Mỗi ngày, công việc sau khi ngủ dậy của Đình An đó chính là nhìn chằm chằm Tần Bắc cho đến khi nào anh đưa cậu đi học thì thôi. Mầy ngày đầu Tần Bắc còn không quen lắm việc Đình An cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, nhưng chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã có thể làm cho Đình An ngoan ngoãn ăn cơm sáng no bụng, ngồi xem tivi nghỉ ngơi một lát rồi mới đi học.
Tần Bắc chưa bao giờ có được một trải nghiệm mới mẻ như vậy, hắn không có em trai, ba hắn cũng là con một nên không có nhà các bác các chú, hắn chưa từng dạy ai đọc chữ cũng như chưa từng cầm tay ai viết từng nét bút như thế. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như thế này. Cái cảm xúc này rất là kì diệu, hắn cũng không biết phải miêu tả nó ra sao nữa, cuối cùng hắn cũng đổ hết mọi thứ cho việc cậu chưa từng “yêu thương” ai như thế cả, sau đó Tần Bắc vốn còn đang rất biệt nữu, lại nhoắng cái trở thành tên vô lại suốt ngày bắt “em trai nhỏ” ngồi lên đùi mình với lý do là ngồi như vậy thì chỉ bài sẽ dễ dàng hơn.
Hồi mới đầu Đình An thấy không ổn lắm, cậu thích đàn ông a. Vì thế cậu đã lạnh nhạt yêu cầu Tần Bắc thả cậu xuống ghế ngồi, nhưng bị Tần Bắc vui vẻ phủ quyết. Không có tiếng nói – Đình An đành chịu đựng để im cho người ta ôm. Sau đó dưới ánh hào quang của tri thức, cậu đã quên sạch chuyện này.
Đình An không có cơ sở, nhưng cậu lại rất thông minh, chỉ cần Tần Bắc dặn dò qua thì cậu đều sẽ không quên. THế nên việc học của hai người rất nhẹ nhàng, chỉ mấy tuần đã học đến kiến tức cấp hai. Cuộc sống cứ bình dị nhàn nhã trôi qua như vậy đấy, cho đến một hôm bạn thân của Tần Bắc được nghỉ phép năm ngày nên về thành phố, muốn gọi Tần Bắc đi uống rượu. Tần Bắc đồng ý, vì chân Đình An còn chưa tháo bột nên cậu từ chối lời mời muốn đưa cậu đi chơi cùng của Tần Bắc. Hắn đi ra khỏi nhà một mình với cái môi xệ xuống hàng trăm cm.
Bạn thân của Tần Bắc tên là Trần Hàm, hắn cũng là một trong những anh em cùng trong quân đội với anh, cháu trai nhà họ Trần, là bạn thân từ nhỏ của hắn. Khi mà Tần Bắc đến, Trầm Hàm đã gọi xong một đống rượu rồi ngồi chờ hắn. Bọn họ là quân nhân nên biết kiêng thứ gì, Trần Hàm là con cháu có giáo dưỡng nên cũng không có gọi “đào” hay gì đến phục vụ cả, một phòng lớn như thế mà chỉ có hai người đàn ông cùng mấy chai rượu.
“Ây dô, đội trưởng Tần đến rồi, nào nào đến ngồi xuống đi.”
Hai tên nhóc chào hỏi nhau vài câu xong thì Trần Hàm bỗng hỏi hắn: “Mày dạo này đang yêu đương đấy à? Nhìn khí sắc tốt thế?”
Tần Bắc khó hiểu lắc đầu: “Đâu có đâu, không yêu đương.”
“Không yêu đương? Nói thật? Tao thấy mặt mày nhìn giống lắm, còn kiểu đang trong giai đoạn xuồng nhiệt cơ.”
Tần Bắc lại lắc đầu, sau đó hắn cười nói: “Không yêu đương, nhưng dạo này đang nuôi một em bé, đáng yêu lắm.”
Trần Hàm há hốc mồm, bắt đầu hóng hớt: “Mày chưa có vợ nhưng lại có con? Mẹ nó bỏ con cho mày nuôi rồi chạy theo tình yêu?”
“Thằng điên này, không phải, mấy tháng trước có gây tai nạn, đâm phải người ta, là một cậu nhóc xinh đẹp, năm nay hơn hai mươi tuổi, đang ở nhà tao dưỡng bệnh.”
“…”
Trần Hàm há hốc mồm, hỏi lại: “Ở nhà mày á? Nhà riêng hay nhà chung vậy?”
“Tất nhiên là nhà riêng của tao rồi, hỏi vớ vẩn.”
Trần Hàm nhìn qua nhìn lại vẻ mặt thằng bạn thân mấy chục năm của mình, hất cằm hỏi một câu.
“Thế bao giờ đi?”
Một câu nói thôi mà làm cho Tần Bắc xịt keo cứng người luôn. Tần Bắc hỏi ngược lại, rất không vui.
“Sao phải đi?”
“Thì mày bảo là người ta ở nhà mày tĩnh dưỡng thôi mà, xong thì sẽ đi đúng chứ? Hay mày định nuôi người ta cả đời?”
Trần Hàm nhìn khuôn mặt rối rắm ngu si của Tần Bắc, cắn răng, nói không lên lời. Địu mớ, đừng nói là..
“Này, tao hỏi thật đấy, bao giờ người nọ đi?”
Tần Bắc vốn đang xịt keo, lần này hóa đá luôn rồi. Hắn vẫn luôn không nghĩ tới việc Đình An khỏi chân xong sẽ rời đi. Nếu thế thì hắn phải làm sao bây giờ? Tần Bắc nghĩ thế, cũng hỏi như thế. Trần Hàm chịu không nổi muốn đánh hắn một chân.
“Mày với người nọ là người xa lạ, chỉ vì mày đâm phải người ta nên người ta mới ở lại nhà mày thôi, khỏi bệnh chắc chắn người ta sẽ đi a, mày với người ta một không quan hệ ruột thịt, hai không quan hệ vợ chồng, mày làm gì có quyền giữ người ta ở lại?”
Xịt keo luôn rồi, à không, đóng băng luôn rồi. Tần Bắc hai mày nhíu chặt, hắn muốn hỏi Trần Hàm gì đó nhưng câu tiếp theo của Trần Hàm đã khiến hắn rối tung rối mù.
“Tần Bắc, mày thích cậu nhóc đó à?”
Thích? Cậu có thích cậu nhóc đó không? Cậu có thích Đình An không?
“Mày có muốn ôm cậu ta, có muốn giữ cậu ta ở bên mình không? Có muốn hôn môi, xoa đầu, nhỏ giọng nói lời tình yêu không?”
Trần Hàm nói một câu là trong não Tần Bắc sẽ tự động nhảy ra hình ảnh minh họa, dần dần, hai bên tai hắn đã đỏ lựng. Trần Hàm giật giật khóe môi, mọe, thằng điên này đúng thật là thích mà không biết? Sao đần vậy?
Tần Bắc nhớ đến đôi môi nhỏ của Đình An, mỗi cậu cậu ăn cái gì đều có thói quen liếm môi, đôi môi vốn đã hồng hào xinh đẹp nay thêm một lớp nướt bọt bóng mượt, giống như một quả cherry đỏ mọng mời mọc người ta cắn thử xem có ngọt nước hay không..
* * *Phân cách tuyến đến đây****
Tối hôm sau, hai người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tivi, Đình An ngồi dựa vào một bên ghế còn Tần Bắc thì nằm ườn ra. Hai người đang xem một bộ phim cung đấu đình đám, Đình An thì xem rất vui vẻ còn Tần Bắc thì ngắm Đình An cũng vui vẻ nốt. Hắn nhìn nhìn lịch treo tường. Hắng giọng nói với Đình An.
“Đình An này, ngày mai là 15 tháng 9 rổi. Đến lịch hẹn khám chân rồi. Mai tôi đưa cậu đi nhé.”
Đình An đang xem phim nghe thấy thế thì tim hơi hẫng một nhịp, cậu gật gật đầu nói được, còn cảm ơn Tần Bắc. Người sau thì không biết cái gì chỉ cười hí hí nói không cần cảm ơn. Ngồi thêm một lúc thì Đình An nói muốn đi ngủ. Hiện tại mới chín giờ rưỡi, cách giờ ngủ mọi ngày còn tận một tiếng nữa. Tần Bắc cũng không nghĩ nhiều vì nghĩ rằng có lẽ ngày mai muốn đi tháo bột nên cậu thấy hào hứng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hắn ôm người lên tầng, cũng thu dọn rồi đi ngủ luôn. Tần Bắc đánh bàn tích kêu cạch cạch, ngày mai đưa cậu đi tháo bó bột xong, hai người sẽ cùng đi siêu thị rồi về nhà ăn cơm với nhau, hắn có thể bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi Đình An. Len lén nhìn thanh niên môi hồng răng trắng đang nằm nhắm mắt trên giường bên kia, Tần Bắc thầm nắm tay thề, cái giường đó, hắn muốn, người trên giường, hắn cũng muốn luôn.
Mười giờ đúng, Đình An mở mắt ra nhìn trần nhà màu xám tro, quay sang bên phải chính là bóng lưng của người đàn ông đã dần dần thấm sâu vào trong cuộc sống của cậu. Bọn họ quen nhau đã bốn tháng rồi, nhanh thật đấy. Cũng đến lúc phải dứt ra khỏi ảo tưởng đi thôi. Người ta chăm sóc cậu cũng đủ chán rồi.
Một người có gia đình, bố quyền cao chức trọng, anh trai thì làm ăn lớn, mẹ là phu nhân sang trọng quý phái. Một người thì là cô nhi, không cha không mẹ, hai bàn tay trắng, không có nhan sắc cũng không hề tài giỏi. Cậu và người nọ không phải là người cùng một thế giới. Cai câu thoại cũ rích trong phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ, nói ra rất ngượng mồm nhưng sự thật là thế đấy. Hắn ở trên cao tít, cho dù hắn luôn tỏ ra ân cần với cậu, luôn có những hàng động mờ ám nhưng cậu biết, người nọ chỉ là thần kinh thô mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú với việc bảo vệ và chăm sóc cá thể yếu kém hơn bản thân, nếu ngày hôm đó người hắn tông không phải cậu, là một người khác thì hắn cũng làm như thế thôi.
Đình An tỉnh táo nhìn bóng lưng vững chắc ấy, được rồi, Đình An, phải quay trở lại cái khu ổ chuột của mày thôi. Ảo tưởng thế là đủ rồi. Tỉnh dậy đi. Người ta sẽ không yêu mày đâu, mày có cái gì đâu chứ. Người ta có ý tốt thôi, đừng đem tâm tư dơ bẩn của mày ra để là gán ghép lên người khác nữa.
Đúng vậy, tỉnh lại thôi. Thời gian bốn tháng cũng đủ để khiến cho hai người xa lạ, ngày ngày sinh hoạt ở bên nhau, hiểu rõ mọi thứ về nhau. Tần Bắc thích ăn thịt không thích ăn rau, nhưng thỉnh thoảng sẽ ăn các loại rau củ, không thích rau thơm. Khi suy nghĩ chuyện gì đó thì hai tay sẽ không tự giác mà gảy vào nhau, khi thất thân thì sẽ nhìn chằm chằm vào một điểm nhỏ nào đó.. Đình An phì cười vì suy nghĩ của mình. Một ngày mới bắt đầu.
Ngày hôm sau Đình An mới sáu rưỡi đã dậy rồi, cậu ngồi ngốc ở trên giường mấy phút rồi mới vò vò tóc, cậu nghĩ là hôm nay đi tháo bột thì chắc chắn chân sẽ khỏi rồi, vì thế cậu đã chầm chậm, dịch cái chân nặng trịch của mình vì bó bột xuống giường, lết từng chút từng chút về phía nhà tắm. Vừa mới chuẩn bị đặt chân vào cửa phòng vệ sinh, cửa phòng ngủ đã bị mở ra, Tần Bắc ló cái đầu vào xem Đình An đã dậy chưa thì đã thấy Đình An đang chơi vơi ở cửa phòng tắm. Hắn vèo vèo chạy qua đỡ lấy cậu, tức giận mắng: “Cậu làm gì thế, lỡ trượt chân ngã thì sao? Sao không gọi tôi?”
Đình An vươn tay giữ lấy cánh tay hắn, cười nhạt xin lỗi: “Tại tôi không thấy anh đâu, nghĩ chắc anh bận rồi nên tự đi. Dù sao chân cũng khỏi rồi mà không nghiệm trọng lắm đâu.”
Cái gì mà không nghiêm trọng? Tần Bắc vốn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng khi thấy khuôn mặt trắng nõn của Đình An thì lại chẳng thể nói cái gì, nhận mệnh đỡ cậu đi rửa mặt rồi xuống lầu ăn cơm sáng. Buổi sáng tám giờ ba mươi hai người ra cửa, xuất phát đi bệnh viện. Vì Tần Bắc nuôi Đình An tốt lắm nên sức khỏe của cậu cũng khôi phục đáng kinh ngạc. Bác sĩ gật gù khen ngợi vài câu rồi giúp Đình An gỡ thạch cao trên chân xuống. Bắp đùi trắng nõn bị in hằn mấy vết đỏ đỏ tím tím nhìn đáng sợ, Tần Bắc muốn hỏi bác sĩ sao chân lại bị tụ máu bầm thế kia, chưa kịp hỏi bác sĩ già đã giải thích trước.
“Vì chân bị thạch cao bó lâu ngày, cộng với việc bị đè ép do hoạt động hằng ngày nên chút màu bầm này là chuyện bình thường thôi, về nhà lấy rượu thuốc xoa nắn một vài ngày là hết rồi. Cậu khôi phục còn khá hơn tôi tưởng đấy, cậu nhóc à.”
Đình An nhàn nhạt gật đầu cảm ơn bác sĩ, dường như đã biến trở lại thành Đình An mặt lạnh hồi 4 tháng trước. Tần Bắc hỏi bác sĩ xem còn gì cần chú ý nữa không, xong chuyện thì chuẩn bị đưa Đình An về siêu thị gần nhà mua đồ nấu cơm. Hắn nói hôm nay sẽ nấu toàn món ngon để chúc mừng chân Đình An đã khỏi. Đình An cười nhẹ, cậu gật đầu.
Hai người đến siêu thị trong khu dân cư, siêu thị không quá bé cũng không quá to, vừa đủ mọi thứ mà giá cả lại tiện nghi. Đình An nhìn Tần Bắc đi trước đẩy xe, vừa đi vừa nhìn rồi nhặt nhạnh xem cần mua những gì cho bữa cơm chiều nay. Buổi trưa bọn họ chờ lấy giấy báo cáo sức khỏe nên cũng chỉ ăn linh tinh mấy cái bánh. Mua xong thì hai người đi về nhà, Đình An đi tắm cho sạch sẽ trước rồi Tần Bắc ở dưới chuẩn bị đồ nấu cơm. Cá sốt chua ngọt, phật khiêu tường, cháo trứng muối, rau củ xào cay, thịt ngo khoai tây. Toàn là những món Đình An thích ăn. Cậu muốn vào phụ nhưng bị Tần Bắc tàn nhẫn đuổi ra ngoài, nói cậu chán có thể lên thư phòng lấy sách vở ra học đi.
Lúc đầu Đình An muốn ở lại xem hắn nấu cơm, nhưng nghĩ đến cái gì, cuối cùng cậu vẫn là đi lên thư phòng. Cho đến tận khi cơm nấu xong cậu cũng không xuống dưới nữa. Tần Bắc gọi Đình An xuống ăn cơm thì thấy khỏe mắt cậu hơi hồng, hỏi cậu.
“Cậu sao đấy? Khóc à?”
Đình An lắc đầu nói không phải, bảo bản thân ngủ quên vừa dậy nên mắt đỏ thế thôi. Tần Bắc thần kinh thô cũng không nói gì thêm, kéo câu đi qua bàn ăn cơm. Hôm nay khác với mọi hôm, Đình An vừa ăn vừa trò chuyện với Tần Bắc, cậu hỏi hắn mai sau muốn làm gì, hỏi hắn có dự định gì, gia đình và rất nhiều thứ khác. Tần Bắc cũng rất vui vẻ trả lời cậu. Hai người kết thúc bữa tối trong vui vẻ. Rồi vẫn như mọi hôm, đến giờ đi ngủ, Đình An đưa cho Tần Bắc một cốc sữa nóng, nói hắn uống xong mới ngủ ngon được. Tần Bắc vui vẻ vì Đình An quan tâm mình, nên đã uống hết sạch cốc sữa. Đình An vừa lòng để hắn đi ngủ. Bốn giờ hai mươi phút sáng ngày 16 tháng 9, một bóng người nhỏ bé đi ra khỏi căn nhà số 095, khập khiễng đi ra khỏi khu dân cư rồi biến mất ở cuối đường.