Cần Bao Nhiêu Bước Để Tô Màu Cho Bạch Liên Hoa

Chương 6: Rắc rối đang ập đến



Suốt chặng đường từ văn phòng đến lớp, cả hai người họ đều giữ im lặng.

Giang Họa liếc nhìn Việt Ca, trong đầu hỏi hệ thống: “Chẳng lẽ về sau tao phải học tập?”

Hệ thống nghẹn, không thể tin được: “Đây mà là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải là cơ hội tiếp cận bạch liên hoa sao?”

Nói là nói vậy, Giang Họa bĩu môi: “Nhưng tao thật sự không muốn học.”

Hệ thống lạnh lùng hỏi: “Vậy cậu muốn chết?”

Giang Họa: “…”

Bực bội kéo mạnh cà vạt, Giang Họa mệt mỏi thở dài.

Nghe được âm thanh, Việt Ca quay đầu lại nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ.

Giang Họa sờ sờ mặt, hỏi: “Trên mặt tôi có dính cái gì sao?”

“Không.” Việt Ca thu hồi tầm mắt.

Hệ thống tốt bụng phiên dịch: “Dạy một đứa học dốt như cậu, bạch liên hoa còn chưa thở dài, cậu thở dài cái gì?”

Giang Họa buồn bực: “Cậu ta thở dài làm gì, không phải bạch liên hoa giúp người làm niềm vui sao?”

Tẩy não quá mức thành công, hệ thống lựa chọn im lặng.

Hai người họ cùng nhau trở lại lớp học, cho đến nay học sinh dốt và học sinh giỏi luôn là trọng điểm được mời đi ‘uống trà’ với giáo viên, cảnh tượng này cũng không quá thu hút nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, vẫn có một số người mắc hoang tưởng người bị hại, vội vàng vây quang Việt Ca nhỏ giọng dò hỏi, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn Giang Họa.

…. Nhìn cậu làm gì?

Giang Họa cúi đầu ngắm nghía cái áo khoác màu hồng, phân vân không biết có nên cởi ra hay không.

Giọng điệu của hệ thống bỗng nhiên trở nên tang thương: “Đột nhiên tôi hối hận vì đã chọn cậu.”

Giang Họa cười: “Vậy mời ngài mau cút đi.”

Sau một ngày dài trằn trọc, buổi học ngày hôm đó chỉ còn lại hai tiết tự học. Dựa theo điểm số sắp xếp lại chỗ ngồi, bầu không khí giữa dãy đằng trước và dãy đằng sau như hai ranh giới cách biệt; trong tiết tự học, dãy đằng trước điên cuồng làm bài tập, còn dãy đằng sau thì thoải mái làm việc riêng.

Trong lớp không có giáo viên giám sát, Chu Miệng Rộng nhân cơ hội nhét một viên kẹo vào mồm, quay người hỏi: “Bé Họa nè, hôm nay cưng đi bờ sông không?”

Gập lại quyển vở vẽ đầy hình vẽ linh tinh, Giang Họa dứt khoát từ chối: “Không, chỗ bờ sông có gì vui đâu.”

Chu Miệng Rộng thỉnh thoảng xúi giục Giang Họa ra bờ sông, Giang Họa chỉ đến đó một lần, đoạn bờ sông tầm chạng vạng thường tụ tập rất nhiều trai gái ăn mặc thời thượng, đông thì có đông nhưng chẳng có gì đặc biệt cả.

Huống chi lần trước đã để lại cho Giang Họa ký ức không vui, nên cậu không muốn đi lần thứ hai.

Chu Miệng Rộng rất hứng thú nói: “Có mấy em gái xinh đẹp nè. Mấy trai xinh gái đẹp bên Hoài Thủy buổi tối đều tụ tập ở đó, còn có Diêu Dao lớp cạnh, các bạn ý cũng thường tới.”

Cái mỏ hỗn của Giang Họa không nể tình, nôn nóng ấn quyển vở: “Cậu thích Diêu Dao, kéo tui theo làm gì?”

Bị chọc phá tâm sự, Chu Miệng Rộng mặt đỏ lên, khô cằn mà nói: “Làm, làm bạn.”

“Không đi, mấy người đó cứ kỳ kỳ quái quái, tui sợ gặp phải kẻ điên.” Giang Họa không kiên nhẫn nói: “Quay lên, đừng làm phiền tui.”

Chờ đến khi Chu Miệng Rộng ngượng ngùng quay lên, Giang Họa nhanh chóng mở vở ra.

Trên notebook có mấy hình vẽ người ngoằn ngoèo, một hình người đang bốc hỏa đứng giữa đám người, trên đầu có một bông hoa nhỏ.

Với năng lực phân tích phi phàm của mình, hệ thống suy đoán nói: “Cậu định tìm người gây sự với bạch liên hoa?”

Giang Họa không phủ nhận.

Tô Văn từng nói, đánh nhau quan trọng nhất chính là thực chiến, khi ấy trong đầu cậu lóe lên ý tưởng này. Dù thế nào chăng đi nữa, bạch liên hoa cũng là người, bị bắt nạt quá đáng cũng phải vùng lên phản kháng.

Dân xã hội đen tống tiền nhân tố không thể kiểm soát, Giang Họa quyết định sắp xếp một ‘dân giang hồ’ có thể kiểm soát để khiêu chiến điểm mấu chốt của bạch liên hoa, kích phát một mặt phản kháng của cậu ta.

Trong giờ giải lao giữa giờ tự học, Giang Họa lấy di động ra gửi tin nhắn cho vệ sĩ, lời ít nhưng ý tưởng điên rồ mà sắp xếp một màn vây chặn. Sau khi thu xếp xong, Giang Họa đặc biệt nhấn mạnh, đừng có mà vòi tiền Việt Ca, chỉ được phép tới gây sự, chính là kiểu sinh sự, nếu Việt Ca không phản kháng thì cứ tiếp tục giằng co.

Vệ sĩ Lý Lỗi nhắn tin hỏi có thể động thủ không, Giang Họa do dự một lúc rồi cắn răng trả lời.

【 Quá nhất là xây xát! 】

Hệ thống rất hoài nghi tính khả thi của kế hoạch này, nhắc nhở: “Đó là bạch liên hoa, chừng mực không phải quá thấp sao?”

“Thế mày muốn sao?” Giang Họa khinh thường nói: “Tao đoán chắc mày cũng chẳng biết đau là gì đâu, loại như mày đúng là chỉ biết đứng nói mát thôi!”

Hệ thống: “…”

Hệ thống bị sặc đến tắt tiếng, Giang Họa cắn môi, suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch.

Chờ tới khi bạch liên hoa học được cách đánh nhau và phản kháng, cậu nên bắt đầu nhúng chàm từ đâu?

Cô giáo sắp xếp cho Việt Ca dạy kèm cho cậu.

Hai mắt Giang Họa lập lòe, trong đám học sinh cá biệt làm gì có ai là học giỏi.

Hay là…. Nghĩ cách quấy nhiễu việc học của Việt Ca?

……

5 giờ rưỡi.

Chuông tan học vang lên, Giang Họa đang nằm trên bàn, giật giật tai, uể oải vươn người. Chiếc áo khoác màu hồng treo lỏng lẻo trên người như thể bị mua phải size quá cỡ, cổ áo trượt xuống nửa vai.

Đôi mắt ngái ngủ long lanh ánh nước, đuôi mắt hơi ửng hồng, hàng mi dài chớp chớp thoạt nhìn như hai cánh hoa đào mới hé nở.

Đối với những người xinh đẹp thì dù tin đồn có vớ vẩn phức tạp đến đâu, thì trong khoảnh khắc nào đó vẫn làm người không biết cố gắng mà rời nổi mắt.

(ê, nghe câu quen nha, giống như idol có bị phốt nặng đến đâu, nhưng vì visual quá đẹp nên được tha thứ ha, ví dụ như xx ý…)

Đầu óc Giang Họa vẫn chưa tỉnh táo, đang lơ mơ ngẩn ngơ nhìn không khí, chờ khi ánh mắt lấy lại tiêu cự, thì những ánh mắt đang ngắm nghía cậu cũng hoang mang rối loạn rời đi.

Giang Họa ngáp một cái, theo bản năng nhìn về phía Việt Ca.

Bạch liên hoa tươi cười nhẹ nhàng, đang vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Hệ thống hỏi: “Cậu không đi theo à?”

“Việc gì phải vội.” Giang Họa bò lại trên mặt bàn: “Anh Trần biết đường, tao ngồi xe là tới, còn nhanh hơn cậu ta nhiều.”

Mặt bàn lạnh lẽo áp vào mặt Giang Họa, xua tan cơn buồn ngủ rất nhiều.

Hai mươi phút sau, lớp học vắng người, Giang Họa cảm thấy cũng đến lúc phải đi thôi.

Ù ù ù…

Di động đột nhiên rung lên.

Giang Họa lấy ra thì thấy là số điện thoại của Kiều Tú Viễn. Cậu phồng má bất mãn, thế mà đến giờ này Kiều Tu Viễn mới gọi lại cho cậu.

Giang Họa đang định nghe thì động tác đột nhiên cứng đờ.

Việt Ca là người mà Kiều Tu Viễn thích.

Mà cậu lại đang sai vệ sĩ đi bắt nạt người Kiều Tu Viễn thích.

Giang Họa nuốt nước miếng, nhất thời hoảng sợ, nếu Kiều Tu Viễn biết chuyện, nhất định sẽ đánh chết cậu, cho dù là Tô Văn cũng không cản nổi.

Sợ hãi nhấn nút trả lời, Giang Họa thấp giọng nói: “Anh Kiều….”

Bên kia Kiều Tu Viễn rất yên tĩnh: “Ừ, em gọi có chuyện gì không?”

Chiến tranh lạnh kéo dài hơn một tháng, và đây là phản ứng của anh ta khi gọi cho cậu.

Giang Họa không vui: “Không có việc gì, nghe nói anh ở nước ngoài gặp phải gắc rối? Đúng là dì Kiều nên dạy lại anh.”

Kiều Tu Viễn im lặng.

Hệ thống: “… Cái mỏ của cậu cũng thật biết nói.”

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng thở dài bất lực: “Không có việc gì thì anh cúp máy, lát nữa anh còn có tiết học.”

Vất vả lắm mới có cuộc điện thoại, Giang Họa vội vàng nói: “Có chuyện!”

Kiều Tu Viễn: “Chuyện gì?”

“Anh Kiều, anh còn thích bạch liên… khụ, còn thích Việt Ca không? Chính là bạn học cùng em ấy.”

Đầu dây bên kia tĩnh lặng.

Ngay tại lúc Giang Họa tưởng rằng anh ta sẽ không trả lời câu hỏi, Kiều Tu Viễn cuối cùng cũng lên tiếng.

Cũng giống như Tô Văn, nó lại là những lời dặn dò.

“Đừng gây chuyện, nếu cậu ta gặp phiền phức, em cũng đừng đứng nhìn.”

Giang Họa còn chưa hiểu ý tứ của hắn, Kiều Tu Viễn đã cúp máy.

Nếu Việt Ca gặp rắc rối, không phải cậu nên đứng nhìn sao?

Đi được một lúc, Giang Họa chợt rùng mình.

Vậy, lỡ như cậu gây rắc rối cho Việt Ca thì sao.

……

Cuộc điện thoại làm trì hoãn, chờ đến khi Giang Họa đến hiện trường đã muộn mười phút so với dự kiến.

Đối với Giang Họa, nơi ở của bạch liên hoa giống như một mê cung cũ rộng lớn, nhà trệt thấp bé đan xen với tầng lầu cũ nát, mỗi ngóc ngách đều là quanh cảnh giống hệt nhau, cuối cùng vẫn là quán tạp hóa đã đánh thức ký ức của cậu.

Chỉ riêng việc đến hiện trường đã tốn không ít công sức của cậu, đến khi tìm thấy người, Giang Họa ngơ ngác tại chỗ.

Nó khác xa với khung cảnh giương cung bạt kiếm mà cậu tưởng tượng.

Vệ sĩ Giang Họa sắp xếp tên là Lý Lỗi, chú ấy trông nom cậu từ nhỏ đến lớn, thường ngày cậu thân thiết gọi là chú Lý.

Chú Lý là một ông chú gần bốn mươi tuổi, tính cách sống nội tâm, nhưng bề ngoài lại là vệ sĩ có tiếng là hung thần, kết hợp với thân hình vạm vỡ, có thể khiến người ta mềm nhũn chân mà không cần động tay.

Giang Họa cũng thích điều này ở chú Lý nên đã sắp xếp cho chú ta diễn xuất.

Cậu lắp bắp hỏi hệ thống: “Đây, đây là sao chứ?”

Hệ thống không khỏi kinh ngạc, thở dài: “Tôi đã nói với cậu rồi, đây là đóa bạch liên hoa thuần khiết, ngay cả đen cũng thành trắng.”

Trong con hẻm cách đó vài mét, Lý Lỗi cầm di động dưới sự hướng dẫn của Việt Ca mà liên tục gật đầu, vừa nói vừa gãi đầu, lộ ra nụ cười hàm hậu mà biết ơn với Việt Ca.

Giọng nói của Việt Ca nhẹ nhàng và mềm mại: “Những cuốn sách này về cơ bản bao quát trọng tâm các câu hỏi trong kỳ thi năm nay, ôn tập cùng sách giáo khoa là thích hợp nhất.”

“Tốt quá! Khi nào về, chú sẽ mua cho Tĩnh Tĩnh, nếu bảo đây là do cháu đề cử, chắc nó thích lắm.” Lý Lỗi gật đầu như giã tỏi: “Cảm ơn cháu rất nhiều.”

Việt Ca lắc đầu: “Không có gì đâu chú.”

Rốt cuộc thì tình huống gì đang xảy ra vậy.

Giang Họa nhịn không được nữa, cậu vừa đến gần, hai người đang nói chuyện đều nhất trí nhìn về phía cậu.

Lý Lỗi tựa hồ đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình, trên mặt xẹt qua bối rối, theo bản năng mở miệng: “Thiếu….”

“Khụ khụ!”

Giang Họa đột nhiên ho kịch liệt.

Không biết trước đó giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, Giang Họa lo lắng bại lộ thân phận, sau khi suy nghĩ, cậu dừng chân, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lý Lỗi.

Chạng vạng, con hẻm ít người qua lại yên tĩnh lạ thường, chỉ có vài ríu rít chim kêu.

Leng keng.

Có tin nhắn đến, Lý Lôi vội vàng nhìn vào điện thoại.

【 Chú nhớ là, chú không quen biết cháu! 】

Lý Lỗi hiểu rõ, đánh ok.

Việt Ca im lặng đứng ở bên cạnh, ánh mắt đảo quanh hai người rồi dừng lại trên người Giang Họa.

Vẻ mặt Giang Họa trở nên thoải mái hơn rất nhiều, hai tay cậu đút túi tiến tới, đôi mắt đào hoa đảo quanh, trên mặt cứ như muốn viết lên hai chữ huênh hoang.

Thấy sắp lướt qua hai người họ, Việt Ca chỉ chớp mắt nhìn chứ không hề có ý gọi Giang Họa lại.

Khóe miệng Giang Họa giật giật, cậu không thể giả vờ được nữa.

“Cậu, cậu lại bị trấn lột?” Giang Họa cố gắng hỏi một cách tự nhiên, cũng đồng thời trừng mắt nhìn Lý Lỗi một cái.

Lý Lỗi rụt cổ, muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Giang Họa, gã lại cúi đầu.

Việt Ca: “Tớ không bị trấn lột.”

Giang Họa: “Vậy cậu bị gây sự?”

Việt Ca vẫn là lắc đầu: “Cậu đừng hiểu lầm, chú Lý với tớ quen nhau, hôm nay tình cờ gặp nhau nên chỉ nói chuyện thôi.”

Quả nhiên, Lão Lý làm việc không đến nơi đến chốn!!

Giang Họa nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ khi nào về nhất định phải trừ lương chú ta, thì bỗng nghe Việt Ca nói.

“Giang Họa, cám ơn cậu đã lo lắng cho tớ.”

“Ai lo lắng cho cậu?!” Giang Họa giống như bị dẫm đuôi mèo, xù lông nói: “Tôi chỉ đi ngang qua!”

Lần đầu đi ngang qua, lần thứ hai lại đi ngang qua, bản thân Giang Họa cũng không tin lý do mà mình bịa ra.

Nói xong, cậu hối hận thay đổi lời nói: “Cô giáo bảo cậu dạy kèm cho tôi cơ mà, sao cậu lại bỏ về?”

Giáo viên chủ nhiệm bảo Việt Ca giúp dạy kèm chỉ là yêu cầu chứ không phải mệnh lệnh, nhưng thiếu gia Giang Họa tính tình không tốt, không những thái độ hách dịch mà còn có giọng điệu chất vấn.

Phàm là người nóng tính, có khi đã tức giận.

Việt Ca hơi cúi đầu, trong mắt hiện lên sự cân nhắc, sau đó xin lỗi nói: “Xin lỗi, tớ vô tình quên mất.”

Ánh mắt bạch liên hoa trong sáng chân thành, khiến Giang Họa có chút xấu hổ. Cậu tránh ánh mắt của hắn và nói, “… Vậy giờ nhớ lại đi.”

“Ừ, mai bắt đầu được không?”

Chữ ‘được’ vọt tới bên miệng, khóe mắt Giang Họa chợt trông thấy ngôi nhà ngang cách đây chưa đầy trăm mét. Cậu nhớ rõ lần trước Việt Ca bước vào tòa nhà đấy.

Hệ thống rất giỏi chọn thời điểm thích hợp để xúi giục: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là cơ hội tốt.”

Giang Họa chỉ rối rắm trong giây lát.

Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa, nếu để Kiều Tu Viễn phát hiện ra, đến lúc đó cậu chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn không thể chu toàn mọi chuyện.

“Không.” Giang Họa nhăn mặt, giả bộ nói: “Bây giờ tôi muốn học, vậy chúng ta đến nhà cậu đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.