Kiều Thần đi đến phòng bếp mở nồi đất dùng để nấu cháo đêm qua múc thêm một chén cháo nữa, lại bưng thêm mấy đĩa món ăn kèm để trên bàn ăn.
Cho dù đổi đến sinh sống ở một thế giới khác, cậu vẫn duy trì một ít thói quen của đời trước, buổi sáng chỉ cần có thời gian thì nhất định phải ăn một chén cháo thịt phối hợp với mấy món ăn kèm, như vậy có thể khiến tâm tình của cậu vui vẻ cả ngày. Hơn nữa khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển, cậu không cần phải tự mình nấu, chỉ cần thiết lập tự dộng là được, chẳng những thuận tiện, tiết kiệm thời gian mà mùi vị cũng không tệ lắm.
Nhàn nhã thưởng thức xong bữa sáng, Kiều Thần lái chiếc xe bay của mình đi làm.
Cả hai đời này Kiều Thần đều là bác sĩ. Tại sao lại gọi là hai đời? Bởi vì đời này của cậu là chuyển kiếp.
Đời trước của Kiều Thần là cô nhi, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân vừa học vừa làm tốt nghiệp Y khoa trở thành bác sĩ, những gian khổ mà cậu phải chịu trong thời gian đó bây giờ thỉnh thoảng cậu sẽ còn nhớ lại một chút.
Kiếp trước sau khi kết thúc một cuộc phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, Kiều Thần không nghỉ ngơi mà lập tức đi vào nhà vệ sinh, sau khi đi vệ sinh xong cậu chỉ đi rửa tay như thường lệ mà thôi, nhưng gương trên tường lại đột nhiên xuất hiện vòng xoáy hút linh hồn của cậu vào. Lúc linh hồn của cậu bị gương hút đi, cậu còn thấy rõ ràng thân thể của mình khụy xuống nền đất.
Tỉnh lại lần nữa, cậu lại trở thành một trẻ sơ sinh trong cô nhi viện, nhưng điểm khác biệt với kiếp trước chính là đây là một thời đại tinh tế, trong thời gian và không gian này không tồn tại hành tinh nào là Trái Đất, có thể là rất nhiều năm trước nó đã từng tồn tại nhưng hiện tại đã sớm bị người ta quên lãng.
Ở thời đại này, hầu như mỗi người đều có một dị năng nhất định, thuộc tính dị năng của một người sẽ quyết định công việc họ phải làm sau này, dị năng của Kiều Thần là chữa trị nên đời này đã định trước là một bác sĩ, hơn nữa bởi vì chỉ số dị năng không tồi nên cậu có đãi ngộ tốt ở cô nhi viện của Đế Tinh
Không chỉ là vật hiếm mà người cũng như vậy, người trời sinh có dị năng chữa trị vốn ít lại càng ít, cho nên nghề bác sĩ ở thế giới này vẫn rất được kính trọng, vậy nên Kiều Thần, người có chỉ số dị năng trung bình đã có thể làm công tại một bệnh viện rất tốt ở Đế Tinh.
Kiều Thần sau khi kiểm tra phòng bệnh liền ở trong phòng làm việc kiểm tra ca bệnh.
Phụ tá của Kiều Thần là Mã Lệ sau khi bưng ly cà phê vào đặt ở trên bàn làm việc của Kiều Thần liền nhắc nhở cậu: “Bác sĩ Kiều Thần, người nhà của bệnh nhân ở phòng VIP số 4 đã hẹn với anh vào 10h10 hôm nay.
“Tôi biết rồi.” Kiều Thần Kiều Thần mở hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng VIP số 4 trên màn hình chiếu.
Thời điểm Kiều Thần ở cô nhi viện Đế Tinh không có tên chỉ có số thứ tự, đứa trẻ trong cô nhi viện sau khi đến một tuổi tác nhất định có thể chọn một cái tên cho mình, Kiều Thần lười suy nghĩ tên mới nên chỉ dùng tên kiếp trước, dù sao thí cô nhi thích tên gì cùng chẳng ai quản, nếu thích thì tự gọi mình là chiến binh cũng được.
Cậu thật sự không đùa, một cậu bé ở cùng phòng với cậu ở cô nhi viện bởi vì si mê máy bay chiến đấu thời cổ đại liền thật sự đặt tên này cho mình.
Không sai, máy bay chiến đấu đã là đồ thuộc về thời cổ đại, hiện đại đều dùng tàu và cơ giáp.
Kiều Thần nhìn hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong phòng VIP số 4, cậu cảm thấy gia đình này đang đốt quá nhiều tiền, người này không có vấn đề gì lớn, nhưng xem bệnh viện như nhà ở, ở mấy tháng rồi cũng không chịu xuất viện.
Phải biết, phòng VIP trong bệnh viện này tốn rất nhiều tiền mỗi ngày, ai khi không lại đi giúp người khác làm giàu như vậy chứ?
Thời điểm Kiều Thần đang cảm khái cho dù ở thời không nào đi nữa, có tiền liền tốt thì cửa phòng làm việc của cậu đột nhiên bị mở ra, mười mấy người lính nhanh chóng đi vào.
Kiều Thần liếc nhìn thời gian, cách thời gian hẹn còn ba mươi phút, hơn nữa bệnh nhân ở phòng VIP số 4 là người làm ăn, không hề nghe nói có quan hệ gì với quân đội, những người này sợ rằng mục đích bất thiện. Kiều Thần cẩn thận đứng lên nhìn bọn họ.
Một người hai bên tóc mai hoa râm đi vào cuối cùng, vừa nhìn cũng biết là sĩ quan đứng đầu của những binh lính này, binh lính lập tức đóng cửa phòng làm việc của cậu lại, một loạt động tác làm liền một mạch.
“Xin hỏi cậu là bác sĩ Kiều Thần phải không?” Người hỏi mặc dù tóc mai hoa tiêu, nếp nhăn trên mặt cũng không ít nhưng tư thế đứng thẳng và bộ quân phục phẳng phiu khiến ông trông rất sung sức.
“Là tôi, các người là?.” Trong đầu Kiều Thần nhanh chóng suy nghĩ vị bệnh nhân kia của cậu có quan hệ với quân đội.
“Chúng tôi là người của quân đoàn thứ nhất, có một số việc phải làm phiền ngài, mời ngài cùng chúng tôi đi một chuyến.” Người này lời nói mặc dù lễ độ, nhưng là giọng điệu không cho phản bác, sau khi nói xong liền nghiêng người nhìn Kiều Thần.
Quân đoàn thứ nhất? Kiều Thần trong lòng giật mình, Quân đoàn thứ nhất là cơ quan quản lý cao nhất của lực lượng quân sự đế quốc, cậu đã làm gì chọc tới những người này?
Mặc dù trong lòng Kiều Thần nhưng cũng biết mình không có quyền cự tuyệt bởi vì ngay cả khi những người này đánh chết cậu trong văn phòng và buộc tội cậu về bất kỳ tội danh nào, cũng sẽ không ai dám thay một cô nhi không chút bối cảnh điều tra.
Kiều thần đến căn cứ của quân đoàn một trên một chiếc huyền phù xa (xe bay) do một sĩ quan già chở, cậu không bao giờ tưởng tượng được rằng mình có thể nhìn thấy một cảnh tượng ngoạn mục như vậy trong hai kiếp, những cảnh trong những bộ phim bom tấn do đồ họa dựng thành ở thế giới trước tổng hợp lại cũng không bằng 1% so với những cảnh cậu thấy trong mười mấy giây ngắn ngủi này, nhưng chỉ như thế cũng đã khiến cậu rung động.
Đi theo viên sĩ quan đến một cánh cửa điện lớn, khi cánh cửa mở ra hai bên, Kiều Thần nhìn thấy một nơi giống như phòng thí nghiệm hình bán nguyệt., bên trong đủ chứa trên dưới ngàn người, Trên tường có hàng trăm màn hình hiển thị lớn nhỏ hiển thị các dữ liệu khác nhau, hơn chục người trông giống như nhà khoa học đang bận rộn làm việc trên màn hình, cảnh sát và Kiều Thần đột ngột bước vào hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến bọn họ.
Viên sĩ quan lại dẫn Kiều Thần vào một cột thủy tinh tròn ở trung tâm, cột thủy tinh này như một cái kim đồng hồ nâng họ lên, sau đó, cánh cửa ẩn trên bức tường mở ra, và họ bước vào một căn phòng khác.
Đây là một gian phòng ngủ sang trọng được ngăn thành hai phần bởi một đôi rèm lớn, bên ngoài là một phòng khách bài trí đẹp đẽ, bên trong, sau khi sĩ quan mở rèm ra, Kiều Thần nhìn thấy một chiếc giường lớn có rất nhiều máy móc chữa bệnh bên cạnh.
Một người đàn ông anh tuấn lạ thường nằm trên giường, xuyên qua lớp chăn mỏng cũng có thể thấy bóng dáng cường tráng của anh ta, cho dù anh chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi đó cũng có thể cảm nhận được khí thế uy nghiêm. Kiều Thần suy đoán anh đang rơi vào hôn mê nặng nên mới cần nhiều máy móc chữa bệnh và dụng cụ kéo dài sinh mạng như vậy.
“Đây là tướng quân Aonan Andrew, hắn bị trọng thương ở lần chiến đấu trước, đã hôn mê một năm hơn rồi.” Sĩ quan nói với Kiều Thần.
Kiều Thần không thể kìm nén được sự chấn động trong lòng, sự bình tĩnh mà cậu cố gắng duy trì trên khuôn mặt đã hoàn toàn tan rã và tan tành, cậu nhìn người đàn ông trên giường với vẻ mặt không thể tin được.
Tướng quân Aonan Andrew là chỉ huy tối cao về sức mạnh quân sự của đế quốc, là người duy nhất trong đế quốc có thể điều khiển cơ giáp cấp AA, là người bảo vệ đế quốc. Bởi vì có sự tồn tại của anh nên nên các quốc gia khác trong vũ trụ mới không dám tùy tiện xông tới xâm lược.
Hơn một năm trước đế chế Fingara nghiên cứu ra một loại vũ khí đủ mạnh để chống lại các cơ giáp cấp AA cũng đã bị đánh bại hoàn toàn trước vị tướng này. Đế chế Fingara đã kết thúc trong thất bại thảm hại, nhưng phải chăng tướng quân Andrew, người được mệnh danh là Thần của Quân đội Đế quốc, cũng thất thủ?
Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ dân chúng đế quốc sẽ rơi vào khủng hoảng, những quốc gia khác rất có thể cũng sẽ thừa cơ xâm chiếm.
“Tại sao lại nói cho tôi biết?” Đây là điều mà Kiều Thần thắc mắc nhất sau khi hồi phục sau chấn động, đại tướng quân của đế quốc đã hôn mê hơn một năm, đây tuyệt đối là bí mật quân sự lớn nhất của đế quốc. Cậu vốn chỉ là một bác sĩ bình thường sao lại nói cho cậu biết về điều này.
“Bởi vì việc đánh thức tướng quân cần có sự trợ giúp của cậu.” Sĩ quan thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định, không giống như là đang lừa gạt cậu.
“Chỉ số dị năng của tôi chỉ là trung bình, không có cách nào điều khiển những thiết bị cao cấp này, sợ rằng không cách nào làm được việc đánh thức tướng quân.” Kiều Thần nói như vậy bởi vì hắn biết quân đoàn một nhất định có quân y có chỉ số sức mạnh cao nhất chữa bệnh cho tướng quân, những người bận rộn phía dưới nhất định cũng đang phải vất vả cố gắng hết sức để đánh thức tướng quân, nếu bọn họ cũng không làm được, thì sao cậu có thể làm được.
“Nếu đã là tìm cậu tới nhất định là bởi vì cậu có thể làm được, những thiết bị này không cần cậu sử dụng, chuyện cậu phải làm là những chuyện khác” Sĩ quan dẫn Kiều Thần đến ghế salon bên ngoài rèm cửa ngồi xuống, chuẩn bị cùng cậu nói chuyện.
“Sau khi tướng quân hôn mê, chúng tôi đã tìm mọi cách để chữa trị cho hắn. Vết thương trên cơ thể của tướng quân đã lành nhưng dù thế nào hắn cũng không thể tỉnh lại, chúng tôi mời nhà khoa học và bác sĩ dị năng cao nhất ở đế quốc đến cùng nghiên cứu cách đánh thức tướng quân, sau nửa năm làm việc chăm chỉ cố gắng của hàng chục người mạnh nhất trong lĩnh vực dị năng tương ứng của họ, họ phát hiện nguyên nhân tướng quân không thể tỉnh lại là bởi vì linh hồn của tướng quânbị kẹt ở những thời không khác nhau không cách nào trở lại, chúng tôi cần cậu đi đến những thời không đó đưa linh hồn của tướng quân trở về.”
Nếu như Kiều Thần không phải linh hồn chuyển kiếp, cậu vốn cũng sẽ không tin tưởng loại phương pháp này, loại chuyện đi đến những thời không khác nhau đưa linh hồn của người ta về này làm sao có thể làm được.
“Tại sao các người cho là tôi có thể làm được?” Kiều Thần vô thức có chút chột dạ, chẳng lẽ bọn họ biết mình là người chuyển kiếp?
“Nửa năm trước, chúng tôi bắt đầu so sánh sóng não của người trong toàn bộ đế quốc với sóng não của linh hồn tướng quân trong thời gian và không gian khác nhau, trải qua nhiều lần so sánh, chỉ có cậu là thích hợp nhất, cho nên toàn bộ đế quốc cũng chỉ có cậu mới có thể thuận lợi đi đến thời gian và không gian khác nhau gặp linh hồn của tướng quân.”
Khó trách bệnh viện của bọn họ từ nửa năm trước bắt đầu, cách mỗi một tháng sẽ tiến hành một lần khảo sát sóng điện não đối với bác sĩ bọn họ, hóa ra bọn họ đã sớm chú ý đến mình, ý nghĩ này để cho Kiều Thần có chút không lạnh mà run.
Kiều Thần muốn cự tuyệt, cho dù cậu đã chuyển kiếp một lần, nhưng là cậu không biết đó là bởi vì tình huống gì mà phát sinh, bây giờ muốn nhân tạo thì ai biết sẽ xuất hiện chuyện bất ngờ gì. Nhưng người sĩ quan này đem tất cả chuyện đều nói cho cậu, chính là muốn cậu phải dựa theo yêu cầu của bọn họ đi chuẩn bị, bọn họ không phải đang trưng cầu ý kiến, họ chỉ đang thông báo cho cậu biết mà thôi.
“Ông nói việc đi đến những không gian khác nhau đó phải đi như thế nào? Có nguy hiểm gì không?” Kiều Thần biết mình không có quyền cự tuyệt, cậu đã biết cơ mật lớn nhất của đế quốc, cho dù không đồng ý bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp để khiến cậu đồng ý, nhưng vẫn nên hỏi rõ, cậu nhất định phải hỏi rõ ràng.
“Để cho phép linh hồn của những người đủ điều kiện nhất đi đến thời gian và không gian khác nhau, chúng tôi đã tạo ra một hệ thống linh hồn xuyên qua, hơn nữa ở trong hệ thống này thiết kế rất nhiều nguyên lý để cậu thuận lợi đưa linh hồn của tướng quân về, ví như các loại kiến thức của mấy trăm triệu năm trong vũ trụ này, hệ thống này sẽ kết nối với đầu của cậu. Về phần an toàn, cậu không cần lo lắng, dù sao toàn bộ đế quốc chỉ có cậu là đạt tiêu chuẩn, vì cứu tướng quân, chúng tôi sẽ tận lực bảo đảm sự an toàn của cậu.”
“Tôi có thể cự tuyệt không?” Kiều Thần mang theo một hy vọng cuối cùng hỏi, cậu không phải người cao thượng gì, tinh thần hy sinh cứu tướng quân chẳng khác nào cứu toàn bộ đế quốc như vậy cậu một chút cũng không có, mặc dù bình thường cậu duy trì sự ôn hòa đối đãi người khác, nhưng là cậu hiểu trình độ trời sinh lạnh nhạt của mình.
“Theo điều tra của chúng tôi về cậu trong quá khứ, tôi biết cậu là một người thông minh, có thể cự tuyệt hay không chẳng qua trong lòng cậu cũng rõ ràng rồi. Nếu như cậu có thể thành công đưa toàn bộ linh hồn của tướng quân trở về, tôi có thể cam đoan chờ sau khi tướng quân tỉnh lại, xin tướng quân thỉnh cầu Hoàng đế bệ hạ phong tước cho cậu, hơn nữa chúng tôi đã thiết lập chương trình tăng chỉ số dị năng trong hệ thống, mỗi lần cậu tới một thời gian và không gian và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ số dị năng của cậu sẽ tăng lên
Kiều Thần ở trong lòng than thở, đây là bắt đầu lấy lợi ích đi dụ, nếu như mình không đáp ứng, tiếp theo nhất định là uy hiếp, dù sao kết quả sau cùng khẳng định đều giống nhau, mình không cần thiết cùng bọn họ xé rách mặt.
“Vậy tôi có thể rút danh hiệu ra được không, ông chỉ cần cho tôi một khoản tiền là được.” Tuy rằng danh hiệu có thể là vinh dự trong mơ của người bình thường, nhưng Kiều Thần không có ý định chen chân vào tầng lớp thượng lưu, tốt nhất là cầm một khoản tiền, nghỉ việc rồi đi chu du vũ trụ.
“Có thể, đến lúc đó tiền và danh phận tùy cậu lựa chọn.”
Sĩ quan nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Kiều Thần, xem ra đây là một nhân vật rất quan trọng bên cạnh tướng quân.