Nhà hàng mà Vương Tuấn đặt trước rất nổi tiếng trong thành phố, Lục Bất Phàm cũng đã muốn đến đây từ lâu rồi. Hôm nay cậu thấy mình may mắn thật, từ phim ảnh cho đến ăn uống đều đúng sở thích, hơn nữa còn được “bao nuôi” từ đầu đến cuối nữa chứ!
Vừa tới nơi, nhân viên đã nhiệt tình dẫn hai người vào một phòng riêng.
“Anh làm hoành tráng vậy luôn hả?”
Lục Bất Phàm như một chú thỏ trắng dáo dác nhìn xung quanh. Tuy nói là thích ăn Sushi nhưng tần suất đi của cậu không nhiều, chủ yếu là tại không có kinh tế đó, mà nếu có thì cũng chỉ là ăn ở những nhà hàng nhỏ thôi. Nhà hàng lớn mà còn phòng VIP như này thì thật sự là trải nghiệm lần đầu.
“Em thích không?” Vương Tuấn buồn cười với điệu bộ ngó qua ngó lại như một đứa bé mới lớn của người trước mặt.
“Thích chứ!” Lục Bất Phàm không kìm được mà gật đầu lia lịa.
Mắt cậu sáng lên như hai cái đèn pha làm Vương Tuấn không cần nghe cũng biết câu trả lời, anh dịu dàng nghiêng đầu nhìn cậu: “Vậy là được rồi.”
“Mà nhân viên không cho chúng ta gọi món sao?” Thường thì phong cách phục vụ ở các nhà hàng lớn rất nhanh nhẹn mà.
“Tôi đặt trước mấy món nổi tiếng ở đây rồi, lát nữa em muốn ăn gì thì có thể gọi thêm.”
Quá trời tinh tế!
“Tôi bảo này.” Lục Bất Phàm hí hửng nhìn anh, “Nếu anh cứ chu đáo như vậy, người anh thích sớm muộn gì cũng sẽ đổ anh thôi!”
“Có thật không?” Vương Tuấn nhoẻn miệng cười, hỏi ngược lại.
“Thật chứ! Các cô gái ai cũng thích được chăm sóc vậy mà!”
“Cô…”
Lục Bất Phàm không chú ý đến Vương Tuấn đã khựng cả người lại sau khi nghe cậu nói. Vừa đúng lúc thức ăn được mang lên, cậu hoàn toàn không còn bận tâm gì đến chuyện xung quanh nữa mà chỉ lo tập trung thưởng thức món ngon mình yêu thích.
Cậu hào hứng thử một miếng sushi cá hồi, vừa cho vào miệng, mùi thơm nhẹ của cơm kết hợp với độ mềm tan của cá đã khiến đầu lưỡi cậu như tan chảy. Thịt cá được chế biến vô cùng chuẩn, không hề bị tanh chút nào.
Sashimi và nigiri cũng ngon không kém, hải sản mềm ngọt, ăn một miếng là kích thích toàn bộ giác quan trên cơ thể. Đặc biệt là sashimi cá trích, béo béo bùi bùi, cắn vào là dính ngay lập tức.
Má ơi! Thỏa mãn quá đi!
“Ngon quá đi!” Lục Bất Phàm ăn đến quên trời quên đất, cái miệng không lúc nào nghỉ ngơi. Chỉ khi cậu dừng đũa uống một ngụm trà xanh mới chợt nhận ra, nãy giờ mình đã bỏ quên người mời mình đến đây.
Cậu ngước mắt lên, Vương Tuấn từ lúc thức ăn được dọn lên đến giờ không hề động đũa, nét mặt thoáng vẻ âm trầm nhìn chằm chằm vào cậu. Trông anh giống như là đang giận, là trách cậu đã bỏ mặc anh sao?
“Này, tôi xin lỗi… Tôi háu ăn quá hả? Tại gặp trúng món tủ nên tôi hơi…” Lục Bất Phàm cười lấy lòng gãi gãi đầu, gắp một miếng rong nho bỏ vào chén cho anh, “Anh cũng ăn đi, xin lỗi nhé, để tôi tém tém lại.”
Tâm trạng anh thay đổi thất thường quá làm cậu không theo kịp, vừa mới vài phút trước còn đang vui vẻ là vậy, sao qua một lúc thôi là đã giận dỗi ngay được. Người lớn mà sao lại đi chấp trẻ nhỏ chuyện ăn uống chứ, hu hu!
Vương Tuấn cúi xuống miếng rong nho trong chén, lại ngẩng lên nhìn vẻ mặt hối lỗi của Lục Bất Phàm, trong lòng có cục tức ứ nghẹn lại không phát tiết ra được. Anh lén lút thở dài một hơi, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Ninh.
Vương Tuấn: Theo đuổi cho đã rồi người ta tưởng mình trai thẳng.
Hạ Tuấn Ninh đang nằm phè phởn cười phì ra, nhắn lại một biểu tượng cổ vũ mạnh mẽ.
Lục Bất Phàm dỗ dành Vương Tuấn xong lại tiếp tục cặm cụi ăn, có điều lần này cậu đã điều chỉnh bản thân một chút, vừa ăn vừa thỉnh thoảng quan sát người kìa. Thấy anh ăn miếng rong nho vào miệng, cậu mới nhẹ nhõm thở phào.
Vì mải ăn nên cậu không biết má mình có dính hạt cơm, bị Vương Tuấn bắt được, anh nhẹ nhàng lấy tay quệt nó đó đi, thản nhiên nói: “Má em bị dính này.”
“À… Cảm ơn…” Má ơi, sao anh không nói để cậu tự chùi! Hành động như vậy giữa hai thằng đàn ông với nhau nó ghê lắm luôn ấy! Thính này xin phép được nhường cho các chị em bạn dì thôi!
Hình như anh ta hoàn toàn xem mình thành cô gái ấy rồi thì phải. Vậy cũng được nữa sao? Hay ghê… À không, bị xem thành con gái thì có gì mà hay chứ!
Lục Bất Phàm bị suy nghĩ của mình làm loạn, vội vàng lắc mạnh đầu để xua nó đi. Ăn thôi ăn thôi, anh ta thích ai thì mặc kệ đi cho rồi!
Rất may là từ đó cho tới khi bữa ăn kết thúc, Vương Tuấn không lên cơn gì nữa. Cả hai cũng vừa ăn vừa có trò chuyện qua lại, chủ yếu là cậu nói còn anh thì mỉm cười lắng nghe, lâu lâu lại chêm vào vài câu. Bầu không khí hòa hợp ngoài sức tưởng tượng.
Lúc Vương Tuấn lái xe đến trước cửa nhà hàng đón cậu, Lục Bất Phàm mới nhớ ra hình như xe anh là xe ngoại nhập. Còn bữa ăn ngày hôm nay nữa, chỗ đó chắc cũng không rẻ đâu. Bộ làm giảng viên lương cao đến thế sao?
Tại bình thường Vương Tuấn ăn mặc rất giản dị nên cậu không biết anh là đại thiếu gia thứ thiệt. Người đâu mà vừa giỏi vừa giàu vừa đẹp trai, rồi ai chơi cho lại! Anh có thấy nặng quá thì cậu tình nguyện nhận bớt sự hoàn hảo đó cho nè!
Người như vậy mà cũng phải thích thầm người ta bốn, năm năm… Đúng là dính vào tình yêu thì ai rồi cũng phải đau khổ thôi!
“Bảy giờ rồi.” Lục Bất Phàm nhìn đồng hồ, “Giờ chúng ta về ha.”
“Em mệt rồi sao?” Thái độ Vương Tuấn có hơi chần chừ, bàn tay nắm vô lăng dường như cũng siết chặt hơn một chút. Lục Bất Phàm nhìn anh có vẻ muốn nói mà không dám mở lời thì vô cùng không hiểu.
“Anh còn chuyện gì sao?”
“Còn một nơi tôi muốn đưa em đến…” Anh nói rất nhỏ, giống như sợ cậu nghe được thì sẽ từ chối vậy, lo đến nỗi tay chân cũng luống ca luống cuống cả lên, “Nhưng nếu em không thích thì…”
Hóa ra là kế hoạch của anh ta còn chưa xong hả. Hừm… Thôi vậy, dù sao hôm qua anh ta cũng cứu mình, trả ơn thì trả cho trót đi.
“Được, vậy đi thôi.”
Lục Bất Phàm gật đầu đồng ý, Vương Tuấn lập tức khí thế hẳn lên. Anh thẳng chân đạp ga chạy một đường, chiếc xe băng băng trên đường phố đông đúc rồi bỏ lại đằng sau những tòa nhà cao tầng, cảnh vật hai bên đường càng lúc càng thưa thớt.
Xe của anh đã đến vùng ngoại ô thành phố. Lục Bất Phàm không biết anh muốn đưa mình đi đâu, nhưng gió thổi quá mát làm cậu chưa kịp suy nghĩ đã lăn ra ngủ ngon lành. Cậu có một giấc mơ, một chú hồ ly muốn hôn vào môi cậu, nhưng sau vài giây chần chừ thì lại thôi.
“Tôi sẽ đợi em…”
Hả? Cái gì cơ?
“Bất Phàm! Lục Bất Phàm!”
Lục Bất Phàm mơ mơ màng màng bị người ta gọi dậy. Nghe anh nói đã đến nơi rồi, cậu lơ ngơ nhìn xung quanh, bên trái là dãy núi đá cao sừng sững, bên phải là vực hướng ra bãi biển ngát xanh giờ đã đổi màu theo màn đêm buông xuống.
“Đây là…?”
“Mau xuống đi, cảnh đêm ở đây rất đẹp.” Vương Tuấn giúp cậu cài lại hàng khuy áo khoác, mỉm cười nói.
Vậy, địa điểm cuối cùng của buổi hẹn hò thử nghiệm ngày hôm nay là nơi ngắm cảnh. Nhìn Vương Tuấn lạnh lùng vậy mà cũng lãng mạn phết đấy chứ nhỉ, tìm ra một chỗ xứng đáng để dừng chân.
Đúng như lời anh nói, cảnh đêm ở chỗ này là một tuyệt phẩm. Bởi vì không có người dân sinh sống nên không khí dường như cũng trong lành hơn, lại thêm cả những cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm dịu đi bao nhiêu mệt mỏi của ngày dài. Lại còn được ngắm biển nữa.
Trăng chiếu xuống làm mặt biển lấp lánh giống như tấm lụa được dát vàng.
“Đêm nay có trăng nên biển đẹp quá này, hên ghê!” Lục Bất Phàm đan hai tay vào nhau rồi đưa thẳng lên trời, vươn vai một cái thoải mái.
“Tôi rất thích nơi này.” Vương Tuấn chăm chú nhìn bãi biển ở phía xa, vì có ánh trăng hắt vào nên trông các đường nét trên khuôn mặt anh dường như bớt lạnh lùng đi một chút. Gió thổi làm rối tóc anh, nhưng dáng vẻ bớt chút chỉn chu đó lại giúp anh thêm phần gần gũi.
Người đàn ông này nếu cũng thân thiện giống như Lục Minh thì hoàn hảo không có chỗ chê.
Lục Bất Phàm nhất thời bị vẻ đẹp của anh làm ngẩn ngơ, ngắm mãi không rời.
“Lục Bất Phàm?” Mãi đến khi anh gọi, cậu mới sực tỉnh.
“Tôi… tôi cũng rất thích ngắm cảnh!” Nhận ra mình thất thố, Lục Bất Phàm vội vàng đổi sang nhìn biển, nói thật to để mình đỡ ngại ngùng, “Đặc biệt là cảnh biển này! Khi nào có thời gian rảnh tôi nhất định sẽ đi tắm biển cho thỏa thích!”
Vương Tuấn không đáp mà chỉ cười nhẹ. Anh giấu lại trong lòng mình một câu, tôi biết.
Tôi biết rất rõ em thích những gì.
“Ngày hôm nay tôi thấy rất vui!”
“Vậy thì tốt.”
“Giờ mà có thêm một nụ hôn nữa thì đúng chuẩn hẹn hò phim tình cảm luôn!” Lục Bất Phàm hứng chí quá mới bình loạn thêm một câu, vừa dứt lời, cậu cũng tự ý thức được là bản thân mình vừa phát biểu cái gì đó sai sai.
Ch*t m*! Lỡ lời!
Cậu hốt hoảng đưa tay bụm chặt lấy miệng mình, lấm lét nhìn qua Vương Tuấn bên cạnh. Quả nhiên, ánh mắt anh nhìn cậu xẹt qua một chút khác lạ.
Má, nói vậy thì có khác gì bảo người ta hôn mình đi đâu! Chắc anh sẽ nghĩ cậu bị điên mất!
“Ha ha… Vương Tuấn, tôi nói điên nói khùng á, anh cứ…”
“Em có muốn không?”
“Gì?” Lục Bất Phàm còn chưa bào chữa cho bản thân xong thì đã nghe thấy giọng nói rất trầm. Cậu còn tưởng mình nhầm cái gì đó, đần thối mặt ra nhìn anh.
Oái!
Sau một giây, trái tim Lục Bất Phàm như muốn nhảy bung ra ngoài. Cậu giật nảy, nín thở nhìn khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn kề sát lại. Môi anh cách mặt cậu rất gần, chỉ cần một trong hai di chuyển là sẽ chạm vào ngay lập tức.
Từng hơi thở thơm mát bao vây lấy cậu, hàng mi dày của Vương Tuấn hơi run. Anh cười tà mị nói: “Tôi hỏi, em có muốn thử không?”
“Thử… Thử cái gì?” Cậu không dám động đậy, chỉ có thể cố rụt cổ lại hết sức có thể, nhắm mắt run rẩy đáp lại theo bản năng.
“Thử… giống phim tình cảm đó!”
“Không… không… không cần!!!” Cậu dùng hết sức bình sinh lắc đầu nguầy nguậy.
Thấy dáng vẻ khổ sở đó, Vương Tuấn phì ra một tiếng, quyết định buông tha cho cậu. Anh đút hai tay vào túi quần, ung dung nói: “Mấy lời đó không thể tùy tiện nói được đâu.”
Má! Thế này có hơi lố rồi đấy! Dù sao cậu cũng đường đường là đấng nam nhi, anh có muốn thử nghiệm gì đó thì cũng không thể hoàn toàn xem cậu thành con gái được!
“Vương Tuấn, những cái này nếu anh làm với một cô gái thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui! Nhưng… nhưng tôi là con trai, làm vậy tôi thấy kỳ lạ lắm!”
Lục Bất Phàm bị dọa vẫn chưa bình tĩnh được, cậu nói mà không cần suy nghĩ.
“Buổi thử nghiệm rất ổn, tôi nghĩ anh nhất định sẽ theo đuổi cô ấy thành công đó! Thật lòng rất cảm ơn anh vì ngày hôm nay! Tôi cũng chúc phúc cho anh nha!”
Trái tim anh theo mỗi một câu nói của cậu mà nhói lên từng hồi. Anh lặng lẽ nắm chặt hai tay thành quyền, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, nhưng vẫn không sao ngăn được cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực.
“Vậy thì cũng rất cảm ơn em đã chịu đi cùng tôi.” Anh dùng hết sức gồng người nói, “Chúng ta về thôi.”
Đêm hôm đó, Vương Tuấn không ngủ được.
Anh biết rõ là mình không nên vội vã. Lục Bất Phàm trước giờ chưa từng yêu đương đồng giới, muốn làm cậu rung động trong một sớm một chiều là chuyện không hề dễ dàng, huống hồ hai người còn có một khoảng thời gian im lặng tương đối dài.
Nhưng… anh không chịu được khi nghe cậu nói mong anh sẽ hạnh phúc bên người khác.
Anh muốn cậu ít nhất phải nhận ra được tình cảm của mình, bởi vì chỉ khi cậu dành cho anh một sự chú ý nhất định thì anh mới có cơ hội bước vào cuộc đời cậu.
Tình cảm kìm nén bao nhiêu năm nay đang kêu gào bộc phát, anh lại không có cách nào thể hiện ra được, bởi vì dù có làm bao nhiêu thì cậu cũng không hiểu, hoặc không muốn hiểu.
Cả lời tỏ tình của anh năm đó cậu cũng xem là giỡn chơi, vậy nên mới có thể thoải mái chúc anh thành đôi cùng một “cô gái khác”.
Vậy một năm qua, sự chờ đợi của anh là gì chứ. Rõ ràng anh đã muốn chờ cậu lên đại học, chỉ là không nỡ nhìn cậu quên mình nên mới để lại lời bày tỏ đó trước khi kết thúc công việc gia sư.
Anh đã mong mỏi rất lâu, vậy mà cuối cùng đối với cậu, đó chỉ là lời đùa giỡn.
Hóa ra là, cậu chưa từng hiểu được lòng anh.