Em Nguyện Ý, Luật Sư Hoắc

Chương 12: Chương 12 :



Lông mi Tô Dư run rẩy: “Trước kia lúc tớ đến trường học tìm A Thịnh cũng đã từng gặp qua Tạ Tuế Tinh, cô bé rất đáng yêu. Tên Lưu Mộc Dương đúng là cầm thú, không biết quá trình gây án như thế nào nhỉ?”

Lâm Tiện Dư ngước mắt: “Không biết Lưu Mộc Dương ủy thác cho luật sư nào nhỉ…… Thôi, không nói đến hắn ta nữa, mất hứng quá.”

Hai người câu được câu không tiếp tục trò chuyện.

“Đúng rồi, cậu cùng Hoắc Nhiên là thế nào, chẳng lẽ lại là tình cũ không rủ cũng tới? Tớ nghe nói cậu ta lúc làm luật sư cho Tô Thịnh thật sự rất nỗ lực!”

Tô Dư nhàn nhạt nhấp một ngụm đồ uống, cười một chút: “Hoắc Nhiên là người chuyên nghiệp, cậu cũng không phải không biết.”

Lâm Tiện Dư cười như không cười: “Cậu ta mà chuyên nghiệp quái gì, có điều cậu ta trực tiếp nhận cậu làm thực tập sinh, ai da, vòng tròn pháp luật lớn ghê.”

Tô Dư trầm mặc, có chút dở khóc dở cười.

Lâm Tiện Dư một tay chống cằm, nghiêm túc nói: “Nói thật, tuy rằng năm đó tớ cảm thấy Hoắc Nhiên không xứng với cậu, nhưng nhiều năm qua đi, cậu cũng không thích người khác, cũng không chịu chấp nhận Trần Ngôn Tắc, hơn nữa cũng không nghe nói Hoắc Nhiên có bạn gái, các cậu nếu một lần nữa ở bên nhau thì cũng thật tốt. Huống chi, rõ ràng tớ biết rất rõ, năm đó Hoắc Nhiên thật lòng thích cậu.”

Tô Dư đang quấy đồ uống nghe đến đây thì tay cô đột nhiên dừng một chút, cô cắn môi, trái tim “Bùm” một tiếng, chớp mắt đập kịch liệt.

Cô nhấp môi: “Cậu cũng nói là năm đó anh ấy là người như vậy, năm đó anh ấy có bao nhiêu thích tớ, hiện tại có lẽ có bấy nhiêu chán ghét. Chia tay lâu như vậy, cũng trưởng thành cả rồi, anh ấy về nước cũng một thời gian nhưng bọn tớ chưa từng gặp nhau, gần đây vì chuyện của A Thịnh nên mới gặp nhau, nói chung là chúng tớ không còn gì cả.”

Lâm Tiện Dư nhìn chằm chằm Tô Dư, sau một lúc lâu cô ấy chỉ giơ tay lên chống cằm, liếc Tô Dư một cái: “A Dư, vụ này là cậu chủ động tìm Hoắc Nhiên, đúng không? Cậu muốn thay Tô Thịnh tìm một luật sư ưu tú để biện hộ là điều bình thường, nhưng căn bản là tại sao thành phố B có nhiều luật sư có tiếng, kinh nghiệm cũng nhiều vậy mà cậu lại chọn trúng Hoắc Nhiên?”

Tô Dư ngẩn ra một chút, cũng phản ứng lại cô ấy: “Không phải……” Cô dừng một chút, tựa hồ cũng không biết phải giải thích như thế nào. Lúc trước Tô Thịnh bị tạm giam, cô làm sao có thời gian mà có tâm tư khác, phản ứng đầu tiên chính là tìm ông Tịch, nhưng không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện Hoắc Nhiên là trò cưng của ông Tịch.

Ánh mắt của cô có chút né tránh vấn đề.

Hoắc Nhiên nguyện ý vì Tô Thịnh mà biện hộ, khoảnh khắc cô nghe được anh nói muốn cô làm trợ lý, trong nháy mắt tâm tình của cô rất phức tạp, tựa như không thể dùng ngôn ngữ để giãi bày.

Cô thừa nhận, cô có tư tâm, cô muốn tiếp cận anh.

Lâm Tiện Dư nhìn biểu tình của Tô Dư, nháy mắt liền minh bạch, cô ấy bèn nở nụ cười.

Tô Dư hít sâu một hơi, áp xuống cảm giác đang mãnh liệt trong lồng ngực, nói lảng sang chuyện khác, hỏi: “Lần này đi công tác thế nào?”

Lâm Tiện Dư ra ngoài công tác ở nông thôn một tháng, lúc nào cũng phải làm việc, lên núi xuống biển chỗ nào cũng phải thò chân vào, mệt gần chết.” Nhắc tới việc đi công tác, cô ấy liền có chút đau đầu: “Cậu không tưởng tượng được đâu, xe toà án mới dừng ở cửa thôn, các thôn dân đã mang dao chẻ củi đặt lên cổ, là trên cổ tớ này.”

Tô Dư liếc mắt một cái nhìn thấy trên cổ trắng nõn của Lâm Tiện Dư có một vết đỏ nho nhỏ.

Lâm Tiện Dư chú ý tới ánh mắt của Tô Dư, sờ sờ cổ: “Không có chuyện gì đặc biệt, mặc dù lúc đó cũng sợ tái mặt nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết.”

Người phục vụ mang đồ ăn lên, Tô Dư nhích ghế lại gần một chút, nhường đường cho họ đi. Một lát sau, trên bàn tràn ngập đồ ăn, thịt cua thơm phức, còn bốc khói thơm lừng.

Tô Dư gắp nửa con cua, mang bao tay, cách làn khói trắng hỏi cô ấy: “Đúng rồi, vừa mới lúc nãy cậu từ trên xe của tên đàn ông nào xuống vậy?” Cô cong đôi mắt, có chút trêu ghẹo: “Sao anh ta lại gọi cậu là thẩm phán Lâm, còn cảm ơn cậu chuyện gì vậy? Đúng là tận tâm ghê! Cậu muốn khắc ghi thân phận là đầy tớ của nhân dân à? Đúng là vẻ vang nước nhà mà!!”

Lâm Tiện Dư bĩu môi: “Đó là đối tượng xem mắt của tớ. Mẹ tớ bắt tớ về nhà rồi chưa hỏi gì đã sắp xếp ngay một buổi xem mắt, vừa rồi anh ta cảm ơn tớ, muốn tớ với mẹ nói chuyện một chút, tránh trường hợp chưa làm gì đã chướng mắt anh ta.”

“Anh ta đang làm gì?”

“Cảnh sát hình sự.”

“Wow.” Tô Dư vẫn cảm thấy người này có chút quen thuộc.

Hai người cơm nước xong xuôi, ra ngoài trên đường vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Gió lạnh thấu xương, Tô Dư quấn chặt khăn quàng cổ, Lâm Tiện Dư nói: “Cơm nước xong buồn ngủ quá, đêm nay tớ không quay về nữa, tớ với cậu đi chỗ nào hay hay đi, mẹ tớ đêm nay còn tưởng rằng tớ cùng đối tượng xem mắt đi dạo, bây giờ về nhà kiểu gì cũng bị sinh nghi vấn.”

“Được thôi.”

Lâm Tiện Dư định đem xe dừng ở bãi đỗ xe, ngày mai quay lại đây lấy sau. Cô ấy quyết định ngồi xe của Tô Dư, mới ngồi ở ghế điều khiển liền hỏi: “Đêm nay tớ phải ngủ một giấc thật ngon, lúc xuống nông thôn lúc nào cũng buồn bực đến mức muốn đánh người. Ngày mai tan tầm, chúng ta cùng đi phòng tập thể thao nhé, tớ muốn tập vài bài quyền.”

Nói đến đánh người, Tô Dư rốt cuộc cũng nhớ tới cái gì đó.

Cô quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Tiện Dư, hơi nhếch khóe miệng: “Tiện Dư, cậu còn nhớ rõ chuyện cậu đánh một em trai không?”

Lâm Tiện Dư giật mình, qua một lúc lâu sau cô ấy mới loáng thoáng nhớ tới chuyện này.

Hình như chuyện là từ năm nhất.

Lúc đó cô ấy nghe nói em họ đang học tiểu học bị một đám học sinh cấp hai bắt nạt, không nói hai lời đã đến tính sổ với bọn nhỏ, thế là có hình ảnh một sinh viên đại học chặn đường một đám học sinh cấp hai ở đầu ngõ.

Có nam sinh sợ, có người không sợ, chỉ có tên nhóc đi đầu là không coi ai ra gì, lỗ mũi hướng lên trời, lạnh mặt nói: “Tôi không sợ chị, tôi kêu đại ca tôi tới xử lý chị!” Nói rồi cậu nhóc vội chạy mất dép, để lại một đám còn đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Lâm Tiện Dư cảm thấy buồn cười, mặt lạnh tanh: “Được lắm nhóc con! Chạy nhanh đấy! Nhưng mà mấy nhóc còn lại trả lời cho chị đây biết sao lại dám bắt nạt em chị? Cái lũ nhóc này học hành thì không nghiêm túc suốt ngày chỉ biết làm mấy chuyện vớ vẩn!”

Tô Dư bên cạnh nhìn thấy khí thế muốn đánh người của cô ấy, chỉ biết nhỏ giọng khuyên Lâm Tiện Dư: “Đi thôi, đủ rồi, chờ cha mẹ lũ nhóc tìm tới đây lại phiền phức đấy.”

Cô còn chưa dứt câu, trong hẻm nhỏ yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, cùng với tiếng bước chân nhỏ chạy theo.

Lâm Tiện Dư và Tô Dư trong lòng hơi kinh hãi, liền xoay người lại.

Đám nhóc kia nhìn thấy người đến thì đột nhiên hưng phấn hẳn lên, thằng nhóc cầm đầu vui vẻ hô to một tiếng: “Anh Đinh!”

Một thân ảnh đứng ở đầu ngõ, người ấy đứng ngược sáng nên không thấy rõ mặt nhưng lúc ấy ánh hoàng hôn vàng nhạt phủ xuống người đó đổ xuống một bóng dáng cao lớn.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Hai người vừa thấy hình dáng đó đã biết người này có công phu rồi.

Người ấy từ từ bước tới, từng bước chân khoan thai bước đến gần các cô, chậm rãi, trầm ổn. Khi người ấy bước đến, Lâm Tiện Dư mới thấy rõ gương mặt ấy —— góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hài hòa nhưng lại mang theo cảm giác lạnh nhạt không dễ chọc. Hơn nữa, đám nhóc còn gọi người đó là anh Đinh, nghĩ thế nào cũng giống như thủ lĩnh của đám nhóc này, nghĩ đến đây Lâm Tiện Dư liền muốn phì cười.

Nhóc con cầm đầu dương dương đắc ý: “Anh trai tôi là cảnh sát!”

Lâm Tiện Dư bĩu môi: “Chị đây còn là thẩm phán nhé, chị đây tuyên anh Đinh của nhóc tù chung thân nhé!”

Cuối cùng chuyện này giải quyết như thế nào, bản thân Lâm Tiện Dư cũng sớm đã quên, chỉ nhớ rõ bản thân cùng người đó có liếc mắt nhìn trực diện nhau, ánh mắt người đó bình tĩnh không gợn sóng, không hề có cảm giác hung hãn hay lo lắng nào, mà hình như lúc đó cô ấy chỉ nghĩ làm sao để móc mắt tên đó mà không phải đi tù vì tội cố ý gây thương tích.

Đến nỗi Tô Dư vẫn còn nhớ rõ chuyện này, hoàn toàn bởi vì lúc cô mới ra đầu ngõ không xa liền nhìn thấy Hoắc Nhiên đang lười nhác dựa vào tường.

Hai tay anh đút túi quần, nhìn thấy Tô Dư đi qua thì đứng thẳng dậy thở ra làn khói thuốc mờ mờ.

“Ây da, tiểu công chúa mà cũng kéo bè kéo lũ đánh nhau sao, đây đã cấu thành tội gây rối trật tự công cộng chưa nhỉ?”

Tô Dư cũng hơi chột dạ, cô mím môi, mở to hai mắt nhìn Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên nói: “Bây giờ cậu đáp ứng với tôi một điều kiện, tôi liền giúp cậu che giấu được không.”

Tô Dư: “Hả?”

Cậu ta định làm gì vậy?

Kết quả lúc đó, cô thật sự nghe lời dụ dỗ mà giúp anh viết mấy bài tác nghiệp, mệt bở hơi tai sau đó còn bị Hoắc Nhiên lôi kéo đi đánh tennis.

Tô Dư vốn dĩ đã nghẹn một bụng khí, cô không có thói quen mắng chửi người, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không tức giận.

Thời điểm cô giơ vợt lên, chỉ biết nhìn chằm chằm vào quả cầu, hình như có duy nhất một ý niệm nhắm thẳng Hoắc Nhiên mà đánh tới.

Nhưng quả cầu kia cũng không bay về phía Hoắc Nhiên, mà chỉ đáp ở trên mặt đất, cũng bởi vì Tô Dư dùng sức nên quả bóng vừa bay thẳng xuống đất sau đó lại nảy lên cắm thẳng vào lưới bao sân, sau đó cũng không rơi xuống nữa.

Xấu hổ quá!!!

Cuối cùng, vẫn là Hoắc Nhiên phải đá một chân vào lưới, quả cầu kia mới lắc lư lay động rơi xuống.

Anh nghiêng người nhìn cô: “Hừm, cậu xem, tôi lại giúp cậu rồi, cậu lại nợ tôi thêm một lần.”

Tô Dư yên lặng cố gắng áp hỏa khí trong lòng xuống, làm như cái gì cũng chưa nghe, quyết tâm giả điếc đến cùng, cũng chỉ đạp một cái mà còn muốn cô mang ơn??? Lý nào lại vậy??

Cô ngượng ngùng mà nghĩ, nếu cô đá như vậy thì sao nhỉ, làm không cẩn thận có khi nào tấm sắt cũng rơi luôn không? Thế thì còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa.

Nhưng mà nếu được, cô ước gì mình có thể đá Hoắc Nhiên bay thẳng lên trời cho bỏ tức.

Ngày hôm sau, Tô Dư tỉnh rất sớm, toà án bên kia thông báo cô hôm nay cô có thể đi đón Tô Thịnh.

Tô Dư cùng Lâm Tiện Dư vội rời giường rồi nhanh chóng lái xe đến trại tạm giam. Con đường hai bên đều là cây cối trụi lủi, hơn nữa ở đây xa xôi hẻo lánh, là vùng núi hoang vắng, càng làm người ta có cảm giác hơi lạnh sống lưng.

Hoắc Nhiên đã sớm dừng xe ở cửa trại tạm giam cửa, nhìn qua đã biết anh đến từ rất sớm, khi Tô Dư khóa kỹ cửa xe, ngẩng đầu đã nhìn thấy Hoắc Nhiên và Tô Thịnh cùng nhau đi ra.

Sắc mặt Hoắc Nhiên vẫn nhàn nhạt, hôm nay anh mặc một bộ vest được cắt may khéo léo màu đen, trong tay còn cầm cặp da. Tô Thịnh mặc áo lông vũ màu trắng, sắc mặt tái nhợt, phía dưới đôi mắt có quầng thâm mắt, trên mặt còn có vết thương do ẩu đả trước đó còn chưa lành, thoạt nhìn có vẻ gầy yếu.

Tô Thịnh nâng mí mắt, nhìn vào ánh sáng mặt trời mỏng manh của mùa đông, phảng phất trong ánh mắt có chút sững sờ, hóa ra mặt trời lại chói mắt như vậy.

Tựa như cách cả kiếp người.

Tô Dư gọi tên của cậu ta.

Tô Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt của thiếu niên lúc này dâng lên một tầng nước, vành mắt bỗng nhiên đỏ ửng lên.

Môi mỏng giật giật, sau một lúc lâu, cậu ta mới nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: “Chị ơi.”

Tô Dư nhấp môi, dời tầm mắt đi chỗ khác.

Lâm Tiện Dư cười một chút, ghé vào tai Tô Dư nói: “Ai nha, Tô Thịnh còn là một tên nhóc con, cậu đừng so đo với nó, bây giờ mọi chuyện đã ổn thế là tốt rồi!”

Hoắc Nhiên nhìn Lâm Tiện Dư cũng không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Lâm Tiện Dư hiện là thẩm phán, mấy năm nay không cùng Hoắc Nhiên tiếp xúc quá nhiều, chỉ có điều nhớ lúc khi còn học ở trường luật, tên Hoắc Nhiên này suốt ngày quấn lấy Tô Dư, Lâm Tiện Dư cũng rất phiền, cho nên quan hệ của hai người vẫn luôn ở mức không ghét nhưng cũng không thích nhìn mặt nhau.

Tô Dư đưa Tô Thịnh trở về nhà cũ Tô gia.

Dọc đường đi, Tô Thịnh đều rất trầm mặc, không nói gì, một mực an tĩnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mí mắt cậu ta hơi rũ xuống, ánh mắt đen nhánh chỉ mang cảm xúc nhạt nhẽo, làm người ta có chút đau lòng, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi phải đối mặt với sự việc như những ngày qua cũng xem là quá sức.

Tô Dư cũng không chủ động nói gì, đây là cuộc đời của nó, nếu muốn vượt qua chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân để vượt qua, cô có nói gì cũng vô dụng.

Nhà cũ ở khu biệt thự thành cổ đông sơn, núi non yên tĩnh, ánh nắng mỏng manh của ngày đông len qua từng bóng cây thấp thoáng chiếu rọi cả con đường. Xe lướt trên đường, vô tình chạm vào những tán cây thấp, từng âm thanh của tuyết rơi sau lưng làm người ta cảm thấy yên bình quá đỗi.

Tô Thịnh tiến vào nhà, Tô Dư nhìn bóng lưng hơi cong của em trai, không nói gì.

Lâm Tiện Dư lặng im một lát, nói: “Thằng bé hiện tại nhất định là rất khó chịu, người trẻ tuổi luôn cảm thấy tình yêu là quan trọng nhất, hẳn là thằng bé chưa thể tiếp nhận được chuyện Ôn Dao lừa nó.”

“Ừm.”

Người hầu bận lên bận xuống, trải qua một phen sửa sang lại, biệt thự càng thêm sạch sẽ.

Dì Lâm hôm nay cũng trở về nhà cũ, ở cổng lớn bày biện một chậu than, gỗ đàn, quả vải mộc cùng lá bưởi ở trong chậu. Bà ấy khom lưng, rải đậu đỏ cùng chu sa, trong miệng không ngừng niệm: “A Thịnh, tới bước qua đi, vượt qua rồi đen đủi cũng qua cả thôi.”

Tô Thịnh cười một chút, cũng ngoan ngoãn làm theo lời bà ấy.

Nhìn bộ dáng gầy yếu bước qua chậu làm dì Lâm đau lòng khôn nguôi.

Gỗ trầm khắc hoa tôn lên vẻ quý phái, trên bàn cơm bày đầy đồ ăn, đều là những món Tô Thịnh thích ăn, giữa bàn ăn cũng bày một lọ phong tín tử là loại hoa Tô Thịnh thích.

Lâm Tiện Dư chạy đến ôm dì Lâm không ngừng làm nũng: “Dì Lâm, hôm nay cháu muốn ăn thịt kho tàu với cải xanh của dì ạ, cháu nhớ quá đi mất.”

“Được, được, được!”

Bọn họ mới bước vào nhà không bao lâu, ngoài phòng liền truyền đến tiếng động cơ, cửa xe đóng lại, tiếng bước chân trầm ổn một trước một sau truyền vào phòng.

Đi ở phía trước chính là chủ nhân của ngôi nhà Tô Trị Quốc, ông cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ đưa cho người hầu làm lộ ra bộ tây trang nghiêm túc. Ông rũ mắt nhìn tên nhóc con đang ngồi ở trên sô pha, sắc mặt càng thêm âm trầm, giữa mày đều là hàn ý, thanh âm vang lên như chuông lớn: “Tô Thịnh, lại đây!” Ông vừa nói vừa mở bàn tay phải ta.

Trong lòng quản gia cả kinh, sửng sốt một chút, nhưng Tô Trị Quốc nhanh chóng lên tiếng thúc giục lần nữa: “Làm sao vậy? Còn không đi lấy gậy?”

“Chuyện này…” Quản gia có chút chần chờ, hôm nay người ngoài đang ở đây khá nhiều, đi theo sau Tô Trị Quốc lại còn là Trần Ngôn Tắc.

Trần Ngôn Tắc cũng bình tĩnh cởi áo khoác, một bên cầm quần áo giao cho người hầu bên cạnh, một bên quay đầu nhìn về phía Tô Dư, ánh mắt màu đen như ngọc sáng nổi lên ý cười, nụ cười đó tựa như nước hồ mùa thu, dịu dàng, trong trẻo. Người này luôn như vậy, rõ ràng đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm nhưng phong thái của anh ta vẫn luôn vô cùng sạch sẽ, rạng ngời.

Tô Trị Quốc căn bản là không xem Trần Ngôn Tắc cùng Lâm Tiện Dư là người ngoài, ông ta nhíu chặt mày: “Mau đi lấy gậy cho tôi!”

Quản gia nhìn Tô Dư một cái, Tô Dư nhấp môi, nói: “Cha, em nó cũng trưởng thành rồi, động gia pháp không thích hợp lắm.”

Những lời này lại như mồi lửa làm cơn giận của Tô Trị Quốc càng nổi bùng lên, gân xanh trên trán ông thi nhau nhô lên: “Hiện tại không thích hợp, vậy khi nào mới thích hợp? Thiếu chút nữa là vào ngục giam luôn rồi, có phải cha phải đợi nó bị phán tử hình thì mới thích hợp?”

Thấy tất cả mọi người không ai đi lấy gậy, ông nhanh chóng tiến đến trước mặt Tô Thịnh, một chân đá ngã sô pha trước bàn trà.

Nước trà nóng bỏng bắn ra khắp nơi, ly tách rơi xuống nền nhà vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Trên mặt Tô Thịnh vẫn không có chút biểu tình, cậu ta đứng lên, ánh mắt rũ xuống, hai cánh môi mím chặt.

Tô Trị Quốc không quen nhìn bộ dáng này của con trai, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu con trai bị đánh đến sưng đỏ mặt, giơ lên tay không lưu tình chút nào mà tát cho tên nhóc không biết trời cao đất dày: “Tiểu tử thối, học hành thì không nghiêm túc, suốt ngày lêu lổng với mấy thằng ranh con láo loét ngoài kia, lại còn vì con đàn bà ất ơ mà gánh tội thay! Lẽ ra lúc này nên để mày chết rục ở trong ngục giam, cũng đỡ hơn để mày gây tai họa cho cái nhà này! Ngày trước mày nói cái gì với tao và mẹ mày, mày bảo mày sẽ quyết tâm làm cho mẹ mày vẻ vang để trả thù cha mày cơ mà, đây là cách mày làm mẹ mày vẻ vang đó hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.