Em Nguyện Ý, Luật Sư Hoắc

Chương 19: Chương 19 :



Tô Dư cười với Lục Du Châu.

Cái tên khốn Tạ Thân này cũng rất thú vị.

Buổi trưa, có một vị khách không mời mà đến văn phòng luật, người nọ đến muốn nói chuyện với Tô Dư.

Tề Nhược trước giờ vẫn như vậy, trang điểm tinh tế, dáng người cao ráo, quần áo cũng không bao giờ mặc sai. Không biết tại sao, đột nhiên trong đầu Tô Dư nảy ra một ý tưởng táo bạo, đây có lẽ là cách nhanh nhất dành cho tất cả những ai không có gu thời trang mạnh mẽ, muốn thể hiện thời trang cũng như sự giàu có của mình.

Ôi, bản thân thật tàn nhẫn. Cô cười lạnh với Tề Nhược, rồi đi vào phòng vệ sinh.

Hai bàn tay của Tô Dư đặt lên bồn rửa bằng đá cẩm thạch, ánh sáng chiếu từ trên đầu xuống, người phụ nữ trong gương mặt một bộ vest cao cấp, bên trong là váy len màu hồng nhạt, còn có một chiếc thắt lưng tôn lên vòng eo thon thả, chân mang một đôi giày cao gót quai ngang cùng màu với chiếc váy càng làm nổi bật lên đôi chân thon.

Cô dựa sát người vào gương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy ở trong gương rồi mỉm cười, lấy bông phấn ra trang điểm lại một chút, rồi tô lại son.

Cuối cùng cô đứng thẳng người lên, chỉnh trang lại quần áo, độ cong của đôi môi vừa phải, cũng không thua kém Tề Nhược một chút nào.

Lúc này cô mới cảm thấy hài lòng bước ra khỏi phòng vệ sinh, chỉ là bên ngoài không còn bóng dáng của Hoắc Nhiên nữa, tự nhiên cũng không thấy bóng dáng của Tề Nhược đâu.

Tô Dư nhìn về hướng của Lục Du Châu, Lục Du Châu “chậc” một tiếng, nhìn Tô Dư từ trên xuống dưới một lượt, không biết có phát hiện ra được điều gì không.

Tô Dư đột nhiên bị nhìn thì có chút xấu hổ.

Lục Du Châu thu lại ánh mắt, hất cằm về phía cửa sổ kính trong suốt, nhướng mày nói: “Cậu thấy nhà hàng phía đối diện không? Tề Nhược hẹn A Nhiên qua đó, cô ta mời A Nhiên ăn cơm.”

Tô Dư nhìn chằm chằm vào Lục Du Châu, ánh mắt tối sầm lại, mím chặt môi, không nói gì.

Lục Du Châu vốn lười biếng nhìn vào màn hình máy tính, nhưng từ từ, anh ta dần cảm thấy hơi khó chịu khi bị Tô Dư nhìn như vậy. Một lúc sau, anh ta cau mày, ngước mắt lên, “chậc” một tiếng, nói với Tô Dư: “Cậu có phải cũng muốn mời tôi ăn cơm hay không?”

Bởi vì Hoắc Nhiên và Tề Nhược đang ngồi ở bên cửa sổ của nhà hàng ăn cơm, cho nên Tô Dư và Lục Du Châu đang ngồi xổm trên tầng hai của tòa nhà văn phòng luật, từ trên nhìn xuống nơi này có tầm nhìn rõ ràng nhất.

Tô Dư không có cách nào mời Lục Du Châu đến nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn, nhưng cô có thể đặt đồ ăn mang về.

Một lúc sau, nhà hàng Đàm Gia Tư, một nơi khó đặt đồ ăn mang về nhất tại thành phố B cũng đã giao đồ ăn đến, chỉ là địa điểm ăn không được thẩm mỹ cho lắm, hai người ngồi bên cạnh chậu cây cạnh cửa sổ, trên tay thì cầm hộp đồ ăn.

Dù hộp đựng đồ ăn và đồ ăn có cao cấp đến đâu cũng không thể thay đổi được sự thật rằng hai người họ giống như những người ăn xin trên đường phố.

Lục Du Châu thở dài nói: “Đại tiểu thư có tiền nhà người ta thật sự không giống với chúng ta.”

Tô Dư vỗ vào đầu của anh ta: “Mặt dây chuyền ở chân cho cậu.”

Hai người ngồi xổm ăn được một lúc, Tô Dư thấy Hoắc Nhiên và Tề Nhược cùng đi ra ngoài, bỗng có một chiếc ô tô đỗ đỗ bên đường, người bước xuống chính là bà nội Hoắc.

Ba người cười với nhau rồi bước vào nhà hàng.

Ba người họ cùng nhau ăn cơm sao?

Tô Dư mím môi, im lặng trong một lúc, quay lưng về phía của Hoắc Nhiên và hai người còn lại, cùng Lục Du Châu tham gia cuộc thi ăn uống.

Sau nửa tiếng, toàn bộ thức ăn dành cho bốn người ăn đều bị dọn sạch.

Lục Du Châu vì no quá mà ợ lên một cái.

Tô Dư đưa một tờ khăn giấy cho anh ta, nhìn anh ta, nói: “Vết thương trên mặt cậu vẫn còn chưa lành, sao biểu cảm của cậu lại linh hoạt như vậy chứ? Lúc gắp đồ ăn cũng linh hoạt không kém?”

Lục Du Châu đột nhiên cảm thấy mặt hơi đau: “…”

Trong nhà hàng, Hoắc Nhiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước mắt lên thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở tầng hai của tòa nhà, hai bóng dáng đó có một người là màu hồng phấn còn người còn lại là màu đen.

Không biết họ ngồi ở đó làm gì, nhưng khoảng cách hai người bọn họ có hơi gần với nhau.

Hoắc Nhiên thu lại ánh mắt ấy, nhẹ nhàng mỉm cười, cảm thấy bản thân mình thật sự điên rồi, ngay cả Lục Du Châu và Tô Dư thân thiết anh cũng để ý đến.

Cách đây không lâu, bà nội Hoắc về quê, người già đã ở quen sống ở dưới quê nên Hoắc Nhiên mới đưa bà về quê, nhưng không ngờ hôm nay Tề Nhược từ quê trở lại thành phố còn đưa bà nội trở lại thành phố.

Vừa rồi Tề Nhược đến tìm anh, vì cô ta đã giúp bà nội nên anh đã mời cô ta một bữa, vừa hay bà nội cũng muốn đến đây, cho nên ba người mới cùng nhau ăn cơm.

Lúc ăn cơm, bà nội Hoắc cố ý đưa đẩy Hoắc Nhiên và Tề Nhược đến gần nhau hơn, Tề Nhược chỉ cười mà không nói gì, trên mặt còn lộ ra sự ngượng ngùng.

Hoắc Nhiên dựa vào lưng ghế, nhướng mày, vẻ mặt buồn chán, nói: “Bà nội, Tề Nhược có bạn trai rồi, con cũng có người thích rồi, trên chọc cháu cũng không sao, đừng dọa Tề Nhược chạy mất.”

Sắc mặt của Tề Nhược cứng đờ, mím môi, cô ta sững sờ ngẩng đầu nhìn Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên giống như là không cảm nhận được ánh mắt của cô ta, cau mày, rồi lại thả lỏng ra, các ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, con ngươi tối sầm lại, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Bà nội, con thích Tô Dư, từ trước đến bây giờ vẫn thích cô ấy như vậy.”

Bà nội Hoắc sửng sốt một chút, không hiểu tại sau Hoắc Nhiên đột nhiên lại nghiêm túc như vậy.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Bà nhìn bốn phía xung quanh, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tô Dư đâu.

Hoắc Nhiên bình tĩnh nói: “Bà nội, cháu là cháu nội của bà, bà nên hiểu tính của cháu.”

Sau đó, anh không nói thêm gì nữa.

Chỉ còn lại Tề Nhược đang nói chuyện với bà nội Hoắc với vẻ mặt gượng cười, giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp, trong ánh mắt mang theo ý cười, chỉ là không rõ nụ cười đó còn trụ được bao lâu.

Hoắc Nhiên tiễn bà nội xong cũng trở về văn phòng luật.

Tô Dư không muốn để ý đến anh, cho nên cô tập trung gõ máy tính, sau đó lật sách luật ra, nhấp một ngụm trà sữa vừa được giao đến, trong lòng nghĩ đợi khi tan làm sẽ đến trung tâm thương mại mua vài chiếc túi để xoa dịu cơn giận của mình.

Hoắc Nhiên đứng ở trước mặt cô, lạnh lùng nhìn cô, hỏi: “Em gọi điện hỏi tòa án mấy giờ phiên tòa bắt đầu chưa?”

Tô Dư gật gật đầu, nhưng không nói gì.

“Vụ án lần trước đã nhận được phán quyết chưa?”

Cô lại gật đầu, thậm chí còn không thèm nhấc mắt lên.

Hoắc Nhiên đột nhiên cúi người đến gần cô, dáng người cao lớn cúi xuống, hơi trở trên người anh đến gần hơn, ngón tay lạnh lẽo cầm lấy cằm của cô. Anh hạ giọng cười nói: “Em có phải là bị câm rồi không?”

Lông mi của Tô Dư khẽ run, lỗ tai hơi ửng đỏ: “Em đi pha cà phê cho anh.”

Anh vẫn nhìn cô: “Không cần.”

Tô Dư nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của mình trong ánh đôi mắt đen láy của anh.

Bốn phía xung quanh có hơi yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cô gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

“Có một vụ án mới xảy ra.”

Cửa của văn phòng không đóng chặt, cho nên giọng nói đang trả lời điện thoại từ bên ngoài có thể truyền vào, cùng với giọng nói của trợ lý là tiếng bước chân càng ngày càng gần: “Luật sư Hoắc?”

Trợ lý gõ cửa.

Hoắc Nhiên đứng thẳng người, lưng thẳng tắp, giọng điệu bình tĩnh nói: “Vào đi.”

Trợ lý đẩy cửa ra, cười nói: “Có khách đang tìm anh.”

Ở trong phòng khách đang có một người đàn ông đã lớn tuổi mặc vest đang đứng bên cửa sổ, phía trước ông ta cầm một cây gậy, cây gậy được chạm khắc vô cùng tinh xảo, trên ngón tay cái còn có một chiếc nhẫn ngọc màu ngọc lục bảo.

Giọng nói của ông ta không lớn cũng không nhỏ, nhưng nghe qua có hơi nặng nề: “Luật sư Hoắc.”

Hoắc Nhiên hợp tác đưa tay ra, bắt tay một cái: “Rất vui được gặp ông, Tạ Lão.”

Tạ Lão không hề ngạc nhiên một chút nào.

Hoắc Nhiên giới thiệu: “Đây là luật sư đang thực tập ở chỗ tôi, Tô Dư.”

Tô Dư cũng nở nụ cười, lễ phép nói: “Ông Tạ, chào ông.”

Tạ Lão nhìn Tô Dư một lúc, sau đó cười nói: “Cô bé nhà họ Tô, hóa ra đã lớn như vậy rồi à.”

Tô Dư vẫn giữ nụ cười trên mặt, đoán rằng ông nội của Tạ Thân có lẽ quen biết với cha của cô.

Cả ba người đều ngồi xuống.

Tạ Lão đi vào thẳng vấn đề: “Luật sư Hoắc, tôi đến đây tìm cậu là muốn nhờ cậu bào chữa cho Tiểu Thân, tôi tin vào năng lực của cậu.” Ông ta cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi thở dài một hơi: “Tiểu Thân luôn ra ngoài chơi bời rồi gây chuyện, lần này thật sự là một rắc rối lớn, chuyện này làm tôi đau đầu mấy bữa nay. Cậu cũng biết đấy, vợ của Tiểu Thân sắp sinh rồi, đứa bé không thể không có cha, thật đáng thương.”

Ông ta vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Hoắc Nhiên, quả yết hầu di chuyển, không biết là cố ý hay vô ý nói: “Luật sư Hoắc, cậu có lẽ cũng hiểu được sự đau khổ này đúng không?”

Đôi mắt của Hoắc Nhiên tối sầm lại, lông mày của anh hơi nhướng lên, không trả lời câu hỏi của ông ta.

Tô Dư nghe được những lời này thì có hơi tức giận, lời nói của Tạ Lão quá là lảng tránh, rõ ràng là cháu trai mình đã giết người, nhưng lại nói đó chỉ là chơi vui, thậm chí còn lợi dụng điểm yếu của Hoắc Nhiên để nắm cán anh.

Hoắc Nhiên rõ ràng không muốn tiếp nhận vụ án này, môi anh hơi nhếch lên, sắc mặt thờ ơ, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, Tạ Lão, năng lực của tôi không đủ để tiếp nhận một vụ án lớn như vậy.”

“Không không không, cả cái thành phố B này ngoài trừ cậu ra thì không ai có thể tiếp nhận vụ án này.” Tạ Lão đặt tách trà xuống, âm thanh của hai người có chút gay gắt: “Tôi vẫn tin vào khả năng phân biệt nhầm lẫn giữa đúng và sai của cậu.”

Tạ Lão ỷ vào chức vụ và quyền lực của mình, ăn nói thô lỗ không hề khách khí.

Tô Dư mím chặt môi, nắm chặt hai tay để trên đầu gối.

Tạ Lão đứng dậy nói: “Luật sư Hoắc, vụ án này, cậu có muốn tiếp nhận hay không, cậu bắt buộc cũng phải nhận thôi.” Ông ta nói xong, sắc mặt trở nên tối sầm lại: “Người làm công vẫn cần phải hiểu được thời thế của mình, hơn nữa vụ án này chỉ có thể thắng, không thể thua, tôi không quan tâm Tiểu Thân có giết người phụ nữ đó hay không, nhưng tôi muốn Tiểu Thân vô tội trắng án.”

Tạ Lão nói xong liền ho hai tiếng, ở bên ngoài liền có người đẩy cửa đi vào, hai vệ sĩ cao lớn vây quanh ông ta, bảo vệ ông ta đi ra ngoài.

Tô Dư quay đầu nhìn Hoắc Nhiên.

Khóe mắt và lông mày của anh đầy sự mỉa mai, đường nét trên khuôn mặt hơi lạnh lùng, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng lạnh lùng, ánh mắt đen như biển sâu tĩnh lặng, ai cũng không biết liệu một giây tiếp theo có bị nuốt chửng vào đó hay không.

Lục Du Châu mở cửa phòng khách, dựa vào khung cửa, giễu cợt nói: “Tên tiểu tử Tạ Thân đã vào trại giam rồi mà ông nội của anh ta còn kiêu ngạo như vậy đấy.”

Tô Dư mím chặt môi.

Lục Du Châu nhướng mày, nhìn về hướng của Hoắc Nhiên nói: “A Nhiên, cậu có định nhận vụ án này không? Tôi thấy vụ án này không dễ, cái tính kiêu ngạo của Tạ Thân có lẽ là học được từ ông nội của anh ta. Nếu anh ta thật sự giết người, rất có thể là trong quá trình điều tra hình sự đã thú nhận rồi. Hơn nữa, nhìn vào thái độ của ông nội anh ta thì ông ta coi tư pháp pháp luật chẳng khác gì một thứ đồ chơi, thật sự coi tư pháp là một trò chơi dành cho kẻ mạnh, Tạ Thân như vậy mà vẫn còn muốn trắng án vô tội à?”

Hoắc Nhiên im lặng một lúc, sau đó mới ngước mắt lên, khóe miệng hơi nhếch lên một chút: “Nhận, tại sao lại không nhận?”

Tô Dư không nói gì.

Lục Du Châu trầm mặt một lúc, cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm nói: “Phải, chỉ có như vậy, nếu không còn có thể làm như thế nào nữa.” Anh ta chửi một câu: “Những tên nhà giàu có tiền độc ác này!”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, anh ta liền vô thức nhận ra ở đây vẫn còn có một đại gia có tiền vô tội.

Anh ta liền nháy mắt với Tô Dư, nói: “Đương nhiên, không bao gồm cậu.”

Tô Dư chớp chớp mắt, rồi mỉm cười với anh ta.

Sau bữa ăn trưa, Tô Dư xác nhận với trại giam thời gian có thể gặp Tạ Thân, đương nhiên cũng tiện giúp cho luật sư Hoắc một khoản.

Hoắc Nhiên đẩy cửa ra, anh từ bên ngoài bước vào, tùy ý hỏi: “Đã nhận được tiền của trung tâm pháp lý chua?”

“Vẫn chưa.”

Tô Dư nghĩ, nếu như chỉ giải quyết các vụ pháp lý của bộ Tư pháp mới được trợ cấp một nghìn tệ mỗi vụ thì Hoắc Nhiên thực sự sẽ phải sống ở ngoài đường mất.

Hoắc Nhiên cởi áo khoác dài với khăn quàng cổ màu đen xuống, anh ngồi xổm xuống, mở chiếc vali 20 inch ra mà anh vừa mang vào, bên trong chứa đầy tài liệu vừa được in từ sở tư pháp.

Anh đặt tài liệu lên bàn, trong phút chốc chiếc bàn mà Tô Dư mới dọn dẹp lúc sáng giờ đã chất đầy giấy A4.

Hoắc Nhiên quay người đến đến giá sách lấy ra vài quyển sách pháp luật.

Các điều khoản của luật pháp rõ ràng anh đã đọc không biết bao nhiêu lần rồi, các mép giấy cũng đã mờ, tỏ ý rõ đã quá cũ kỹ rồi.

Anh ngồi xuống, từ trong ống bút lấy ra một cây bút màu đen, tháo nắp bút, mở văn kiện ra, cụp mắt xuống hỏi: “Sáng nay anh đã bảo em tập hợp tất cả các vụ án của Tạ Thân đã đại diện trước đây, em đã thu thập xong hết chưa?”

Tô Dư đang thực hiện cuộc gọi thu thập thông tin cuối cùng, ngón tay thon dài trắng nõn đang di chuyển trên bàn phím, tranh thủ thời gian trả lời một câu: “Đã thu thập xong rồi.”

Cuộc điện thoại đã được kết nối, Tô Dư lịch sự thông báo với đối phương phán quyết vụ án đã được đưa ra rồi, vui lòng chuyển số còn lại vào tài khoản.

Tô Dư vừa cúp điện thoại, do mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên cô đã thu dọn bàn làm việc của mình một chút rồi mới cầm lấy một sấp tài liệu đặt lên bàn của Hoắc Nhiên.

Ở bên trong văn kiện có tất cả các vụ án mà Tạ Thân đã đại diện trong năm năm qua kể từ khi anh ta trở thành một luật sư.

Hoắc Nhiên cầm lấy cầm lấy xấp tài liệu rồi mở ra, đôi môi anh nhẹ nhàng từ từ cong lên.

Tô Dư không chỉ thu thập xong tất cả các phán quyết, mà còn đã đọc xong tất cả các hồ sơ, hơn nữa còn đọc một cách rất cẩn thận. Trong một chồng tài liệu, cứ vài trang giấy lại có một miếng dán note huỳnh quang được đánh dấu những điểm chính.

Nội dung phần phán quyết rất dài, cô đã dùng bút dạ quang đánh dấu những nội dung trọng điểm, chú thích bằng những nét chữ viết tinh tế.

Đôi mắt đen láy của Hoắc Nhiên rất nhanh đã đọc lướt qua hết tất cả các trọng điểm mà Tô Dư đã đánh dấu lại. Tất cả các vụ án của Tạ Thân đại diện đều là vụ án kiện tụng dân sự, phần lớn là ly hôn, tỷ lệ thắng kiện khá cao.

Tô Dư nhẹ giọng nói thêm: “Em đã kiểm tra sơ qua về Tạ Thân, danh tiếng của anh ta không được tốt.”

“Ừm.” Hoắc Nhiên không để ý, anh đưa cho Tô Dư bản sao chép từ sở tư pháp rồi nói: “Em xem cái này đi.”

Tô Dư cầm lấy văn kiện, nhìn sơ qua thì vụ án có vẻ rất đơn giản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.