cơ thể lành lặn.”
“Xã hội pháp trị, tôi không muốn làm ra điều trái với pháp luật.”
Trương Thần cười phì một tiếng.
Hắn gọi nhân viên phục vụ để thanh toán hóa đơn, tôi dứt khoát chuyển lại tiền qua Alipay, nói với hắn: “Chia đôi đi.”
Trương Thần bèn chuyển lại tiền qua cho tôi, tăng số tiền lên gấp mười lần: “Nếu như muốn chơi với tôi thì gấp trăm lần.”
Não tôi bỗng cảm nhận được cơn đau nhức đã lâu không gặp: “Cậu đang làm cái gì vậy hả?”
“Tôi không muốn thanh toán sòng phẳng với cậu, uống mỗi tí cà phê với người quen mà còn phải tính toán rõ ràng.”
“Con mẹ nó, cuối cùng thì cậu muốn thế nào?” Tôi không thể làm gì, trong lòng đang bùng cháy lên một ngọn lửa.
“Trần Hòa Bình… Tôi thật sự rất nhớ cậu, nhớ cậu đến mức ngủ cũng không yên, nhắm mắt lại, thứ tôi thấy đều là cậu.”