Người Anh Em Của Tôi Trở Thành Thằng Tồi

Chương 1: Chương 1 :



Nhắc nhở trước: Bộ truyện này lấy bối cảnh không có thật, xin đừng đối chiếu tất cả mọi thứ với hiện thực, xin cảm ơn.

—-

Tôi có một người anh em.

Này, tôi đoán có lẽ là giờ cậu đang cười nhạo tôi chứ gì, vì ai mà chẳng có mấy người anh em cơ chứ.

Nhưng người anh em này của tôi rất đặc biệt, xu hướng tình dục của hắn có hơi khác với tất cả mọi người – hắn thích đàn ông. Thời đại này ủng hộ việc tự do kết hôn và luật hôn nhân đồng tính cũng vừa được thông qua; một nhóm chính trị gia bất kể là họ thật tâm hay là giả dối đều liên tiếp tỏ vẻ đã là tình yêu thì sẽ không phân biệt giới tính, không những thế còn đang xuất hiện một trào lưu mới đó là hôn nhau ngay giữa chốn công cộng, nhưng đây đều là những thứ được đặt ở thời điểm hiện tại.

Quay ngược trở lại thời gian mười năm về trước, bầu không khí lúc đó vẫn còn tương đối ngột ngạt, bên cạnh có một người là đồng tính luyến ái là chuyện tôi cần phải giúp hắn giữ bí mật. Khi người anh em của tôi come out với tôi lúc đó tôi đã cảm thấy cực kỳ kinh ngạc; tại vì trước khi hắn bày tỏ nỗi lòng với tôi hắn chính là một tên kỳ thị đồng tính luyến ái —— Tuy nhiên, đây cũng là chuyện có nguyên nhân lịch sử: Bố hắn là một kẻ lừa hôn, nếu như năm đó không phải do mẹ hắn lấy cái chết của mình ra dọa thì có lẽ bố hắn cũng muốn dẫn hắn bước vào con đường trở thành một người đồng tính luyến ái.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, trong suốt mười tám năm đầu chúng tôi làm anh em với nhau, có ba chuyện tôi không được phép đề cập đến với hắn: Một là không thể nhắc đến đồng tính luyến ái, hai là không được đề cập đến bố hắn và ba là không được nói đến mẹ hắn. Thật ra, dưới góc độ của riêng tôi thì có thể nhắc đến mẹ hắn nhưng mỗi khi tôi nói đến là hắn lại nổi trận lôi đình. Mẹ hắn cưới một người chồng mới không sao nói nổi, quanh năm suốt tháng ông ta chỉ biết bận rộn đứng dưới ống kính máy quay. Người anh em của tôi và cả cuộc hôn nhân mờ ám kia của bà ta đều biến mất, không còn chút vết tích gì trên lý lịch chính thức của bà ta.

Ngoại trừ việc đó ra thì những đãi ngộ khác đều rất tốt. Khi tôi vẫn còn phải nai lưng ra để đạp xe đạp đến trường học và trở về nhà thì hắn đã có một chiếc ô tô chuyên dùng để đưa đón rồi. Hai người chúng tôi đều theo học ở trường Tiểu Học Hân Hân, Hân Hân là tên của một nhà máy cũ. Ban đầu trường Tiểu Học này là trường dành cho con cái của công nhân nhà máy vào học, về sau có một vị hiệu trưởng rất quyền lực xuất hiện, người đó chính là ông tôi. Ông đã nâng tỷ lệ nhập học lên cao tới mức không thể tin nổi.

Nói như thế nào nhỉ, những trường Tiểu học khác gửi đến những đứa trẻ thông minh, một nửa ngoan một nửa hư, những đứa trẻ vào học trường Tiểu học Hân Hân cho dù có nghịch ngợm gây sự đến đâu thì khi ra trường cũng đều có thành tích xuất sắc vượt trội. Đúng lúc đó có một cuộc cải cách giáo dục đang diễn ra, trường Tiểu học Hân Hân ngay lập tức trở thành một trong năm trường Tiểu học trọng điểm của thành phố. Sau này nhà máy Hân Hân đóng cửa nhưng trường Tiểu học Hân Hân vẫn còn, nguồn học sinh cũng có sự thay đổi cực kỳ lớn. Ví dụ như người anh em của tôi – người đến từ đại viện(1) cũng được đưa vào đây. Còn những người như tôi, nếu như không phải vì tôi có ông nội là hiệu trưởng thì tám chín phần mười là không được vào trường để học.

Gia giáo của đại viện rất là tốt, họ sẽ không bắt nạt những người đi xe đạp giống như tôi; không những thế, thi thoảng họ còn mang cho tôi một ít đồ ăn vặt, tôi nghe nói những thứ đó là đồ do các cô các chú cho. Nghịch ngợm gây sự là chuyện có xảy ra, cũng không khác người cho lắm. Trong ba năm đầu tiên theo học trường Tiểu học Hân Hân, đến bây giờ tôi vẫn không có gì để nhớ, có lẽ là do ở đó không có chuyện gì khiến tôi vui, cũng chẳng có chuyện gì khiến tôi buồn.

Khi tôi học đến năm thứ tư Tiểu học, trong lớp có thêm một bạn học sinh mới chuyển tới, đó cũng chính là người anh em của tôi. Hắn họ Trương, tên gọi đầy đủ là Trương Thần. Khi đó hắn để tóc dài, mặt cực kỳ trắng, quần áo mặc trên người vô cùng gây chú ý vì chúng đều là đồ có nhãn hiệu nước ngoài, chân đi một đôi giày thể thao không hề tầm thường. Không bao lâu sau khi hắn tiến vào phòng học cùng với cô Bạch, Vương mập ngồi bên cạnh tôi ngay lập tức vỗ vào cánh tay tôi một cái, sau đó cậu ta mới cúi đầu kề tai nói nhỏ với tôi: “Chẳng biết là lại có nhà ai đắp một đống tiền để nhét cậu ta vào nữa, trông chán thế không biết.”

Vương mập có tên đầy đủ là Vương Thanh Liêm, tên này vừa nghe là đã thấy cực kỳ thanh liêm rồi. Nghe nói bố cậu ta là ủy viên phụ trách ban kỷ luật, ông ấy thường làm thêm giờ vào lúc nửa đêm để thẩm vấn các quan chức tham nhũng. Vương mập mưa dầm thấm đất, thế nên cậu ta cảm thấy ghét cay ghét đắng các hiện tượng hủ bại. Vào thời điểm đó các chính trị gia hầu hết đều sống vô cùng tiết kiệm, xe hơi nhỏ của họ đều là do nhà nước cấp phát, vật liệu làm quần áo cũng không có gì nổi bật. Trái lại sự giàu có của những ai đã tiến vào nhóm doanh nhân là thứ có thể được nhìn thấy rõ ràng chỉ bằng mắt thường, quần áo của họ cũng được làm theo phong cách Tây hóa. Vương mập đưa ra nhận định như vậy, dù có đúng hay không thì đó cũng là ý kiến ​​của hầu hết những ai đang có mặt trong lớp học này.

Ở trường học của chúng tôi, chỉ cần trả một khoản phí tài trợ lớn là đã có thể nhập học; còn số tiền kia sẽ trực tiếp được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng và phúc lợi của giáo viên. Về khoản này, bố của Vương mập không thể nào từ chối được, vì dù sao thì năm trường Tiểu học trong thành phố đều làm y như vậy.

Tuy nhiên trường học cũng có quy định, nếu thành tích thi cử của những học sinh đến đây dự thính không nằm trong top mười của lớp thì họ sẽ bị thuyết phục buộc phải thôi học; đồng thời nhà trường cũng sẽ hoàn trả một nửa học phí. Những năm này có rất nhiều học sinh được gửi vào trường nhưng cũng có vô cùng ít người có thể ở lại đây quá nửa năm. Một phần là do cảm thấy mình không thích ứng được, còn một phần là do thi trượt.(App TƳT)

Dù là như thế nào thì vì có người mới đến, tất cả mọi người vẫn sẽ vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bạn học mới tự giới thiệu về bản thân mình. Cô Bạch rời khỏi bục giảng, Trương Thần đi lên viết tên của mình một cách xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Tôi tên là Trương Thần.”

Những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhưng không chân thành vang lên từ bên dưới bục giảng.

“Tôi mong là có thể làm bạn tốt với tất cả mọi người.”

Dưới bục vẫn vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhưng không chân thành như trước.

Tôi cũng giả tạo vỗ hai lần, sau đó mới quay đầu liếc mắt một cái với Vương mập: “Vẫn còn vỗ tay hả? Tay không đau à?”

Vương mập vừa giơ tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay vừa nói: “Cô Bạch còn đang nhìn đấy, hết cách rồi. Cậu không vỗ thì cô vờ như không nhìn thấy, còn tôi mà không vỗ thì chắc chắn là cô giáo sẽ đi báo cáo lại với bố tôi.”

“Làm gì có chuyện đấy?” Tôi vừa dùng sức vỗ vỗ vài cái vừa nói: “Cô Bạch là người rất tốt đấy.”

Trương Thần không thấp, theo lý thì nên tìm một chỗ trống ở vài hàng phía sau cho hắn ngồi, nhưng cô Bạch nhìn khắp một vòng, không biết tại sao lại chỉ chỉ Vương mập: “Vương Thanh Liêm, từ giờ về sau em đổi sang chỗ khác đi, để bạn Trương Thần ngồi ở chỗ đó nhé.”

Vương mập ngay lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng tôi cũng cảm thấy cực kỳ mất hứng. Tuy nhiên, giáo viên đã nói vậy rồi nên tôi chỉ có thể giúp cậu ta khuân đồ, đợi đến khi chuyển chỗ xong, Trương Thần đeo cặp sách lên lưng rồi đặt mông ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi.

Sau khi ngồi xuống cạnh tôi, hắn bắt đầu lấy đồ đạc từ trong cặp ra, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói từ nào.

Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, không thể nào sành sỏi được giống như hiện tại. Mặc dù về mặt tâm lý cảm thấy thật sự không vui vẻ gì cho lắm, nhưng tôi vẫn chủ động tự giới thiệu về mình: “Tôi tên là Trần Hòa Bình, về sau hãy là bạn tốt của nhau nhé.”

Tôi tự cảm thấy hài lòng với thái độ của mình, cười càng thêm chân thành; tuy nhiên, theo như lời người anh em của tôi về sau kể lại thì tất cả những hành vi đó đều lộ ra sự giả tạo, thế nên hắn mới không thèm để ý đến tôi, chỉ lo thu dọn sắp xếp đồ đạc của riêng mình.

Tôi chờ một lát thấy người ta chẳng hề để ý gì đến mình bèn cảm thấy vô cùng bực bội, thế nên tôi đã giơ chân đạp vào bàn của hắn một cái. Sau đó, tôi mở sách giáo khoa ra, tự xem sách một mình.

Vương mập luôn nói tôi và ông nội của tôi không hề giống nhau một chút nào. Cậu ta không thể nào hiểu nổi một người như ông nội tôi, người vừa là một nhà giáo dục vừa là một hiệu trưởng già sao lại có thể nuôi dạy ra một đứa cháu xấu tính xấu nết như tôi.

Tôi cũng không hiểu lắm. Tuy nhiên, theo như suy đoán của tôi thì hẳn là tôi đã bị di truyền bởi ông bố cặn bã của mình.

Ông bố cặn bã của tôi là một kẻ đi theo chủ nghĩa cơ hội. Năm đó ông ta nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt, điên cuồng theo đuổi mẹ tôi; ông nội tôi không những không chê ông ta nghèo, đồng ý vụ hôn nhân này mà còn điều tên cặn bã này đến trường học để làm giáo viên. Khi tôi được sinh ra, tình cảm của hai người bọn họ vẫn rất tốt đẹp.

Sau đó phong thủy luân chuyển, ông bố cặn bã của tôi từ chức, quay ra làm kinh doanh. Mặc dù ông ta kiếm lời rất nhiều tiền nhưng cũng không còn thường xuyên quay về nhà nữa. Khi tôi vào học Tiểu học, có một năm nhiệt độ ở miền Nam giảm mạnh, đồ vật gửi qua bưu điện phải mất cả nửa tháng thì mới gửi đi được. Mẹ tôi không đợi được, bà ấy quyết định mua vé rồi ôm tám cân chăn bông lên tàu hỏa. Vốn dĩ bà ấy định tạo ra một niềm vui bất ngờ, nhưng điều không ngờ là bà lại bắt gặp tên cặn bã đó đang ngoại tình cùng với một cô gái làm ở một cửa tiệm uốn tóc. Bà ấy đột phát bệnh tim ngay lập tức và chết ở đấy.

Ấn tượng cuối cùng của tôi về mẹ mình chính là cảnh bà ấy vừa dùng bàn chải đánh xi đánh giày cho đôi giày da màu đỏ, vừa căn dặn tôi: “Con nhớ học tập cho giỏi, hai ngày nữa mẹ sẽ về.”

Rõ ràng bà ấy nói là hai ngày nữa, cuối cùng bà ấy lại chẳng thể quay về.

Về sau có rất nhiều người tới nhà tôi, phần lớn đều là họ hàng của tên cặn bã, họ muốn cưỡng ép đưa tôi đi. Ông nội tôi làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy, mặc dù tiền không có nhưng quan hệ vẫn phải có. Tòa án vừa phán xử quyền nuôi nấng tôi thuộc về ông nội, ngày thứ hai ông nội đã đưa tôi đi sửa lại tên họ, viết tên tôi vào gia phả nhà ông, ông cũng vì thế mà chuyển từ ông ngoại thành ông nội của tôi.

Có lẽ là do phải trải qua đoạn quá khứ kia, cũng có thể là do gien mạnh mẽ một cách quá đáng, tôi luôn có chút trong ngoài không đồng nhất. Dựa theo lời của Vương mập thì tôi chính là một tên xấu tính xấu nết.

Mỗi khi tôi nghĩ tới bộ dạng năm đó của tên nhóc Trương Thần này là lại có chút tiếc hận, tiếc hận vì bây giờ người anh em này của tôi đã biến thành một thằng tồi.

Ấu nầu, tên khốn kia gửi định vị cho tôi rồi bảo tôi đi uống rượu cùng hắn kìa. Thật ra thì tôi định từ chối bằng lý do là phải tăng ca nên không muốn đi, mà công ty lại có cái khoản này là không được tốt – trừ phi có tình huống đặc biệt thì mới được tan làm đúng giờ. Sau khi tan tầm được mười giây, người anh em của tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn với ý tứ cực kỳ rõ ràng: Nhóc con, không đến cũng không sao, nhưng tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Trái tim tôi tràn đầy sự tuyệt vọng, thậm chí tôi còn hơi muốn cười nữa.

Tôi cần cù chăm chỉ mà bắt xe buýt đi qua ba điểm dừng với chiếc túi đeo trên lưng, sau khi xuống xe thì tôi tiếp tục đi bộ đến trung tâm mua sắm. Đi mãi đến khi xuống tới tầng ngầm thì tôi mới thấy Trương Thần đang đứng ở đằng xa hút thuốc lá.

Tóc của hắn được nuôi dài, sau khi chải chuốt gọn gàng thì được búi thành một cái búi nhỏ. Mặt hắn vẫn vô cùng trắng như trước, thân hình cao lớn nhưng vòng eo lại cực kỳ nhỏ. Bộ vest chắc là mới may, rất vừa vặn và đẹp đẽ, trên người còn cài một cái ghim cài. Nói tốt thì trông hắn nhân mô cẩu dạng(2), nói khó nghe thì trông hắn lẳng lơ quyến rũ y như money boy.

Hắn nhìn thấy tôi đến gần bèn rút ra một điếu thuốc rồi để nó trong lòng bàn tay, không châm lửa cũng không hút, chỉ cầm và đợi tôi đến.

Tôi ngáp một cái —— mệt mỏi vì nay lên lớp suốt cả ngày nhưng giữa trưa tôi không những không được ngủ mà còn phải đi bộ đến bên cạnh tên khốn này; tôi tập mãi thành quen mà nhận lấy điếu thuốc từ trong tay hắn, cũng chìa tay về phía hắn như thường lệ. Hắn chỉ cười cười, sau đó lấy ra một cái bật lửa thuận theo ý tôi. Nhưng hắn không thả nó vào lòng bàn tay của tôi, ngược lại, hắn giúp tôi châm điếu thuốc này.

Tôi hài lòng hút xong điếu thuốc ấy, sau đó tôi bóp đầu mẩu thuốc lá, bọc nó trong giấy vệ sinh rồi ném nó vào thùng rác một cách chuẩn xác.

Trương Thần lại cười cười, hắn hờ hững nói: “Luật cấm hút thuốc sắp được ban xuống rồi đấy, cậu còn không chịu cai thuốc lá à?”

“Dẹp mẹ đi.” Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khói thuốc lá, vô cùng quyến rũ, tôi hít một hơi rồi đáp: “Là do cậu chứ ai, lúc nào gặp cậu cũng là người móc một điếu ra cho tôi hút đấy.”

“Rõ ràng là cậu không chịu nổi cám dỗ nên mới muốn dựa vào tôi đấy chứ.”

Nghe thấy những lời nói quá mức hoàn hảo này, tôi không thể bắt bẻ được gì, chỉ có thể chuyển đề tài: “Giờ đi đâu, làm gì đây?”

“Đến cái nhà ở thành Tây kia đi, XXX tôi, được không?”

“Không đi.” Tôi cáu kỉnh cởi áo khoác, thẳng thừng từ chối đề nghị này.

Tay của Trương Thần khoác lên bả vai tôi, người cũng tiến tới gần, khóe miệng vẫn mang theo ý cười như trước nhưng lại có nhiều hơn một chút lạnh lẽo.

“Tại sao cậu lại không muốn đi?”

Dáng vẻ này của hắn có thể dọa sợ được người khác, nhưng tôi thì chẳng sợ hắn một chút nào đâu. Tôi thẳng thắn trả lời câu hỏi của hắn:

“Cậu có nấu ăn không? Không nấu cơm được thì cũng không cho tôi ăn uống luôn à?”

Hình như hắn có vẻ thư thái hẳn ra, cái tay đang khoác lên bả vai của tôi cũng vô cùng tự nhiên mà chuyển thành giúp tôi sửa sang lại cổ áo.

“Ăn cơm trước đi, cơm nước xong thì chúng ta quay về.”

“Cậu đãi khách.”

“Không thành vấn đề, chút tiền lương kia của cậu cũng quá ít ỏi rồi đó.”

Chúng tôi đi đến tầng cao nhất của khu mua sắm, sau đó tùy tiện tìm một nhà hàng nào đó để ăn. Trương Thần xem thực đơn rồi quay qua căn dặn nhân viên phục vụ cho thêm một ít hành và tỏi.

Chẳng mấy chốc, một bàn đồ ăn đã được dọn lên. Tôi nâng bát lên, cúi đầu xuống bắt đầu ăn, ăn no nê rồi bèn gọi người đến đóng gói đồ lại để mang về; sau đó, tôi yên tâm thoải mái ngồi chờ Trương Thần đi trả tiền.

Trương Thần quẹt thẻ xong quay trở về với một món bánh ngọt trên tay. Món bánh ấy có vị dâu tây, đúng là hương vị tôi yêu thích. Hắn đã từng yêu đương với rất nhiều người thế nên hắn vô cùng dày dặn kinh nghiệm, việc chăm sóc người khác gần như đã biến thành bản năng của hắn. Tôi nhận lấy bánh ngọt rồi nói một câu cảm ơn cực kỳ chân thành; nhưng hắn lại nhíu mày, có chút khó chịu.

Khi một lần nữa quay trở lại xe, hắn nhìn túi xách trên tay tôi rồi hỏi tôi có cầm theo giấy phép lái xe cơ giới không, tôi nói một câu là có mang theo. Hắn ngay lập tức mở cửa sau của xe, ngồi vào chỗ ngồi đằng sau ghế lái, sau đó thắt chặt dây an toàn.

Tôi bật ra một câu đậu má, cuối cùng vẫn phải mở cửa trước, chui vào ngồi, sau đó cũng tự thắt dây an toàn cho bản thân mình.

Điện thoại di động đặt cố định tại chỗ, tiện tay cắm dây nguồn vào điện thoại di động. Khi tôi đang nhập địa chỉ vào trong đó, Trương Thần đột nhiên hỏi một câu: “Đã đi qua nhiều lần như vậy rồi mà vẫn không nhớ được đường à?”

Ngay cả mí mắt tôi cũng không thèm nâng lên, thẳng thắn đốp lại luôn: “Vào giờ cao điểm buổi tối, ứng dụng sẽ tung ra một chức năng mới giúp tránh đi vào đường đông đúc.”

Hắn bèn “Ồ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Xe chạy tròn hai tiếng mới tiến vào tiểu khu có căn nhà kia, nhân viên bảo vệ ở cổng rất có trách nhiệm mà ngăn xe của chúng tôi lại. Cửa kính xe hạ xuống, anh ta cười một cái với tôi, hiển nhiên là anh ta đã nhận ra tôi rồi.

Trương Thần xuống xe, tôi lái xe vào ga ra, sau đó kéo rèm cuốn xuống, vừa quay đầu bèn nhìn thấy Trương Thần đang đứng lẻ loi một mình dưới ánh đèn cửa, trông lại có chút đáng thương.

Sự tức giận khó giải thích được của đêm nay đột nhiên tiêu tan, tôi thẳng thắn nắm lấy cánh tay đối phương, như anh trai mà nói một câu khuyên nhủ: “Đừng nghĩ nữa, quay về nhà thôi.”

Hắn cũng không lên tiếng, chỉ tùy tiện để tôi dắt đến cầu thang bộ, sau đó dùng thang máy đưa về đến tận cửa nhà.

“Chìa khóa đâu?” Tôi hỏi hắn.

Hắn cười cười: “Quên cầm theo mất rồi.”

Tôi đành phải hít một hơi thật sâu, sau đó lấy chìa khóa nhà của hắn từ trong túi ra, mở cửa, tiện tay bật luôn cả đèn trong phòng.

Cả căn hộ này đều được thiết kế theo phong cách nội thất Bắc Âu, vừa nhìn đã thấy lạnh lẽo rồi. Hơn nữa, vì ngày thường không có ai tới nên trông nó lại càng lạnh lẽo hơn.

Tôi nhét chìa khóa vào túi, vừa mới bước vào cửa thì Trương Thần đã kéo ca-ra-vat ra rồi ném ra ngoài, tiếp đó là bộ âu phục, áo sơ mi, cuối cùng là quần lót. Làm xong xuôi, hắn cứ trần truồng như thế mà dẫm lên sàn nhà rồi tiến vào buồng tắm, bỏ lại đống quần áo ở phía sau.

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu nhặt hết chỗ quần áo rơi vãi trên đất lên, gấp chúng lại rồi đặt chúng ở bên cạnh sô pha.

Căn phòng này có hai cái buồng tắm, Trương Thần dùng một cái, vì vậy tôi đành phải đi sử dụng cái nhà tắm còn lại. Rửa sạch cơ thể, lại dùng dung dịch vệ sinh cẩn thận rửa ráy hai lạng thịt ở dưới háng mình —— Khi Trương Thần làm tình với tôi, hắn luôn rửa ráy phần phía dưới của mình cực kỳ sạch sẽ, thế nên cũng cũng không thể cứ để bẩn như vậy rồi đâm thẳng vào bên trong được.

Tôi và tên khốn họ Trương ngoại trừ loại quan hệ anh em thân thiết thì cũng có thể miễn cưỡng coi nhau là bạn tình. Tuy nhiên, tôi khẳng định là giữa hai người chúng tôi không hề tồn tại cái thứ được gọi là “tình yêu”; tôi chỉ là cung cấp sự trợ giúp vào thời điểm thỏa đáng, mà hắn thì lại rất cần cái loại trợ giúp này.

Khi tôi tắm giặt xong đi ra thì Trương Thần vẫn chưa tắm táp xong. Tôi đi đến phòng ngủ trước, đổi cái khăn trải giường trắng đến đáng sợ kia thành một cái màu nâu rồi trải nó lên. Lúc làm tình luôn có các loại chất lỏng lung ta lung tung dính lên ga trải giường, ở đây định kỳ sẽ có một dì chuyên phụ trách việc quét tước dọn dẹp, mà tôi thì vẫn cần mặt mũi, thế nên màu nâu dù có bị làm bẩn thì ít nhiều gì trông nó cũng không quá mức rõ ràng.

Trương Thần vào trong phòng mà không hề phát ra tiếng động. Hắn ôm lấy thắt lưng tôi, tôi cũng không hề khách sáo, quay lại ôm hắn rồi ngay lập tức đè hắn xuống giường.

Bùi tóc nhỏ kia của hắn đã được tháo cho tóc xõa tung ra, tóc hắn dài gần đến vai, nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt của hắn thì trông hắn chẳng khác gì một cô gái xinh đẹp tuyệt vời.

Tôi lắc lư trên người hắn, hắn bèn dùng chân kẹp lấy eo tôi, hai lạng thịt dưới háng của hắn dán vào bụng dưới của tôi —— hắn cứng lên rồi.

Tôi dùng ngón tay nới lỏng lỗ nhỏ của hắn, sử dụng khá nhiều chất bôi trơn. Có lẽ là do tôi cảm thấy khá là sốt ruột thế nên tôi đã nhanh chóng rút ngón tay ra, đỡ gậy thịt rồi vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng mà đâm thẳng vào trong hắn.

Hắn thoải mái thở dài một tiếng, cánh tay cũng vòng ra sau để ôm lấy lưng tôi, nói: “Thích cậu quá đi mất.”

Tôi đoán là hắn đã nói ít đi vài chữ rồi, có lẽ cả câu vừa rồi phải là: “Thích hai lạng thịt của cậu quá đi mất.”

Sau khi đâm vào trong, tôi để cho đối phương làm quen một lúc rồi cứ thế đâm chọc liên tục theo thói quen. Tôi biết rất rõ về điểm mẫn cảm của hắn, chẳng mấy chốc tôi đã đâm cho hắn sướng đến mức phải kêu lên thành tiếng.

Tôi đã từng căn dặn hắn không được cào loạn lung tung, nhưng căn bản là vô dụng. Hắn vẫn để lại không ít vết thương ở phía sau lưng tôi, tôi bèn đè hắn ra làm mạnh bạo hơn như là trút giận, từ đó mang đến cho hắn càng nhiều cảm giác sung sướng hơn nữa.

Năng lực kéo dài của tôi luôn rất tốt, Trương Thần bắn ra mấy lần thì tôi mới xuất ra một lần. Cổ họng của hắn đã hơi khàn đi vì kêu la quá nhiều, giờ khắc này, hắn đang nằm đó thở hổn hà hổn hển. Tôi rút gậy thịt ra, lại lấy thêm mấy tờ khăn giấy từ đầu giường để giúp hắn lau hạ thể.

Đợi đến khi tôi vo giấy thành một cục rồi vứt chúng vào trong thùng rác, Trương Thần mới có vẻ đã hoàn hồn lại, khàn giọng nói: “Lại thêm một hiệp nữa đi.”

Tôi đưa tay vỗ nhẹ một cái vào mông hắn, đáp: “Ngày mai tôi còn phải đi làm.”

Hắn bèn chẹp một tiếng, không sao cảm thấy vui vẻ được.

Tôi không có thời gian thừa thãi để tư vấn tâm lý cho hắn. Sau khi làm phẳng phiu lại khăn trải giường, tôi ôm chăn lên rồi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Nhưng không ngờ tay tôi vừa mới sờ đến công tắc điện thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, thân thể tôi cũng nặng hơn. Trương Thần đang vừa nằm vừa dùng mông thịt cọ cọ vào gậy thịt của tôi, cười nói: “Làm với tôi đi mà.”

Đây chính là nguyên nhân gần đây khiến tôi không còn muốn đến gặp hắn nữa. Dục vọng của hắn càng ngày càng mạnh, có lúc hai đứa bọn tôi quấn quýt si mê nhau suốt cả một đêm, nhưng hắn thì có thể ngủ một cách thư thái còn tôi thì lại phải vừa ngáp ngủ vừa dậy đi làm; thế nên việc làm tiếp là không cần thiết.

Tuy nhiên, nói lời từ chối vào giờ khắc này cũng không phải là một ý kiến hay. Trương Thần có thể trở mặt rồi quậy phá tôi suốt cả đêm, dù là gì thì cũng là một đêm ngủ không được yên ổn.

Tôi thu tay về, nghiêm túc nói với hắn: Một lần cuối cùng.

Hắn gật gật đầu, đáp lại: Một lần cuối cùng.

Đến cùng cũng không phải là một lần cuối cùng, mà là ba ba ba đến hết đêm.

Chú thích:

(1) đại viện: Mấy người xuất phát từ đại viện toàn là nhân vật xuất chúng (Ca sĩ, đạo diễn,…), hoặc là con của các cán bộ thuộc các cơ quan đảng, chính quyền và quân đội ở Bắc Kinh sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. (túm quần lại là con ông cháy cha hàng riu đó ☺)

(2) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.