“Tôi sợ anh sẽ ngã, Hứa Vị lùi lại hai bước đồng thời bỏ tay ra khỏi eo Trần Viễn Văn: “Trần tổng xin đừng suy nghĩ nhiều.
Trần Viễn Văn nhìn Hứa Vị mỉm cười thản nhiên: “Tôi không nghĩ nhiều, tôi trêu cậu thôi. Đi thôi. Chúng ta hãy tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện. Tôi còn có việc nghiêm túc muốn nói với cậu.”
“Đi ký túc xá của tôi đi.” Hứa Vị thờ ơ liếc nhìn Trần Viễn Văn, quay người và bước ra khỏi sân vận động.
Ký túc xá
Ký túc xá của nam sinh đại học 23 tuổi.
Sao nghe có vẻ thú vị thế nhỉ?
Trần Viễn Văn đùa giỡn nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Vị trong vài giây, sau đó nhanh chóng đuổi kịp cậu.
Ký túc xá của Hứa Vị cách sân bóng rổ không xa, đi bộ khoảng mười phút là đến nơi, lễ tốt nghiệp đến gần, khu ký túc xá rất vắng vẻ, dọc đường cũng không thấy nhiều người.
Hứa Vị đi tới phía trước, mở cửa phòng ngủ, đứng ở bên cạnh cửa nhìn Trần Viễn Văn: “Mời vào.”
Trần Viễn Văn gật đầu, tiến áp vào người Hứa Vị bước vào cửa ký túc xá.
Không gian trong ký túc xá không lớn, nhưng may mắn sạch sẽ ngăn nắp, không hôi hám như ký túc xá nam sinh bình thường, thậm chí còn không có chỗ để chân.
Trong phòng có bốn cái giường, tất cả đều ở giường ở trên, không gian ở dưới giường chứa đủ một chiếc bàn học và quần áo, xét tình hình thì hai chiếc giường chắc chắn không có người ở, trên bàn có một lớp bụi dày.
“Chỗ của cậu ở đâu?” Trần Viễn Văn hỏi Hứa Vị.
Hứa Vị nâng cằm và chỉ về phía sau Trần Viễn Văn.
Trần Viễn Văn quay lại, kéo ghế ra và ngồi xuống trước bàn học của Hứa Vị.
Trên bàn Hứa Vị không có nhiều đồ, bao gồm một chiếc máy tính xách tay, một chiếc cốc màu xám đen và một vài cuốn sách xếp chồng lên nhau trong góc.
Trần Viễn Văn thản nhiên liếc nhìn vài lần, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hắn quay lại, định trêu chọc Hứa Vị vài câu, nhưng đột nhiên một bộ ngực trần với lấm tấm những giọt mồ hôi xuất hiện trước mặt hắn.
Hóa ra Hứa Vị đã cởi áo phông trắng ngay trước mặt hắn.
Lời trêu chọc của Trần Viễn Văn đông cứng trên môi, hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cơ thể cường tráng của Hứa Vị, bối rối trước hành vi thẳng thắn của cậu trai nhỏ này.
Nhưng dù sao cũng là người đã từng chứng kiến sóng to gió lớn, sau khi kinh ngạc ban đầu tan biến, hắn nhanh chóng trở lại thái độ bình tĩnh thường ngày, đưa tay ra dùng ngón trỏ phải nhẹ nhàng chọc vào cơ bụng của Hứa Vị, bông đùa: “Cậu có dáng người đẹp đấy, chàng trai trẻ.”
Hứa Vị không nói một lời, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên mặt hắn hai giây, sau đó đột nhiên tiến tới, ép mình đến trước mặt hắn.
hắn vốn đã thấp hơn Hứa Vị gần mười centimet, bây giờ ngồi trên ghế lại càng thấp hơn, khi Hứa Vị nghiêng người, toàn bộ khuôn mặt hắn gần như hoàn toàn chìm vào cái bụng đầy mồ hôi của Hứa Vị.
Làn da của Hứa Vị trắng trẻo nhưng vẫn sẫm màu hơn Trần Viễn Văn một chút, cơ thể trẻ trung khỏe mạnh của cậu thường xuyên đổ mồ hôi do tập thể dục, tỏa ra mùi hormone vận động đặc trưng, những giọt mồ hôi như pha lê đó đang chảy dọc theo cơ bụng của Hứa Vị. Từ từ chảy xuống, gần đến mức Trần Viễn Văn thậm chí còn có thể đếm rõ ràng từng giọt mồ hôi chảy như thế nào.
Cơ thể của Hứa Vị lại nghiêng về phía Trần Viễn Văn, Trần Viễn Văn nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm không biết có phải do mồ hôi trên bụng dưới của Hứa Vị hay không.
Toàn thân tràn ngập mùi hương nam tính mạnh mẽ mà Hứa Vị tỏa ra sau khi tập thể dục, sạch sẽ, tươi mát nhưng vô cùng ấm áp.
Trần Viễn Văn rõ ràng cảm giác được nơi nào đó trong cơ thể mình đang thay đổi không thể khống chế, hắn không thể để trạng thái này tiếp tục kéo dài, vì vậy quyết định hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, chuẩn bị đẩy Hứa Vị ra.
Đột nhiên Hứa Vị ra tay trước hắn, lùi lại hai bước trước khi hắn giơ tay lên và bình tĩnh đứng ở đối diện nhìn hắn.
Hắn liếm khóe miệng, nhìn Hứa Vị với nụ cười thú vị.
Hứa Vị giơ tay lên và lắc chiếc khăn trong tay hướng phía hắn nói: “Tôi lấy khăn tắm qua một chút, Trần tổng, anh ngồi đây đợi tôi năm phút, nếu không người tôi bốc mùi, sợ hắn chịu không nổi.”
Hắn chịu không nổi?
Dm, hắn đúng là chịu không nổi!
Trần Viễn Văn nhịn không được muốn chửi rủa, đưa đầu lưỡi áp vào một bên má, hướng Hứa Vị gật đầu, khàn giọng nói: “Đi đi.”
Vừa nói xong, Hứa Vị quay người bước vào phòng tắm của ký túc xá, treo chiếc áo phông đẫm mồ hôi và nặng mùi của mình lên lưng ghế phía sau Trần Viễn Văn.
Đây là sợ hắn không chịu nổi sao?
Còn mang thứ chết tiệt này đến cho hắn!
Trần Viễn Văn giơ tay cầm chiếc áo phông trắng trên lưng ghế, nắm trong tay xoa xoa không rõ suy nghĩ.
Hứa Vị tắm rất nhanh, bước ra khỏi phòng tắm chưa đầy 5 phút, từ thắt lưng trở lên vẫn trần trụi.
Trần Viễn Văn đã đứng dậy khỏi ghế, dùng tay chống mặt bàn và uể oải dựa vào trước bàn của Hứa Vị.
Nhìn thấy Hứa Vị từ phòng tắm đi ra, ánh mắt của Trần Viễn Văn trực tiếp trần trụi rơi trên người cậu.
Vẻ mặt Hứa Vị không thay đổi, vừa dùng khăn lau tóc vừa bước đến trước mặt Trần Viễn Văn dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn.
“Trần tổng, anh có thể tránh một chút để tôi treo khăn lên được không?”
Trần Viễn Văn không hề lùi lại mà tiến về phía trước, mỉm cười tiến lại gần cậu, trực tiếp giơ tay ôm lấy eo cậu.
“Cần gì? Cứ vậy treo đi. Vừa rồi làm sao cậu lấy được bây giờ cứ treo lại như vậy đi?”
Hứa Vị ngừng tay và im lặng nhìn Trần Viễn Văn.
Một lúc lâu sau, Hứa Vị mới lên tiếng: “Trần tổng, xin hãy bỏ tay ra.”
“Không bỏ thì làm sao bây giờ?” Trần Viễn Văn đột nhiên dùng sức, móc eo Hứa Vị, kéo cậu đến trước mặt hắn, dang rộng hai chân vòng qua để cậu tiến vào lòng mình.
Mũi của hai người đột nhiên chạm vào nhau, khoảng cách giữa họ gần như không có khe hở.
“Trần Viễn Văn, ý của anh là gì?” Khi cậu mở miệng lần nữa, hô hấp rốt cuộc cũng trở nên hỗn loạn.
Trần Viễn Văn ôm eo Hứa Vị, đẩy đẩy chỗ khó che chắn trên người Hứa Vị: “Đừng ký hợp đồng với Cao Dương nữa, đi với tôi, Trần tổng sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn, được không?”
Trần Viễn Văn nói xong, mặt Hứa Vị đột nhiên tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Trần Viễn Văn: “Anh đều nói chuyện như vậy với mọi người à?”
Trần Viễn Văn nhẹ nhàng thổi nhẹ vào môi Hứa Vị, nheo mắt cười: “Sao có thể? Tôi chỉ đối với cậu như vậy.”
“Anh cho rằng tôi tin sao?” Hứa Vị đưa tay ra ôm lấy eo hắn.
Hắn bị hành động đột ngột của Hứa Vị làm cho giật mình, cau mày và ậm ừ khe khẽ.
Không chịu thua kém, hắn trượt tay xuống phần lưng trần trần trụi của Hứa Vị, khi đang định ấn vào hai khối tròn đầy đặn thì Hứa Vị đã tóm lấy tay hắn.
“Anh muốn ký hợp đồng với tôi?” Hứa Vị giơ hai tay hắn lên để trên đầu và tiến lại gần hắn.
“Nếu không tại sao cậu nghĩ tôi- một người đàn ông ba mươi tuổi bây giờ lại xuất hiện trong ký túc xá nam sinh? Trông tôi rất nhàn rỗi phải không?”
Hắn vặn vẹo tay định đẩy xuống, nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích của Hứa Vị nên đành phải chấp nhận hiện trạng, uể oải dựa vào bàn của Hứa Vị, bắt chéo chân mỉm cười với cậu.
Cái nhìn đó quái dị đến mức khiến Hứa Vị đứng hình trong giây lát.
“Này, sinh viên đại học,” hắn gọi Hứa Vị với giọng điệu thờ ơ “Thế cậu có đồng ý hay không?”
“Tôi nghĩ mình không cần phải nói nhiều về địa vị và sức mạnh của Điện Ảnh Văn Thanh. Tôi đoán cậu cũng biết rằng có lợi hơn như thế nào nếu cậu ký hợp đồng với tôi so với Cao Dương. Tôi không thể đảm bảo sẽ đưa cậu đi cao đến đâu trong tương lai vì chính cậu mới có thể quyết định điều đó. Dù sao thì trong cuộc sống có quá nhiều biến số, nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu rằng trong tương lai, tất cả tài nguyên trong tay tôi sẽ đều được ưu tiên cho cậu. Tôi cũng sẽ chuẩn bị cho cậu đoàn đội tốt nhất. Thế nào? Tôi có chân thành không?”
Khi hắn nói, ánh mắt Hứa Vị kiên quyết chỉ nhìn vào môi hắn.
Trong mắt hắn không có chút ấm áp nào, nhưng Hứa Vị lại có một sức mạnh thần kỳ có thể khiến hắn bốc cháy.
Nói xong hồi lâu, hắn lại tiến đến chạm một chút lên người Hứa Vị: “Cứ giữ tay tôi như vậy không thấy mệt sao? Cậu không mệt, nhưng tôi hơi mệt. Thả xuống đi, ngoan, nghe lời.”
Hứa Vị hơi nhướng mi, lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi thả cánh tay hắn xuống.
hắn lợi dụng tình thế móc cổ Hứa Vị, kéo Hứa Vị đến trước mặt mình, đưa môi mình đến môi Hứa Vị, dùng giọng nói mà chỉ có hai người họ mới nghe được: “Theo tôi đi, sinh viên đại học, hãy để Trần tổng “yêu” em thật tốt.”
Tác giả: Chảy máu cam