Hốc mắt Tô Dư dần nóng lên, trước mắt cô có chút mơ hồ, cô nắm chặt ngón tay: “Tô Thịnh, tình yêu như vậy còn quan trọng hơn so với việc em sẽ bị phán xử ư? Rõ ràng em có chứng cứ ngoại phạm, sao lại không chịu nói? Em giấu giếm như vậy, cho rằng bản thân rất vĩ đại à? Bọn chị tìm được Ôn Dao, Ôn Dao rõ ràng biết mọi chuyện, nhưng cái gì cũng không chịu nói, Ôn Dao vốn dĩ không quan tâm đến tính mạng của em! Cái em gọi là yêu, chỉ là tự mình cảm động, ngu xuẩn!”
Cô cố nén nước mắt: “Cho dù em không muốn để bên ngoài biết chuyện Ôn Dao hơn nửa đêm ở cùng học sinh nam, em sợ mọi người sẽ huỷ hoại thanh danh của cô giáo Ôn, nhưng có rất nhiều lý do để giải thích mà. Em ở gần đấy, em có thể nói giống chị như vậy, nói cô ấy bị bệnh, em đưa cô ấy tới bệnh viện, hoặc bất kỳ lý do nào khác……”
“Tô Dư.” Hoắc Nhiên ngăn cản cô.
Tô Dư hít mũi, mím môi. Cô biết rằng những lời như vậy bị nghi ngờ là dẫn dắt khai man.
Sắc mặt Tô Thịnh trắng bệch như tờ giấy trắng, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, môi mỏng mấp máy, nhưng không nói được lời nào, tựa hồ nghi ngờ rằng vừa nãy Tô Dư chỉ lừa gạt mình mà thôi.
Ánh mắt Hoắc Nhiên lạnh lẽo bao phủ Tô Thịnh, anh mở miệng, giọng nói nghiêm túc lại lạnh nhạt: “Ôn Dao hút cần sa, cần sa trong căn hộ của cậu là của cô ta đúng không. Cậu thu cần sa, là muốn giúp cô ta cai nghiện sao? Cậu không chịu nói tối hôm đó đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì, lại không chịu nói lấy cần sa từ đâu, cảnh sát cũng không đo thấy thành phần cần sa trong người cậu, cho nên, có phải cậu sợ chuyện cô ta hút ma túy bị bại lộ hay không?”
Tô Thịnh hoàn toàn mất đi sức sống, bả vai cậu ta sụp xuống, giống như một giây tiếp theo liền sụp đổ ngay tức khắc, đôi tay thon dài che khuất gương mặt, cậu ta cắn chặt răng, nước mắt chảy ra từ kẽ tay.
Trong lòng Tô Dư chấn động, cô mở to hai mắt nhìn Hoắc Nhiên.
Ôn Dao có tiền sử hút chích ma túy?
Vẻ mặt của Hoắc Nhiên rất kiên định, khuôn mặt anh góc cạnh có chút lãnh đạm.
Rất lâu sau, Tô Thịnh mới nói: “Phải, nhưng mà Dao Dao quá đau khổ, tôi không thể để cô ấy đứng trên bục nhân chứng, để cô ấy vạch ra vết thương của mình, rồi phơi bày tất cả sự xấu hổ của cô ấy trước công chúng.”
Tô Dư tức giận đến cực điểm: “Tô Thịnh, em có biết hay không, mối quan hệ của em với Ôn Dao là trái đạo đức, cô ta đã kết hôn rồi!” Tô Dư hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận: “Được thôi, vậy em vào tù bảo vệ tình yêu của em đi.”
Cô xoay người đi ra ngoài, mặc cho Tô Thịnh gọi phía sau cũng không dừng lại. Trong phòng gặp mặt, chỉ còn lại Hoắc Nhiên và Tô Thịnh.
Hoắc Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân thon dài bắt chéo, không nhanh không chậm nói: “Ngày mai, tôi sẽ khiến Ôn Dao ra tòa làm chứng.”
Tô Thịnh im lặng một lát, giọng khàn khàn nói: “Có phải tôi đã làm chị gái thất vọng rồi không?”
Hoắc Nhiên đứng lên, trước khi rời đi chị để lại một câu: “Cậu làm cô ấy đau lòng.”
Tô Thịnh nhẹ nhàng nói: “Tôi biết anh, tôi nhìn thấy ảnh của anh trong album của chị tôi.”
Hoắc Nhiên hơi khựng lại.
“Anh thích chị ấy, đúng không?” Giọng Tô Thịnh nghe rất nhẹ: “Nhưng cha tôi lại muốn để chị tôi cưới anh Ngôn Tắc.”
Ngữ khí Hoắc Nhiên bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm: “Tôi sẽ chờ cô ấy.”
“Luật sư Hoắc, ngày mai anh muốn Ôn Dao làm chứng thế nào?”
“Ăn ngay nói thật.”
Tô Thịnh lại hỏi: “Các anh sẽ đi điều tra chân tướng sao?”
Hoắc Nhiên nghiêng người, rũ mắt liếc nhìn cậu ta một cái: “Đó là việc của cảnh sát, ngày mai Ôn Dao sẽ cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho cậu, việc của tôi đến đó là kết thúc.”
Đang nói chuyện, điện thoại trong túi Hoắc Nhiên bỗng nhiên rung lên, anh vội vàng bắt máy. Một lát sau, khuôn mặt tuấn tú của anh dần chuyển sang lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm Tô Thịnh rồi cúp điện thoại.
“Ôn Dao đi tự thú, cô ta nói rất rõ ràng chi tiết tất cả tội lỗi phạm phải ở đồn cảnh sát!”
“Tô Thịnh, đến bây giờ cậu còn không nói thật sao?”
Tô Thịnh sửng sốt, sắc môi càng thêm tái nhợt, như chưa kịp nghe hiểu lời anh vừa nói.
“Tự thú?”
Một lúc lâu sau, cậu ta mới ngơ ngẩn nói: “Lời tôi nói đều là sự thật, các anh đoán cũng đúng. 12 giờ đêm, tôi nhìn thấy cô giáo Ôn đăng Weibo, lo lắng cô ấy sẽ thật sự tự sát, vậy nên tôi mới vội vàng đi ra ngoài. Lúc đó trời mưa rất lớn, căn hộ của cô giáo Ôn lại ở gần chỗ tôi nên tôi không lái xe. Cửa nhà cô ấy khóa chặt, nhưng tôi biết cô ấy thường giữ cửa chìa khóa dự phòng dưới thảm, vì vậy tôi liền lấy chìa khóa mở cửa đi vào.”
Tô Thịnh trầm giọng nói tiếp: “Cô giáo Ôn nằm trong bồn tắm, khắp người đều là vết bầm tím, Lưu Mộc Dương đánh cô ấy, thậm chí cô ấy vừa mới hít ma túy. Nếu tôi đến chậm một bước, nhát dao kia sẽ cắt đứt mạch máu trên cổ tay cô ấy… Tôi an ủi cô ấy rất lâu, cô ấy mới từ bỏ ý định tự tử. Sau đó, qua một lúc lâu, cô ấy nhận một cuộc điện thoại, có lẽ là Lưu Mộc Dương gọi. Tôi không nghe được bọn họ nói gì, cô ấy liền trở nên sụp đổ, khóc rất lâu, rồi đột nhiên cô ấy ôm lấy tôi……”
Giọng điệu Hoắc Nhiên đầy lạnh nhạt: “Cô ta và cậu đã xảy ra quan hệ?”
“Không có.” Trên mặt Tô Thịnh hiện lên vẻ lúng túng: “Tôi không muốn lợi dụng lúc cô ấy đang đau khổ… Cô ấy không ngừng nói xin lỗi, cô ấy nói cô ấy sẽ ly hôn và ở bên tôi, chỉ là cô ấy không hy vọng chuyện đêm nay cô ấy muốn tự sát và hít ma túy bị người thứ ba biết, cũng không hy vọng người khác biết đêm nay cô ấy ở cùng tôi, càng không hy vọng hình tượng của cô ấy bị tổn hại. Tôi hiểu cô ấy, cô ấy chỉ là muốn làm lại từ đầu.”
Cậu ta nói càng lúc càng nhanh, vẻ mặt càng lúc càng đau đớn: “Nhưng cô ấy đã tự thú, lúc đó cô ấy ở cùng với tôi, cô ấy không thể nào đến căn hộ của tôi giết người được. Kẻ giết người không phải cô ấy.”
Đã hết giờ gặp mặt.
“Cô ta giả làm hung thủ cũng không phải vì cậu.”
Hoắc Nhiên liếc mắt nhìn Tô Thịnh một cái cuối cùng, nhàn nhạt nói: “Nếu cậu còn nói dối, ai cũng không cứu nổi cậu.”
Ánh mặt trời hoàng hôn mùa đông rất nhu hòa, nhưng trong không khí lại tràn ngập hơi lạnh lẽo, Tô Dư đi đi lại lại trong sảnh lớn gió lùa, khẽ thở ra một hơi, hai má cô bị đông lạnh đỏ bừng.
Hoắc Nhiên gọi cô đi, thuận tiện nói: “Ôn Dao đi tự thú.”
Tô Dư hơi giật mình: “Ôn Dao? Cô ta giết Tạ Tuế Tinh?”
Hoắc Nhiên khẽ nhíu mày, liếc nhìn Tô Dự một cái, không nói gì.
Tô Dư cũng biết mình hỏi vấn đề này thật sự ngu ngốc —— hung thủ một đao đoạt mạng, xét từ miệng vết thương và tình hình, hung thủ hẳn là đàn ông cao hơn Tạ Tuế Tinh, chứ không thể là Ôn Dao, người có chiều cao và sức lực xấp xỉ Tạ Tuế Tinh. Vậy vì sao cô ta lại đột nhiên nói bản thân là hung thủ giết người? Chẳng lẽ là vì Tô Thịnh?- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT
Hoắc Nhiên tựa hồ đoán được suy nghĩ trong đầu của Tô Dư, khẽ cười một tiếng, khóe miệng mang theo một tia châm chọc nồng đậm: “Cô đừng nghĩ quá nhiều, tối hôm đó quả thực cô ta ở cùng Tô Thịnh, nếu cô ta chỉ muốn chứng minh Tô Thịnh trong sạch, có thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho cậu ta. Huống chi, lúc cô ta tự thú, cô ta đã giải thích toàn bộ quá trình phạm tội một cách logic và có trật tự rõ ràng, và tất cả các chi tiết đều khớp với hiện trường vụ án, cô ta không phải là hung thủ. Nhưng cô ta có khả năng quen biết hung thủ, nói đúng ra, cô ta với hung thủ có quan hệ rất thân thiết. Còn có một điểm rất kỳ lạ là, những sự việc ban đầu cô ta yêu cầu Tô Thịnh đừng nói ra ngoài, cô ta đều nói, cho nên chuyện tối đó cô ta muốn Tô Thịnh bảo mật, vốn dĩ không phải vì từ bảo vệ hình tượng của bản thân, mà là có ẩn tình khác.”
Ôn Dao đang gánh tội thay người khác. Hung thủ thực sự đã nói cho cô ta toàn bộ quá trình phạm tội, sau đó cô ta dựa trên tình huống có thật vào đêm hôm đó mà bịa ra tình tiết.
Tô Dư hỏi: “Cô ta giải thích thế nào về những gì đã xảy ra vào đêm đó? Vậy hung thủ thực sự là ai?”
Hoắc Nhiên từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, lấy ra một điếu cắn lên môi, nghiêng đầu châm lửa, không để ý lắm, nói: “Tôi không biết, cũng không quan trọng. Cô ta đã ra tự thú, nếu cảnh sát xác minh chứng cứ bên phía cô ta, đơn kiện Tô Thịnh sẽ được rút lại, vụ án sẽ kết thúc.”
Tô Dư gật đầu, vẫn là có chút nghi ngờ.
Có lẽ là do thói quen của cô khi làm việc ở viện kiểm sát trước đây, luôn có một loại chấp nhất là với cái gọi là sự thật.
Dọc theo con đường trong ánh chiều tà, hai hàng cây nhanh chóng lùi lại phía sau, chiếc xe màu đen chạy về phía trung tâm thành phố, rất nhanh đã đến công ty luật.
Còn chưa bước vào công ty luật, Hoắc Nhiên liền nhận được điện thoại của kiểm sát viên.
Giọng nói của người đàn ông tràn ngập sự tức giận bị kìm nén: “Luật sư Hoắc, anh cho rằng chỉ cần tìm người thay thế là có thể thả thân chủ của mình sao?” Anh ta cười lạnh: “Anh biết rõ nghi phạm không có khả năng là nữ, anh còn tìm một người phụ nữ tới thay thế, tôi sẽ kiện anh tội ngụy tạo chứng cứ, anh chờ nhận đơn khởi tố đi.”
Hoắc Nhiên mím môi, cũng lười giải thích với đối phương.
Tần Dự tiếp tục nói: “Mấy ngày trước anh tới nhà tìm Ôn Dao đúng không? Không biết anh dùng thủ đoạn gì uy hiếp cô ta, nhưng tôi nói cho anh biết, loại hành vi này cực kỳ ngu xuẩn, không những không thể giúp Tô Thịnh ra ngoài, mà còn có thể khiến anh đi vào trong đó với cậu ta.”
Hoắc Nhiên đột nhiên cúp điện thoại, vẻ mặt đầy lạnh nhạt.
Tô Dư buông hồ sơ xuống nhìn anh, cô nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lòng cô chợt có chút lo lắng.
Lục Du Châu gõ cửa, anh ra rõ ràng cũng nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi, liền nhướng mày: “Trời ạ, rốt cuộc khi nào mới huỷ bỏ điều 306, một khi luật sư có lợi, mấy kẻ nhát gan ở viện kiểm sát kia liền muốn khởi tố luật sư ngụy tạo chứng cứ.”
Tô Dư không nói chuyện.
Lục Du Châu đưa cà phê nóng trong tay cho Tô Dư: “Oan uổng nhất vẫn là một vụ án trước kia tôi xử lý, tôi báo cho bị cáo là anh ta có quyền kiện, kiểm sát trưởng liền nói tôi kích thích phản cung; tôi đọc lời khai của đương sự để tiến hành xác minh, lại bị báo cáo nói tôi dụ dỗ người ta ngụy tạo chứng cứ; lúc tôi đọc lời khai của bị cáo trong cùng một vụ án có cười một chút cũng bị cảnh cáo chú ý biểu tình, bị nghi ngờ có liên quan đến tiến hành ngụy tạo bằng chứng…”
Tô Dư cảm thấy buồn cười, nhưng không bình luận gì, rốt cuộc thì cô đã từng là một kẻ anh đang châm biếm .
Chỉ có thể nói, lập trường của hai nghiệp vụ không giống nhau.
Lục Du Châu cảm khái trong chốc lát, sau đó nhìn về phía Hoắc Nhiên: “Vụ án này tiếp theo phải làm sao đây?”
Hoắc Nhiên ngồi trên sô pha, rũ mắt nhìn màn hình máy tính, dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt có phần lạnh lùng của anh cũng được phủ một lớp ánh sáng nhu hòa.
Nghe thấy câu hỏi, anh cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Ôn Dao tự thú bên kia chứng cứ không đủ, tôi còn chưa xin lệnh tiếp xúc với nhân chứng với bên toà án nhưng đã tự mình tiếp xúc với cô ta, Tần Dự sẽ không bỏ qua cái thóp này. Huống chi, cô ta quả thực không phải hung thủ, mà hiện tại chúng ta cũng không có cách nào gặp lại cô ta.”
Mấy người im lặng trong chốc lát.
Tô Dư nói: “Nói cách khác, chỉ còn cách tìm được hung thủ thật sự mới có thể chứng minh trong sạch.”
Lục Du Châu nhíu mày: “Đi đâu tìm đây? Quyền thu thập bằng chứng của luật sư vốn dĩ có hạn, hầu hết các chứng cứ có thể thu được và được tòa án công nhận chỉ có thể đến từ cơ quan thụ lý vụ án, huống chi việc tìm ra hung thủ? Đây là việc của cảnh sát, cho dù chúng ta tra ra được, cảnh sát có chấp nhận chứng cứ hay không vẫn còn khó nói.”
Hoắc Nhiên ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày, khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói: “Là Lưu Mộc Dương.”
Tô Dư hơi sửng sốt.
Lục Du Châu đặt ra câu hỏi: “Quan hệ vợ chồng giữa Lưu Mộc Dương với Ôn Dao kém như vậy, thậm chí còn bạo lực gia đình Ôn Dao, sao Ôn Dao có thể gánh tội thay anh ta được? Hơn nữa, vì sao lại là anh ta?”
Hoắc Nhiên đặt máy tính trên bàn trà, chuyển màn hình về phía hai người, trên đó là kết quả điều tra Giản Nhan Tiện gửi tới.
Trái tim Tô Dư co rút lại, cảm giác buồn nôn từ sâu trong đáy lòng dâng lên.
Lưu Mộc Dương từng đăng ký tài khoản trên một trang web khiêu dâm nào đó, đồng thời còn từng đăng rất nhiều bài, loại hình của bài đăng rất đa dạng, trong đó có loại “Nô lệ xanh” chuyên đăng ảnh vợ cho thiên hạ thèm khát. Những bức ảnh đó đúng là không xem nổi, vừa nhìn đã biết là Ôn Dao, may mà mặt Ôn Dao đều được che mờ; còn có loại “Cưỡng bức”, anh ta nói mình là giáo sư đại học, thường nhân cơ hội này cưỡng bức, dụ dỗ sinh viên gian dâm, còn đính kèm ảnh đã bị che mờ của sinh viên nữ. Bài đăng mới nhất cũng được một thời gian rồi, chỉ cập nhật là anh ta nói đêm nay muốn tiến hành cưỡng bức, còn đăng ảnh tấm lưng của nữ sinh, nhưng chưa cập nhật xong, không giống những bài đăng khác có kết quả cưỡng bức và hình ảnh. Không ít người dùng chờ đến sốt ruột, liên tục nhắn thúc giục anh ta nhanh chóng đăng ảnh kết quả.
Tô Dư từ tư liệu trên bàn tìm ra ảnh Tạ Tuế Tinh, rồi đem so sánh với bóng lưng bị chụp lén trong bài đăng.
Cô nắm chặt ngón tay, làn da trắng nõn lờ mờ có gân xanh nổi lên.
Thời gian Lưu Mộc Dương đăng bài đúng là ngày Tạ Tuế Tinh tử vong.
Cho nên tối hôm đó, sau khi Lưu Mộc Dương đánh vợ, có phải anh ta liền quyết định đi cưỡng bức Tạ Tuế Tinh, nhưng cuối cùng lại không thành công, vậy việc giết chết cô ấy là do vô ý hay cố tình? Vậy rốt cuộc nguyên nhân vì sao cô ấy lại chết trong căn hộ của Tô Thịnh, có phải là do cô ấy quá sợ hãi, muốn nhờ Tô Thịnh ở căn hộ đối diện giúp đỡ, nhưng khi chạy qua đó, Tô Thịnh lại không có ở nhà?
Trong phòng bỗng chìm vào im lặng đáng sợ.
Hoắc Nhiên đại khái nhìn ra suy nghĩ của Tô Dư, vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Cái này chỉ có thể chứng minh anh ta có ý định cưỡng bức, bài đăng không cập nhật kết quả, nên không thể chứng minh trong ngày đó anh ta có thật sự đến căn hộ của Tạ Tuế Tinh hay không. Mà nguyên nhân không có bài đăng kết quả có thể là Lưu Mộc Dương thực hiện hành vi đồi bại của mình không thành công, cũng có thể là bởi Tạ Tuế Tinh đã chết, anh ta không thể thực hiện hành vi biến thái của mình. Hoặc là, Lưu Mộc Dương cũng có thể hoàn toàn không thừa nhận anh ta sẽ tiến hành cưỡng bức cụ thể, chỉ cần thừa nhận anh ta có đam mê tình dục, bởi vì phần lớn bài đăng trên web khiêu dâm đều thuộc về tưởng tượng tình dục.”
Lục Du Châu bỗng nhiên mở miệng nói: “Giả dụ Lưu Mộc Dương thực sự giết Tạ Tuế Tinh, Ôn Dao lại đi gánh tội thay, có phải bởi vì cô ta bị uy hiếp không? Ví dụ như cha mẹ trong nhà?”
“Có khả năng.” Đôi mắt đen nhánh của Hoắc Nhiên hiện lên một tia lạnh lùng.
Nhiều manh mối như vậy cứ thế bày ra trước mặt bọn họ.
Anh không nhanh không chậm nói: “Ôn Dao hẳn là ngay khi vụ án xảy ra liền biết Lưu Mộc Dương giết người. Có lẽ xuất phát từ bị uy hiếp, cũng có lẽ là có nguyên nhân khác, cô ta mới đồng ý với Lưu Mộc Dương hãm hại Tô Thịnh. Bởi vì Tô Thịnh nói đêm đó sau khi cô ta nhận điện thoại của Lưu Mộc Dương, đầu tiên là suy sụp, sau đó bỗng nhiên lại nói xin lỗi với Tô Thịnh, sau đó lại thổ lộ tình yêu, còn hy vọng Tô Thịnh đừng nói cho người khác về chuyện của bọn họ đêm đó. Một khi Tô Thịnh không nói ra chuyện đêm đó, cậu ta liền không có chứng cứ ngoại phạm, tất cả chứng cứ tại hiện trường sẽ tạo thành một chuỗi chứng cứ chỉ về phía cậu ta, cậu ta lập tức trở thành kẻ tình nghi lớn nhất.”