Tôi sững sờ một lúc, có chút khó tin: “Cậu vừa nói gì cơ?”
“Tôi nói, Lê Dương khai tôi rồi, tôi phải đi phối hợp điều tra.” Vừa nói, hắn vừa gắp miếng thịt cho vào chén, cắn phần thịt nạc rồi ném phần mỡ vào chén tôi.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Một người cháu trai đã đến gặp Lê Dương và nói cho cô ta biết nếu đổ trách nhiệm lên đầu tôi thì chồng cô ta có thể được giảm án.”
“Lê Dương đồng ý à?” Trí óc tôi mơ hồ, xoa xoa huyệt thái dương: “Chẳng phải cô ta yêu cậu sao?”
“Cô ta yêu tiền của tôi thôi, còn người cô ta yêu là chồng cô ta.”
“Này, thế mẹ cậu nói gì?”
“Không chết được, cùng lắm là đi vài năm.” Trương Thần vậy mà vẫn có thể cười được, hàng lông mi cong dài dưới ánh đèn lại mang theo một vẻ đẹp hoang đường nào đó: “Cậu giúp tôi sắp xếp quần áo đi, tôi ăn thêm chút nữa.”
“…”
Từ góc độ đạo đức mà nói, Lê Dương khai ra Trương Thần hoàn toàn không có lỗi gì cả, Trương Thần thực sự đáng bị xử phạt, đúng là cần phải ăn cơm tù vài năm; mấy ngày trước, vì hắn được thả tự do ở bên ngoài mà tôi còn nghĩ xã hội bất công, dùng quyền chèn ép người.
Nhưng lúc Trương Thần bước tới một bước này, không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu; từ nhỏ hắn đã chưa bao giờ phải chịu khổ, không biết lúc vào đó phải làm gì bây giờ, nói chung là có chút tam quan bất chính.
Lấy ra một chiếc túi du lịch, tôi xếp vào đó vài bộ quần áo Trương Thần để ở chỗ tôi, rồi lại lấy tất và quần lót trong ngăn kéo ra, giọng nói dịu dàng của Trương Thần từ bên ngoài truyền đến: “Không cần chuẩn bị thuốc lá cho tôi đâu, có lẽ khi vào sẽ có kiểm tra an ninh.”
Tôi xách túi du lịch trở lại phòng khách, Trương Thần buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng, tôi không nhịn được mà nói với hắn: “Hay là, cậu tắm một cái rồi hẵng đi?”
“Không kịp đâu, nếu không ra ngoài thì chắc chắn là tôi sẽ bị đưa đi ngay trước mặt cậu.”
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn hắn nữa, cả người đều rơi vào trạng thái căng thẳng, nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại hỏi hắn: “Còn thiếu gì không, tôi nhét thêm vào cho.”
“Thiếu cậu, nhưng cậu lớn như vậy, không nhét vừa được.”
Trong lòng tôi thường mắng hắn thật khác người khi hắn nói ra những lời thả thính cũ rích đến gợi đòn này, nhưng không ngờ đến lúc tôi nghe được rồi cả người lại cảm thấy càng thêm khó chịu.
“Trần Hòa Bình, đã đến lúc cậu nói thật rồi.” Trương Thần đứng lên, mạnh tay xoay đầu tôi qua, hắn cười một cách rất thiếu đòn nhưng đầu ngón tay lại khẽ run: “Cậu thích tôi à?”
“Không thích.” Tôi không hề do dự trả lời một cách tự nhiên.
“Tôi còn tưởng là cậu sẽ lừa tôi cơ.” Trương Thần rút ngón tay về, biểu cảm trên gương mặt không đổi chút nào, tựa như trong cái chớp mắt vừa rồi, hắn chỉ tiếp tục đùa giỡn thêm một lần nữa.
Tôi đưa tay xoa đầu hắn giống như dỗ dành hắn khi còn nhỏ: “Chờ cậu về, anh đây sẽ chơi với cậu mà.”
“Lúc tôi quay về, cậu sẽ không kết hôn rồi đấy chứ?”
“Không đâu, tôi sẽ chờ cậu về.”
Trương Thần không hỏi chuyện sau khi trở về nữa, hắn bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Hắn mặc lên chiếc áo khoác màu lạc đà, xách chiếc túi du lịch lên, vỗ vỗ vai tôi như anh em, rồi xoay người chuẩn bị rời đi, tôi kéo tay hắn lại, hắn nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời và nói: “Sao vậy?”
Tôi chăm chú nhìn phần cổ lộ ra ngoài một ít của hắn, dường như còn có thể thấy được dấu hôn tối qua tôi để lại nên tôi không kiềm được tay mình mà lấy khăn quàng cổ trên móc quấn quanh cổ hắn, sau đó thắt một nút thắt thật đẹp. Ngay lúc tôi buông tay, đột nhiên Trương Thần nói: “Cậu giống mẹ tôi thật đấy.”
Giây phút đó, một chút kiều diễm của tôi hoàn toàn bị phá vỡ, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tôi cũng vỗ vai hắn: “Đi thôi.”
Hắn cắn môi, trông dáng vẻ như một chú thỏ vô tội, hắn nói: “Hôn tôi lần nữa đi.”
Tôi lập tức tiến đến, hôn một cái vào trán hắn, vừa chạm vào đã tách rời, không mang theo chút ham muốn nào.
“Trần Hòa Bình, cậu không tiễn tôi một chút à?”
“Đó là con đường của cậu, tôi không có cách nào để theo cả.”
“Cậu thật ác độc.”
“Đi đi, về sớm một chút.”
Trương Thần nhìn tôi một cách tha thiết, rồi mở cửa đi, thậm chí còn thân mật đóng cửa lại. Tôi kéo rèm cửa sổ ra, đợi một hồi thấy hắn từ cửa căn hộ đi thẳng một mạch đến khi biến mất nơi cuối đường mà không hề quay đầu lại.
Tôi kéo rèm cửa, bắt đầu dọn dẹp chén đũa trên bàn, thói quen ăn của Trương Thần thật kỳ lạ, hắn để lại vài miếng thịt mỡ trong chén cơm, tôi đổ chúng vào thùng rác rồi dọn hết chén vào một chỗ chuẩn bị rửa, tình cờ nhìn thấy chiếc tạp dề vứt lung tung trên bàn.
Tôi đột nhiên nhận ra, trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, Trương Thần sẽ không có mặt ở nhà mình. Tôi nắm chặt chiếc tạp dề, cảm thấy hơi choáng ngợp.(App TƳT)
—
Ngày hôm sau, trên trang đầu trình duyệt có một tin tức nhỏ được đưa lên, Trương Thần từ chức chủ tịch, Ngô Thanh Phi lên thay thế để thành lập một đội ngũ lãnh đạo mới. Ngô Thanh Phi là người thân cận với Trương Thần, tôi đã từng gặp vài lần, nhìn chung cũng ổn. Chuyển sang cửa sổ chứng khoán, tôi thấy giá cổ phiếu coi như là ổn định nên đã yên tâm hơn phần nào.
Dù thế nào, làm trong âm thầm vẫn tốt hơn là làm rùm beng lên.
Thời gian này trong ngành khá áp lực, sau khi hai đồng nghiệp bị khuyên rời đi, lại có thêm hai đồng nghiệp nữa lần lượt đệ đơn xin từ chức, thời điểm đăng ký thi công chức còn rất lâu, dù đã chuyển vài người đến nhưng họ vẫn chưa thành thạo được khiến nhiều việc bị tồn lại, vì lẽ đó mà tôi lại phải tăng ca làm vội.
Suốt mấy tháng liền, mỗi ngày tôi đều đặn đi từ tám giờ sáng đến mười giờ tối, cả bảy ngày đều không nghỉ ngơi; tôi bận đến nỗi không buồn xem tiền lương đã tăng lên thêm bao nhiêu con số, bận đến mức không có thời gian nghĩ xem kết cục của Trương Thần sẽ thế nào, hoặc có thể nói, tôi không muốn nghĩ gì về nó.
Chớp mắt đã sang năm mới, cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ vài ngày, tôi đến ở với ông nội tại viện dưỡng lão vài hôm, tinh thần ông vẫn tốt như trước, nhưng đôi khi ông nhận ra tôi còn đôi khi thì không. Tính cách ông rất vui vẻ, ngay cả khi không thể nhận ra mọi người, ông vẫn rất hòa thuận với các cụ ông, cụ bà trong viện dưỡng lão.
Đến một ngày, khi tôi đang trò chuyện và gọt táo ở cạnh giường ông, đột nhiên ông hỏi: “Lại giận nhau với Trương Thần à? Sao lâu rồi không thấy thằng bé đến đây vậy.”
Tôi không ngước lên nhìn, chỉ trả lời ông: “Trương Thần đi nước ngoài rồi, mấy ngày trước còn gọi cho cháu bảo cháu đến chăm ông đi đấy.”
“Đi nước ngoài? Vậy mà cũng không báo ông, nói đi là đi luôn rồi.”
Hiếm khi ông nội tôi cảm thấy ngạc nhiên, ông có ấn tượng rất tốt với Trương Thần, lúc Trương Thần yên phận thì hắn cực kỳ biết điều, trong sáng lại đơn thuần, mỗi lần gặp ông nội hắn đều vô cùng lễ phép.
Khi ông nội tôi lâm bệnh nặng, Trương Thần tự mình liên hệ với bệnh viện, chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại, chịu khó còn hơn cả cháu trai ruột của ông là tôi đây, chính vì thế mà đến tận bây giờ ông nội vẫn còn nhớ đến hắn.
“Khi nào thằng bé về?”
Tôi bổ táo thành những miếng nhỏ, cắm cây tăm, thản nhiên trả lời: “Việc làm ăn gặp chút vấn đề, nhanh thì vài tháng, chậm thì chắc phải vài năm ạ.”
“Thật là… sao lại đi gấp vậy chứ.”
Ông liên tục lẩm bẩm câu này, tôi đút cho ông vài miếng táo rồi ông lại chìm vào giấc ngủ say. Tôi cúi người liếc nhìn điện thoại mới nhận ra hắn đã đi lâu vậy rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Ở với ông nội được một tuần thì cấp trên bắt đầu nhắn tin bảo tôi về sớm chút, cuối năm, công việc thống kê các mặt cũng rất nhiều, ông ấy không thể để tôi nghỉ lâu hơn được nữa. Sau khi tôi quay về vài ngày, tôi bèn nhận được lệnh thăng chức, chính thức trở thành trợ lý của sếp, bộ phận nhân sự sát vách cử đến một cô gái giúp đỡ tôi các thủ tục công việc, cô gái đó rất thích trò chuyện, nói thẳng luôn quá trình xét duyệt của tôi rất suôn sẻ, không thể bới móc được một chút khuyết điểm nào.
Sau đó lại là chuỗi ngày tăng ca, khi con người bận rộn công việc thì không cần cố gắng vẫn có thể quên đi rất nhiều thứ. Nháy mắt đã đến tháng chạp(*), trong khoảnh khắc nhận một xấp tiền thưởng dày cộm tôi bỗng dưng nhận ra cả năm qua vẫn chưa có tin gì về Trương Thần.
Trong điện thoại tôi có số điện thoại của Ngô Thanh Phi, ông ta là thân tín của Trương Thần, thế nên có lẽ ông ta sẽ biết chút gì đó về thông tin nội bộ, nhưng tôi do dự một lúc rồi vẫn không bấm gọi. Trương Thần và tôi đi trên những con đường khác nhau, dù tôi có biết tình trạng của hắn thì cũng không thể giúp được gì.
Thoáng cái đã đến tết âm lịch, tôi trải qua đêm ba mươi với ông nội trong viện dưỡng lão. Mùng một đầu năm đã có người đến gõ cửa, tôi mở cửa ra, thoạt nhìn thì tôi chưa hoàn toàn nhận ra, sau vài giây mới phản ứng lại mà kêu lên: “Tổng giám đốc Ngô.”
Ngô Thanh Phi là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi với dáng vẻ hơi mập mạp, mới đầu trông có vẻ có tính cách rất dịu dàng, nhưng Trương Thần đã từng nhận xét về ông ta, nói ông ta có gương mặt hiền lành nhưng lòng dạ độc ác, là một người vô cùng thú vị.
Thú vị trong mắt Trương Thần và thú vị của đại đa số mọi người rất khác nhau. Tôi không biết vì sao vị tổng giám đốc Ngô này lại gõ cửa nhà mình ngay ngày mùng một năm mới, nhưng dù sao thì tôi vẫn theo tự nhiên mà nghiêng người, nói thêm: “Chúc mừng năm mới, mời ngài vào ngồi.”
Tổng giám đốc Ngô cười lên tựa như Phật Di Lặc, trông rất thân thiện nhưng ông ta lại lắc đầu nói: “Tôi sẽ không vào đâu, ngài Trần, nếu như ngài không có việc gì thì đi với tôi một chuyến được không? Ngài Trương rất nhớ ngài.”
Ngài Trương? Cũng chỉ có một ngài Trương mà thôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi đương nhiên là không muốn đi, nhưng tôi vẫn quay về phòng, mặc một bộ quần áo dày, đeo găng tay, khăn quàng cổ và đội mũ thật kín, thậm chí tôi còn mang theo một bình nước ấm nữa.
Tổng giám đốc Ngô mơ hồ nói: “Ngài Trần cứ bình tĩnh, không phải vội đâu.”
“Có vội cũng không nhanh được hơn vài phút, bên ngoài quá là lạnh rồi.”
Sau khi xuống lầu, xe đã chờ sẵn ở cửa, tổng giám đốc Ngô ngồi ở ghế kế bên tài xế, tôi ngồi ghế sau, tài xế khởi động xe, đường đi càng lúc càng xa. Xe chạy thẳng đến trước cổng một căn biệt thự hẻo lánh, tổng giám đốc Ngô nói: “Mời ngài xuống, cứ đi vào là được.”
Tôi nói cảm ơn, xuống xe rồi đi vào cửa lớn, đập vào mắt là đoạn đường từ cổng đến căn biệt thự nhuốm màu trắng xóa của tuyết, từng hơi thở đều phả ra một làn khói trắng nhẹ, mỗi bước đi đều rất khó khăn.
Trương Thần là biến số duy nhất của tôi trong suốt hai mươi tám năm đầu đời, tôi đã cố gắng hết sức để có thể thoát khỏi sức ảnh hưởng từ hình ảnh của hắn đối với tôi, cố gắng chia cắt rạch ròi mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng cuối cùng vì mệt mỏi về mặt cảm xúc nên sẽ lại chủ động quấn quýt lẫn nhau thôi.
Mặc dù có nhân tố bên ngoài khiến tôi phải tách khỏi hắn, dù khổ sở nhưng tôi vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tôi luôn nghĩ từ từ thì cũng sẽ quên, lúc gặp lại nói câu cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, sau đó sẽ dần dần tách nhau ra, cầu ra cầu, đường ra đường.
Nhưng ngay lúc tôi mới vừa quên đi sự tồn tại của hắn thì hắn lại xuất hiện.
Giày da đạp lên nền tuyết chưa được dọn dẹp, tiếng lộp cộp kêu vang, thoáng chốc như quay về năm đó, bàn tay lạnh lẽo của Trương Thần nắm lấy tay tôi, hắn nói: “Chúng ta cứ đi như vậy đi, lòng bàn chân tôi thấy trơn trượt quá.”
Chú thích
(*) Tháng chạp: tháng mười hai âm lịch