Tin Đồn Mập Mờ

Chương 28: Tức giận



Nói sẽ đến thăm đoàn làm phim, chiều hôm sau Trần Viễn Văn thực sự đã đi.

Kỳ thực anh đã muốn đi từ lâu, nhưng chẳng phải mấy hôm trước hai người họ còn đang ai đấy đều chứa một bụng nghẹn khí hay sao, anh sẽ thua trước một sinh viên mới ra trường sao?

Không có khả năng!

Nếu mà Tống Thanh Hà không xuất hiện nửa chừng, anh có lẽ có thể làm mình làm mẩy ít nhất 10 ngày nữa, nhất định phải để tên nhóc Hứa Vị đó chủ động liên lạc.

Nhưng mọi chuyện đâu như ý muốn, giữa đường lại không biết đâu xuất hiện cái tên Tống Thanh Hà đáng ghét đó.

Mặc dù Trần Viễn Văn không muốn thừa nhận nhưng dung mạo của Tống Thanh Hà thực sự cũng rất bắt mắt, cao ráo, ngũ quan hài hòa,bộ dạng tuấn tú hài hòa là thế lại còn là người có tài, xuất thân cũng không thua kém ai.

Có một người như vậy suốt ngày để mắt tới Hứa Vị, Trần Viễn Văn thật sự không dám coi thường.

Trần Viễn Văn ngủ một mạch đến trưa, tỉnh dậy liền ra lên phòng tập làm 5 hiệp squat và 3 hiệp giãn cơ, sau khi đổ mồ hôi toàn thân mới bước vào phòng tắm.

Những động tác này đều là huấn luyện viên thể hình dạy cho anh, đặc biệt tác động vào phần mông.

Cởi hết quần áo đi vào phòng tắm, anh cố ý dừng lại trước gương ở chậu rửa mặt ngắm nhìn mình.

Dù mới tập được hơn một tuần nhưng xét theo độ cong và săn chắc của mông thì đích thực vẫn có tác dụng nhất định.

Anh đắc ý vặn eo nhìn ngắm đầy tự hào.

Quào! Thực con mẹ nó sexy!

Ai lại không thích cái mông này?!

Chính anh nhìn còn không nhịn được muốn thượng, miễn bàn đến cái tên xử nam Hứa Vị kia.

Tắm xong,Trần Viễn Văn lựa tới lui lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi lụa dệt màu tím lavender mặc vào, lười biếng thắt 2 dây trắng mỏng quanh cổ nhưng lại hờ hững như sắp tụt, lại xịt hai nhát nước hoa lên cổ tay và sau tai rồi mới bước ra cửa với vẻ mặt đầy xuân sắc.

Địa điểm quay “Sương mù” là ở ngoại thành, cũng hơi xa, Trần Viễn Văn lái xe hai tiếng rưỡi mới đến nơi.

Đến lối vào trường quay, Lily đã đợi ở đó.

Kỳ thật, với công việc người đại diện này của Lily thực không cần phải đi theo diễn viên vào phim trường chịu khổ, chỉ cần trợ lý đi theo là đủ.

Nhưng Trần Viễn Văn lo Hứa Vị bị đoàn phim gây khó dễ, dù sao cậu cũng là người mới, toàn bộ đoàn làm phim trên dưới đều là tiền bối, mà trong giới giải trí, việc tiền bối khí dễ hậu bối là chuyện quá bình thường, nếu không có ai đi theo, Trần Viễn Văn không yên tâm.

Người của anh, ngoại trừ chính anh, không thể bị người khác ức hiếp.

“Hứa Vị đâu? Vẫn đang quay phim à?” Anh vừa hỏi vừa theo cô đến trường quay.

Lily gật đầu: “Đúng vậy, cậu có muốn tới chỗ nghỉ đợi không, chắc khoảng mười phút nữa là xong cảnh này.”

“Đang quay cảnh ngoài trời à? Có vất vả không?” Anh lại hỏi.

“Cậu đừng nói nữa, thật con mẹ nó mệt mỏi. Cậu cũng biết mà, Thẩm Bình hoàn toàn là một tên cuồng công việc lại còn cầu toàn. Khai máy mới được một tuần mà Hứa Vị đã phải quay hai lần cảnh đêm rồi.”

“Người trẻ tuổi chịu khổ một chút cũng không sao” Nói thế nhưng ánh mắt anh vẫn tối lại: “Nhưng cũng không thể quá, nếu cơ thể kiệt sức thì mấy tháng tới làm sao có thể quay được? Chị chọn thời điểm thích hợp nhắc khéo Thẩm Bình một chút.”

“Được, tôi hiểu rồi.” Lily trả lời.

“À, trùng hợp quá, hôm nay Tống tổng cũng đến đây.” Cô nói thêm.

“Cái gì?” Trần Viễn Văn đột ngột dừng bước, giọng điệu khó chịu: “Anh ta như nào lại đến nữa? Không phải mới hai ngày trước đã tới rồi sao?”

Lily bất lực cười cười: “Ai biết được, có thể người ta coi trọng hạng mục này đi.”

Coi trọng hạng mục cái rắm!

Tống Thanh Hà, lão già âm hiểm này, nhất định đang nhắm vào Hứa Vị!

Ánh mắt của Trần Viễn Văn trở nên lạnh lùng, tốc độ bước chân cũng nhanh hơn nhiều, Lily phải chạy bộ mới theo kịp.

Đi bộ khoảng mười phút, cuối cùng họ cũng đến chỗ studio đoàn làm phim dựng tạp để quay cảnh ngoài trời, Trần Viễn Văn vừa bước vào đã nhìn thấy Tống Thanh Hà và trợ lý nhỏ của anh ta

Tên là gì ấy nhỉ?

Hình như là Từ Hoài.

Tống Thanh Hà sắc mặt lạnh lùng, hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn Từ Hoài.

Mà Từ Hoài thì lại khom vai, cúi đầu, đứng thu mình trước mặt Tống Thanh Hà, miệng còn đang không ngừng nói gì đó, nhìn thế nào cũng giống cô vợ nhỏ ủy khuất.

Trần Viễn Văn cười lạnh nghĩ thầm, Tống Thanh Hà kiêu ngạo đến nghiện rồi, tới đoàn phim còn không ngừng giáo huấn cấp dưới.

Tống Thanh Hà giờ phút này quả thực thập phần tức giận, nhưng Trần Viễn Văn nói anh tới đoàn phim chỉ để giáo huấn người khác, cũng quả thực oan uổng anh ta.

Tống Thanh Hà đến sớm hơn Trần Viễn Văn khoảng một giờ, vết thương ở chân của Từ Hoài vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên anh ta đích thân lái xe.

Lúc đầu Từ Hoài nói thế nào cũng không đồng ý, nói cái gì mà chân mình đã tốt lắm rồi, có thể lái xe, không thể để Tống Thanh Hà chở cậu được.

Lải nhải liên miên, phiền không chịu nổi.

Cuối cùng, Tống Thanh Hà trực tiếp xách cổ ném cậu vào ghế sau, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Câm miệng!”

Sau đó Từ Hoài ngoan ngoãn ngậm miệng, thân thể rụt lại ngồi cuộn tròn trên ghế.

Tống Thanh Hà liếc qua gương chiếu hậu, cơn tức giận lại càng tăng, như muốn cháy luôn đôi lông mày.

Tống Thanh Hà ghét nhất chính là bộ dạng nhát gan co rúm người lại rụt rè này của Từ Hoài, giống như chính mình đối với cậu như là loài thú dữ nào đó, không thể tránh khỏi.

Sự im lặng bao trùm suốt chặng đường, sau khi đến nơi, Tống Thanh Hà vẻ mặt lạnh lùng đỗ xe, đóng cửa xe rời đi mà không thèm nhìn Từ Hoài một cái.

Từ Hoài cắn môi, khóa xe rồi chạy theo.

Vết thương ở chân của cậu gần như đã lành, nhưng dù sao cũng chưa khỏi hoàn toàn nên không thể chạy nhanh như thường lệ, không bao lâu sau cậu đã bị Tống Thanh Hà bỏ lại cách xa phía sau.

Từ Hoài đơn giản không đuổi theo nữa, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm quán cà phê gần nhất rồi gọi cà phê cho cả đoàn làm phim.

Chỉ riêng một cốc, cậu đặc biệt ghi thêm chú thích, chỉ ba phần đường, không thêm sữa.

Khẩu vị của Tống Thanh Hà khá khác với những người xung quanh, lúc ở công ty cậu luôn tự tay pha cà phê cho anh, tự tay tới quen, chưa bao giờ gọi ngoài.

Đặt cà phê xong, cậu cũng không vội vào mà tìm một tảng đá nhẵn bên ngoài, ngồi lên đó kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, người giao hàng cuối cùng cũng tới.

Từ Hoài gọi gần 50 cốc cà phê, người giao hàng không thể tự mình gánh hết nên Từ Hoài giúp anh ta một tay, tự lấy từ tay anh ta hai túi lớn.

Cốc của Tống Thanh Hà cũng nằm gọn trong 1 tay của cậu.

Từ cổng phim trường đến chỗ đoàn làm phim đang quay đi bộ vẫn phải mất khoảng mười phút, chân Từ Hoài vốn đã không tiện, trên tay lại xách hai cái túi nặng nên dọc đường khá mệt mỏi.

Cuối cùng cũng tới nơi, Hứa Hoài đang định gọi hai người tới hỗ trợ, lúc này, đột nhiên có mấy người từ phía sau đi tới, trong lúc lộn xộn, Từ Hoài bị lực đẩy về phía trước, trực tiếp ngã xuống đất.

Cà phê trong túi được đỡ bằng bìa cứng, phần lớn không bị đổ, nhưng chiếc cốc trên tay Từ Hoài đã triệt để đổ ra ngoài, không còn một giọt.

“Này, mấy người làm gì thế?!” Người phía sau hét lên: “Không thấy chúng tôi đang dọn đồ hả, sao lại đứng chắn ở đây, có phải là người trong đoàn phim không đấy?”

Từ Hoài nhặt cốc cà phê đổ trên mặt đất lên, chống tay xuống đất mượn lực đứng dậy.

Lòng bàn chân có chút đau, da ở khuỷu tay hình như bị trầy xước, cậu cảm thấy khoảng thời gian gần đây mình thực đen đủi, không có chuyện gì như ý muốn.

Xoay người lại liền thấy mấy nhân viên công tác đang khiêng đạo cụ đứng đó.

Tuy rằng chính cậu mới là người bị tổn thất nặng nề nhất, nhưng dù sao thì cũng đang ở lãnh địa của người khác, còn có Tống Thanh Hà và Hứa Vị ở bên trong, cậu thực sự không muốn bị người ta nhìn thấy bộ dạng xấu hổ chật vật bây giờ của mình nên liền nâng tay phủi nhẹ quần áo dính cà phê của mình, hướng mấy người đó nói: “Tôi xin lỗi”.

Mấy người nọ cũng biết là mình đuối lý, được bắc thang thế nên cũng giả bộ xua tay ra hiệu không có gì.

Từ Hoài cúi xuống, đang định nhặt túi giấy trên mặt đất lên, thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm một nơi để lau sạch vết bẩn trên người, nếu không Tống Thanh Hà nhìn thấy sẽ lại tức giận.

Trong lúc Từ Hoài đang trầm tư, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ phía sau: “Xin lỗi cậu ấy.”

Là Tống Thanh Hà!!

Hứa Hoài giật mình từ trên mặt đất đứng lên.

Tống Thanh Hà đã bước tới chỗ cậu, theo sau là Hứa Vị.

Cậu nắm lấy góc quần áo bẩn của mình, quay về phía nhân viên, cúi đầu thấp giọng nói: “Tôi đã…”

“Tôi nói, xin lỗi cậu ấy.” Tống Thanh Hà ngắt lời cậu.

Từ Hoài không hiểu gì mà ngẩng đầu lên, phát hiện Tống Thanh Hà không có nhìn mình mà đang lạnh lùng nhìn nhân viên.

Người nhân viên có vẻ không ngờ tới, còn muốn tranh luận thêm vài lời.

Lúc này có người ghé vào tai anh nói: “Đây là ông chủ lớn bên nhà đầu tư đấy, thôi mau nhanh chóng xin lỗi đi!”

Người đàn ông nghe xong bất đắc dĩ nói với Từ Hoài: “Tôi xin lỗi.”

Từ Hoài xua tay: “Không… không sao đâu. Anh cứ đi làm việc đi.”

Tuy nhiên, những người đó đều không dám rời đi, tất cả đem ánh mắt dừng trên người Tống Thanh Hà chờ đợi.

Từ Hoài không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng hình ảnh của Tống Thanh Hà, lúc này mọi người trong đoàn phim đều đang nhìn bọn họ, kể cả Hứa Vị, khiến cậu rất khó chịu.

Trong lúc cấp bách, cậu đưa tay kéo vạt áo Tống Thanh Hà, nhỏ giọng nói: “Tống tổng, để họ đi đi. Tôi thực sự không sao.”

Tống Kình Hà không nói gì, rũ mắt xuống im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó không chút biểu cảm gật đầu.

Những nhân viên xung quanh nhanh chóng rời đi, người giao cà phê đặt cà phê xuống rồi cũng nhanh chóng chuồn lẹ, trong phút chốc chỉ còn lại Từ Hoài, Tống Thanh Hà và Hứa Vị ở cửa studio.

Tống Thanh Hà không nói, Hứa Vị cũng im lặng, Từ Hoài đứng một mình đối diện bọn họ, quần áo bẩn thỉu, đáy lòng cũng một mảnh hoang vu.

Cậu cố nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi Hứa Vị: “Hứa tiên sinh, cậu quay xong rồi à?”

“Ừ,” Hứa Vị đáp lại cậu, giọng nói không chút cảm xúc “Đang nghỉ ngơi một chút.”

“Vậy cậu cùng Tống tổng nói chuyện đi. Tôi… tôi đi tìm một chỗ tẩy rửa một chút.”

Nói xong liền quay người muốn bước ra ngoài.

Đột nhiên có người nắm lấy cánh tay cậu, quay người lại, Tống Thanh Hà kéo cậu đến trước mặt, đẩy thật mạnh vào phòng.

“Cậu còn muốn chạy ra ngoài? Lộn xộn như vậy còn chưa đủ sao?” Tống Thanh Hà lạnh giọng nói: “Vào trong tẩy rửa đi, nếu không rửa sạch thì đừng ra ngoài.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Bị Tống Thanh Hà mắng trước mặt Hứa Vị, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Vị, trong tay nắm chặt cốc cà phê rỗng, cố chịu đựng đau đớn ở bàn chân và khuỷu tay, cúi đầu chạy vào phòng như chạy trốn.

“Anh, sao anh thiếu kiên nhẫn với trợ lý của mình thế?” Hứa Vi nhìn bóng lưng Từ Hoài, nói đùa.

“Vừa nhát vừa vụng về,” Tống Thanh Hà hừ lạnh, “Đổi thành là em cũng giống anh thôi.”

Nghe Tống Thanh Hà nói vậy, Hứa Vị quay đầu liếc nhìn anh, sau đó lại nhìn về phía Từ Hoài, khóe môi nhanh chóng hiện lên nụ cười: “Đã lâu không thấy anh tức giận như vậy, lại nhớ tới hồi còn nhỏ.”

Tống Thanh Hà từ nhỏ đã là đại ca của đám trẻ con trong viện, ông nội anh vốn là quân nhân, sau này về hưu, ở nhà không có việc gì làm, anh lại quá mức nghịch ngợm nên ông lão đã đặc biệt dành thời gian huấn luyện cháu mình. Lúc sáu bảy tuổi bị ông nội túm cổ bắt tập điều lệnh tác phong, anh lại chạy ra khỏi nhà, dùng chiêu này với những đứa trẻ khác trong viện, huấn luyện chúng giống như huấn luyện những người lính nhỏ, cực kỳ uy phong.

Khi đó anh chính là Hỗn Thế Ma Vương, tính tình nóng nảy như thùng thuốc nổ, cộng thêm gia thế của mình, trong toàn khu không có ai dám làm trái ý anh, tất cả đều đi theo sau anh.

Sau khi trưởng thành, anh không đi theo sự nghiệp gia đình mà bắt đầu kinh doanh, nhờ bối cảnh trong nhà và tinh thần mạnh mẽ kiên cường nên công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, tính khí nóng nảy khi còn nhỏ cũng đã được thời gian tôi luyện dịu đi..

Hơn nữa, khi càng lớn, hỷ giận của con người lại càng không có xu hướng thể hiện ra bên ngoài, nên căn bản người xung quanh hiếm ai có thể nắm bắt tâm tình anh.

Hứa Vị cũng đã nhiều năm không thấy anh tức giận.

Từ Hoài này lại dễ dàng khiến Tống Thanh Hà tức giận như vậy.

Cậu cảm thấy rất thú vị.

“Đừng nhắc đến cậu ta nữa, em dạo gần đây thế nào?” Tống Thanh Hà bình phục lửa giận trong người cùng điều chỉnh khuôn mặt, dùng giọng điệu ôn hòa nói: “Cường độ quay phim có phải hơi quá không? Anh thấy dưới mắt em có quầng thâm.”

Hứa Vị lắc đầu, “Không sao đâu, mức độ này em vẫn chịu được, anhđừng lo lắng.”

“Ừ.” Tống Kình Hà còn muốn nói thêm điều gì, nhưng chưa kịp nói thì giọng nói của Thẩm Bình truyền đến.

“Nào, nào, thời gian nghỉ ngơi đã xong, mọi người vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu quay.”

Hứa Vị nhìn phía đó rồi nói: “Em phải đi rồi. Nếu anh bận thì cứ đi trước đi. Em ở đây ổn lắm, không phải lo.”

Tống Thanh Hà gật đầu với cậu: “Em đi làm việc đi, đừng bận tâm anh.”

“Thế em đi đây.” Hứa Vị vừa nói vừa chạy về phía đoàn người bận rộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.