Người Anh Em Của Tôi Trở Thành Thằng Tồi

Chương 8: Chương 8 :



Viện điều dưỡng cách nhà tôi không quá gần, trời tuyết xe buýt đi cũng chậm rãi, lúc tôi tới trời đã tối mờ rồi, trong tay cầm theo hộp giữ nhiệt, đôi bốt dẫm lên trên tuyết mới rơi xuống, không còn sự lo lắng không yên lúc ban ngày nữa mà thay vào đó là sự tĩnh mịch; nói chung trên đời này, điều làm cho con người ta cảm thấy an tâm nhất chính là việc người thân vẫn còn ở bên cạnh.

Trước cửa phòng bệnh có thể nghe được tiếng nói chuyện, tôi chỉ nghĩ là người hàng xóm nào đó đến thăm bệnh, nhưng vừa đẩy cửa ra thì đã ngay lập tức sững người lại, nhìn người vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, buột miệng nói: “Tới từ lúc nào thế?”

“Trương Thần đã tới từ rất lâu rồi.” Tay ông nội còn đang nắm chặt lấy tay của Trương Thần, hiếm khi vô cùng có tinh thần, xem ra ông đang cảm thấy rất vui vẻ: “Ông có nói là sẽ điện cho con một cuộc điện thoại, nhưng Trương Thần lại nói là không cần, một lát nữa con sẽ tới, cái một lát này đợi tới rất là lâu luôn đấy.”

Tôi liếc nhìn Trương Thần đang hết sức thản nhiên, cuối cùng cũng không làm hỏng chuyện: “Nhân lúc canh gà còn nóng, đã hơi muộn rồi, ông nội để cháu múc cho ông uống nhé.”

“Được, được, được.” Ông nội khẽ gật đầu, tựa như trẻ con: “Cháu một chén, Trương Thần một chén, ông một chén.”

“Yên tâm đi ông nội, đủ hết mà.”

May mà viện điều dưỡng có chén đũa dùng một lần, tôi đổ ra ba chén canh, chia cho mỗi người một chén, rồi cùng nhau ngồi ăn trên bàn nhỏ cạnh giường.

Tôi ăn cơm không thích nói chuyện, ông nội với Trương Thần lại nói chuyện rất vui vẻ với nhau, chủ đề nói chuyện là về khắp mọi nơi trên thế giới, lắm lúc vừa rồi còn nói tới chính trị, quay đầu thì đã thấy nói tới chuyện ẩm thực. Đó không phải là nhảy mạch suy nghĩ, mà là trí nhớ của ông cụ không được tốt, nói rồi lại quên ngay, Trương Thần cũng không nổi giận, rất kiên nhẫn trò chuyện với ông theo về chủ đề mới.

Hắn bưng chén canh, ánh đèn màu hổ phách chiếu lên hai má trắng mịn của hắn, khoé miệng có hơi nhếch lên, vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp; trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ, nếu hắn vẫn luôn như thế này thì thật tốt biết bao.

Ông nội ăn hơn nửa chén cơm, uống hai chén canh gà, nói chuyện một hồi rồi đi ngủ. Tôi nhẹ nhàng dọn dẹp chén đũa, nhấc bàn lên, cầm chén đũa và nước rửa chén vào nhà vệ sinh, Trương Thần cũng đi qua theo.

Tôi cúi đầu chà rửa, hắn không lên tiếng, đợi tôi rửa xong thì hắn mới hạ giọng nói: “Ra ngoài tí đi.”

Tôi lấy khăn mặt lau tay rồi đi ra khỏi phòng bệnh với hắn. Trương Thần đi tới cuối hành lang, đẩy cửa ra, nơi đó vừa vặn là một hành lang gấp khúc ngoài trời, vào mùa hè thì có dây leo bò lên rất đẹp, vào mùa đông tuyết phủ đầy lên lá héo cũng rất đẹp, nhưng lại có một cảm giác ảm đạm vắng lặng nhiều hơn một chút.

Tôi cùng theo ra khỏi cửa, đưa tay lên hà hơi vào lòng bàn tay một cái rồi xoa xoa tay vào nhau thì mới phát hiện trên người hắn vẫn mặc chiếc áo gió màu nâu nhạt trước khi vào tù, bèn nói: “Không lạnh hả, sao cậu lại mặc ít thế?”

“Lạnh.” Hắn trả lời lại một câu như vậy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo bông dày của tôi: “Trần Hoà Bình, tôi lạnh.”

Tôi biết hắn đang sử dụng khổ nhục kế, nhưng vẫn chịu không nổi chuyện hắn kêu lạnh, cuối cùng thì tôi vẫn cởi áo khoác bông trên người mình xuống rồi trực tiếp khoác lên người hắn.

Gió lạnh thổi tới xuyên qua áo len, lạnh tới mức tôi không ngừng rùng mình, dường như giờ mới sực nhớ ra: “Sao lại nói chuyện ở đây, về rồi nói đi, lầu một không ở lại được, lên trên tầng rồi nói.”

Trương Thần cực kì tự nhiên mà cười nhẹ một cái, cũng không đáp lời, chỉ khoác chiếc áo khoác bông của tôi rồi quay trở về, chúng tôi đi về, lên trên lầu hai tìm một phòng trống.

Vừa đóng cửa lại thì tôi đã ngay lập tức nghe thấy Trương Thần nói: “Chúc mừng năm mới nha.”

“Chúc mừng năm mới.” Tôi theo phản xạ đáp lại một câu, lòng bàn tay của Trương Thần vươn ra, vươn qua tới bên tôi.

“Sao thế?” Tôi giả ngu không hiểu gì, làm như không biết.

“Lì xì của tôi đâu?” Người đã lớn như thế này rồi, xin lì xì cũng không biết xấu hổ.

“Cho Tiểu Điền rồi, không có của cậu đâu.” Tôi cũng không biết tại sao mình phải nói sự thật, có lẽ trêu đùa hắn sẽ khiến tôi cảm thấy thích thú hơn.

“À, thì ra là như thế.” Hắn rụt tay lại, rũ mắt xuống, cả người nom như quả cà héo, không có tí tinh thần nào.

Tôi đương nhiên là biết hắn đang diễn kịch, nhưng tôi lại thích nhìn bộ dạng giả vờ yếu đuối như thế này của hắn, tôi không thể nhìn nổi việc hắn tủi thân dù chỉ là một chút, mặc cho tôi đã biết đó đều là giả.

“Đợi tôi quay về rồi sẽ lại cho cậu một bao lì xì.”

“Trần Hoà Bình, tôi không vui.”

“Sao lại không vui?”

“Cậu không lì xì cho tôi.”

“Cũng đã nói rồi, đợi về rồi tôi cho cậu một bao lì xì.”

“Cậu không gọi điện thoại cho tôi.”

“…”

“Cậu không nhớ tôi.”

“…”

“Cậu cũng không ghen.”

“…”

“Cậu không thích tôi.”

“…Trương Thần, tàm tạm là được rồi.”

“Trần Hoà Bình.” Trương Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ: “Lễ tết lớn, cậu để tôi vui vẻ tí đi, được không?”

Tôi cũng nhìn thẳng vào hắn: “Cậu muốn thế nào đây?”

“Một lát nữa cậu về cùng tôi, chúng ta về căn nhà ở phía Tây đi.”

“Tiểu Điền sống trong biệt thự ở ngoại ô mà, để người ta ăn tết một mình không hay cho lắm đâu.”

“Cậu ta không giống với cậu, Trần Hoà Bình.”

“Cậu chịch Tiểu Điền, tôi chịch cậu, khác nhau thật ha.”

“Trần Hòa Bình, tôi nói rồi, cậu không giống với cậu ta…”

“Trương Thần.” Tôi nhìn áo khoác trên người hắn, cắt ngang lời của hắn.

“Cái gì?” Hắn đáp lại một câu, trong ánh mắt mang theo một chút ý dò xét.

Tôi nhớ rất lâu rất lâu về trước, khi chúng tôi ôm nhau cùng nhau thức dậy, tay hắn ôm lấy eo tôi, mỉm cười nói một tiếng: “Cuộc sống này thật tốt.”

“Trương Thần.” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, có vô số lời nói của tôi có thể làm tổn thương đến hắn đang lăn lộn trên môi tôi, nhưng chung quy lại tôi vẫn không nói ra: “Năm mới vui vẻ.”(App TƳT)

“Cậu không phải muốn nói câu này.” Hắn ôm lấy áo khoác của tôi, thờ ơ nói: “Nói đi, không cần kiềm lại, khó chịu.”

“Cậu chia tay với Tiểu Điền, cắt đứt với đám bạn tình ngoài kia của cậu, về sau cũng không làm loạn nữa thì tôi sẽ chuyển tới căn nhà ở phía Tây, chúng ta sẽ ổn định cuộc sống ở nơi đó.”

Tôi không biết tại sao mình lại nói ra loại chuyện này, có lẽ là do tôi thấy mệt rồi, điên rồi, cũng mất hứng rồi.

Lúc tôi nói ra năm chữ đầu tiên, Trương Thần ngay lập tức nhắm mắt lại, trên mặt hắn cũng không có biểu cảm gì; đợi đến khi tôi nói xong, lại dừng lại khoảng chừng mấy giây thì mới tỏ vẻ hắn đã nghe rồi, cũng sẽ nghiêm túc suy xét.

Hắn nói: “Trần Hoà Bình, tôi không thể nào đồng ý với cậu, tôi là người làm ăn, kèo buôn bán này không có lời.”

“Không có lời ấy à.” Không ngờ trong lòng tôi cũng không có quá nhiều sự kinh ngạc, tôi không có gì ngạc nhiên khi mình bị từ chối cả; nếu như hắn đồng ý, điều đó ngược lại sẽ làm cho tôi cảm thấy kinh ngạc: “Vậy thì bỏ đi.”

Hầu hết phòng trong viện điều dưỡng đều được trang trí khá là ấm cúng, không biết phòng này như thế nào mà lọt vào mắt đều là màu lạnh, điều đó càng làm tăng thêm mấy phần lạnh lẽo đến nỗi rùng mình. Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên trên mặt Trương Thần, phủ thêm một tầng lạnh lẽo lên mặt hắn.

Trương Thần lặng thinh không nói gì, căn phòng càng ngày càng trở nên ngột ngạt hơn. Trên mặt hắn luôn bao phủ sự mơ hồ, một lúc lâu, dường như có thể quên đi cái lạnh trần trụi. Xu hướng hướng tới sự thỏa mái hơn là bản năng của con người, Trương Thần đã sống quen với cuộc sống có nhiều mối quan hệ cùng một lúc, hắn đã quen với việc hưởng thụ tình yêu và cơ thể của người khác thì sẽ không còn biết kiềm chế bản thân nữa, cũng sẽ không sẵn lòng “để bản thân chịu thiệt” chỉ để giữ lại một người bạn tình duy nhất.

Không phải là tôi tự mình đa tình, tôi biết nếu như có một ngày tôi với đám bạn tình của hắn cùng gặp nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn cứu tôi trước; nhưng tôi cũng biết rõ việc bảo Trương Thần đồng ý vứt bỏ cả một khu rừng lớn để đơn độc một mình là điều tuyệt đối không thể nào xảy ra.

Người xưa có câu, bạn không phải lúc nào cũng có được mọi thứ mà bạn muốn, nhưng dưới tiền đề có thể có mọi thứ như Trương Thần thì hắn không có lý do gì để từ bỏ một người.

“Trần Hòa Bình.” Trương Thần cắt ngang dòng suy nghĩ vô nghĩa của tôi, không biết hắn đã mở mắt ra từ lúc nào, lại còn châm một điếu thuốc: “Trước khi tôi bước vào nơi đó, không phải cậu đã đồng ý với tôi rồi à?”

Tôi đưa tay chỉ chỉ hắn, hắn lại châm thêm một điếu thuốc rồi đưa qua cho tôi, tôi kẹp điếu thuốc hút một hơi, nhả ra vài vòng khói tròn tròn, không nhịn được mà tự cười nhạo bản thân: “Lúc đó tôi đã nghĩ cậu vào trong đó ba năm đến năm năm, người xung quanh đều bỏ đi hết, lúc cậu ra sẽ không có ai để dựa vào, khi ấy tôi sẽ dẫn cậu về nhà, nuôi cậu, như thế cũng rất tốt.”

“Câu nói này của cậu chứng tỏ cậu vẫn còn thích tôi.” Trong thoáng chốc Trương Thần bật cười, giữa hai đầu mày xuất hiện vài phần thoải mái và dễ chịu.

“Bé Thần à, tôi muốn xin cậu một chuyện.”

“Chuyện gì thế?”

“Vừa rồi đều đã nói rõ ràng hết, cậu cũng đã ra ngoài rồi, chúng ta cắt đứt đi.”

Tôi nói câu này một cách ôn hoà, nhẹ nhàng, gần như là vui vẻ mà nói ra, Trương Thần cũng trả lời tôi với thái độ gần như tương tự: “Không thể được.”

Tôi ngay lập tức “À” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, nói cho cùng thì tôi cũng không muốn mới đầu năm đã bị hắn đánh cho một trận.

Dù sao đi nữa thì bây giờ tôi vẫn chưa có người mình thích, chịch Trương Thần cũng không có rào cản tâm lý nào cả, thậm chí còn cảm thấy khá sảng khoái, vậy thì cứ dây dưa tiếp với nhau cũng được.

Với cái kiểu tâm trạng sao cũng được này, tôi hút xong điếu thuốc, vừa dập tàn thuốc thì đã nghe thấy Trương Thần nói: “Có muốn tôi tặng cho cậu ít đồ kiểu như xe, nhà, tiền, phụ nữ hay gì cũng được không?”

“Không cần đâu.” Tôi biết hắn là muốn đối xử tốt với tôi một chút, nhưng thật sự là tôi không cần gì cả: “Tôi và cậu là anh em với nhau, cậu không cần thiết phải như vậy.”

“Trần Hoà Bình, cậu nói cậu không thích tôi, cũng không quan tâm đến đồ của tôi, khi ở cùng với tôi, cậu đã phải chịu thiệt rất nhiều.”

“Cũng đã qua lâu như vậy rồi, giờ cậu mới thấy tôi thiệt thòi hả?”

“Từ lâu đã cảm thấy cậu thiệt thòi rồi.”

“Ừm.”

Trương Thần bước gần lại, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi rồi nói: “Trần Hoà Bình, tôi thật sự rất thích cậu.”

Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn, nói: “Tôi biết rồi.”

Tôi trả lời một câu tôi biết rồi, Trương Thần bèn thở phào một hơi, mối nguy tiềm ẩn giữa chúng tôi ngay lập tức xuất hiện đầu mối và bị dập tắt một cách dứt khoát; bầu không khí lại trở nên hòa hợp và hài hòa một lần nữa.

Trương Thần không nhắc tới việc rời khỏi căn phòng này, tôi cũng không đề cập tới, tôi ngồi ngây ngốc một hồi lâu rồi mới cúi đầu chơi điện thoại một lát.

“Này Trần Hoà Bình, mấy ngày này cậu có việc gì không?”

“Tôi phải ăn hết ba mùng Tết với ông nội, sau đó thì tôi cũng không có việc gì phải làm cả.”

“Đi tắm suối nước nóng với tôi không?”

“Chỉ có một mình cậu?”

“Chỉ có một mình tôi.”

“Được, tới lúc đó liên lạc qua Wechat đi.”

Cuộc trò chuyện ngừng lại, sự lúng túng xấu hổ không rõ tên bỗng trào lên, tôi lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói: “Cậu chắc không bận việc gì đâu nhỉ, có thể đi ra ngoài chơi với tôi không?”

“Vốn dĩ cũng không có chứng cứ rõ ràng gì cả, thế nên cậu cứ yên tâm đi.” Trương Thần đưa tay lên day day huyệt thái dương: “Ở cùng với cậu mấy ngày thôi, sau tết tôi cũng phải đi làm rồi.”

“Cậu nói xem, có phải là nên mua ít cổ phiếu trong tập đoàn của cậu hay không, chủ tịch hội đồng quản trị lại nhận chức lần nữa, nên mở rộng ra đi chứ?” Tôi nói đùa với vẻ vô cùng nghiêm túc.

“Khỏi cần phải mua.” Trương Thần trịnh trọng đáp lời: “Lãng phí lắm, bên phía lão Ngô có động thái rồi, có lẽ là một khoảng thời gian nữa sẽ ngã xuống thôi.”

“Cậu cứ thế mà tiết lộ thông tin nội bộ ra như thế à bé Thần?”

“Cậu cũng không phải là người ngoài, tôi không có gì để giấu giếm với cậu hết.”

Chủ đề này càng nói càng không được tự nhiên, căn phòng càng ở lại càng thêm ngột ngạt, tôi ngáp một cái nhỏ, nhưng vẫn mở miệng nói: “Vậy tôi đi xuống đây, đi xem tình hình ông nội thế nào.”

“Cậu đi đi.”

Tôi đứng thẳng lên, khi tôi quay người chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy câu nói sau cuối của Trương Thần: “Cậu đi tới đâu cũng không thoát khỏi tôi đâu.”

Tôi vặn tay nắm cửa bước ra khỏi căn phòng này, trong lòng âm thầm mắng mỏ Trương Thần vài câu.

Thế giới này lớn như vậy, người nhiều như vậy, thời gian cũng lâu dài như thế, ai có thể ở mãi với ai, ai có thể cứ mãi giữ chặt được ai cơ chứ?

Không nói tới tính cách và hoàn cảnh xung quanh Trương Thần, cho dù có là một cặp vợ chồng bình thường yêu nhau đằm thắm, có thể hoà thuận hạnh phúc đi tới cùng cũng xem như không nhiều ở thế giới ngày nay.

Một ngày, tạm thời qua hết một ngày rồi.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày mùng bốn, sáng sớm Trương Thần lái xe tới dưới lầu nhà tôi rồi gọi điện bảo tôi xuống lái xe.

Tôi chưa đánh răng rửa mặt gì cả, bắt máy rồi trực tiếp mắng: “Đồ thần kinh.”

Trương Thần ở đầu dây bên kia ngay lập tức bật cười, hắn vừa cười vừa nói với vẻ cực kỳ đắc ý: “Trần Hoà Bình, tôi nhớ cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.