Đinh Úc Thanh năm ấy chín tuổi, căn hộ số 201 trong Tây Lâu – nơi mà cậu nhớ rõ đã bỏ trống từ rất lâu, rốt cục đã có một gia đình mới chuyển đến.
Cậu từ đầu đến cuối đều nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Rất nhiều năm sau, Đinh Úc Thanh nghĩ, có lẽ bởi vì tuổi thơ của cậu quá mức yên bình, cho nên một chút thay đổi cũng đều trở thành một vết hằn sâu trong ký ức. Sau đó, cậu sao có thể quên được, dù gì đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy Phó Nhuận Sinh của mình ở đời này.
Ngày đó là một ngày thứ Bảy, buổi sáng bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Chị của cậu – Đinh Úc Phân chạy đến bên cửa sổ, một bên tết tóc, một bên xem trò vui, ngạc nhiên xem Lưu méo miệng* của phòng bảo vệ đang thản nhiên giúp đỡ vận chuyển cho gia đình mới chuyển đến.
(Bảo Vệ tên là Lưu Oai Chủy nhưng với tính cách dương quang và “hòa đồng” của Úc Thanh thì ẻm có sở thích đặt biệt danh cho mọi người)
Mẫu thân* Chu Huệ sửa lại lời cậu, nói phải gọi là Lưu cán sự, bà cũng đem lòng bàn tay vỗ lên mông của con trai Đinh Úc Thanh, lệnh cho cậu mau chóng rời giường, đi xếp hàng mua thịt heo, đậu phụ cùng lòng bò. Bởi vì con trai lớn Đinh Úc Hoàn ngày hôm nay sẽ quay về nhà.
(Úc Thanh rất hay làm nũng với mẹ mình nên bên tui giữ lại từ Mẫu thân cho có cảm giác đặc biệt làm nũng)
Chu Huệ đánh người một chút cũng không đau, cho nên Úc Thanh chỉ trở mình, đưa tay ôm eo mẫu thân. Cậu giỏi nhất chính là làm nũng, chiêu này đối với mẫu thân của cậu bách thí bách linh*.
(* Bách thí bách linh: lần nào cũng hữu dụng, trăm lần dùng trăm lần đúng.)
Bà nội Lý Thục Mẫn ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, cũng cho rằng con dâu không nên đánh cháu trai của mình. Bé trai tham ngủ, là chuyện quá mức bình thường.
Chu Huệ nói con trai mình không nên có thói quen này. Đương nhiên cô cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút.
Cháu gái phải tập luyện đàn, con dâu phải đi làm, bà nội gói cơm hộp cho hai người, sau đó mang theo tay nải nhỏ rời khỏi nhà, tìm bà cô làm thêu thùa may vá.
Úc Phân chải kỹ tóc tai, đem hai bím tóc đen nhánh quăng ra phía sau đầu, trên lưng mang theo hộp violin rời đi.
Chu Huệ đem phiếu lương thực cùng tiền đặt ở đầu giường phía dưới chiếc lịch bàn của con trai, rồi ra ngoài. Úc Thanh nghe thấy cô ở bên ngoài nói rằng: “Mẹ đi đây, con xem rồi lát đi nhé Đậu Đậu.”
Đậu Đậu là biệt danh ở nhà của Đinh Úc Thanh, vì vậy dĩ nhiên lời kia không phải nói Úc Thanh cậu.
(Đoạn này Úc Thanh nghĩ thầm là mẹ gọi Đậu Đậu chứ không gọi Úc Thanh. Kiểu lúc lười muốn chối việc)
Trong chốc lát, ngôi nhà liền yên tĩnh lại. Úc Thanh ở trên giường liền lăn mấy vòng, rốt cục cũng hoàn toàn tỉnh rồi. Cậu bò xuống giường, đi rửa mặt rồi ăn bữa sáng. Phòng khách nhỏ trong hộc tủ bày những bức ảnh chụp đen trắng của cha cậu – Đinh Khang. Trên mâm chất vài cái bánh bao lớn buổi sáng bà nội mới hấp.
Đinh Khang là một người rất đẹp, ngũ quan đoan chính, sống mũi cao thẳng, có đôi mắt biếc to biết cười cùng trên đầu đội chiếc mũ len. Trong xưởng, những cụ già đều nói Đậu Đậu và Đinh Khang khi còn bé như là trong cùng một cái khuôn mẫu khắc ra vậy.
Điều này làm cho Úc Thanh khi nhìn vào bức ảnh kia, trong lòng liền cảm thấy rất gần gũi. Tuy rằng thời điểm cậu chưa sinh ra, Đinh Khang đã vì làm nhiệm vụ mà qua đời.
Bên trong ảnh chụp đen trắng Đinh Khang cười híp mắt nhìn con trai. Úc Thanh cũng không khách khí trước bức ảnh của Đinh Khang cầm lấy cái bánh bao trên mâm ăn. Bánh bao vẫn còn nóng, chỉ tiếc thịt thiếu mà rau nhiều, không đủ hương vị.
Nhưng buổi tối khi anh hai trở về, thì sẽ có đồ ăn ngon. Úc Thanh trông rất cao hứng mà gặm liền hai cái bánh bao lớn, ăn sạch cháo ngô còn sót lại trong nồi, rồi cầm phiếu lương thực cùng tiền ra ngoài.
Tiểu Bạch lâu, Đinh Hương viện, tùy tiện gọi sao cũng được đi, dù sao mọi người xung quanh đều biết những nơi này. Sân có hình vuông vức, là do được bao quanh bởi những toà nhà ba tầng kiểu hướng Phương Tây cùng hai dãy tầng trệt làm thành, trung tâm Đại viện sạch sẽ, có một bàn đá vuông, một giàn để hoa sen đá, xung quanh trồng rất nhiều cây Đinh Hương.
Khi đó không giống bây giờ. Tầng trệt cùng đại tạp viện khắp nơi đều có, Tiểu Bạch lâu cũng có sân như vậy nhưng rất hiếm thấy. Nghe đâu Tây Lâu trước đây là câu lạc bộ của người nước ngoài, Bắc Lâu là nhà của đại sứ quán. Chỉ là dưới mắt bây giờ phần lớn hộ gia đình đều là công chức của xưởng 176, còn có một số ít là lãnh đạo cấp cao của thành phố.
Lý Thục Mẫn trước khi về hưu là một nhân viên kế toán cao cấp của xưởng 176, Chu Huệ là bác sĩ khoa sản phụ của xưởng 176, vốn dĩ không được chỉ định căn nhà này. Nhưng vì trước khi Úc Thanh sinh ra, Đinh Khang đã hi sinh vì nhiệm vụ, trong xưởng có những lãnh đạo tốt đã chiếu cố Lý Thục Mẫn và Chu Huệ, đặc biệt phê duyệt căn phòng này ở tầng 2 Bắc Lâu. Nơi này có thể so với khu công chức Giang Bắc trước kia điều kiện quả thật tốt hơn nhiều —— nhà cao tầng, trung tâm có hệ thống sưởi, không cần đốt than, nhà nhà đều có phòng vệ sinh riêng cùng nhà bếp.
Điều đáng lo ngại là nó quá xa khu vực nhà máy, phải dùng ô tô đi lại còn phải lên xuống qua sông, đi đi về về cũng mất hơn ba tiếng. May mắn thay, Chu Huệ là người duy nhất phải đi lại giữa hai bên bờ. Cụ già đã nghỉ hưu và được thuê lại để quản lý các tài khoản tại nhà máy phúc lợi trên đường phố. Nhà máy nhỏ, công việc nhẹ nhàng, một tuần tôi chỉ làm hai, ba ca nửa ngày để có thời gian ở nhà chăm sóc con cái. Mấy đứa nhỏ rất hiểu chuyện ngay từ khi còn nhỏ nên mẹ không cần lo lắng nhiều.
Thời điểm Úc Thanh ra ngoài, nhìn thấy Lưu miệng méo đang cùng một người phụ nữ mảnh khảnh nói chuyện.
Mùa xuân tháng ba, trên đất còn có tuyết đọng, người phụ nữ kia mặc một bộ áo khoác màu trắng thô hàng áo ba-đờ-xuy len* (hay còn gọi là Măng tô là một loại áo khoái dài qua gối để giữ ấm và hợp thời trang), mái tóc dài gợn sóng rủ qua vai buông xuống ngang ngực, khiến người ta gợi nhớ tới nữ minh tinh trên lịch treo tường. Mắt Lưu miệng méo không hiểu chuyện gì, luôn hướng vào ngực của người ta.
*Áo ba-đờ-xuy len:
Bốn người công nhân đang khiêng một kiện hàng lớn được bọc kỹ ra sân. Kiện hàng tựa như rất nặng, trong gió se lạnh, trên mặt mỗi người đều là mồ hôi.
Người phụ nữ lui một bước sang bên cạnh, không lên tiếng. Không thể nghi ngờ được cô rất xinh đẹp, đôi môi mỏng manh, hai khoé miệng nhếch lên. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Úc Thanh cảm thấy cô cười như không cười.
Lưu miệng méo thét công nhân phải cẩn thận một chút, lời nói như muốn cảnh báo va đầu sứt mẻ họ sẽ không đền nổi, hình ảnh này rất giống quản gia xấu xa bên cạnh ông chủ ác bá trong phim ảnh.
Dường như muốn đáp lại lời của hắn. Một người công nhân chân đứng không vững, chút nữa kiện hàng đã rơi xuống. Lưu miệng méo hoảng loạn vội vàng tiến lên dìu người, cuối cùng cũng ổn định lại đội ngũ. Lần này gã không còn dám quơ tay múa chân nữa, bản thân cũng tiến lên hỗ trợ khiêng đồ.
Chuyển nhà không có gì đáng xem. Úc Thanh nghĩ đến mua đồ, liền vội vàng chạy ra ngoài, lại đột nhiên bị một đứa nhỏ ngồi chồm hỗm trên mặt đất ngáng chân té lộn mèo một cái ở cửa ra vào viện.
Nhìn đứa nhỏ kia cũng chỉ xêm xêm, không cao hơn Úc Thanh bao nhiêu, nó đeo một chiếc kính gọng đen dày, đầu bị mũ che kín mít, tay cầm cục đá vẽ linh tinh trên gạch lát. Úc Thanh đụng phải nó, nó cũng chỉ nghiêng nghiêng đầu một cái, sau đó cũng không ngẩng đầu trợn mắt cứ thế tiếp tục vẽ bức tranh trừu tượng của mình.
Úc Thanh suýt chút té ngã, nhưng cũng không hề tức giận. Cậu nhìn đứa nhỏ lạ mặt kia, hiếu kỳ hỏi: “Cậu là ai vậy?”
Đứa nhỏ ngồi trên mặt đất không lên tiếng.
Úc Thanh cũng không nhụt chí: “Đang nói chuyện với cậu đấy. Cậu vừa mới đến sao?”
Đứa nhỏ rốt cục cũng keo kiệt lại cẩn thận mà ừ một tiếng, nhưng ngay cả một cái ngẩng đầu cũng không ngẩng nhìn Úc Thanh.
Úc Thanh vốn đã quen thuộc chuyện như vậy, cũng không để ý việc đứa nhỏ đó có để ý cậu hay không: “Tớ tên là Đinh Úc Thanh, ở Bắc Lâu số 203, rảnh rỗi chúng ta cùng nhau chơi nha.”
Đứa nhỏ ngồi trên đất không lên tiếng.
Úc Thanh có chút thất vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, người ta vừa tới, có lẽ là còn thẹn thùng đây. Cùng nhau chơi ném cầu thủy tinh (có thể nói là bắn bi) vài lần, liền quen thuộc.
Cậu đang suy nghĩ về hộp cầu thủy tinh của mình. Nghĩ là tiểu đồng bọn mới tới của mình không có cầu thủy tinh, cậu có thể đưa anh ấy mấy cái. Nhưng bản thân chỉ có một hộp. Mẹ cùng bà nội đều nói, khi chơi cùng bạn bè, nên biết chia sẻ, rộng rãi một chút.
Xa xa truyền đến tiếng mở cửa lớn của cửa hàng bán lương thực, thực phẩm. Úc Thanh lập tức tỉnh lại, cậu còn phải đi mua đồ đây.
Đi được mười mấy mét, cậu mới không nhịn được mà quay đầu lại liếc mắt một cái. Vừa vặn nhìn thấy trong sân người phụ nữ mặc đồ màu trắng kia đi ra, nói gì đó với đứa nhỏ kia.
Đứa nhỏ không nhúc nhích, mãi đến tận khi người kia đá anh một cước, anh mới chậm rãi đứng lên, cùng tiến vào viện.
Úc Thanh đã từng nhìn thấy trẻ con bị đá —— Cha Nhị Mập thường dùng bàn tay to bằng lòng bàn tay của con trai tát con trai mình, khiến con trai ông chạy khắp sân —— nhưng cậu chưa từng thấy ông đá con trai của mình. Đá là dùng để đuổi chó mèo.
Khả năng đứa nhỏ không phải con ruột của người phụ nữ kia. Cậu rất đồng tình nghĩ. Thật đáng thương.
Lần đầu tiên gặp mặt có thể là nền tảng cho ấn tượng của một người về người khác. Dù sao sau này, trong những năm tháng tới, không quản Phó Nhuận Sinh làm ra cái gì dù không thể tưởng tượng được hay việc thất đức, Úc Thanh vẫn sẽ đối với anh đầy thiện ý thương hại. Còn loại thương hại này có hay không bồi đắp ra một Phó Nhuận Sinh đầy sự kiêu ngạo, làm cho anh ngày càng tồi tệ hay không, Úc Thanh khi nhỏ hiếm khi có suy nghĩ sâu sa.
Tây Lâu số 201 mới chuyển đến hộ gia đình, việc này quả thực khiến cho các bạn hàng xóm trong đại viện bàn tán xôn xao một trận.
Bản thân căn hộ này đã từng xảy ra chuyện, có thể đến cùng là chuyện gì, mỗi người nói một kiểu. Khẳng định nó tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nếu không phải thì sao nó đã bị bỏ trống nhiều năm như vậy.
Một người nào đó thạo tin rất nhanh đã nghe được thân phận của hộ gia đình mới này. Hoá ra là gia đình của kỹ sư Phó từ Phòng thiết kế. Kỹ sư Phó ở trong xưởng cũng coi là có tiếng, bởi vì hắn là công tử.
Trước đây con lai là một phiền toái lớn, mà con lai đẹp như trên lịch treo tường cũng chỉ là số ít. Bản thân Kỹ sư Phó khuôn mặt bình thường, kín tiếng ít nói, quanh năm chỉ ở phòng thiết kế không ra khỏi cửa, cho nên mọi người không biết rõ về ông.
Đáng tiếc nhà máy lớn đến đâu cũng chỉ vậy, nói chuyện cùng nhau một hồi, tin đồn đã lan khắp cả nhà máy. Song, cũng không lâu lắm, toàn bộ đại viện đã biết mẹ của ông là một người nước ngoài, vợ trước của ông cũng đã qua đời, người vợ sau kém người trước những mười tuổi, rất xinh đẹp, nhưng không biết làm công việc gì.
Nhà người hàng xóm mới xuất quỷ nhập thần, rất ít khi mọi người trong đại viện nhìn thấy họ xuất hiện, chỉ là từ nay về sau trong đại viện ngoại trừ tiếng đàn accordion*, kèn, violin, kèn saxophone*… Lại thêm tiếng đàn dương cầm*.
Mọi người mặc dù đã từng tò mò một thời gian, nhưng có lẽ bởi vì luôn không thấy được người, nên một chút tò mò này cũng dần phai nhạt.
Chỉ có Úc Thanh vẫn hay thỉnh thoảng tiến đến bên cửa sổ, nhìn sang nhà 201 bên cạnh. Đương nhiên rồi, ngoại trừ giá sách nhỏ bên trên bệ cửa sổ, cậu chưa từng nhìn thấy thứ khác.
Thời điểm lần thứ hai Úc Thanh nhìn thấy Phó Nhuận Sinh, kỳ thực cũng không nhận ra.
Sau buổi tập trống của trường, cậu đến phòng nhạc đưa đồ, ngay trong đó cậu nhìn thấy một cậu trai nhỏ đeo kính, dáng người đang ngồi thẳng lưng trên ghế, chơi đàn dương cầm.
Cô giáo dạy âm nhạc là một bà giáo viên lớn tuổi, bà đứng bên cạnh dương cầm lau nước mắt.
Úc Thanh đã từng nghe qua khúc nhạc này, là Lương Chúc*. Có một thời gian, chị gái của cậu mỗi ngày đều kéo giai điệu này, khiến cậu đau đầu khi nghe được.
*Lương Chúc là một bài violin Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của nghệ sĩ Đồng Lệ.
Úc Thanh bước vào, nhưng ai cũng không để ý cậu. Cậu trai ngồi trên ghế đàn xong ca khúc ấy, rồi nói với cô giáo dạy Âm nhạc: “Em phải về nhà rồi.”
Ngữ khí, điệu bộ của anh, đều chỉ nhàn nhạt, không giống như học sinh nói chuyện với thầy cô giáo, mà nó giống như là trưởng bối nói chuyện với tiểu bối, nói chung là có chút kỳ quái.
Giáo viên dạy Âm nhạc đã già, lại mất một chân, nhưng bà vẫn làm giáo viên. Úc Thanh rất kinh ngạc.
Nếu là đổi lại là thầy chủ nhiệm, lúc này đã tức giận ập xuống mà mắng lên. Nhưng bà không nói gì, chỉ thở dài.
Thời điểm cậu trai rời đi tựa như đã liếc Úc Thanh một cái. Chỉ là Úc Thanh cũng không biết chắc được, bởi vì đối phương đeo một mắt kiếng lớn khiến cái gì cũng bị chặn lại.
Úc Thanh thả nhạc cụ xuống, sau đó rời khỏi phòng Âm nhạc. Trên hành lang trống rỗng, cậu trai chơi đàn dương cầm vừa nãy đã không thấy nữa rồi.