25 Tuổi Có Con Riêng 17 Tuổi Thì Sao Chứ

Chương 3



Phần 3

8.

Phó Kim An đẩy hành lý của tôi vào để bên hông tủ quần áo một cách rất tự nhiên. Từ đầu chí cuối anh không hề lên tiếng.

Tôi ngượng ngùng bắt chuyện:

“Con trai anh không được giỏi tiếng Trung nên em cũng chỉ thuận tiện dạy thêm một chút thôi.”

Anh đứng quay lưng về phía tôi, tuỳ tiện “ồ” một tiếng.

“Em quên sạch những kiến thức hồi đi học rồi.”

“Ừm.”

“Em không hiểu lắm phương pháp dạy bây giờ đâu.”

“Ừm.”

Có là đồ ngốc cũng nhận ra Phó Kim An đang không vui.

Nhưng đây là lần đầu tôi kết hôn, không có kinh nghiệm dỗ dành người khác.

Vậy nên tôi vội vàng gửi tin nhắn cầu cứu người đại diện: {Éc o écccc. Nếu như chồng chị ghen vì chị giúp con trai lớn làm bài tập, chị sẽ giải quyết thế nào?}

Tin nhắn trả lời lại ngay lập tức: {Chị không có con, biết thế quái nào được? }

{Ê khoan, ý em là… Phó tổng, Phó Kim An đang ghen với con trai là Phó Kí Bạch???}

{Em không chắc lắm, nhưng có lẽ là vậy đó QAQ}

{Này, Phó tổng có biết giang cư mận đang đưa đẩy CP em và Phó Kí Bạch không ngừng không? Oaaaa, hai cha con tranh sủng, cảm động chếc tui rồi.}

{Không, chị hiểu sai rồi! Nói đi, em phải làm gì giờ?}

Nói tầm bậy! Phó Kim An là ATM của tôi, tôi tuyệt đối không ngu mà đi chọc giận anh ấy đâu.

{Ô? Thế em thích ai? Phó Kim An? Hay là Phó Kí Bạch?}

Tôi điên đầu: {Chị, chị có còn tí xíu đạo đức làm người nào không đó? Sao em có thể thích Phó Kí Bạch được?}

{ y dà, tiếc quá đê, nếu là chị đây, chị chắc chắn sẽ chọn Phó Kí Bạch. Ai bảo chị không có một miếng đạo đức nào cơ chứ!}

Tôi muốn chửi thề rồi đó nha! Một giây sau lại có thêm một tin nhắn mới.

{Nếu chồng chị ghen, bọn chị thường sẽ giải quyết trên giường. Hê hê.}

Tôi: {????}

Phó Kim An thình lình quay lại làm tôi hoảng hồn, luống cuống giấu điện thoại sau lưng.

Nhìn hành động có tật giật mình của tôi, mặt anh lập tức sa sầm lại. Nhớ lại tin nhắn vừa rồi, tôi quyết định tiếp thu kinh nghiệm:

“Hôm nay anh vất vả rồi, có muốn lên giường ngủ một lát không?”

He he, mình thông minh ghê trời, “giải quyết trên giường” không phải quá đơn giản rồi sao?

Phó Kim An dịu sắc mặt hơn chút, cong môi:

“Được, em ngủ cùng anh.”

Chi vậy cha???

9.

Mọi người không đoán được đâu. Tôi đã dành cả tiếng đồng hồ ngồi trên giường kể chuyện cho Phó Kim An nghe, cuối cùng anh ta cũng ngủ thật.

Điều quan trọng nhất là.. tôi cũng ngủ quên luôn.

Sáng dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người nằm bên cạnh thở đều, tôi mắt nhắm mắt mở hoảng hồn giơ chân đá người đó một cú lăn từ giường xuống đất.

Người đó “hự” một tiếng, tôi mới ngớ người phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

“Giang Ly! Muốn giết chết anh thì em cứ nói!”

Tôi ba chân bốn cẳng lồm cồm bò dậy, đỡ lấy Phó Kim An đang ngồi dưới đất ôm phần eo đau điếng.

“Anh ổn không?”

“Tự nhiên đá anh một cú ra trò, anh có thù gì với em đấy à?”

“Là lỗi của em. Phó tổng, để em đỡ anh dậy.”

“Phó tổng?”

Tôi vội vả miệng: “Ông xã!”

Dìu anh nằm lên giường, tôi đưa tay vén áo anh lên kiểm tra một lượt. Trong lòng niệm chú nhắc nhở mình: tuyệt đối không được gãy mẻ một cái xương nào, tốt nhất là không được làm anh ấy bị thương, nếu anh ấy bị thương không làm việc được thì tiền tiêu của mày xem như chấm hết.

Phó Kim An tóm lấy tay tôi:

“Em đang làm gì đấy?”

Tôi cười đáp:

“À, anh đừng ngại. Em đã quay không ít cảnh kiểu này, anh cứ để yên xem nào.”

Dù sao cũng chỉ là diễn, nỗ lực đóng vai một người vợ hiểu chuyện, tâm lý cũng là điều nên làm.

Phòng ngủ tối om, tôi không thấy rõ sắc mặt, chỉ nghe thấy Phó Kim An rít qua kẽ răng:

“Tự hào quá nhỉ!”

“Thế á? Cũng chỉ là công việc thôi mà.”

Cũng giống bây giờ thôi.

Khi tôi định đưa tay ấn nắn thêm lần nữa thì nhận được cuộc gọi đến của người đại diện.

“Bà cố nội của tôi ơi! Lại có hotsearch mới rồi. Em xem chúng ta có nên phản hồi không nhỉ?”

Nếu là trước kia, trước khi lên sóng một bộ phim mới mà có được một hotsearch với sức nóng ngùn ngụt như thế thì tôi vui phải biết. Nhưng mà bây giờ sức nóng ấy lại liên quan đến Phó thị.

Tôi liếc nhìn Phó Kim An đang nằm trên giường, nhỏ giọng đáp lại đầu bên kia:

“Bình tĩnh nào. Chắc cũng chẳng có ai nhớ đến một diễn viên mờ nhạt như em đâu.”

“Nhưng mà…”

Còn chưa nói xong, Phó Kim An đã vươn tay bật đèn sáng, nói một cách từ tốn:

“Để đó cho anh.”

Hả?

Anh với tay lấy điện thoại, gọi đi mấy cuộc. Chỉ trong chốc lát, Phó thị đã đưa ra một thông báo công khai trên tài khoản chính thức. Nội dung chính là công khai mối quan hệ vợ chồng của tôi và Phó Kim An, trong đó nói rõ Phó Kí Bạch là con riêng của Phó tổng tập đoàn Phó thị. Ngày hôm đó, mẹ kế là tôi chỉ đang cùng con trai riêng của chồng tham gia một hoạt động thể thao ngoài trời mà thôi.

Ngay khi tuyên bố được đưa ra, cư dân mạng lại bắt đầu bùng nổ:

“Không lừa đảo đâu chứ? Tài khoản Weibo này đã chính thức chưa?”

“Giang Ly ăn phải cái thứ ch.ết tiệt gì mà lại có thể gặp may mắn câu được con rùa vàng của Phó thị vậy? Thật đúng là ghen tị nổ mắt mà!”

“Đù, tình mẹ con luôn? Thú vị rồi đấy! Ha ha.”

– >> “Đừng nói nhảm nữa, van cầu bạn nên tìm xem ảnh chụp Phó Kim An đi đã. Khuôn mặt vừa ưu tú vừa lưu manh, xem xong bạn mat không lọt hố thì tôi đi đầu xuống đất luôn. Tôi còn đang chết mê chết mệt bức ảnh anh ấy kéo thắt lưng đây này.”

“Phó Kim An ba mươi tám tuổi, hơn Giang Ly mười ba tuổi. Chênh lệch tuổi tác không phải hơi lớn sao?”

– >> “Trời mẹ ơi, Phó Kim An mà U40 rồi á??? Đùa chứ mặt mũi thế kia chắc chỉ ba mươi là cùng thôi.”

Ừm, đúng là tôi cũng nghi ngờ cái này lắm. Mấy bài phỏng vấn trước kia đều không nhắc đến tuổi thật của Phó Kim An, nhưng chứng minh nhân dân thì chắc là không phải đồ giả đâu đúng không?

Tôi ngẩn người lướt xem tất cả bình luận. Phó Kim An đến gần tôi, nói nhỏ:

“Anh sai rồi.”

Sai?

“Trông em có vẻ không vui. Có lẽ vì thân phận và địa vị của anh thật sự đã làm ảnh hưởng đến em rồi.”

Anh đang lảm nhảm chi vậy trời?

Qua thông báo chính thức này, bàn dân thiên hạ đều đã biết tôi là vợ mới của Phó Kim An. Vậy là tôi đã bảo toàn được mức thu nhập một trăm vạn một tháng của mình rồi.

Tôi phấn khích đến mức thiếu nước nhảy chồm lên ôm hôn thắm thiết với Phó Kim An. Mấy cái bất công hay áp lực gì gì đó kiểu như thế này cứ đến tiếp đi, yên tâm, tôi còn chịu được.

10.

Buổi chiều, Phó Kim An nói thèm được ăn cơm nhà nấu. Dễ ẹc, tôi lập tức xung phong đi siêu thị. Anh nhìn tôi cười hiền:

“Được. Anh đi cùng em.”

Đến siêu thị, Phó Kim An nhận nhiệm vụ đẩy xe. Anh cất giọng dịu dàng:

“Em muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt, thịt kho nhỉ?”

Tôi ngẩng đầu lên kinh ngạc:

“Sao anh biết em thích ăn hai món đấy?”

“Đoán.”

“Món tráng miệng thì sao? Socola nhé?”

“Em thích.”

Anh mỉm cười.

Về đến nhà, Phó Kim An tự giác thay đồ, muốn đích thân vào bếp. Tôi cũng không có ý định ngăn anh lại.

“Giúp anh thắt tạp dề.”

Tôi vội lau sạch tay, nhanh nhảu chạy tới thắt thành một chiếc nơ thật đẹp sau lưng anh.

Còn đang định giúp anh rửa rau lại nghe anh gọi:

“Giang Ly, xắn giúp anh tay áo.”

“Ố kê.”

Đứng trước mặt anh tôi mới phát hiện ra anh cao hơn tôi nhiều. Khuôn mặt điển trai. Đôi mắt phượng rất đẹp bị phần tóc trước trán che bớt. Toàn thân anh toát ra vẻ mềm mại, ôn nhu.

Chạm vào làn da mát lạnh ở cổ tay anh, tôi vô thức rụt người lại. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác anh đang chăm chú nhìn tôi, trái tim bất giác đập loạn nhịp.

Tôi vội đánh trống lảng:

“Xong rồi. Anh nhớ thêm phần ăn kèm cho em đấy nhé.”

Sao đời thực khác phim truyền hình thế nhỉ? Đường đường là một tổng giám đốc cao sang lại đích thân vào bếp, tự tay nấu ăn. Điều kiện của anh tốt như vậy thì thiếu gì người muốn được làm vợ? Anh muốn sang Pháp tìm mẹ kế cho Phó Kí Bạch cũng được nữa là. Tại sao lại may mắn đến lượt một người không tên không tuổi trong giới giải trí là tôi nhỉ?

Lạ hơn nữa là trong khoảng thời gian đi công tác xa nhà, mỗi ngày vị tổng giám đốc này cứ đúng hẹn lại gọi video cho tôi, chưa từng trễ một ngày nào. Nhìn anh đâu giống người nói nhiều chứ?

Tôi suy nghĩ miên man nên hơi mất tập trung, vô tình cắt vào tay mình. Tôi tặc lưỡi, còn chưa kịp làm gì thì Phó Kim An ở bên đã nhanh chóng cầm ngón tay tôi cho vào miệng anh mút, sau đó nhổ chút máu trong miệng đi.

“Em có đau không?”

Hành động của anh ấy diễn ra rất tự nhiên, vô thức làm tôi nhớ tới một người.

Anh An An của tôi.

Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện. Anh An An vẫn luôn ở bên cạnh tôi, khi ấy tôi mới năm tuổi. Tới năm tôi lên mười, anh An An được gia đình tìm lại, tới đón đi. Ngày họ tới đón anh, tôi ôm con búp bê khóc cả đêm sưng vù mắt.

Anh An An hứa sẽ quay lại tìm tôi. Tôi chờ đợi suốt mười lăm năm rồi nhưng anh vẫn bặt vô âm tín, một chút tin tức về anh cũng không có.

Tôi nhẩm tính thì năm nay chắc anh An An của tôi chỉ tầm ba mươi. Phó Kim An ba mươi tám tuổi. Chắc không phải là anh ấy đâu.

Lúc đó hai chúng tôi còn rất nhỏ, chắc anh An An cũng không còn nhớ tới lời hứa ngây ngô kia nữa rồi.

Chỉ là một vết đứt nông nên cầm máu rất nhanh. Tôi vội rụt tay lại: “À thì… cảm ơn anh.”

Trong đáy mắt của Phó Kim An hiện lên một chút thất vọng. Chắc là tôi nhìn nhầm thôi?

11.

Ban ngày còn dễ đối phó, giấc ngủ ban đêm mới là vấn đề.

Tôi ngồi trên sofa ôm gối, tai lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà tim đập loạn xạ.

Làm sao tôi dám ngủ với ông chủ của tôi được đây?

Cửa phòng tắm mở ra. Phó Kim An bước ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Nước trên tóc nhỏ xuống mặt, chảy dài xuống ngực.

Ôi mẹ ơi… mlem quá đi mất.

À, ý tôi là cơ ngực, và cả cơ bụng của anh nữa! Hoàn toàn ăn đứt Phó Kí Bạch nha!

So với cậu con trai Phó Kí Bạch, cơ bụng của Phó Kim An nhìn giống như là dấu vết để lại của việc kiên trì rèn luyện thân thể nhiều năm. Kết hợp với nước da màu lúa mạch, sự quyến rũ của một người đàn ông từng trải trên người anh càng rõ ràng hơn.

Tôi nóng mặt, cảm nhận được có thứ gì đó đang chui ra từ mũi tôi. Đưa tay lên sờ thử, chếc mẹ, là máu cam!

Trước khi tôi kịp phản ứng lại, Phó Kim An đã vội vàng lao tới. Anh đỡ đầu tôi ngửa ra sau, vo tròn một mẩu giấy nhét vào mũi tôi, sau đó còn lấy một sợi dây chun nhỏ trên đầu bàn buộc ngón trỏ của tôi lại.

Mặt tôi nóng như lửa đốt. Trời đất ơi, xấu hổ quá đi mất!

Tôi lúng túng cúi đầu ngồi trên ghế sofa, đầu ngón chân ngứa ngáy vẽ lung tung trên sàn nhà, mắt không dám nhìn lên. Người đàn ông trước mặt cười nhàn nhạt:

“Lại còn nhìn anh đến nỗi chảy cả máu mũi.”

Tôi đỡ trán, cố gắng vớt vát hình tượng:

“Tại phòng nóng quá, không khí không lưu thông nên mới thế.”

Nhìn sợi dây chun buộc trên ngón tay trỏ, tôi lại bất giác nhớ tới anh An An.

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bị chảy máu cam, anh ấy đều cầm máu cho tôi bằng cách này.

Xử lý xong xuôi, Phó Kim An nằm trên giường đọc sách. Thấy tôi đã tắm xong, bước ra ngoài, anh khẽ gọi:

“Lại đây.”

Trái tim tôi chợt lỡ nhịp. Tôi im lặng bước tới.

Anh vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh. Tôi hoang mang nằm xuống. Nhớ lại dáng vẻ quyến rũ của anh, tôi chợt bối rối không biết anh định làm gì.

Chỉ là… Phó Kim An đọc cho tôi nghe một vài mẩu chuyện ngắn trước khi ngủ.

Có phải… anh “không được” không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.