Trong phòng học, những tiếng ầm ĩ qua đi chỉ còn lại sự an tĩnh, ngoài trời mùa hè đã đến, ánh nắng xuyên thấu qua kính cửa sổ làm những hạt bụi trong không khí như phát sáng lên.
Phiên tòa giả định kết thúc, mọi người cũng đều nhanh chóng rời đi.
Tô Dư là trợ giảng nên phải ở lại thêm một chút.
Trên người cô vẫn còn mặc áo thẩm phán, tay áo được vén lên lộ ra cánh tay trắng nõn mảnh khảnh.
Cô tắt máy tính, thu dọn đồ vật, sửa sang lại tài liệu, đem hồ sơ dán nhãn đầy đủ, cuối cùng kiểm tra lại tổng thể phòng học một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì mới an tâm định rời đi.
Cô quay người lại, dưới chân bỗng nhiên ngừng lại.
Một chàng trai đang dựa lưng vào cửa phòng học, dáng người dong dỏng cao, trên người vẫn đang mặc quần áo luật sư, mặt mũi khá sáng sủa, mi thanh dục tú, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt người nọ còn có chút lãnh đạm.
Tô Dư khẽ mấp máy môi một chút, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng sau đó cô nhanh chóng tránh đi, làm như không có việc gì mà tiếp tục đi về phía trước.
Hai người đi lướt qua nhau, cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của người đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Bị nhìn chằm chằm như vậy cô có chút không quen, hai má cô không tự chủ được mà ửng đỏ, cà người giống như bị bỏng, nóng bừng lên.
Hoắc Nhiên đi theo cô vào phòng hồ sơ.
Tô Dư muốn cất gọn hồ sơ khởi kiện trong tay, tuy nhiên có một phần hồ sơ phải đặt ở cái giá cao nhất phía trên, cô nhìn xung quanh một chút vẫn không thấy cái thang thường ngày dùng để ở đâu, chỉ có thể khẽ cắn môi, nhón chân, duỗi tay, miễn cưỡng cũng đủ chạm tới giá sách.
Nhưng tập hồ sơ trong tay cô lại lung lay như sắp đổ.
Đột nhiên có người dán ở sau lưng cô, thanh âm Hoắc Nhiên lười biếng vang lên: “Để tôi giúp cậu.”
Toàn thân Tô Dư bỗng chốc cứng đờ, lưng căng chặt, khóe miệng hơi mím lại.
Cô có chút thất thần, đem hồ sơ trong tay đưa cho Hoắc Nhiên, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người phía sau ôm eo nâng lên làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Bây giờ cô so với kệ sách đã cao hơn một cái đầu.
Hoắc Nhiên nhướng mày, ngữ khí có chút không để ý: “Cậu còn không bỏ hồ sơ lên giá đi?”
Tô Dư đầu óc trống giống nghe vậy chỉ biết đem hồ sơ để bừa vào giá sau đó liền giãy giụa muốn đi xuống, nhưng cậu thanh niên lại không chịu nghe cô mà hai tay đặt ở bên hông cô càng thêm dùng sức, đem cô xoay một cái, ấn ở trên kệ sách.
Kệ sách lung lay vài cái, mãi mới đứng vững, may mà vẫn chưa bị đổ.
Hoắc Nhiên rũ mắt nhìn cô, ánh mắt anh có chút âm trầm, bình tĩnh không gợn sóng.
Tô Dư không dám nhìn anh, trái tim cô như bị treo lơ lửng giữa không trung, ăn nói cũng trở nên khép nép hơn: “Trước hết cậu để tôi xuống đã, được không?”
Hoắc Nhiên không phản ứng.
Tô Dư hít sâu một hơi: “Hoắc Nhiên?”
Đối phương vẫn không nhúc nhích.
Tô Dư nâng đôi mắt nhìn anh, có điểm bất an, nghĩ thầm: Hoắc Nhiên sẽ không vì đả kích mà muốn trả thù chứ?
Cô mím môi, nghiêm túc hỏi: “Cậu tìm tôi, là bởi vì cậu cảm thấy bản án tôi tuyên cho bị cáo phạm tội giết người có vấn đề đúng không?”
Hoắc Nhiên bật cười.
Quả nhiên là như vậy.
Tô Dư thật sự cũng không tức giận, nghiêm túc chân thành mà giải thích: “Hoắc Nhiên, pháp luật sinh ra là để giữ gìn công bằng, là cán cân của chính nghĩa, mọi người phạm tội đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật phù hợp với tính chất và hành vi mà mình gây ra. Tôi không cần giải thích cậu cũng nắm rõ tình huống, rõ ràng bị cáo trong vụ án này đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, hành vi và động cơ đều rõ ràng, không có tình tiết giảm nhẹ. Bản thân cậu cũng không đủ căn cứ để chứng minh người đó vô tội, cậu chỉ đang xoáy vào việc vi phạm trong quá trình thu thập chứng cứ của các cơ quan tiến hành tố tụng. Tôi nhắc cho cậu nhớ về vấn đề pháp lý này, các chứng cứ đó thu thập có vấn đề thì người thu thập sẽ chịu trách nhiệm nhưng đó không phải chứng cứ duy nhất để chứng minh hành vi phạm tội. Cho dù cậu có xuất sắc đến mức độ nào thì tôi nghĩ cậu cũng không thể dùng phương án đó để nói rằng thân chủ của cậu vô tội.”
Người con trai trước mắt vẫn không đáp chỉ nhìn chằm chằm vào cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt từ người anh khiến cô có chút thất thần.
Khóe miệng anh nhếch lên, không nhanh không chậm nói: “Ai nói cho cậu bị cáo chắc chắn giết người? Bản thân là thẩm phán chủ tọa phiên tòa mà lại chấp nhận các chứng cứ được thu thập bất hợp pháp? Phía cảnh sát dùng hình thức bức cung để lấy lời khai cũng thừa nhận là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội? Là người học luật mà lại đi chấp nhận hướng thu thập chứng cứ như vậy? Cậu vứt tính chất nhân đạo của pháp luật đi đâu rồi? Cậu định dùng góc nhìn của người trên cao để xét xử sao?”
Tô Dư nghe vậy thì nghẹn lời.
Hoắc Nhiên cười nói: “Tô Dư, cậu là người theo lý tưởng chủ nghĩa. Đây là một vụ án giả định, tất cả mọi người biết mục đích và động cơ của bị cáo, giả thiết đặt ra chính là bị cáo giết người. Nhưng nếu là vụ án trên thực tế, nếu không có kịch bản trước đó, cậu vẫn nhắm mắt nhắm mũi tuyên bị cáo tội giết người sao? Cậu vẫn sẽ bỏ qua việc thu thập chứng cứ trái pháp luật mà thừa nhận những lời khai do bị bức cung là lời nhận tội sao? Cậu có đảm bảo cậu có thể như thượng đế trên cao nhìn thấu mọi vật để xác định chính xác người đó phạm tội chứ? Cậu đây là xác định họ có tội sau đó cố gắng tìm các bằng chứng chứng minh họ có tội, đây là suy đoán có tội cậu có biết không?.”
Anh dừng một chút, bình tĩnh tiếp tục nói: “Pháp luật chính xác sinh ra là nhằm giữ gìn công bằng và chính nghĩa, nhưng pháp luật công bằng cùng chính nghĩa ở chỗ nó có trình tự giải quyết vụ án chặt chẽ. Thẩm phán không đứng về phía bên nào cả, họ đại diện cho công lý và chỉ xét xử theo các bằng chứng được thu thập hợp pháp, kiểm sát viên phải là bên buộc tội đại diện cho quyền lực quốc gia để giữ gìn thượng tôn pháp luật; luật sư là bên gỡ tội bảo vệ cho quyền lợi của thân chủ, ba quyền lực này phải khống chế nhau thì mới là chính nghĩa.”
Tô Dư chớp mắt, không chút do dự nói: “Đúng vậy, do đó sau này tôi chỉ muốn trở thành kiểm sát viên.” Như vậy cô có thể vẫn luôn đứng về phía người bị hại, đảm bảo quyền lợi cho họ, không vi phạm đạo đức cùng lương tâm của bản thân.
Hoắc Nhiên cùng cô nhìn nhau vài giây, nhìn ánh mắt cô sạch sẽ như nước khi nói ra lý tưởng của bản thân lại kiên quyết như vậy, anh cúi đầu, không nhịn xuống được thấp giọng mắng một câu thô tục.
Giây tiếp theo, anh hôn lên môi cô. Tại sao một người học hai năm pháp luật như cô lại có thể đơn thuần như vậy?
Lạnh lẽo, mềm mại, như là kẹo ngọt mềm mại, xúc cảm kỳ lạ nhanh chóng truyền đến, Tô Dư mở to hai mắt, da mặt cô mỏng, lỗ tai đều ửng đỏ lên. Cô quay mặt đi, liền bực mình nhưng cũng chỉ mềm mại nói một câu: “Cậu đang làm gì vậy?”
Eo cô còn bị anh ôm chặt lấy.
Hầu kết Hoắc Nhiên hơi lăn lộn nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định, nhìn chằm chằm vào cô như muốn hôn cô thêm một lần nữa.
Tô Dư cảm thấy hơi sợ nên liền dùng sức đẩy anh ra, bước chân hoảng loạn chạy ra ngoài, hồ sơ gì đó cũng mặc kệ.
Hoắc Nhiên dựa vào giá sách, nghiêng đầu nhìn cô gái rời đi, bóng lưng thẳng, cao cao, gầy, mái tóc đen mềm mại, khi cô chạy vô tình lộ ra phần gáy trắng mịn dưới nắng chiều , không kiêng dè gì mà đánh thẳng vào lòng anh.
Không tự chủ được, anh đột nhiên bật cười.
Lục Du Châu vừa lúc đi ngang qua đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, trong tay vẫn đang cầm búa thẩm phán, tiện tay gõ gõ lên ván cửa, đè thấp thanh âm ngập tràn ý cười: “Tôi vừa nhìn thấy lớp trưởng chạy ra ngoài, cậu lại khi dễ cô ấy sao? Người ta dù sao cũng là sinh viên giỏi, có cha là doanh nhân thành đạt, cậu có thể nể mặt người ta một chút không?”
Hoắc Nhiên mặc kệ anh ta, rũ mắt xuống che đi cảm xúc vừa nãy, ngẩng đầu lên lại là sự lười nhác thường thấy, không chút để ý mà phun ra một chữ: “Cút.”
“A Nhiên, cậu định trêu đùa cô ấy sao?”
Biểu tình Lục Du Châu khó được chút nghiêm túc: “Chơi chơi thì có thể, nhưng mà đừng làm thật, người ta là tiểu công chúa không đi chung đường với chúng ta.” Hoắc Nhiên khẽ nhíu mày, nhấp môi một chút, cũng không nói gì.
Bảy năm sau.
Đêm tối yên tĩnh, trên ghế lại là cảnh xa hoa truỵ lạc, ánh sáng tối tăm, tiếng người ồn ào, có người ca hát, có người chơi xúc xắc, còn lại đều đang nói chuyện.
“Luật sư dạo này đúng là càng ngày càng thảm.”
“Ngày hôm qua sáng sớm tôi đã phải chạy đến trại giam để gặp đương sự!”
“Hôm qua tại phiên toà, tôi còn chưa thể nói gì, thẩm phán đã cảnh cáo tôi nếu còn bào chữa như vậy thì lúc ra đường đừng có bảo tôi học cùng trường luật với anh ta!”
“Hay chúng ta dứt khoát đi làm mấy vụ dân sự đi, làm mấy vụ hình sự này việc thì nhiều người thì thiếu suốt ngày bị bên viện kiểm sát và tòa án đè đầu cưỡi cổ.”
Có người cười, nói: “Hoắc Nhiên đâu? Hôm trước không phải anh ta mới nhận một vụ ly hôn của đại minh tinh sao? Thế nào rồi, có định chuyển hẳn sang mảng hôn nhân gia đình luôn không?”
Hoắc Nhiên mặc bộ đồ màu đen, ngồi ở một bên sô pha, không để ý mọi người đang nói chuyện, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, ngón tay thon dài tùy ý mà lướt Weibo, đến khi nhìn thấy một tin tức ——
Tập đoàn Hằng Long cùng tập đoàn Trần thị liên hôn.
Biểu tình của anh vô cùng lãnh đạm khóa màn hình lại, ném điện thoại di động ném trên sô pha, nhìn có vẻ bực bội. Anh vươn người lên, cầm lấy hộp thuốc trên mặt bàn, rút ra một điếu thuốc cho vào miệng.
Bật lửa sáng lên, sáng một cái rồi lại tắt.
Anh nhả ra làn sương khói mơ hồ che đi ánh mắt mình.
Lục Du Châu biết Hoắc Nhiên vì cái gì mà khó chịu, nhưng cố tình còn có người nói đến chuyện này.
“Tập đoàn Hằng Long cùng Trần thị định liên hôn? Nghe nói thiên kim của tập đoàn Hằng Long trước kia là kiểm sát viên, sau lại xảy ra chuyện nên mới quay về Hằng Long làm pháp chế.” – Editor: Măng Cụt T Y T
Có người không tin: “Anh lướt xuống nữa đi, hình như có tin tức Tô đại tiểu thư phủ nhận tin đồn đính hôn kìa.”
Cũng có người cảm thán: “Viện kiểm sát này kiếm chén cơm cũng khó khăn, nếu tôi là Tô đại tiểu thư, tôi cũng về công ty gia đình làm việc.”
Lục Du Châu liếc mắt một cái liền nhìn thấy sắc mặt Hoắc Nhiên càng trầm xuống, vội vàng nói sang chuyện khác: “Các vị huynh đài có thể đừng bát quái như vậy nữa được không, kệ họ đi!”
Những người khác: “……”
Lục Du Châu vui vẻ thoải mái đăng nhập trò chơi, hướng về phía Hoắc Nhiên giơ điện thoại lên, hỏi: “A Nhiên, chơi game chứ?”
Hoắc Nhiên nhàn nhạt nói: “Không có hứng.”
Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, với tay lấy chiếc áo khoác ở trên sô pha, mím chặt cánh môi, rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Lục Du Châu thấy vậy thì vội thay anh giải thích: “Ngày mai mở phiên toà, anh ấy còn phải trở về để chuẩn bị.”
Hoắc Nhiên kéo cửa xe, ngồi trầm ngâm một hồi lâu bên ghế lái.
Trong thâm tâm anh vẫn khắc sâu dáng hình rực sáng năm đó, nhưng bây giờ thật đúng là châm chọc, ánh mắt anh lại càng thêm thâm trầm, có phần kiên định như là đã ra một quyết định nào đó.
Bóng đêm có chút ảm đạm, mây đen che kín trời, sớm đã nuốt lấy ánh trăng mỏng manh kia. Tô Dư sắp đi ngủ trước đang cùng Lâm Tiện Dư gọi điện thoại, Lâm Tiện Dư trong tay còn một vụ án đang chuẩn bị bước vào giai đoạn kết thúc, bận rộn đến mức chân còn không kịp chạm đất để hoàn thiện hồ sơ, mãi hôm nay mới có thời gian nói chuyện phiếm với Tô Dư.
Lâm Tiện Dư có chút do dự, nói: “Đúng rồi, ngày hôm qua ở toà án tớ nhìn thấy Hoắc Nhiên.”
Tô Dư sững lại, không biết nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt nổi lên gợn sóng. Kỳ thật đây không phải lần đầu tiên Lâm Tiện Dư nhắc tới Hoắc Nhiên, hơn nữa từ khi Hoắc Nhiên về nước, bước chân vào ngành pháp lý tại thành phố B, Tô Dư khó tránh việc nghe tin tức của anh.
Lâm Tiện Dư tiếp tục nói: “Không nghĩ tới anh ta lại tự nhiên chủ động chào hỏi với tớ.”
“Vậy à?”
“Nhưng mà, khi đó mọi người lại đang bàn tán chuyện của cậu và Trần Ngôn Tắc, không biết anh ta có nghe được gì không?”
Tô Dư cười cười: “Việc đính hôn sao?”
“Đúng vậy, bác Tô bây giờ còn muốn cho các cậu kết hôn sao?”
Tô Dư dừng một chút, lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, nhẹ giọng nói: “Tớ không biết, nhưng mà A Dư, cậu biết đấy, cái gọi là đính hôn của tớ và Ngôn Tắc thật sự chỉ là cha tớ thuận miệng nói, bọn tớ cũng rất rõ ràng chúng tớ căn bản không có khả năng, anh ấy chỉ xem tớ là em gái……”
Cô còn chưa nói xong, Lâm Tiện Dư liền cười trêu chọc nói: “Ây da Trần Ngôn Tắc có bạch nguyệt quang, cậu lại có suy nghĩ của cậu, hôn ước là không tồn tại, kết hôn là không có khả năng, bên ngoài đưa tin đều là lời đồn.”
Tô Dư nhoẻn miệng cười. Lúc sau khi cô ngắt điện thoại, nằm ở trên giường trong đầu lại có chút hỗn độn. Cô mím môi, nhắm mắt lại, trong chốc lát nhớ tới việc năm đó cha cô bắt cô chia tay, trong chốc lát lại nhớ tới việc cô và Trần Ngôn Tắc làm bộ đồng ý kết hôn, trong chốc lát lại nghĩ tới bóng lưng ra đi của Hoắc Nhiên. Cô nửa mơ nửa tỉnh, muốn ngủ một giấc cũng không yên ổn.
Đêm ngày càng khuya, sương mù tràn ngập bị màn đêm bao phủ, đột nhiên tiếng sấm như xé tan bầu trời, cơn mưa đầu hạ bắt đầu rơi tầm tã. Những hạt mưa không ngừng nện trên cửa kính, dồn dập lại hung mãnh, tiếng gió thổi như tiếng dã thú đang rít gào.
Bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm cả căn phòng, bỗng nhiên tiếng chuông cửa chói tai vang lên.
Tô Dư mở mắt, hơi hơi nhíu mày, rồi rời giường mở đèn, chuông cửa vẫn còn kêu inh ỏi. Cô liếc nhìn đồng hồ treo ở đầu giường —— rạng sáng hai giờ năm phút? Bây giờ mà còn ai gõ cửa chứ?
Cô nhấp môi, từ mắt mèo nhìn ra, trong lòng đột nhiên giật mình.
Giây tiếp theo, cô liền mở cửa ra.
Thiếu niên toàn thân ướt đẫm, quần áo nhăn nhúm, hốc mắt đỏ bừng, gương mặt bị đông lạnh đến đỏ lên. Người nọ gắt gao cắn chặt răng, khắc chế bản thân đang không ngừng run rẩy.
Tô Dư nhìn xuống, tay phải người nọ đang không ngừng chảy máu.
Tô Dư đau lòng, nhanh chóng kéo Tô Thịnh kéo vào phòng, xoay người đi lấy hòm thuốc: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại ra nông nỗi này? Có bị thương không? Sao em không ở trường học?”
Tô Thịnh tái mặt, hàm răng không ngừng run rẩy: “Chị, chết người rồi, cô ta chết ở chung cư của em.”
Tô Dư nghe vậy thì đột nhiên quay đầu lại.
Ngoài cửa sổ lại là luồng sét đánh xuống, tia chớp chói mắt chiếu sáng khuôn mặt của Tô Thịnh, càng làm nổi bật ánh mắt đen nhánh đang tràn ngập sự sợ hãi và sắc mặt trắng bệch của cậu ta.
“Tin nhanh: Con trai Tô Trị Quốc, thái tử của tập đoàn Hằng Long, Tô Thịnh, bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi cố ý giết người bị phê chuẩn bắt khẩn cấp, cảnh sát đã tìm thấy ma túy ở nơi ở của người này, giá cổ phiếu của tập đoàn Hằng Long nhanh chóng tụt dốc, thiệt hại hơn trăm triệu nhân dân tệ. Được biết, Tô Thịnh đang là sinh viên của đại học B, người chết là người yêu cũng là bạn học của cậu ta, nguyên nhân cái chết bước đầu nhận định là do nạn nhân đã phát hiện Tô Thịnh hút cần sa nên bị ra tay sát hại.”
Lúc này tại trụ sở chính của tập đoàn Hằng Long, trước cửa vây đầy phóng viên, dòng người chen chúc xô đẩy.
“Tô tổng, Tô tổng, xin hỏi ngài có biết con trai của mình đang hút cần sa không?”