Em Nguyện Ý, Luật Sư Hoắc

Chương 18: Chương 18 :



Anh nói: “Dùng đồ của anh lau cho khô đi.”

Tô Dư hơi giật mình, nhìn vào các ngón tay thon dài của anh, nhìn anh đang nắm tay của cô, cô liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn anh.

Cô cong đôi môi, trong ánh mắt lóe lên một ánh sáng.

Cô rời khỏi vòng tay của anh, chậm rãi vòng tay qua eo anh, nhào vào vòng tay anh, nhưng không nói một lời nào.

Anh trong tức khắc dừng lại một lúc, kéo chiếc áo khoác của mình lại, rồi ôm cô vào lòng, gần như không muốn để người khác nhìn thấy mình nữa.

Dưới ánh đèn đường, ánh sáng mờ ảo, những bông tuyết bay bay, còn có bóng dáng của hai người chồng lên nhau.

Sau lễ Giáng sinh thì không lâu sau là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Lục Du Châu vốn dĩ muốn rủ vài người đến Thái Lan, nhưng khi Tết đến, mỗi nhà đều có chuyện riêng, chuyện đi Thái Lan đương nhiên là không thể.

Tô Dư và Tô Thịnh đều trở về nhà, Tô Trị Quốc không có ở nhà, Trần Ngôn Tắc cũng không đến đây.

Vì vậy, ngoại trừ ngày đầu tiên hai người đi chơi, còn những ngày sau đó, họ đều làm việc riêng của mình.

Tô Thịnh đang học tiếng Anh, cậu ta đang chuẩn bị thi IELTS.

Cuộc sống của Tô Dư cũng rất bình yên, mỗi buổi sáng bảy giờ là cô đã thức dậy rồi, sau đó xuống lầu chạy bộ xung quanh, tám giờ thì ăn sáng, sau đó ngồi ôm quyển sách luật hình sự, ngồi bắt chéo chân trên chăn rồi học. Ngọn lửa trong lò sưởi bên cạnh đang nhảy múa, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô. Khoảng ba giờ chiều, đã đến giờ hẹn, cô bắt đầu chăm sóc da mặt, tỉa móng tay, xoa chân, véo lưng, rồi làm đẹp toàn thân, cũng đã đến giờ cơm rồi.

Buổi tối, cô ăn trái cây, uống sữa, xem phim Anh, Mỹ rồi lên giường đi ngủ.

Cuộc sống con người không thể tốt hơn được nữa.

Khuyết điểm duy nhất của cô là, cô thường xuyên cụp mắt xuống nhìn vào chiếc điện thoại đang yên tĩnh, luôn luôn nghĩ không biết màn hình điện thoại có chợt sáng lên hay không.

Hoắc Nhiên thực sự đã khác với trước đây.

Cô ôm gối, cúi người thu dọn đồ đạc rồi leo lên giường.

Khi cô còn học đại học, cuối tuần cô về nhà một ngày, anh luôn không ngừng gọi điện thoại cho cô. Đợi đến lúc cô trở lại trường, anh vẫn luôn quấn lấy cô.

Cô đang viết ghi chú, nhưng viết được nửa chừng lại bị ánh mắt như thiêu đốt của anh nhìn chằm chằm khiến cô không thể viết tiếp được.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”

“Không làm gì cả.”

Anh đang nói, nhưng đột nhiên lại nhéo xương cổ tay của cô, còn cúi đầu hôn lên xương cổ tay của cô, khiến cô cảm thấy có chút nhột, giống như cỏ đuôi chó lướt qua đầu tim cô.

Cô ngay lập tức đỏ mặt, rút tay lại: “Anh đừng hôn ở khắp nơi như vậy, sẽ có người nhìn thấy đó.”

“Ở đại học ai cũng sẽ nhìn thấy mấy chuyện này cả, cũng đâu phải là học sinh trung học nữa đâu.”

“Anh không làm gì sao, sao cứ ngồi ở đây mãi thế?”

“Có chuyện.”

“Có chuyện gì?”

“Ngắm em đó.”

Có lẽ là anh cứ mãi không để cho cô học tập chăm chỉ, cuối cùng lại chọc cô tức giận.

Cô thu dọn sách vở, bước nhanh về phía trước. Trên con đường rợp bóng cây, mặt đất phủ đầy lá, xuyên qua cành cây, có thể nhìn thấy được bầu trời xanh hiếm có.

Điều khó chịu hơn nữa là, Hoắc Nhiên căn bản không đi theo cô.

Cô thu lại ánh mắt của mình, nhìn về phía trước, nhưng đôi mắt cô đã trở nên đờ đẫn.

Hoắc Nhiên đứng ở cửa ký túc xá, mặc áo khoác đen, trầm mặc yên lặng khiến người khác đau lòng.

Tô Dư tự nhủ bản thân, không được phép mềm lòng, đây là một con sói đuôi lớn.

Nhưng đi đến gần, cô vẫn không tự chủ được mà dừng lại trước mặt anh, bộ dạng cô tức giận khiến hai má phồng lên, nhưng cô vẫn không lên tiếng nói gì.

Hoắc Nhiên cũng không nói gì, anh chỉ cúi đầu nhìn cô, rồi từ từ kéo cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, nhéo nhéo vành tai mềm mại của cô.

Như thể có một dòng điện cực nhỏ đang chạy giữa cơ thể bọn họ.

Tô Dư cũng không biết tại sao chỉ như vậy đã quên rằng bản thân mình đang tức giận, cô ôm lấy eo anh, nhanh chóng tha thứ cho anh. Ai bảo cô cũng thích anh đến như vậy.

Trong ba ngày đầu nghỉ Tết, Hoắc Nhiên đã cùng bà nội về quê để tỏ lòng thành kính với ông nội và cha mình.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Hoắc Nhiên không nói với bà nội bất cứ điều gì, nhưng bà nội Hoắc lại biết tất cả mọi chuyện, bà thắp hương rồi thở dài nói: “A Nhiên, bà biết con và con gái nhà họ Tô lại ở bên nhau rồi, nhưng mà, làm người cần biết điều. Bà không phải nói con không tốt, cũng không phải nói con gái nhà họ Tô không tốt, chỉ là khoảng cách giữa hai gia đình chúng ta quá lớn, bà không muốn con ở trong mắt họ là loại người dựa vào nhà vợ mà làm giàu. Trước đó mấy ngày, cô gái đó có tìm bà nói chuyện, gia đình họ thật sự rất tốt.”

Hoắc Nhiên cụp mắt xuống, khóe miệng không ngừng run lên, không biết là châm chọc hay là chế nhạo.

Trong ba ngày nghỉ của Lục Du Châu, mỗi ngày anh ta đều đến quán bar chơi. Anh ta cũng khá đẹp trai, còn hơi nghịch ngợm một chút, ăn mặc lịch sự, anh ta chỉ cần ngồi yên ở đó cũng có rất nhiều cô gái bám theo.

Những ngón tay dài mảnh khảnh của anh ta lắc lư chiếc cốc, nghe tiếng nhạc chói tai, cộng với ánh đèn trong quán bar đủ các loại màu sắc, sự đẹp trai của anh ta có phần mờ mịt, có vẻ xa vời và mơ hồ.

Anh ta nhấp một ngụm rượu, dựa người vào chiếc ghế sofa êm ái, cảm thấy toàn thân như được thư giãn vậy.

Bình thường anh ta làm việc chăm chỉ như vậy chỉ là để kiếm tiền, là vì để có thể tiêu thật nhiều tiền vào các kỳ nghỉ lễ như thế này.

Hơn hai giờ sáng, Lục Du Châu từ chối hẹn hò tiếp cùng mỹ nữ liền đi ra ngoài. Anh ta nhéo lông mày, rồi lại nhéo vào thái dương để giảm bớt sự mệt mỏi.

Toàn thân nồng nặc mùi rượu nên anh ta đã gọi tài xế tới đón, anh ta lười biếng dựa vào cột điện bên cạnh, yên lặng chờ tài xế đến.

Đêm đã khuya, gió thì lạnh đến thấu xương. Cột đèn điện lặng lẽ đứng đó, che đi ánh sáng sương mù, chiếu sáng cả một con phố.

Trên con phố này toàn là các quán bar, lúc này vẫn có xe đến rồi đi. Những người đi trên đường, ngoại trừ những người đàn ông say rượu như anh ta thì còn có những người phụ nữ say đến mức mềm như bùn nằm dưới đất.

Lục Du Châu chú ý đến một người phụ nữ say rượu, người nọ co` đôi chân dài thon, chỉ mặc một chiếc váy ngắn có dây đen, để lộ một vùng da trắng ngần.

Lục Du Châu nhếch môi cười.

Một lúc sau, có một chiếc ô tô sang trọng dừng lại, một người đàn ông mặc vest bế cô gái đó lên xe.

Người phụ nữ mơ hồ lên xe cùng với anh ta.

Lục Du Châu vốn dĩ đã không có lòng tốt, huống hồ chi là chuyện “nhặt xác” trên phố về nhà ngủ như vậy, cũng không phải chuyện gì mới, tim tức đã phát sóng từ sớm rồi.

Nhưng anh ta đang say.

Lục Du Châu nổi máu, nheo mắt lại, tiến lên trước, lớn tiếng hỏi: “Này anh ơi, anh đang làm cái gì đấy? Là đàn ông con trai mà lại đi bắt nạt con gái như vậy sao?”

Người đàn ông khi bị Lục Du Châu kéo một cái như vậy thì loạng choạng đứng không vững, người nọ liền tức giận: “Không phải việc của cậu, đây là người con gái của tôi, cô ấy uống say rồi, tôi không thể mang cô ấy về nhà được sao?”

Lục Du Châu nheo mắt nhìn người nọ một lúc, lý trí không được tỉnh táo cho lắm, chỉ cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc, khuôn mặt trước mắt thoáng qua, rồi anh ta dần lấy lại bình tĩnh.

Lục Du Châu cười lạnh một cái, móc nắm đấm của mình ra, giáng một cái nặng nề lên mặt của đối phương: “Nhanh buông cô gái ra cho tôi!”

Đối phương vừa bị đấm vào mặt thì một người đàn ông khác ở trên xe cũng nhanh chóng lao xuống xe.

Lục Du Châu vốn dĩ đã say rồi, cũng không còn bao nhiêu sức lực. Anh ta gần như là bị hai người kia bao vây đánh đập, người đàn ông bước xuống xe lúc sau đó đã nắm lấy cổ áo anh ta, đấm đá một cách không thương tiếc vào bụng dưới của anh ta, rồi lại đá anh ta ra xa.

Người đàn ông lúc đầu ôm cô gái với vẻ mặt đầy sự khinh thường cũng đá vào Lục Du Châu đang nằm cuộn tròn trên mặt đất: “Lục Du Châu, cậu bị ngốc có phải không? Đã uống say đến như vậy vẫn còn muốn đánh người sao, cậu có phải là muốn chết không?”

Lúc đó khi tài xế của Hoắc Nhiên đến chỉ nhìn thấy Lục Du Châu với khuôn mặt bầm tím đang nằm bên đường, phần trán thì chảy đầy máu.

Sắc mặt của Hoắc Nhiên cứng đơ ra, vẻ mặt anh trở nên căng thẳng, nhanh chóng bước tới.

“Đau quá đau quá, mẹ ơi, đau chết tôi rồi, cậu bôi thuốc nhẹ một chút đi.”

Ở trong phòng bệnh của bệnh viện, y tá mở cửa sổ ra để thoáng khí, nhưng hệ thống sưởi vẫn không ngừng làm việc liên tục. Tối qua tuyết rơi dày đặc, nhìn ra phía ngoài cửa sổ toàn bộ là một màu trắng xóa.

Không khí thì lạnh lẽo, xâm nhập vào bên trong cơ thể con người khiến con người cảm thấy tràn đầy tinh thần.

Tô Dư ôm theo một bó hoa tươi, cùng Hoắc Nhiên đến thăm Lục Du Châu. Họ vừa đến trước cửa phòng bệnh, vẫn còn chưa bước vào phòng thì đã nghe được giọng nói của Lục Du Châu.

Tiếp theo đó là giọng nói đầy sự giận dữ của mẹ Lục: “Đau đau đau, đau chết con rồi đó! Nghỉ lễ vui vẻ, không yêu đương, không hẹn hò, cũng không chịu ở nhà, lấy tiền đi đến quán bar chơi với mấy người con gái không đàn hoàng đó! Trời ơi, uống rượu say còn bị người ta đánh, sao bọn nó không đánh chết con luôn đi!”

Tô Dư ngước mắt lên, liếc nhìn Hoắc Nhiên, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.

Tiếng la mắng bên trong dần dần nhỏ lại.

Mẹ Lục mỉm cười mở cửa, bà ấy không biết Tô Dư, nhưng biết Hoắc Nhiên, nên nhanh chóng mời hai người họ vào.

Bà ấy vừa rót nước, vừa nhìn Tô Dư cười nói: “Đây là luật sư thực tập mới mà công ty các con vừa mới tuyển phải không? Là Tô Dư, đúng không? Dì thường nghe A Châu nói về con lắm?”

Tô Dư gật gật đầu đáp: “Dạ, con tên là Tô Dư.”

“Vậy các con cứ ngồi chơi với A Châu một lát đi. Ở trên bàn có trái cây, dì cắt hết rồi đấy, các con ăn đi, dì đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho A Châu.”

Đôi mắt to đen láy của Tô Dư nhìn Lục Du Châu đang nằm trên giường bệnh không chớp mắt, nụ cười kìm nén trong lồng ngực, cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, mím chặt môi.

“Cậu muốn cười thì cười đi.” Lục Du Châu từ bỏ mặt mũi cam chịu, xoay người, để cho mông đối mặt với họ, nhưng vì động tác quá mạnh nên đau đớn đến nhăn mặt.

Khóe miệng của Tô Dư từ từ cong lên.

Hoắc Nhiên không còn một chút nghiêm chỉnh nào, cười một cách đầy sự uể oải.

Hai mắt của Lục Du Châu sưng đỏ, hai cái gò má cũng sưng cao lên, khóe miệng còn có vết máu, trông vừa thảm thương vừa buồn cười.

Cậu ấy nằm một lúc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trên giường nhảy xuống khỏi giường.

Bởi vì bị thương, cho nên vẻ mặt của Lục Du Châu có hơi hung dữ: “Tôi tuy rằng là say rồi, nhưng tôi biết là ai đánh tôi! Tên khốn Tạ Thân đó, tôi sớm đã nhận ra anh ta lâu rồi , không sai, cậu nhanh đi bảo bác sĩ cấp giấy chứng nhận cho tôi đi, tôi muốn kiện anh ta! Tối hôm đó, anh ta còn đưa theo một cô gái đang say rượu về nhà, nghi là muốn cưỡng hiếp cô gái đó, ở trên xe còn có hai người nữa, nói không chừng là một vụ cưỡng hiếp tập thể đó.”

Hoắc Nhiên nhìn vết thương của Lục Du Châu một lượt từ trên xuống dưới, trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ giọng nói: “Cậu bị thương như vậy, ngay cả xương cũng không gãy, co dù có kiểm tra kĩ đến đâu cũng chỉ là một vết thương nhẹ, không đủ điều kiện để thực hiện án, nếu chết thì sẽ bị giam giữ lại.”

“Vậy nhưng tôi cũng phải đi kiểm tra, cũng phải giam giữ anh ta trong mười ngày!”

Hoắc Nhiên liếc nhìn anh ta một cách lười biếng, bắt đầu tạt nước lạnh: “Theo như camera thì chính cậu là người đã đánh người trước đó.”

Lục Du Châu lại một lần nữa bỏ đi bộ mặt của mình, nằm xuống đất, thảm thiết la mắng chửi bới.

Tô Dư sau khi đến thăm Lục Du Châu, lúc cô trở về căn hộ thì cũng đã hơn tám giờ tối rồi.

Cô ngã người nằm xuống ghế sofa, gọi một tiếng: “Dì Lâm.”

Dì Lâm đi dép lê, tay thì đeo găng tay cách nhiệt, từ trong bếp đi ra với món canh xương heo đã được ninh cả một ngày, đáp một tiếng đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào: “Con nhanh đến uống canh đi, bên ngoài lạnh lắm, dì Lâm thấy tay con lạnh lắm có phải không.”

Dì Lâm nắm lấy tay của Tô Dư, Tô Dư đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy bà ấy.

Dì Lâm có hơi giật mình, nhưng sau đó cũng mỉm cười nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Tô Dư, không nói gì.

Tô Dư tựa đầu vào cổ của bà ấy: “Dì Lâm, con nhớ dì lắm đó, lúc ôm dì, con rất nhớ mẹ của con.”

Dì Lâm cụp mắt xuống, sống mũi có hơi cay, không nói gì.

Tô Dư đột nhiên nhớ tới hàng chuyển phát nhanh trước đó, hỏi: “Dì Lâm, gần đây dì ở nhà có còn nhận hàng chuyển phát nhanh kỳ lạ nào nữa không?”

“Không có.”

Dì Lâm liếc nhìn món canh bên cạnh rồi nói: “Nào, nhanh uống canh đi, để dì đi pha nước tắm cho con.”

Canh được ninh cả một ngày nên khi uống vào bụng đọng lại một hương vị rất thanh ngọt, Tô Dư cảm thấy toàn bộ lồng ngực và bụng đều ấm lên, giúp cô xua tan cảm giác lạnh lẽo và mệt mỏi vốn có.

Mọi chuyện trên thế giới thật khó lường, Tạ Thân, người đã đánh Lục Du Châu trước đó không lâu sau đã bị cảnh sát bắt vì tình nghi cố ý giết người.

Lục Du Châu sớm đã nhận ra Tạ Thân không sai.

Hai người đều là luật sư tố tụng dân sự, cùng tốt nghiệp một trường đại học, bây giờ cũng đang làm việc trong một nhóm, nhưng hai người không thể hòa hợp.

Lục Du Châu cau mày cười lạnh rồi nói: “Tôi sớm cảm thấy cái tên khốn Tạ Thân đó sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối, nhưng tôi vốn nghĩ rằng cậu ta vì tội tạo chứng cứ giả bị kiểm sát bắt giữ rồi. Người này là một người có đạo đức nghề nghiệp xấu điển hình, đạo đức xã hội đều không có, không có tư cách, vậy mà suốt ngày tự xưng mình là một luật sư nổi danh.”

Tô Dư không biết Tạ Thân, cho nên cũng không đưa ra ý kiến gì.

Hoắc Nhiên cũng không thể nào thích Tạ Thân.

Anh nhìn vào màn hình máy tính, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, ngón tay thon dài của anh chậm rãi xoay máy tính, ra hiệu cho Lục Du Châu nhìn vào màn hình.

Lục Du Châu hơi cúi người xuống, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày càng ngày càng sâu, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên ảnh đó, cảm thấy rất quen thuộc.

Khả năng nhận diện khuôn mặt của anh ta rất mạnh, nhưng một lúc sau, anh ta nói: “Đây là cô gái tối hôm đó, tối hôm đó là Tạ Thân đã đưa cô ấy về nhà, chính là cô ta, Tạ Thân thực sự đã giết cô ta!”

Trong nhất thời, anh ta chợt suy nghĩ, nếu như tối hôm đó anh ta không có chuyện gì thì có phải là anh ta đã có thể cứu được cô gái đó hay không?

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Lục Du Châu dùng ngón tay từ từ lướt xuống, ánh mắt cũng theo đó từ từ nhìn xuống.

“Bạn gái của Tạ Thân? Anh ta thích loại con gái đó sao? Trong ấn tượng của tôi, Tạ Thân hình như đã có vợ rồi.”

Hoắc Nhiên bình tĩnh nói: “Không biết, thông tin bên trên đưa ra rất hạn chế, nhưng luôn theo hướng rất sai lệch.”

“Quả thật là như vậy.” Lục Du Châu cũng không quan tâm nữa: “Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, người nhà của Tạ Thân sẽ thuê luật sư nào để bào chữa cho anh ta, hơn nữa anh ta tự kiêu như vậy, nếu như không phải không thể tự mình đứng lên, tôi cảm thấy anh ta sẽ trực tiếp bào chữa cho bản thân mình. Thực sự nếu ai nhận bào chữa cho anh ta cũng rất xui xẻo, loại người này ỷ vào tài chính của mình vốn dĩ sẽ không hợp tác, ai cũng không biết anh ta sẽ nói nhảm những gì nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.