Sau tối hôm ảnh đế tương lai Quý Ly của chúng ta lãnh khốc vô tình xoay người rời đi, trong lòng Mộ Từ mỗi lần nghĩ tới thời điểm hai người lại nhìn thấy mặt nhau, cô vô cùng xấu hổ.
Cái gọi là khoảng cách sinh ra tốt đẹp, xấu hổ hay không đều không quan trọng, nhưng điều này hoàn toàn không có khả năng áp dụng được với bọn họ.
Đều ở trong một đoàn phim, ngày thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, sinh ra cái rắm tốt đẹp ấy.
Mộ Từ xuống xe, đi giày cao gót lộp cộp lộp cộp, khí thế mười phần, cô cầm theo túi xách đi vào đoàn phim, vừa vào liền nghênh diện chống lại Quý Ly sắc mặt âm tình bất định, khí thế sắc bén nhất thời tắt hơn nửa.
Cô có chút để ý chuyện phát sinh tối qua.
Nhưng hình như nhân vật chính đã hoàn toàn quên đi sự kiện kia, vẫn giống như trước trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng thì không biết đang tính toán cái gì.
Dù sao ở bên ngoài, vì mặt mũi nên kể cả có muốn hay không, Quý Ly ngoài mặt vẫn đối đãi kính cẩn với Mộ Từ.
“Tổ tông của chị ơi, em lại làm gì hắn rồi, hắn tuy rằng không trực tiếp vung sắc mặt cho em xem, nhưng em nhìn ánh mắt kia đi, lạnh đến nỗi đem người ta đóng băng đấy!” Lý Vi ở sau vừa theo kịp, liền nhìn thấy ánh mắt hai người âm thầm chém giết, mấu chốt vẫn là Quý Ly đơn phương phát ra.
Lý Vi biết hai người có quan hệ gì, một người mắng đến vui vẻ, một người chịu đựng đến nghẹn khuất.
Mộ Từ không nói chuyện, biểu cảm trên mặt tuy rằng nhàn nhạt, nhưng cảm xúc trong mắt không lừa được người.
Ta có thể đem ngươi mắng đến hoài nghi nhân sinh đấy! Bất quá những lời này đương nhiên không thể nói, bằng không rất dọa người.
Là chị họ kiêm người đại diện của Tống Mộ Từ, Lý Vi luôn biết tính khí của cô rất thối, có thể làm cho Quý Ly tức giận đến như vậy, thật là trâu bò!
Lý Vi thu hồi tầm mắt, cùng đạo diễn chào hỏi một tiếng rồi hai người tới phòng hóa trang.
Theo như lịch trình đoàn phim an bài cho cô, hiện tại còn chưa tới thời gian bắt đầu quay, trong ngày thường Mộ Từ luôn đến đúng giờ, tuy rằng không đến muộn nhưng tuyệt đối sẽ không sớm hơn một phút đồng hồ, chẳng qua hôm nay cô đến sớm như vậy là bởi vì hôm qua lúc đi ngủ lăn lộn qua lại, trong lòng cảm giác khó chịu, đã nghĩ đến hay mình chết sớm siêu sinh sớm… Ừm, trực tiếp đến sáng sớm tinh mơ luôn, xong bị Lý Vi gọi điện bảo đang qua đón cô.
Thừa dịp không có ai trong phòng, Lý Vi cau mày, châm chước nói.
“Quý Ly kia, em thấy thế nào?”
“Cái gì thấy thế nào? Chị à, nơi này không có người ngoài, chị không cần nói chuyện hại não em như vậy.” Mộ Từ đáp.
“Ý chị là rốt cuộc em tính toán xử lí Quý Ly như thế nào, dù hắn với Biên Vũ Thần lớn lên trông giống nhau, em cũng không thể ép buộc người ta, như vậy cũng là đang trêu đùa chính em đấy. Hơn nữa, tuy rằng Biên Vũ Thần không có ý tứ kia với em nhưng dù sao thì bây giờ hai người vẫn còn có hôn ước trên người, chẳng may bị tuôn ra chuyện em bao dưỡng tiểu thịt tươi thì ngôi vị ảnh hậu này cũng xong rồi, Tống gia cũng không bảo vệ nổi em!”
Lý Vy trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
Mộ Từ biết cô ấy đều là vì muốn tốt cho mình, nhưng nhiệm vụ của cô là như thế, cô cũng không có đường đi khác.
Thấy cô không hé răng, Lý Vi có chút nóng nảy, ngữ khí nặng hơn trước.
“Đều nói con thỏ còn không thèm ăn cỏ dại, Quý Ly ký hợp đồng với nhân viên phòng làm việc của em, nếu chẳng may ngày nào đó bị người nhìn em không vừa truyền ra bên ngoài, đến lúc đó cho dù là địa vị ảnh hậu, hay thậm chí ngay cả công việc của em đều rơi đài thì sự nghiệp cũng khó đảm bảo!” Lý Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nói thật, so với Quý Ly thì cô đối với Biên Vũ Thần không có chút hảo cảm nào, nếu gặp mặt, không nói chuyện thì xem như tốt.
Hắn với Tống Mộ Từ hai người từ nhỏ đã có hôn ước, nha đầu Mộ Từ kia thích hắn là thích thật, nhưng Biên Vũ Thần lại luôn luôn lấy lí do ‘xem như em gái’ mà trốn tránh, cả ngày ở ngoài mặt là bộ dáng ôn nhu lãng tử, sau lưng thì thông đồng hết người này đến người kia, thậm chí nghe nói gần đây nhất đang điên cuồng theo đuổi một nữ minh tinh tuyến mười tám.
Những lời này không cần Lý Vi nói, Tống Mộ Từ cũng đều biết rõ, chẳng qua người em họ này từ nhỏ làm việc luôn cực đoan, đã nhận định người nào thì tuyệt đối không lay chuyển được, ngay cả loại sự tình bao dưỡng thế thân còn làm ra được, còn có việc gì cô không dám.
Đủ các loại lời nói tận tình khuyên nhủ, Lý Vi đã nói nhiều lần lắm rồi, nhưng nha đầu Mộ Từ kia chưa bao giờ nghe.
Nhìn cô từng bước từng tước đi tới vị trí ngày hôm nay, cho nên Lý Vi nghĩ Mộ Từ sẽ không vì một chút chuyện loạn thất bát tao mà hủy đi tiền đồ phải chịu đắng nuốt cay, dốc toàn bộ sức lực ra mới có được.
Gặp phải Mộ Từ không hé răng nói lời nào, Lý Vi trong lòng thở dài.
Phỏng chừng lần này lại vô dụng.
Thời gian cũng không sai biệt lắm, Lý Vi tính toán đi gọi người giúp Mộ Từ thu thập một chút, đột nhiên nghe thấy một lời nói cực kì kinh ngạc.
“Chị họ, em hiện tại là thật lòng coi trọng Quý Ly, không hề coi hắn là thế thân mà thích hắn thật.” Lời nói của Mộ Từ vô cùng trịnh trọng.
“Em có biết em đang nói cái gì không?” Lý Vi mở to mắt, có chút không thể tin được.
“Chị à, đây là sự thật. Nhiều năm dùng toàn lực truy đuổi một người như vậy đã quá mệt rồi, Vũ Thần căn bản chưa từng thích em, cho nên em tính toán buông tha cho hắn. Đương nhiên là chuyện hôn ước, em sẽ thương lượng cùng cha mẹ.” Mộ Từ nói thật nghiêm cẩn.
Lý Vi há miệng nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.
Sự tình phát triển đến tình trạng này, cô ấy thật sự là không nghĩ tới.
Tuy rằng Quý Ly không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn Biên Vũ Thần, cô cho là như vậy.
Lý Vi suy nghĩ hồi lâu, lại nói: “Quyết định của em rất đúng, chị cũng không nói được gì, bất quá cái hợp đồng kia em phải xử lí cho tốt. Tuyệt đối đừng để người ta bắt được nhược điểm.”
“Em biết rồi.” Mộ Từ lại nói tiếp: “Chị cũng đừng làm gì Quý Ly, hắn hiện tại là người của em.”
Nói xong, cô khó có được chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên màu đỏ ửng trông khác sự lãnh đạm ngày thường, hơn một chút tư thái của nữ nhân nên có.
Lý Vi nghe nói như thế, lúc đầu còn không hiểu được, sau này mới ý thức được nha đầu kia một bên là đang âm thầm cảnh cáo, một bên lại đang khai hoàng khang*.
*Khai hoàng khang: có nghĩa là nói bậy bạ không có cơ sở, tự biến mình thành trò hề (Theo Baidu)
Thật sự là ——
Bất quá, nghe thấy thế, Lý Vi mới thật sự tin tưởng hai người này đến với nhau. Vừa nãy cô không thể nào mà tin được, vì khoảng thời này cô luôn quan sát, nhìn vào ánh mắt của hai người chỉ có sự chán ghét cùng ghét bỏ lẫn nhau, không hề có gì khác.
Hơn nữa, theo như cô quan sát, người trẻ tuổi Quý Ly này tuyệt đối không đơn giản, đáy mắt kia toàn hờ hững với tàn nhẫn, cô tiếp xúc nhiều người như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra.
Cứ ngỡ chơi đùa tầm hai ngày là vứt bỏ, dù sao Mộ Từ cũng là nữ nhi Tống gia, kể cả không phải Biên Vũ Thần thì Mộ Từ cũng phải gả cho nhà nào môn đăng hộ đối khác.
– ——————————–
“Chị họ, đến giờ rồi, chị đi gọi Tiểu Lâm lại đây đi.” Mộ Từ thúc giục.
“Được được được, thật sự là tổ tông.” Lý Vi đáp.
Lý Vi đi về hướng bên phải, tự nhiên không phát hiện ra ở trong góc phía bên trái có một góc áo màu trắng chưa kịp giấu đi.
Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Từ.
Khóe miệng cô hạ xuống miết miết, trong mắt tràn đầy ghét bỏ.
Một đoạn biểu diễn vừa rồi quả thực là đột phá phía chân trời.
Không sai, từ nãy đến giờ hết thảy đều là cô cố ý diễn.
Cô có thể cảm giác được thời điểm mới đến đoàn phim, Lý Vi đã nhận ra manh mối nào đó cho nên cô cần nhanh chóng xử lý tai họa ngầm.
Cô chị họ này, mặt ngoài thì tính tình rất tốt nhưng thật ra dục vọng khống chế rất mạnh.
Lúc trước, thời điểm nguyên chủ ký hợp đồng với Quý Ly, lo lắng Lý Vi sẽ can thiệp vào cho nên mới giấu diếm, nhưng sau này trong lúc vô tình đã bị phát hiện, không thể giấu được nữa, cũng chỉ có thể nói thật ra.
Đối với một người đại diện mà nói, Lý Vi là một người đại diện vô cùng tốt, hết thảy đều suy nghĩ vì tiền đồ của Tống Mộ Từ, nhưng đối với phương diện khác thì Lý Vi có chút chuyên quyền độc đoán.
Tựa như lần này, cô cùng Quý Ly lúc trước không thích hợp bị Lý Vi phát hiện ra, sau đó khả năng là suy nghĩ vì tiền đồ của cô nên Lý Vi dùng một ít thủ đoạn để chặt đứt liên hệ giữa bọn họ, cho dù mấy thủ đoạn này không mấy quang minh chính đại.
Thậm chí có khả năng dẫn đến tình huống ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến con đường làm ảnh đế tương lai của Quý Ly.
Cho nên, vừa rồi cô mới ra kế sách này.
Cũng may là câu cuối cùng cô đã bày tỏ rõ thái độ, mới triệt để bác bỏ hoài nghi của Lý Vi.
Má nó, nhiệm vụ này cũng quá khó rồi!
Xem ra vẫn là cô hồn nhiên khả ái!
– —————————–
Việc quay chụp (Loạn Hoàng) dần dần đi vào quỹ đạo, trong kịch bản Quý Ly sắm vai hoàng đệ Phượng Mặc Ninh và Mộ Từ sắm vai nữ chính Phượng Ngô, giữa hai người đều có cảm tình sau đó say rượu bắt đầu hôn, dần dà trở nên ái muội vô cùng.
Đây là giai đoạn đầu của phim, giai đoạn đầu chủ yếu là tình cảm ái muội, giai đoạn sau bởi vì nguyên nhân thân phận mà mỗi người đi một ngả, mặc kệ là trên danh nghĩa tỷ đệ hay là quan hệ quân chủ cùng thần tử trong đó, đều bức bách khiến cho bọn họ phải tự lựa chọn con đường để đi, cho dù là đầy chông gai hay một đường chất đầy xương khô.
Sau màn huyết tinh, lại chuyển đến đoạn niên thiếu lúc trước còn hết sức lông bông cùng ngây ngô rung động.
Quý Ly khép lại kịch bản, trong lòng có một loại cảm giác nặng nề, đúng lúc này, Lâm đạo diễn bên kia hướng hắn cười đi tới.
“Quý Ly, tiểu tử cậu lần trước diễn biểu hiện không tồi, cậu tuy rằng không phải cuất thân chính quy nhưng tôi đây nhìn ra được cậu ở phương diện diễn xuất này rất có thiên phú, tiếp tục cố gắng nhé, đợi lát nữa phỏng chừng còn có thể diễn cảnh hôn, trước tiên cậu cần lấy cảm xúc, tranh thủ một lần qua luôn!”
Lâm đạo diễn đi đến bên cạnh Quý Ly vỗ vai hắn một cái, cố ý cổ vũ, kinh hỉ vì mình phát hiện được một hát giống tốt.
Những người khác ở một bên thấy vậy, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự may mắn, vậy mà lại được Lâm đạo diễn nhìn trúng, xem ra tiền đồ sau này vô cùng thông thuận.
Một nhóm người đánh tính toán nhỏ nhặt trong lòng, hơn phân nữa người trong đoàn phim đối đãi với Quý Ly với thái độ kính cẩn.
Quý Ly vẫn như trước không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhàn nhạt trả lời: “Cảm ơn đạo diễn.”
“Ừ ừ, không sai không sai, tôi nhớ hình như tiểu tử cậu ký hợp đồng với nhân viên phòng làm việc của Tiểu Tống đúng không?” Lâm đạo diễn đối với bộ dạng này của hắn thập phần vừa lòng.
“Là Tống tổng cho ký.” Quý Ly ngoan ngoãn trả lời.
“Vậy đi theo Tiểu Tống học tập cho tốt, kỹ thuật diễn của Tiểu Tống quả thực có thể dùng từ kinh diễm để hình dung, tuy rằng tính tình có hơi thối nhưng không đáng quan ngại, cậu bỏ ngoài tai là được. Cô ấy mặc dù nói năng chua ngoa nhưng dễ mềm lòng, không có ác ý.” Phỏng chừng sợ chuyện ngày hôm qua Mộ Từ tức giận mắng làm cho Quý Ly trong lòng có gánh nặng, cố ý giải thích một câu.
“Ừm, tôi biết Tống tổng cũng vì muốn tốt cho tôi.” Quý Ly mặt không đổi sắc đáp.
“Tốt tốt, đi chuẩn bị đi.” Lâm đạo diễn cười cười rời đi.
Quý Ly ngẩng đầu nhìn hướng phòng nghỉ của Mộ Từ, đáy mắt một mảnh âm u.
Tính tình hơi thối? A.
Quý Ly xì khẽ ra tiếng.
Kiểu như cô mà là nói năng chua ngoa nhưng dễ mềm lòng, người tốt không có ác ý thì chắc trên thế giới này người tốt cũng nhiều lắm.