Tô Dư lắc đầu, còn Hoắc Nhiên thì không trả lời.
Lục Du Châu đi ra một mình, điện thoại Hoắc Nhiên bỗng dưng rung lên, anh nhìn thoáng qua điện thoại, rồi nói với Tô Dư: “Anh đi ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
Hàng ghế dài lúc này chỉ còn mỗi Tô Dư, bầu không khí cũng trở nên vắng vẻ.
Tô Dư có hơi đói, cô với tay lấy trái cây sấy ở trên bàn. Cô ăn được một lát, lại thấy khát nước, nhìn trên bàn thấy chai rượu, tự nhủ rằng chắc nồng độ cồn cũng không cao nên liền cầm lên để uống.
Chiếc ghế được đẩy ra, Hoắc Nhiên đã quay lại, anh rũ mắt xuống, nhìn đến hộp trái cây sấy mà Tô Dư còn đang ăn dở, cô đang ăn rất từ tốn, lúc ăn cái gì hình như cô cũng đều như vậy.
Ở nơi góc tối của ánh đèn, hai má cô phồng lên, tựa như một chú sóc con ham ăn.
Hoắc Nhiên thấy vậy thì cười cười.
Tô Dư lại uống một ngụm rượu, hương vị cay nồng len từ đầu lưỡi lên đến tận cổ họng của cô.
Chờ cơn say qua đi, cô vươn đầu lưỡi liếm bên môi một tí, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt của Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên rũ mắt, chiếc mũi cao thẳng để lại một cái bóng trên gương mặt anh tuấn của anh. Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, cổ họng tự nhiên cũng trở nên khô khốc.
Anh cũng ngồi xuống, để ý thấy ly rượu trên bàn đã cạn. Anh nghiêng đầu, cau mày: “Tô Dư, em uống hết rượu trên bàn rồi sao? Rượu này có nồng độ rất cao, lúc nãy ở ngoài em cũng đã uống một ly cocktail rồi.”
“Sao chứ?” Đầu Tô Dư có chút choáng váng, cả người cô hình như nóng hơn, gương mặt cũng dần trở nên đỏ bừng.
“Em say rồi.” Hoắc Nhiên thở dài, trong thanh âm còn mang thêm vài phần lười nhác.
Rõ ràng Hoắc Nhiên nói rất ít từ, câu rõ ngắn nhưng Tô Dư vẫn nghe không hiểu anh nói gì. Cô lấy tay che đi khuôn mặt nóng ran của mình, khóe mắt còn vương nước mắt, ngơ ngác nói: “Không đâu, em không say được đâu.”
“Em say rồi.” Hoắc Nhiên nói: “Đi thôi, để anh đưa em về.”
Tô Dư ngẩn ngơ, mơ mơ hồ hồ nhìn Hoắc Nhiên đứng dậy, cô cũng đứng lên theo, thân thể cô lung lay, đầu bỗng choáng váng, bước đi cũng không vững, chưa kịp ý thức được thì đã sắp té ngã.
Giây tiếp theo, eo cô được một cánh tay vững chắc giữ lại, người nọ gắt gao ôm chặt cô vào lòng.
Tô Dư chỉ cảm thấy chính mình đang rơi vào một vòng tay rắn chắn, ấm áp, đôi vai người đàn ông dài rộng, tràn đầy cảm giác an toàn.
Gương mặt của cô nóng lên, phía sau lưng kề sát ngực anh càng nóng hơn, giống như sắp bốc cháy vậy, hơi thở tỏa ra mùi rượu nồng đậm, còn có mùi thuốc lá thoảng qua của Hoắc Nhiên.
Anh ở bên ngoài vừa hút thuốc.
Tô Dư hơi giãy ra, tựa như muốn thoát ra khỏi vòng tay như gông xiềng của Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên rũ mắt nhìn cô, ánh nhìn thâm thúy, hơi thở anh ấm áp kề sát tai cô, khẽ nói: “Đừng nhúc nhích, coi chừng té đấy.”
Tô Dư cũng nghe lời, liền ngừng lại. Cô mở to đôi mắt trong veo vô tội, chậm rãi nói: “Em không nhúc nhích, nhưng em muốn ôm anh chứ không phải quay lưng về phía anh.”
Hoắc Nhiên: “…”
Lục Du Châu nhảy nhót điên cuồng xong thì đi về chỗ của mình, dọc đường đi có không ít người trẻ chào hỏi với anh ta, anh ta cũng tươi cười đáp lại, vừa định mở cửa phòng nhưng tay vừa nắm chốt cửa liền dừng lại.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT
Anh ta nhìn qua cánh cửa sổ thủy tinh nhỏ ở bên cạnh, có thể thấy loáng thoáng cảnh tượng bên trong.
Ánh đèn lờ mờ, không khí ái muội, trong phòng chỉ có Hoắc Nhiên với Tô Dư.
Mà Tô Dư bị Hoắc Nhiên ép ở trên tường, hai người họ còn đang hôn nhau đắm đuối.
Bên ngoài ồn ào, náo nhiệt, mà bên trong cánh cửa lại mang một bầu không khí an tĩnh, mềm mại.
Lục Dư Châu ngượng ngùng sợ quấy rầy không gian riêng tư của hai người.
Anh ta dựa vào cửa, hơi cúi đầu, tự trách mình vì sao cứ mãi luẩn quẩn trong lòng mà không nói ra hết với hai người họ.
Anh ta trầm tư, rồi lấy một điếu thuốc ra, không để ý xung quanh mà phun ra một làn khói trắng.
Bỗng nhiên những bàn bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào.
Có người đạp văng cánh cửa, tiếng bước chân vội vàng, sau đó là tiếng la hoảng sợ của mấy đôi nam nữ.
Lục Du Châu nhíu mày, quay đầu lại nhìn, liền thấy được mấy gương mặt quen thuộc.
Anh ta nhíu mày càng sâu, liền xoay người đi báo với Hoắc Nhiên chuyện này.
Có một người cảnh sát để ý đến hành động của Lục Du Châu, người nọ liền chạy vọt lại, Lục Du Châu còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ấn lên tường, hai tay bắt chéo sau lưng.
Cảnh sát nghiêm giọng quát lớn, thái độ vô cùng cứng rắn: “Đứng im!”
Anh ta nghĩ Lục Du Châu muốn đi báo cho những người còn lại chạy trốn.
Gương mặt Lục Du Châu bị ép đến đau, anh ta vội vàng nói: “Từ từ, tôi là luật sư, không phải đồng bọn với đám người đó.”
Cảnh sát căn bản không tin: “Vậy anh định chạy làm gì? Anh trước tiên không nên nhúc nhích!” Anh ta vừa nói, lực trên cánh tay càng đè mạnh Lục Du Châu, rồi nói cho đồng nghiệp biết.
Mấy vị cảnh sát còn lại liền phá cửa phòng của Hoắc Nhiên và Tô Dư.
“Đứng im, cảnh sát đây!”
Lục Du Châu dùng ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bên trong khôi hài đến mức nào.
Hoắc Nhiên đang bao phủ Tô Dư, lưng Tô Dư dính sát vào tường, cô nhón chân, theo bản năng ôm lấy cổ anh, hô hấp nóng bỏng của hai người hòa quyện với nhau.
Cảnh sát vừa phá cửa đi vào, Hoắc Nhiên lập tức dừng lại, anh theo bản năng mà dùng cơ thể che Tô Dư lại.
Cảnh sát: “Đứng im!”, bọn họ vừa nói, vừa tiến tới khống chế Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên và Tô Dư đều không mang thẻ hành nghề luật sư, với lại mấy cảnh sát này đều là người mới nên bọn họ không hề biết nhau.
Lục Du Châu còn đang do dự có nên gọi cho Lâm Tiện Dư tới đây giải cứu họ hay không thì vừa ngẩng đầu lên liền thấy trước cửa có bóng dáng của một người đàn ông.
Ánh đèn sáng tối đan xen, thân hình người đàn ông cao lớn, vai rộng eo hẹp, mặc một bộ đồ cảnh sát hình sự, ánh mắt bĩnh tĩnh, góc hàm ương ngạnh.
Mấy vị cảnh sát bên cạnh nghiêm túc nói: “Đội trưởng.” Bọn họ đồng thanh báo cáo: “Bọn họ có hành vi đáng ngờ.”
Ánh mắt Lục Du Châu liền sáng lên, anh ta lớn tiếng kêu:”Đội trưởng Giang!”
Giang Hàn Đinh: “…”
Cuối cùng vẫn là Giang Hàn Đinh bảo cấp dưới của mình thả ba người họ ra.
Tô Dư đã say hoàn toàn, thân thể cô mềm nhũn, gương mặt ửng hồng, toàn bộ cơ thể đều dựa vào người Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên cúi xuống nhìn cô, bất đắc dĩ cười cười.
Lông mi cô run rẩy, gương mặt được bao phủ bởi ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm người khác không khỏi mềm lòng.
Đội của Giang Hàn Đinh nhận được tin báo rằng ở quán bar LAN này có nhóm người hút ma túy, có người buôn bán ma túy, cũng có cả mại dâm, nên hôm nay mới phục kích bất ngờ.
Những người ở vài phòng khác cũng bị bắt, mặt mày ai nấy đều xám như tro bị áp giải lên xe cảnh sát.
Hoắc Nhiên chào tạm biệt với Giang Hàn Đinh rồi dẫn Tô Dư rời đi, về đến bãi đỗ xe của văn phòng luật.
Anh đặt Tô Dư nằm ở hàng ghế sau, đắp tấm chăn lông lên cho cô. Cô tựa như cảm nhận được tay của anh, ngoan ngoãn cọ tới cọ lui trên mu bàn tay, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền như cũ.
Hoắc Nhiên cười cười, anh híp mắt nhìn cô, rồi đi ra khỏi xe vòng lại chỗ ghế lái.
Anh lái xe đầy chậm rãi, nhìn thẳng phía trước điều khiển vô lăng, đường nét trên khuôn mắt đầy dịu dàng.
Anh cũng không nghĩ nhiều, liền lái xe chở cô về thẳng nhà của mình.
Lúc chờ đèn đỏ, Tô Dư bỗng nhiên thức giấc, cô ngồi dậy, ánh mắt đen láy, trông có tỉnh táo hơn chút, nhưng vẫn còn mông lung.
Hoắc Nhiên nắm chặt tay lái, anh nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Tô Dư không lên tiếng, cô dựa vào cửa sổ trên xe, chớp chớp mắt, lông mi tựa như những cánh quạt nhỏ. Ánh đèn ở bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào càng làm bóng dáng dáng cô trông càng thêm mờ ảo.
Cô nói: “Hoắc Nhiên.”
“Hửm?” Hoắc Nhiên trầm giọng đáp lại cô: “Em thắt chặt dây an toàn vào, đừng lộn xộn.”
Tô Dư không nhúc nhích.
“Hoắc Nhiên.” Cô lại nói.
Hoắc Nhiên lại thấp giọng đáp lại cô: “Ừm.” Cô giống như tùy tiện nói, dọc đường đi không biết đã gọi tên anh bao nhiêu lần, rồi lại không nói gì thêm, cô không thấy chán, anh cũng phá lệ phối hợp.
Tới nơi, Hoắc Nhiên mở cửa xe, đối diện với đôi mắt trong trẻo của cô.
Tô Dư vốn dĩ vẫn chưa tỉnh rượu, khuôn mặt trắng nõn vẫn còn đỏ bừng, mi mắt cong cong, cười ngọt ngào, giọng nói Hoắc Nhiên có chút khàn khàn: “Xuống xe đi.”
Tô Dư nghiêng ngả lảo đảo muốn đi xuống.
Hoắc Nhiên duỗi tay đỡ cô, lại bất ngờ bị cô nắm lấy, tay cô nhỏ nhắn mềm mại nắm tay anh, đưa đến trước mặt mình nghiêm túc nhìn một hồi.
Tay anh rất lớn, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, đường cong lưu loát, ở chỗ xương ngón tay còn có vài chỗ nhô lên, lúc chạm vào đầu ngón tay có thể cảm nhận được hơi thô ráp.
Cô mím môi, cẩn thận chầm chậm siết tay cô với tay anh khiến nó không thể tách nhau ra.
Cô ngẩng đầu lên, khóe miệng cười tươi.
Đôi mắt Hoắc Nhiên đen nhánh có chút âm trầm, yết hầu anh khẽ nhúc nhích, anh mím chặt môi.
Nếu không phải vì nụ cười ngốc nghếch kia, anh còn tự cho rằng cô đang tỉnh táo.
Tô Dư dựa vào cánh tay của Hoắc Nhiên, cô say lắm rồi. Hai người nắm tay nhau đi từ bãi đỗ xe vào tòa nhà, tới dưới lầu cô bỗng nhiên buông tay anh ra, đứng đối mặt với anh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó tiến thêm một bước, chạm vào ngực anh.
Từ góc nhìn của cô có thể thấy đường cổ hơi gợn sóng và quai hàm lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông, cơn gió lạnh ùa vào có chút rét cóng.
Tô Dư chớp mắt: “Hoắc Nhiên.”
“Ừm?” Hoắc Nhiên đáp lại.
“Em vào nhà đây.” Cô lẩm bẩm: “Cũng khuya rồi, về trễ quá dì lại trách em.” Trong giọng nói của cô còn chứa vài phần ấm ức.
Cả người Hoắc Nhiên chợt đơ ra.
Anh cúi xuống, từ từ nắm lấy tay đang buông thõng của cô, nắm càng chặt, tim đập có chút dồn dập, từng chút từng chút.
Tô Dư say rồi, cô nghĩ rằng bọn họ còn đang yêu đương hồi học đại học.
Khi đó, mỗi ngày anh đều đưa cô đến trước khuôn viên tòa nhà số ba, hai người họ cũng như bao đôi tình nhân khác, lưu luyến ôm nhau chẳng muốn rời.
Ánh mắt anh dừng trên hàng mi cong vút của cô, anh nghiêng người kề sát lại gần, hơi thở nóng ấm bao quanh chóp mũi của cô.
Sau đó, anh nhẹ nhàng hôn trên mi mắt của cô.
Qua hồi lâu, anh rời đi, bỗng nhiên Tô Dư nhón chân ôm lấy cổ anh, đôi môi mềm mại áp lại môi anh, đối mặt với đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm của anh.
Hai người bọn họ như đang ở một không gian khác, không khí ái muội vì tình ái, nhiệt độ như đang từ từ tăng cao.
Một tay anh giữ gáy cô, đem cả người cô ôm vào lòng, bao phủ cô trong vòng ngực, từ từ nhấm nháp, dò thử, triền miên.
Hàng mi dài của cô rung động, phảng phất như lướt qua tim anh.
Ánh trăng treo trên ngọn cây di chuyển để lại trên mặt đất một vùng sáng mờ ảo.
Hoắc Nhiên dẫn Tô Dư vào chung cư, Tô Dư nói: “Đây là khu ký túc xá nữ, anh không nên vào cùng em đâu.”
Hoắc Nhiên cười bất lực, đỡ lấy cô, nhấn thang máy, không để ý mà nói: “Anh muốn cùng em về kí túc xá.”
“Anh thật không biết xấu hổ, dì sẽ không cho anh vào còn đuổi anh đi đấy, anh biết không hả? Dì quản lý ở Mai Tam là người quyền lực nhất khu túc xá này đấy.” “Đinh” một tiếng, anh ấn nút thang máy. “Trường học gần đây có thêm kinh phí nên đã lắp đặt thang máy. Nhưng mà Hoắc Nhiên, em ở Mai Tam này ở tầng một, nên không cần đi thang máy đâu.”
*Mai Tam: là tên khu ktx của nữ chính.
Bộ dáng của cô cực kỳ cố chấp.
Hoắc Nhiên không nhịn được nở nụ cười.
Tới chung cư của mình, Hoắc Nhiên dỗ một hồi lâu Tô Dư mới yên tĩnh nằm trên giường. Hoắc Nhiên biết cô đã trang điểm, nhưng nhà anh không có nước tẩy trang, chỉ có mỗi sữa rửa mặt.
May là Tô Dư không trang điểm đậm lắm, trên mặt chỉ có phấn nền cùng phấn mắt.
Cánh tay cường tráng của Hoắc Nhiên bế cô lên, để cô ngồi trên bồn cầu, sau đó giúp cô tháo trang sức ra, rồi còn giúp cô rửa mặt.
Khó rửa nhất chính là son môi.
Ngón tay thô ráp của Hoắc Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô một hồi, rồi lấy khăn ướt lau sạch sẽ giúp cô, xong xuôi anh mới ôm cô về giường lần nữa.
Anh đứng bên giường, cúi nhìn cô rất lâu, nhấp môi, rồi anh lấy ra từ tủ quần áo một chiếc áo, nâng người cô dậy, cởi bộ đồ nồng nặc mùi rượu trên người cô. Anh một chút cũng không hề ngượng ngùng khi đụng chạm cơ thể cô, thong thả thay đồ cho cô, sau đó chính mình mới tự vào phòng tắm tắm rửa.
Cuối cùng, anh lại giường kiểm tra xem thử Tô Dư có đắp chăn đàng hoàng chưa, rồi lại tắt đèn, sau đó đi ra bên ngoài, rồi đóng cửa phòng lại.
Anh tạm ngủ ở phòng khách một đêm.
Trong phòng khách lúc này chỉ còn một ánh đèn le lói, nhưng nhiệt độ vẫn vừa phải.
Tấm rèm dày che đi ánh nắng sáng sớm mùa đông, chỉ còn vài vệt nắng xuyên qua khe hở chiếu vào, rơi trên mặt đất.
Lúc Tô Dư tỉnh dậy, cô trợn tròn mắt nằm trong chăn không dám nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn chằm chằm trần nhà.
Cả người cô như sắp cháy luôn rồi.
Những kí ức mơ hồ của tối hôm qua dần dần hiện về, chính cô đã làm như vậy, lúc say rượu thì bét nhè, lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đều sẽ nhớ rõ, cô sắp chết vì xấu hổ và tức giận rồi.
Trong chăn vẫn còn lưu lại mùi hương thuộc về Hoắc Nhiên, đầu óc cô cứ như bị ngơ ra không nghĩ gì được nữa.
Cô bình tĩnh lại, chuẩn bị xuống giường thì điện thoại đột nhiên rung lên, là Lâm Tiện Dư gọi tới. Cô bắt máy, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng.
Ở ngoài phòng khách, Hoắc Nhiên dường như cũng nghe được âm thanh bên trong, anh liền tiến tới gõ cửa phòng, thấp giọng hỏi: “Em tỉnh rồi à? Ra ăn sáng đi.”