Phần 4
12.
Cuộc sống của tôi và Phó Kim An vẫn tiếp tục tiếp diễn, hai chúng tôi không mặn không nhạt, vừa đủ thoải mái với nhau.
Hôm đó, vừa thức dậy, quản lý của tôi đã gửi tin nhắn tới:
{Xin hãy một lần ra dáng một người vợ dịu hiền, chủ động mang cơm tới cho chồng đi thưa cô!}
Thôi được rồi! Nghe lời chị ấy, tôi mang theo đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, tìm tới phòng làm việc của Phó Kim An. Trợ lý của anh thông báo bên trong còn có người, không tiện cho tôi vào được.
Tôi ở bên ngoài đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai ra ngoài, lại nghe được nhân viên đang thì thầm to nhỏ. Họ nói Phó thị sắp ký kết một dự án lớn với Tiêu Hoa, một đỉnh lưu cực kỳ nổi tiếng giới showbiz.
Anh lại sắp bận bù đầu rồi. Mặc dù lúc anh còn đi công tác, chúng tôi vẫn gọi video tán gẫu hàng đêm, lúc anh trở về lại có hơn nửa tháng bên cạnh nhau thân thiết, tôi vẫn không tránh được cảm giác hơi chua xót khi nghe thấy những gì nhân viên của anh đang bàn luận.
Là vì tiền chưa đủ tiêu ư?
Tôi quyết định đứng dậy, chào tạm biệt người trợ lý kia, trước khi rời đi còn không quên dặn anh ta đừng nói với ông chủ rằng tôi đã tới đây.
Tôi đến một trung tâm mua sắm, thanh toán bằng chiếc thẻ phụ mà Phó Kim An cho tôi. Sau đó lại dùng một trăm vạn nhận được từ tháng trước ủng hộ cho trại trẻ mồ côi, lúc đó tâm trạng tôi mới khá lên một chút.
Quay về nhà khi trời đã tối, Phó Kim An đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Hôm nay em có đi đâu không?”
“À, em đi mua sắm ít đồ.”
“Có ghé qua công ty không?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
“Không ghé.”.
Vì tiền, tôi có thể chịu đựng bất cứ điều gì.
Anh nhìn tôi thăm dò hồi lâu, sau đó rủ tôi cùng xem bộ phim đang chiếu trên ti vi.
13.
Thật lạ là mấy ngày sau đó, Phó Kim An không bận bịu như thường lệ, trái lại còn tan làm rất sớm. Lúc về nhà còn không quên mua tặng tôi một món quà. Việc nấu ăn cũng là anh chủ động làm luôn.
Tôi ôm một bụng thắc mắc, lên Baidu xem thử, kết quả nhận được như này: nếu một người đàn ông đột nhiên cư xử khác lạ, tan làm sớm, chăm chỉ lo toan việc nhà, bếp núc hơn thường ngày, hay mua quà cho bạn, nghĩa là anh ta vừa làm điều gì có lỗi.
Được rồi, tôi cũng không muốn biết rõ làm gì. Dù sao thường ngày tôi cũng đã làm việc chăm chỉ tương xứng với đống tiền mà Phó Kim An bỏ ra thuê tôi rồi.
Sau bữa tối, Phó Kim An hỏi tôi:
“Ngày mai anh có một bữa tiệc phải tham gia, em có rảnh đi cùng không?”
Ông chủ có yêu cầu, tôi dám không tuân theo sao?
Anh nói hôm sau sẽ có người mang tới cho tôi một bộ sưu tập thời trang theo mùa, tôi cứ tuỳ ý lựa chọn trang phục.
Tôi cảm thán, làm người giàu mới tuyệt vời làm sao!
Tôi lựa một chiếc váy nhung đen, trang điểm theo phong cách retro, tự nhủ hôm nay nhất định phải khiến cho Phó Kim An được nở mày nở mặt.
Vừa tới điểm hẹn, anh đã đứng sẵn ở đại sảnh đợi tôi. Bộ vest được cắt may riêng rất chỉnh tề, chiều cao nổi bật, khuôn mặt điển trai, nếu là trong giới giải trí, dám chắc anh sẽ là đỉnh lưu nổi tiếng.
Thấy tôi chuẩn bị bước xuống xe, anh liền chạy tới chìa tay ra. Tôi nắm lấy tay anh, lúc lắc qua lại:
“Em xinh chứ?”
Anh gật đầu, nở nụ cười cưng chiều:
“Em mặc gì cũng xinh.”
Yo, cái miệng cũng ngọt phết đấy!
Trong bữa tiệc chỉ nghe toàn những chuyện làm ăn kinh doanh, tôi ngồi bên cạnh anh, nhàm chán xoay xoay ly rượu.
Một bóng dáng yêu kiều xinh đẹp đang từ từ tiến về phía chúng tôi. Tiếng chuông cảnh báo trong đầu tôi cứ vang lên không ngừng. Đó chính là đỉnh lưu xinh đẹp lần trước nhân viên công ty anh nhắc đến. Nếu tôi cứ ngồi lại đây thì không hay lắm.
“Anh cứ từ từ nói chuyện nhé. Em đi vệ sinh một lát.”
Phó Kim An nắm tay tôi lại:
“Em mới vừa đến thôi mà?”
Ê, thôi, đừng đùa, tôi đâu phải đứa không biết điều đâu mà ở đây làm kỳ đà cản mũi hai người nói chuyện chứ?
Tôi giả vờ bình tĩnh:
“Em uống hơi nhiều nước.”
Anh cụp mắt xuống, buông tay tôi ra.
Tôi ngồi lì ở trong WC nhẩm tính thời gian, chắc bây giờ quay lại là vừa khéo, người đẹp kia chắc đã đi rồi.
Quay về chỗ ngồi, trông sắc mặt Phó Kim An không được tốt, mặt đen như đít nồi, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết. Hai người họ chia tay chia chân gì rồi à?
Suốt quãng đường về, Phó Kim An không hề nói một câu nào. Tôi cũng tự giác hạ thấp tối đa cảm giác tồn tại của mình, chỉ sợ lại khiến anh thêm tức giận.
Vừa bước vào phòng ngủ, anh khoá trái cửa lại rồi cau mày nhìn tôi:
“Em đi vệ sinh hẳn nửa tiếng đồng hồ?”
Tôi cắn môi lúng túng:
“Em… à em bị táo bón.”
“Nhìn thấy cô ấy đến, tại sao em lại bỏ chạy? Em có thù oán gì đấy à?”
Tôi lắp bắp: “Không… Không có thù oán.”
Tôi chỉ không muốn góp mặt trong chuyện tốt kia của anh thôi.
“Em không ghen à? Thậm chí còn không muốn biết anh với cô ấy có mối quan hệ gì sao?”
A? Tôi có nên biết không nhỉ? Tôi cũng chỉ là một người làm thuê, xen vào chuyện riêng tư cá nhân của ông chủ thì cũng không hay lắm đâu?
Thấy Phó Kim An có vẻ rất tức giận, tôi thẻ thăm dò:
“Anh nuôi bồ nhí bên ngoài nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng của em thì vẫn sẽ đưa đủ chứ? Dù sao hợp đồng hôn nhân cũng đã ký rồi…”
Phó Kim An sa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi:
“Giang Ly, em đang chọc điên anh đấy à?”
14.
Tôi chịu, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Phó Kim An lại nổi giận với mình. Càng nghĩ càng rối rắm, tôi nhắn tin cầu cứu quản lý:
{Chồng em đột nhiên nổi giận, em nên làm gì bây giờ?}
{Sao đột nhiên lại giận?}
{Biết thì em đã không nhắn chị rồi.}
{Còn dỗ dành cái gì chứ, không sao đâu. Chị nói này, chị mới nhận cho em một vai diễn khách mời của một nhà sản xuất lớn. Nếu đồng ý vai này thì em cứ coi như là tiểu biệt thắng tân hôn* vậy.}
*Tiểu biệt thắng tân hôn: Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả đêm tân hôn.
Tôi nghĩ cũng có lý, phụ nữ cũng nên tập trung cho sự nghiệp thì mới có tương lai. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn thông báo cho Phó Kim An. Không có phản hồi nào từ anh ấy.
Cũng không thấy anh ấy gọi video về cho tôi như mọi lần vẫn thế.
Đợi tới mười hai giờ đêm vẫn không thấy động tĩnh gì từ anh, tôi thấy hơi lạ. Mỗi lần đi công tác xa nhà, anh vẫn thường gọi video tán gẫu với tôi đủ chuyện trên trời dưới đất. Lần này anh không gọi lại khiến tôi cảm thấy hơi mất mát khó hiểu.
Ngược lại, tôi lại nhận được tin nhắn của Phó Kí Bạch.
{Chị, tuần sau em về rồi. Đợi em, em sẽ cho chị biết một bí mật.}
Bí mật? Được, tôi thích nghe bí mật của nhà giàu nhất. Sau này lỡ có thất nghiệp, tôi vẫn có thể mưu sinh bằng công việc của một blogger đưa toàn tin hot, lại kiếm được bộn tiền, ha ha.
“OK. Nhưng phải nhớ việc quan trọng nhất là con phải chăm lo học hành đấy nhé.”
Phó Kí Bạch lập tức trả lời bằng biểu tượng con cún đang khóc.
15.
Mãi tới gần cuối ngày hôm sau, Phó Kim An mới trả lời tin nhắn của tôi, chỉ một chữ {ừm}.
Cả tuần có lịch trình, Phó Kim An cũng chỉ hỏi tôi một câu {Mọi việc thế nào?}.
Tôi cũng không chia sẻ gì nhiều lắm, khi nào rảnh cũng chỉ đơn giản báo cáo ngày hôm đó tôi đã làm gì mà thôi.
Về cơ bản anh đều trả lời lại, dù mỗi lần trả lời cũng chỉ có một chữ, không {ừm} thì {tốt}. Hừm, thái độ này rõ ràng là vẫn đang giận.
Một tuần nhận vai diễn khách mời trôi qua rất nhanh. Ngày kết thúc lịch trình trùng hợp lại chính là ngày sinh nhật tôi. Đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh kem rất lớn để chúc mừng sinh nhật tôi ngay tại phim trường.
Vốn dĩ tôi định chụp vài bức hình khoe với Phó Kim An nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy giống như tôi đang đòi quà của anh vậy, thế là tôi quyết định dẹp bỏ ý định đó đi.
Kết thúc bữa tiệc chúc mừng cũng đã gần nửa đêm. Tôi cùng với ekip ra khỏi phim trường, chuẩn bị rời đi thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là Phó Kim An. Anh đang đứng đó, dựa vào thân xe. Nhân viên ekip khôn khéo rời đi, để lại tôi đứng tần ngần một chỗ.
Thật khó diễn giải được cảm giác của tôi lúc này. Vừa vui vừa hồi hộp. Đây là thứ cảm giác mới mẻ trước giờ tôi chưa từng trải qua.
Tuyết trời lất phất rơi xuống. Những bông hoa tuyết lơ lửng dưới ánh đèn vàng bên đường. Phó Kim An từng bước đi về phía tôi, trong tay cầm một túi đồ gì đó. Phía sau cặp kính gọng vàng, ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng dịu dàng, sâu lắng.
Một tuần không gặp, khoảnh khắc này, tôi phát hiện ra hình như tôi rất nhớ người đàn ông này, rất muốn ôm anh.
Phó Kim An bước đến trước mặt tôi, dang rộng hai tay, mỉm cười: “Chúc mừng sinh nhật em, bà xã!”
16.
Trở về khách sạn, tôi mới biết anh đã chuẩn bị sẵn cho tôi một chiếc bánh kem được trang trí hình Doraemon. Đúng là trẻ con, nhưng tôi rất thích.
Phó Kim An đưa cho tôi túi đồ trong tay: “Quà sinh nhật của em.” Sau đó anh nhìn đồng hồ, xoa đầu tôi:
“Vừa kịp lúc, đến giờ rồi, chúng ta mau ước gì đó rồi thổi nến chúc mừng nào.”
Những ngọn nến nhỏ xinh cắm sẵn trên bánh được thắp sáng, tỏa ra những ánh sáng lung linh làm ấm áp lòng người.
Tôi nhắm mắt lại, thầm cầu cho Phó Kim An không bao giờ phá sản, không ly hôn với tôi, chu cấp tiền cho tôi như đã hứa, để tôi có thể giúp đỡ được nhiều trẻ em mồ côi ở nhiều cô nhi viện hơn nữa.
Mở mắt ra, tôi liền bắt gặp ánh mắt sâu lắng của Phó Kim An đang nhìn tôi chăm chú. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn, tôi lúng túng:
“Anh… có muốn cùng thổi nến không?”
Anh cười ranh mãnh:
“Được, chúng ta cùng thổi nến.”
Tôi chụp ảnh chiếc bánh và món quà sinh nhật anh tặng, đăng lên khoảnh khắc. Món quà sinh nhật tôi nhận được là một chiếc nhẫn đính viên kim cương màu hồng rất đẹp, tôi đeo rất vừa tay.
Khoảnh khắc vừa được đăng lên, tin nhắn từ quản lý của tôi đã lập tức bay vèo tới:
{Ôi trời ơi, cục cưng ơi, chồng em thật sự tặng cho em chiếc nhẫn kim cương năm trăm vạn mặc kệ chuyện em chọc điên người ta đấy à?}
Cái gì cơ??? Viên kim cương này mà năm trăm vạn á???
{Đợt trước có một cuộc đấu giá được tổ chức. Đồ vật được đưa ra đấu giá là chiếc nhẫn có đính một viên kim cương màu hồng, chính là chiếc mà em vừa được tặng đấy. Ôi mẹ ơi, lúc đấy người ta chỉ biết là có một nhân vật giàu có nào đó xin được giấu tên đấu giá được nó, ai dè người đó lại chính là ông chồng rùa vàng nhà em! Moẹ nó, đúng là nhà giàu chẳng có gì ngoài tiền!}
Phó Kim An vẫn đang tắm. Tôi ngẩn người nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói bằng lời.
Phó Kim An vừa bước ra, nhìn dáng vẻ của tôi, nhướng mày:
“Sao thế? Em không thích món quà anh tặng à?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không phải. Em rất thích nó.”
Chỉ là… tôi đang nghĩ, nếu tôi bán nó đi thì có phải là có thêm một mớ tiền rồi không?
Lúc tôi tắm xong bước ra ngoài, Phó Kim An đã lên giường nằm. Đoán chắc là anh mệt nên ngủ rồi, tôi lặng lẽ tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ phía ngoài hành lang, sau đó cẩn thận vén chăn, chui vào.
Vừa ngả lưng nằm xuống, Phó Kim An đã quay lại, im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt rất tình cảm.
Bốn mắt chạm nhau, tim tôi đập dồn dập như đánh trống. Tôi hoảng hốt nhắm mắt lại:
“Chúc anh ngủ ngon!”
Đột nhiên, anh luồn tay dưới hõm cổ tôi, vòng qua vai, kéo tôi vào lòng. Tôi không dám động đậy, cả người cứng đờ như khúc gỗ.
Một lúc sau, giọng nói của Phó Kim An cất lên trên đỉnh đầu tôi, xen lẫn đôi tiếng thở dốc:
“Đừng cử động, để anh ôm em một lát.”
Có lẽ do cả ngày mệt mỏi ở phim trường, về khách sạn lại căng thẳng thần kinh, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không biết.
17.
Tôi mơ thấy anh An An.
Tôi không nhớ rõ tên thật của anh ấy, chỉ biết anh ấy đã ở đó trước khi tôi được đưa đến cô nhi viện.
Mọi đứa trẻ đều rất thích anh An An chứ không riêng gì tôi. Còn nhớ sau này, có lần chính giám đốc cô nhi viện đã nói tôi lớn lên là nhờ anh An An nuôi dưỡng, chăm sóc.
Lúc tôi được đưa đến cô nhi viện, tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời được vài ngày. Tôi bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn. Chính anh ấy là người thay tã bỉm hàng ngày cho tôi, bón cho tôi ăn, hát ru tôi ngủ. Tôi dần dần lớn lên, trở thành cái đuôi nhỏ bám theo sau anh.
Khi tôi lên năm tuổi, tôi từng hỏi anh:
“Anh An An, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau chứ?”
Cậu bé thiếu niên năm ấy trả lời:
“Không đâu, chúng ta rồi sẽ có gia đình riêng khi lớn hơn chút nữa thôi.”
Tôi nắm tay áo anh: “Em chỉ muốn ở với anh thôi.”
Anh chỉ nhìn tôi cười ngốc nghếch.
Thế là tôi chạy đi tìm giám đốc cô nhi viện, hỏi ông:
“Làm sao để có thể cùng một người trở thành gia đình, ngày ngày đều có thể nhìn thấy nhau?”
Ông ấy trả lời:
“Nếu hai người kết hôn với nhau, họ sẽ tạo nên một gia đình.”
Tôi vội vã đi tìm anh, tuyên bố:
“Lớn lên, em nhất định sẽ lấy anh, chúng ta sẽ thành một gia đình.”
Anh ấy trả lời: “Được.”
Nhưng không lâu sau đó, bố mẹ ruột của anh tới đón anh về. Ngày chia tay, tôi nắm tay anh, khóc lớn:
“Anh An An có thể không đi không?”
Anh ấy cầu xin bố:
“Có thể mang em ấy đi cùng chúng ta không?”
Dĩ nhiên, câu trả lời chúng tôi nhận được là “Không!”
Lúc rời đi, anh an ủi tôi:
“Đừng khóc nhé. Lớn lên anh sẽ quay lại tìm em.”
Tôi cứ đứng đó gọi tên anh, khóc oà, nước mắt lăn dài bên má.