Bên kia khu rừng.
Chúa tể của vùng đất này nhận thấy có thú hoặc con người xâm nhập vào lãnh địa của nó, liền lần theo mùi hương chạy đến nơi đó với tốc độ bàn thờ, nhanh đến mức làm đám động vật nhỏ giật mình bỏ chạy.
Hạ Thuận Niên, người đang trầm mê làm bánh kem, không hề biết gì về điều này, lúc này anh vẫn đang tập trung làm bánh.
Bây giờ anh đã làm thêm được hai trăm chiếc bánh, bốn loại bánh mỗi loại năm mươi chiếc. Tổng cộng có hai trăm chiếc bánh “Tâm tưởng sự thành” và nhận được 150 điểm kinh nghiệm;
Tổng cộng có 300 chiếc bánh “Thiên Tình”, nhận được 250 điểm kinh nghiệm;
Tổng cộng có 200 chiếc bánh “Nốt nhạc nhảy múa” và nhận được 150 điểm kinh nghiệm;
Tổng cộng có 200 chiếc bánh “Hộp quà bí ẩn” và nhận được 150 điểm kinh nghiệm;
Bao gồm tổng cộng 918 chiếc bánh và 714 điểm kinh nghiệm trước đó, chỉ còn lại hơn 200 điểm kinh nghiệm để nâng cấp.
Khi làm bánh anh còn phát hiện, nhìn từ bên ngoài trên quầy chỉ có một chiếc bánh nhưng thực chất có hàng trăm chiếc bánh xếp chồng lên nhau, theo giới thiệu trong sách hướng dẫn thì quầy bánh là giống như một không gian tách biệt, cố định bên trong, lúc bỏ vào trông thế nào thì khi lấy ra sẽ vẫn như thế ấy nên Hạ Thuận Niên không cần phải lo bánh hết hạn.
Làm bánh kem đến khi thấm mệt, anh bèn nghỉ ngơi một lúc, lấy một chiếc bánh kem Thiên Tình đem đến bàn hai chỗ ngồi, ánh nắng thưa thớt ngoài cửa sổ xuyên qua kính, phủ lên bàn một vệt nắng vàng ươm như cát, Hạ Thuận Niên ngồi trên ghế thưởng thức món bánh ngon miệng và hưởng thụ giây phút bình yên.
Khi Hạ Thuận Niên đang tận hưởng khoảnh khắc thư giãn, ngoài cửa sổ có một bóng đen đang lao đến gần, Hạ Thuận Niên vẫn còn đang cảm khái: “Ánh nắng thật ấm áp.” Khi ánh sáng ngoài cửa sổ đột nhiên mờ đi, toàn bộ cửa hàng như chìm trong bóng tối.
Hạ Thuận Niên quay người lại xem chuyện gì đang xảy ra, chợt đối diện với đôi mắt hung thú ngoài cửa sổ, đôi mắt tròn xoe nhìn con thú hai chân trong cửa hàng, dùng khí tức hung dữ muốn áp đảo anh.
Anh giật mình lùi lại vài bước, lúc này mới nhìn rõ đó là một con gấu đen, nó đang cong eo xuống nhìn anh.
Hạ Thuận Niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt gấu ngoài cửa sổ, sợ con gấu đen to lớn bên ngoài đột nhiên xông vào trong cửa hàng.
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Hai bên đều không nhúc nhích, giằng co và nôn nóng.
Sự im lặng chỉ thuộc về một người và một thú.
Gấu đen ngoài cửa sổ nhìn thú hai chân bất động, không hiểu vì sao anh không chạy, cho dù vấn đề có nhỏ đến đâu thì việc tự mình động thủ cũng giống nhau thôi.
Một lúc lâu sau, con gấu đen ngoài cửa sổ cử động, nó nhấc bàn chân lên, những móng vuốt sắc bén xòe ra, ánh nắng xuyên qua những chiếc lá trùng trùng điệp điệp chiếu lên trên móng vuốt sắc nhọn, bộ móng vuốt dưới ánh nắng càng trở nên sáng hơn. Có thể thấy nó sắc bén đến nhường nào, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu con mồi đã ra đi dưới móng vuốt sắc bén đó.
Hạ Thuận Niên nhìn tay nó chống lên bệ cửa sổ, lúc này Hạ Thuận Niên hoàn toàn quên mất ba ngày bảo vệ tân thủ, đôi mắt nhìn chằm chằm gấu đen, không dám hô hấp, trong đầu tính nếu gấu đen xông tới thì tỉ lệ sống của mình là bao nhiêu.
Nhưng cả hai đều không hề ngờ tới, móng vuốt gấu đen không chọc thủng được kính cửa sổ.
Gấu đen mặt đầy dấu chấm hỏi, không hiểu vì sao kính không bể, mà Hạ Thuận Niên lại thở phào nhẹ nhõm, có cái cảm giác sống sót sau tai nạn, ít nhất thì trước mắt gấu đen không thể phá cửa sổ được.
Hạ Thuận Niên nhìn bánh kem trên bàn, có hơi đau lòng, anh chỉ mới ăn có một miếng! Mới có một miếng thôi! Hiện giờ anh hoàn toàn không dám đến gần chỗ cửa sổ, bánh kem chỉ có thể để đó thôi, nếu lát nữa gấu đen phá cửa vào thì bánh kem chỉ có nước bỏ thôi!
Hạ Thuận Niên cầu trời khẩn phật trong lòng, mặc kệ là thần phương Đông hay phương Tây, chỉ cần có thể khiến gấu đen rời đi, tín nam bằng lòng ăn chay suốt đời, phổ độ chúng sinh!
Về phần vì sao Hạ Thuận Niên không xông lên, có như nào thì anh cũng chỉ có một mạng, tuy rằng có thể đấm được một người trưởng thành, nhưng không có nghĩa là anh có thể đấm được một con gấu đen to lớn! Còn là một con gấu đen to lớn cao hơn hai mét! Hơn nữa cả khuôn mặt gấu dán bên ngoài cửa sổ nhà ngươi, ai mà nhìn thấy cũng sẽ bỏ nhà chạy ngay trong đêm!
Bây giờ trên tay không có dụng cụ tự vệ, anh cảm thấy rất bất an, Hạ Thuận Niên đi đến phía sau quầy thu ngân, từ bên dưới rút ra một con dao nhỏ, dài vừa phải, vốn là con dao dùng để làm bánh bình thường. Mặc dù thứ đồ chơi này không có tác dụng gì với một con gấu đen to lớn, nhưng ít nhất nó có thể mang lại chút an ủi tâm lí.
Hạ Thuận Niên cầm dao bước ra ngoài, đối mặt với con gấu đen ngoài cửa sổ.
Gấu đen nhìn Hạ Thuận Niên rút một con dao ra, nó trực tiếp há rộng mồm, triển lãm hàm răng sắc nhọn cho Hạ Thuận Niên xem, thể hiện khí thế Bá Vương của nó.
Hạ Thuận Niên thật sự rất sợ hãi, anh nhìn cái thân cao 1,9 mét của mình, lại nhìn con gấu cao hơn hai mét ngoài cửa sổ, lúc này tự nhiên anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, có lẽ anh có thể tự mình thử nghiệm chút ma pháp nhỉ? Nhưng khi mở sách hướng dẫn ra, anh phát hiện ra mình không nâng cấp được, vậy nên bây giờ anh chỉ là một con gà yếu.
Con gấu đen to lớn ngoài cửa sổ nhìn thú hai chân bên trong đang cầm dao làm những động tác kỳ lạ, nó cũng không định để ý tới, đuổi thú hai chân ra ngoài quan trọng hơn, con gấu đen lớn nhớ ra mục đích của mình liền dùng hai móng vuốt đập cửa số bang bang, đồng thời nó mở miệng gầm lên.
“Rống!”
Âm thanh xuyên qua bức tường truyền đến lỗ tai Hạ Thuận Niên, chân anh có chút run run, nhìn dáng vẻ này thì gấu đen không định tha cho anh, vậy thì không thể trách anh ra tay giết gấu.
Hạ quyết tâm đấu một trận tử chiến với gấu đen! Lần đấu này là ngươi chết ta sống, chỉ hy vọng nếu mình chết thì đại thần xuyên không có thể thương tình cho tôi về nhà.
Cầm lấy con dao, Hạ Thuận Niên một mình trấn giữ quan ải, khí thế vạn người không thể xông qua.
Anh vô cùng anh dũng mở cửa lớn, trực tiếp đối diện với gấu đen.
Gấu đen nhìn thú hai chân bước ra khỏi khối đá to lớn, nó vui mừng, rốt cuộc có thể đuổi vật chướng mắt ra khỏi địa bàn của mình rồi.
Gấu đen đứng dậy, trời ạ, xem.chừng không chỉ cao hai mét đâu! Cái này sợ là cao như tòa nhà cao tầng rồi! Còn cao hơn cả cửa hàng!
Cửa hàng có hai tầng lầu đó! Vậy mà gấu đen lớn còn cao hơn!
Lúc này, Hạ Thuận Niên hơi sợ, cao như vậy! Ăn một cái tát mà mình không chầu trời thì cũng cảm tạ trời đất rồi.
Gấu đen có thể nhìn ra thú hai chân có cấp bậc không cao, mới tới trình độ ma thú bậc một, tuy rằng không biết thú hai chân nhỏ yếu này làm sao chạy đến được địa bàn ma thú cấp tám, nhỏ yếu như vậy đến cả hứng thú giết nó còn không có, đuổi ra ngoài là được rồi.
Cấp bậc ma thú có cách gọi khác với ma pháp sư, đại khái chia làm:
“Học đồ ma pháp sư ” tương đương với “Ma thú bậc một”;
“Ma pháp sư tập sự” tương đương “Ma thú cấp hai”;
“Ma pháp sư” tương đương với “Ma thú cấp ba”;
“Đại ma pháp sư” tương đương với “Ma thú cấp bốn”;
“Đại ma pháp sư sơ cấp” tương đương với “Ma thú cấp năm”;
“Đại ma pháp sư trung cấp” tương đương với “Ma thú cấp sáu”;
“Đại pháp sư cao cấp” tương đương với “Ma thú cấp bảy”;
“Thánh ma pháp sư” tương đương với “Ma thú cấp tám”; còn những cấp cao hơn thì không còn được biết đến vì những người biết đến nó đều đã chết.
Trên con đường tu luyện thì ma thú gian nan hơn ma pháp sư, có thể tu luyện được đều là kẻ xuất chúng trong quần thể ma thú, bởi vậy ma pháp sư chưa chắc đã dám đối chiến với ma thú cùng cấp, rốt cuộc thì thân thể cường tráng so ra kém ma thú một vài phần, một khi ma thú lao đến thì chỉ có con đường chết.
Hạ Thuận Niên cũng không biết ma thú mình đang đối đầu là cấp tám, nhưng chỉ cần nhìn thân thể cao lớn của gấu đen, anh liền biết mình không thể giải quyết được.
Cũng may anh cách cửa không xa, vừa quay đầu liền chạy vào trong, còn không quên nói “Làm phiền rồi”, ba chữ vừa dứt thì cánh cửa cũng đóng sầm lại.
Khi gấu đen đang muốn vươn móng vuốt bắt thú hai chân nhỏ yếu, thì thú hai chân đã chạy tuốt vào trong cục đá to.
Gấu đen cảm thấy mình bị chơi đểu, tức giận đập cửa, “Rầm rầm rầm” làm trái tim bé nhỏ của Hạ Thuận Niên hoảng sợ nhảy thình thịch.
Hạ Thuận Niên thở phào nhìn gấu đen không vào được, cũng may hệ thống giúp đỡ, có ba ngày bảo hộ, bằng không mình đã là đồ ăn trong mâm của gấu đen.
Trong lúc nhất thời, gấu đen không có cách nào bắt Hạ Thuận Niên, Hạ Thuận Niên cũng không có cách đối đầu với gấu đen.
Một người một thú, một ở trong một ở ngoài cửa hàng, cách một cửa sổ, khác loài trình diễn “Hai mặt nhìn nhau”.
Bên kia khu rừng.
Chúa tể của vùng đất này nhận thấy có thú hoặc con người xâm nhập vào lãnh địa của nó, liền lần theo mùi hương chạy đến nơi đó với tốc độ bàn thờ, nhanh đến mức làm đám động vật nhỏ giật mình bỏ chạy. TruyenHD
Hạ Thuận Niên, người đang trầm mê làm bánh kem, không hề biết gì về điều này, lúc này anh vẫn đang tập trung làm bánh.
Bây giờ anh đã làm thêm được hai trăm chiếc bánh, bốn loại bánh mỗi loại năm mươi chiếc. Tổng cộng có hai trăm chiếc bánh “Tâm tưởng sự thành” và nhận được 150 điểm kinh nghiệm;
Tổng cộng có 300 chiếc bánh “Thiên Tình”, nhận được 250 điểm kinh nghiệm;
Tổng cộng có 200 chiếc bánh “Nốt nhạc nhảy múa” và nhận được 150 điểm kinh nghiệm;
Tổng cộng có 200 chiếc bánh “Hộp quà bí ẩn” và nhận được 150 điểm kinh nghiệm;
Bao gồm tổng cộng 918 chiếc bánh và 714 điểm kinh nghiệm trước đó, chỉ còn lại hơn 200 điểm kinh nghiệm để nâng cấp.
Khi làm bánh anh còn phát hiện, nhìn từ bên ngoài trên quầy chỉ có một chiếc bánh nhưng thực chất có hàng trăm chiếc bánh xếp chồng lên nhau, theo giới thiệu trong sách hướng dẫn thì quầy bánh là giống như một không gian tách biệt, cố định bên trong, lúc bỏ vào trông thế nào thì khi lấy ra sẽ vẫn như thế ấy nên Hạ Thuận Niên không cần phải lo bánh hết hạn.
Làm bánh kem đến khi thấm mệt, anh bèn nghỉ ngơi một lúc, lấy một chiếc bánh kem Thiên Tình đem đến bàn hai chỗ ngồi, ánh nắng thưa thớt ngoài cửa sổ xuyên qua kính, phủ lên bàn một vệt nắng vàng ươm như cát, Hạ Thuận Niên ngồi trên ghế thưởng thức món bánh ngon miệng và hưởng thụ giây phút bình yên.
Khi Hạ Thuận Niên đang tận hưởng khoảnh khắc thư giãn, ngoài cửa sổ có một bóng đen đang lao đến gần, Hạ Thuận Niên vẫn còn đang cảm khái: “Ánh nắng thật ấm áp.” Khi ánh sáng ngoài cửa sổ đột nhiên mờ đi, toàn bộ cửa hàng như chìm trong bóng tối.
Hạ Thuận Niên quay người lại xem chuyện gì đang xảy ra, chợt đối diện với đôi mắt hung thú ngoài cửa sổ, đôi mắt tròn xoe nhìn con thú hai chân trong cửa hàng, dùng khí tức hung dữ muốn áp đảo anh.
Anh giật mình lùi lại vài bước, lúc này mới nhìn rõ đó là một con gấu đen, nó đang cong eo xuống nhìn anh.
Hạ Thuận Niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt gấu ngoài cửa sổ, sợ con gấu đen to lớn bên ngoài đột nhiên xông vào trong cửa hàng.
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Hai bên đều không nhúc nhích, giằng co và nôn nóng.
Sự im lặng chỉ thuộc về một người và một thú.
Gấu đen ngoài cửa sổ nhìn thú hai chân bất động, không hiểu vì sao anh không chạy, cho dù vấn đề có nhỏ đến đâu thì việc tự mình động thủ cũng giống nhau thôi.
Một lúc lâu sau, con gấu đen ngoài cửa sổ cử động, nó nhấc bàn chân lên, những móng vuốt sắc bén xòe ra, ánh nắng xuyên qua những chiếc lá trùng trùng điệp điệp chiếu lên trên móng vuốt sắc nhọn, bộ móng vuốt dưới ánh nắng càng trở nên sáng hơn. Có thể thấy nó sắc bén đến nhường nào, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu con mồi đã ra đi dưới móng vuốt sắc bén đó.
Hạ Thuận Niên nhìn tay nó chống lên bệ cửa sổ, lúc này Hạ Thuận Niên hoàn toàn quên mất ba ngày bảo vệ tân thủ, đôi mắt nhìn chằm chằm gấu đen, không dám hô hấp, trong đầu tính nếu gấu đen xông tới thì tỉ lệ sống của mình là bao nhiêu.
Nhưng cả hai đều không hề ngờ tới, móng vuốt gấu đen không chọc thủng được kính cửa sổ.
Gấu đen mặt đầy dấu chấm hỏi, không hiểu vì sao kính không bể, mà Hạ Thuận Niên lại thở phào nhẹ nhõm, có cái cảm giác sống sót sau tai nạn, ít nhất thì trước mắt gấu đen không thể phá cửa sổ được.
Hạ Thuận Niên nhìn bánh kem trên bàn, có hơi đau lòng, anh chỉ mới ăn có một miếng! Mới có một miếng thôi! Hiện giờ anh hoàn toàn không dám đến gần chỗ cửa sổ, bánh kem chỉ có thể để đó thôi, nếu lát nữa gấu đen phá cửa vào thì bánh kem chỉ có nước bỏ thôi!
Hạ Thuận Niên cầu trời khẩn phật trong lòng, mặc kệ là thần phương Đông hay phương Tây, chỉ cần có thể khiến gấu đen rời đi, tín nam bằng lòng ăn chay suốt đời, phổ độ chúng sinh!
Về phần vì sao Hạ Thuận Niên không xông lên, có như nào thì anh cũng chỉ có một mạng, tuy rằng có thể đấm được một người trưởng thành, nhưng không có nghĩa là anh có thể đấm được một con gấu đen to lớn! Còn là một con gấu đen to lớn cao hơn hai mét! Hơn nữa cả khuôn mặt gấu dán bên ngoài cửa sổ nhà ngươi, ai mà nhìn thấy cũng sẽ bỏ nhà chạy ngay trong đêm!
Bây giờ trên tay không có dụng cụ tự vệ, anh cảm thấy rất bất an, Hạ Thuận Niên đi đến phía sau quầy thu ngân, từ bên dưới rút ra một con dao nhỏ, dài vừa phải, vốn là con dao dùng để làm bánh bình thường. Mặc dù thứ đồ chơi này không có tác dụng gì với một con gấu đen to lớn, nhưng ít nhất nó có thể mang lại chút an ủi tâm lí.
Hạ Thuận Niên cầm dao bước ra ngoài, đối mặt với con gấu đen ngoài cửa sổ.
Gấu đen nhìn Hạ Thuận Niên rút một con dao ra, nó trực tiếp há rộng mồm, triển lãm hàm răng sắc nhọn cho Hạ Thuận Niên xem, thể hiện khí thế Bá Vương của nó.
Hạ Thuận Niên thật sự rất sợ hãi, anh nhìn cái thân cao 1,9 mét của mình, lại nhìn con gấu cao hơn hai mét ngoài cửa sổ, lúc này tự nhiên anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, có lẽ anh có thể tự mình thử nghiệm chút ma pháp nhỉ? Nhưng khi mở sách hướng dẫn ra, anh phát hiện ra mình không nâng cấp được, vậy nên bây giờ anh chỉ là một con gà yếu.
Con gấu đen to lớn ngoài cửa sổ nhìn thú hai chân bên trong đang cầm dao làm những động tác kỳ lạ, nó cũng không định để ý tới, đuổi thú hai chân ra ngoài quan trọng hơn, con gấu đen lớn nhớ ra mục đích của mình liền dùng hai móng vuốt đập cửa số bang bang, đồng thời nó mở miệng gầm lên.
“Rống!”
Âm thanh xuyên qua bức tường truyền đến lỗ tai Hạ Thuận Niên, chân anh có chút run run, nhìn dáng vẻ này thì gấu đen không định tha cho anh, vậy thì không thể trách anh ra tay gϊếŧ gấu.
Hạ quyết tâm đấu một trận tử chiến với gấu đen! Lần đấu này là ngươi chết ta sống, chỉ hy vọng nếu mình chết thì đại thần xuyên không có thể thương tình cho tôi về nhà.
Cầm lấy con dao, Hạ Thuận Niên một mình trấn giữ quan ải, khí thế vạn người không thể xông qua.
Anh vô cùng anh dũng mở cửa lớn, trực tiếp đối diện với gấu đen.
Gấu đen nhìn thú hai chân bước ra khỏi khối đá to lớn, nó vui mừng, rốt cuộc có thể đuổi vật chướng mắt ra khỏi địa bàn của mình rồi.
Gấu đen đứng dậy, trời ạ, xem.chừng không chỉ cao hai mét đâu! Cái này sợ là cao như tòa nhà cao tầng rồi! Còn cao hơn cả cửa hàng!
Cửa hàng có hai tầng lầu đó! Vậy mà gấu đen lớn còn cao hơn!
Lúc này, Hạ Thuận Niên hơi sợ, cao như vậy! Ăn một cái tát mà mình không chầu trời thì cũng cảm tạ trời đất rồi.
Gấu đen có thể nhìn ra thú hai chân có cấp bậc không cao, mới tới trình độ ma thú bậc một, tuy rằng không biết thú hai chân nhỏ yếu này làm sao chạy đến được địa bàn ma thú cấp tám, nhỏ yếu như vậy đến cả hứng thú gϊếŧ nó còn không có, đuổi ra ngoài là được rồi.
Cấp bậc ma thú có cách gọi khác với ma pháp sư, đại khái chia làm:
“Học đồ ma pháp sư ” tương đương với “Ma thú bậc một”;
“Ma pháp sư tập sự” tương đương “Ma thú cấp hai”;
“Ma pháp sư” tương đương với “Ma thú cấp ba”;
“Đại ma pháp sư” tương đương với “Ma thú cấp bốn”;
“Đại ma pháp sư sơ cấp” tương đương với “Ma thú cấp năm”;
“Đại ma pháp sư trung cấp” tương đương với “Ma thú cấp sáu”;
“Đại pháp sư cao cấp” tương đương với “Ma thú cấp bảy”;
“Thánh ma pháp sư” tương đương với “Ma thú cấp tám”; còn những cấp cao hơn thì không còn được biết đến vì những người biết đến nó đều đã chết.
Trên con đường tu luyện thì ma thú gian nan hơn ma pháp sư, có thể tu luyện được đều là kẻ xuất chúng trong quần thể ma thú, bởi vậy ma pháp sư chưa chắc đã dám đối chiến với ma thú cùng cấp, rốt cuộc thì thân thể cường tráng so ra kém ma thú một vài phần, một khi ma thú lao đến thì chỉ có con đường chết.
Hạ Thuận Niên cũng không biết ma thú mình đang đối đầu là cấp tám, nhưng chỉ cần nhìn thân thể cao lớn của gấu đen, anh liền biết mình không thể giải quyết được.
Cũng may anh cách cửa không xa, vừa quay đầu liền chạy vào trong, còn không quên nói “Làm phiền rồi”, ba chữ vừa dứt thì cánh cửa cũng đóng sầm lại.
Khi gấu đen đang muốn vươn móng vuốt bắt thú hai chân nhỏ yếu, thì thú hai chân đã chạy tuốt vào trong cục đá to.
Gấu đen cảm thấy mình bị chơi đểu, tức giận đập cửa, “Rầm rầm rầm” làm trái tim bé nhỏ của Hạ Thuận Niên hoảng sợ nhảy thình thịch.
Hạ Thuận Niên thở phào nhìn gấu đen không vào được, cũng may hệ thống giúp đỡ, có ba ngày bảo hộ, bằng không mình đã là đồ ăn trong mâm của gấu đen.
Trong lúc nhất thời, gấu đen không có cách nào bắt Hạ Thuận Niên, Hạ Thuận Niên cũng không có cách đối đầu với gấu đen.
Một người một thú, một ở trong một ở ngoài cửa hàng, cách một cửa sổ, khác loài trình diễn “Hai mặt nhìn nhau”.