Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ

Chương 2



Nhiễm Thanh Không là một nam nhân rất có mị lực, ít nhất vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Trần Lập Quả đã bị cuốn hút bởi gã, hận không thể nhào lên người mà bám dính.

Không sai, Trần Lập Quả là gay nên nếu như không phải do cái hệ thống chết tiệt này thì hắn cũng không phải buộc mình toàn tâm toàn ý đối tốt với Nhiễm Đồng Đồng.

Thuốc lá trên tay bị ngón tay thon dài lấy xuống ném vào trong rãnh nước trước mặt, một cánh tay khác của Nhiễm Thanh Không bất giác đè xuống vai Trần Lập Quả, gã nói: “Từ Văn Du?”

Người Trần Lập Quả hơi run lên, lập tức treo lên nụ cười xán lạn, hắn đáp: “Đã lâu không gặp.” Hắn nghiêng đầu nhìn Nhiễm Thanh Không cũng đang mặc một bộ tây trang.

Nhiễm Thanh Không thật sự rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng mím thành một đường cong không vui, gã bị Trần Lập Quả nhìn chằm chằm tới mức khô cả cuốn họng.

Nhiễm Thanh Không nói: “Em đã đi đâu?”

Trần Lập Quả có chút mất tự nhiên, hắn cảm thấy nhiệt độ từ bàn tay Nhiễm Thanh Không đang xuyên thấu qua lớp áo, không ngừng truyền hơi ấm tới bả vai hắn, trên mặt liền có cảm giác bị thiêu đốt, hắn đáp: “Đi du lịch vài vòng.”

Nhiễm Thanh Không nói: “Vài vòng?”

Trần Lập Quả hít sâu một hơi, nói: “Anh Nhiễm…”

Nhiễm Thanh Không: “Sao lại học hút thuốc lá?”

Trần Lập Quả: “…” Thật ra hắn vẫn luôn hút thuốc lá nhưng vì hình tượng trước đây của bản thân nên mới cưỡng ép cai bỏ, mà vào lúc này bị Nhiễm Thanh Không ép hỏi, hắn lại không rõ cảm thấy có vài phần chột dạ.

“Còn bấm khuyên tai?” Nhiễm Thanh Không không thường để lộ cảm xúc ra ngoài mặt, lần này phá lệ lại thêm một cái nhíu mày, gã nhìn chằm chằm lỗ tai Trần Lập Quả một hồi mới trực tiếp đưa tay nắm lấy khuyên tai của hắn.

Trần Lập Quả: “…Anh Nhiễm!!!” Bị động tác Nhiễm Thanh Không làm giật mình, hắn phản xạ có điều kiện muốn lùi về sau nhưng Nhiễm Thanh Không lại trực tiếp tăng thêm sức tay đặt ở trên vai Trần Lập Quả mà ghìm hắn.

Không khí giữa hai người thoáng chốt trở nên ngượng ngùng, cuốn họng Trần Lập Quả khô khốc đang muốn tùy tiện tìm đề tài nào đó nói ra để làm dịu không khí thì đã thấy Nhiễm Thanh Không buông cánh tay đã đè hắn ra, không nói bất kỳ một lời nào đã rời đi.

Trần Lập Quả nhìn bóng lưng dần xa của Nhiễm Thanh Không mà nặng nề thở dài.

“Ngươi rất sợ hắn?” Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, trong đó còn mang theo vài phần nghi hoặc.

“Ta không phải sợ hắn.” Trần Lập Quả cúi đầu bất đắc dĩ rửa tay, hắn nói: “Ta là… thích hắn ta.”

Hệ Thống: “Đây chính là nguyên nhân khiến ngươi nhất quyết phải rời nước?”

Trần Lập Quả: “Ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy.”

Hệ thống thức thời mà im lặng.

Trần Lập Quả lau khô tay mình sau đó chậm chạp mà đi ra.

Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, Trần Lập Quả ngồi ở hàng ghế trước có thể trông thấy rõ Nhiễm Đồng Đồng cùng Cao Trưng đang trao nhẫn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác như đi gả con gái ruột mà có chút xót xa.

Làm anh trai Nhiễm Đồng Đồng, Nhiễm Thanh Không cũng lên khán đài nói vài câu, nhưng gã từ trước tới giờ trời sinh ít nói nên dù là đang trong ngày vui của em gái mình, gã cũng không nói quá nhiều.

Một lần nữa từ nhà vệ sinh đi ra, Trần Lập Quả không còn gặp Nhiễm Thanh Không, cho dù có gặp thì gã cũng không vì hắn chủ động bắt chuyện, ngôn từ biểu đạt ra cũng rất lạnh nhạt.

Trần Lập Quả biết Nhiễm Thanh Không chắc còn đang giận mình nên trong lòng có chút sầu.

Nâng niu chiếc nhẫn cưới trên tay, Nhiễm Đồng Đồng nức nở chảy xuống giọt nước mắt hạnh phúc, được Cao Trưng ôm vào trong lòng, khiến mọi người đều không khỏi cảm thán quả đúng là xứng đôi vừa lứa.

Nhưng mà lực chú ý của Trần Lập Quả lại không để trên người Nhiễm Đồng Đồng, năm đó hắn phát hiện tâm tư của bản thân đối với Nhiễm Thanh Không sinh ra ý niệm không nên có cho nên không có thông báo với ai liền tự thân một mình trốn đi nước ngoài, tưởng làm vậy có thể khiến hắn quên đi một phần tâm tư này…Nhưng lại không nghĩ tới mấy năm trôi qua, thời điểm nhìn thấy Nhiễm Thanh Không một lần nữa, nội tâm Trần Lập Quả không thể bình tĩnh nỗi.

“Lúc nào mới có thể đi tới thế giới tiếp theo?” Trần Lập Quả tự rót cho mình một ly rượu, hắn hỏi hệ thống.

Hệ thống: “Cái đó phải xem Nhiễm Đồng Đồng thế nào đã.”

Nghe vậy, Trần Lập Quả liền đưa mắt nhìn lên Nhiễm Đồng Đồng, thanh tiến độ trên đầu nàng chuyển đổi từ 88 tăng lên 89…. Một cái hôn lễ, thanh tiến độ màu đỏ của nàng chỉ tăng được một điểm?!

Trần Lập Quả bắt đầu cảm thấy đầu mình có chút nhứt.

Con gái nhỏ của Nhiễm gia tổ chức hôn lễ, đương nhiên đây là chuyện lớn, người nhận được thiệp cưới hầu như đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới. Mà làm con riêng của Từ gia, Trần Lập Quả không gây chú ý cho quá nhiều người, nói chung là hoàn toàn bị coi thành không khí.

Hắn vừa uống rượu vừa nhìn trộm Nhiễm Thanh Không, nhưng vừa dòm ngó liền phát hiện không thấy gã đâu…

“Nhiễm Thanh Không đâu rồi?” Hết cách, Trần Lập Quả chỉ có thể hỏi hệ thống.

Hệ thống im lặng một hồi, tại thời điểm Trần Lập Quả nghĩ nó sẽ không trả lời nhưng lại nghe được hệ thống sâu xa nói: “Đang ở trên hành lang cùng một người phụ nữ.”

Trần Lập Quả vừa nghe tới nữ nhân, trong lòng có chút căng thẳng, hắn nói: “Ta có biết cô ấy không?”

Hệ thống: “Biết.”

Trần Lập Quả: “Ai?”

Hệ thống: “Chị của ngươi.”

Trần Lập Quả: “…” Duma.

Lúc trước có nói qua, Trần Lập Quả ở thế giới này mang thân phận là con riêng, trên hắn lại có một người anh và một người chị, mặc kệ có nói thế nào thì không ai trong Trần gia ưa thích hắn.

“Nếu Nhiễm Thanh Không cùng chị ấy làm quen rồi ở cùng một chỗ thì ta phải làm sao bây giờ?” Trần Lập Quả hướng hệ thống nói.

“Không biết.” Hệ thống rất thành thật mà trả lời, nói: “Đáng lẽ trước đây vào thời điểm Nhiễm Đồng Đồng học cấp ba, Nhiễm Thanh Không liền đột ngột qua đời, cũng không biết trước được vận mệnh sau này của hắn sẽ ra sao.”

Trần Lập Quả nặng nề đặt ly rượu xuống mặt bàn, âm trầm nói: “Thật khó chịu.”

Hệ thống nghe thấy lời này lập tức đề cao cảnh giác, nói: “Ngươi trước tiên cứ bình tĩnh, đừng quên vào thế giới đầu tiên ngươi không nhịn được mà kết quả lãng phí mấy chục năm…”

Trần Lập Quả: “Được rồi được rồi, ta biết rồi.” Xem ra cho dù Nhiễm Thanh Không ở cùng một chỗ với chị của hắn, hắn cũng phải chấp nhận.

Nói thì nói thế nhưng ánh mắt Trần Lập Quả luôn nhìn về phía hành lang kia.

Hệ thống quả nhiên không hề lừa gạt Trần Lập Quả, không lâu sau hắn liền thấy Nhiễm Thanh Không và bà chị tiện nghi của mình từ hành lang đi ra, hai người hãy còn đang trò chuyện nhưng xét theo biểu tình hài lòng của họ, hiển nhiên là đã đạt thành nhận thức chung gì đó.

Trần Lập Quả có cảm giác như là một ông già khổ sở nuôi củ cải trắng liền bị heo ăn mất.

Hắn bên này căm giận mà nhìn không rời, ở bên kia Nhiễm Thanh Không đang cùng chị gái Trần Lập Quả nói chuyện không biết có hay không phát hiện ánh mắt Trần Lập Quả mà đột nhiên nhìn sang phía hắn.

Trần Lập Quả chột dạ nhanh chóng cúi thấp đầu, làm một bộ đang rất nghiêm túc đánh giá chất lượng rượu trong tay.

“Văn Du.” Kết quả ngoài dự đoán, bà chị Từ La Nhã ngày thường cũng ngại liếc nhìn hắn liền bẩn mắt, nay lại chủ động bắt chuyện với hắn.

Trần Lập Quả được nêu tên mà kinh hỉ: “Có chuyện gì à?”

Từ La Nhã nói: “Em về nước từ khi nào? Sao không báo trước cho bọn chị?”

Trong lòng Trần Lập Quả nghĩ mắc gì phải báo trước cho mấy người? Nói cũng có được gì đâu, không phải mấy người còn ước gì tôi chết ở ngoài để bớt một miệng ăn, giảm một phần tiền mộ còn gì?

Nhưng trên mặt hắn lại là một bộ đơn thuần thiện lành, treo nụ cười trên khóe môi, hắn nói khẽ: “Về có chút đột ngột, chưa kịp chuẩn bị thông báo.”

Từ La Nhã: “Em đi nước nào?”

Trần Lập Quả: “Đi rất nhiều, đi khắp nơi.”

Từ La Nhã nghe vậy, ánh mắt nhìn Trần Lập Quả ẩn giấu sự khinh bỉ, tuy rằng ả tận lực muốn đè nén cái cảm giác chanh chua mà đến tận cùng vẫn lộ ra một ít, ả nói: “Lần này quay về, em không muốn về thăm nhà sao?”

Trần Lập Quả đáp: “À… Dự hôn lễ của Đồng Đồng xong thì em sẽ về thăm.”

Từ La Nhã lúc này mới miễn cưỡng hài lòng mà gật đầu, nàng nói: “Trên đời này làm gì thiếu hoa thơm, cớ sao phải đơn phương mỗi một bông làm gì.” Ả nói xong lời này liền lộ ra vẻ đồng tình.

Cũng đúng thôi, tại trong mắt mọi người, Trần Lập Quả lại phải tham dự hôn lễ của người hắn yêu thương nhất, đấy mới là kẻ đáng đồng tình.

Trần Lập Quả có cảm giác như nuốt phải một khối băng, kẽo kẹt nhai nát chúng rồi nuốt xuống bụng, làm như không nhìn thấy dáng dấp giả vờ thương tiếc kia của Từ La Nhã.

Hôn lễ tổ chức xong xuôi, Trần Lập Quả từ chối lời mời đi tăng hai của đám bạn cũ, hắn một thân một mình trở về nhà nghỉ sau đó thu dọn vali một chút rồi liền đi về nhà.

Hệ thống hỏi hắn sao lần này nghe lời thuận theo thế, Trần Lập Quả nói: “Nghe lời? Không nghe lời thì Nhiễm Thanh Không đem Từ La Nhã lấy về nhà à?!”

Hệ thống nói: “Đây là chuyện tốt mà, hắn cưới Từ La Nhã, ngươi liền không có cơ hội làm quen với hắn nữa.”

Trần Lập Quả: “…Tốt cái rắm!”

Vừa bổ não một cảnh Nhiễm Thanh Không ở cùng Từ La Nhã anh yêu em yêu, hắn liền cảm thấy tức giận.

Lái xe về đến nhà, quản gia đẩy cánh cửa thấy Trần Lập Quả bước vào liền lộ ra sự kinh ngạc nhưng không dám hỏi linh tinh, chỉ kêu một tiếng Từ thiếu gia.

Trần Lập Quả ừ một tiếng đáp lại ông, kéo vali của mình trở về phòng. Dù Từ gia không ưa thích gì đứa con riêng nhưng cũng không tới mức bạc đãi hắn, lúc hắn rời đi thì khoảng thời gian đó, căn phòng này vẫn luôn được quét tước gọn gàng sạch sẽ.

Trần Lập Quả sắp xếp đồ, cất vali xong thì hắn tắm rửa sạch sẽ liền lết lên giường ngủ, nhưng cho dù có vào giấc thì đầu hắn hiện tại toàn hiện lên khuôn mặt lạnh nhạt của Nhiễm Thanh Không.

Sáng hôm sau, Trần Lập Quả bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn mơ màng tiếp nhận cuộc gọi nhưng lại nghe được giọng chua như chanh của bà chị hắn, Từ La Nhã: “Còn đang ngủ? Mau dậy, chị có chuyện muốn nói.”

Trần Lập Quả sửng sốt hai giây sau đó mới tỉnh táo mà đáp: “Làm sao mà chị biết số điện thoại của em?” Thời điểm hắn ra nước ngoài, số điện thoại hay các phương thức liên lạc, hắn đều thay đổi hết một lượt rồi mà vẫn bị phát hiện.

Từ La Nhã: “Muốn tra ra thì khó gì?”

Trần Lập Quả: “…” Hắn không tin Từ La Nhã có thể điều tra ra được.

“Được rồi, là Nhiễm Đồng Đồng cho chị.” Từ La Nhã nói: “Em còn đang ngủ?”

Trần Lập Quả: “Ừm… Đã dậy rồi.” Cũng không biết Từ La Nhã tìm hắn vì chuyện gì mà lại sốt ruột như vậy.

“Thế thì tốt, em mau chóng qua đây, chị có chuyện muốn nói với em.” Từ La Nhã nói ra địa chỉ liền cúp điện thoại.

Rửa mặt xong xuôi, Trần Lập Quả tùy tiện ăn một ít bánh mì cùng ly sữa bò sau đó liền ra ngoài đi theo địa chỉ là Từ La Nhã cho.

Hệ thống thấy Trần Lập Quả nghe lời như vậy có chút nghi ngờ nói: “Ngươi không phải vẫn luôn không thích cô ta sao? Hôm nay lại phối hợp tốt như thế?”

Trần Lập Quả sâu xa đáp: “Cổ và Nhiễm Thanh Không có mối quan hệ tốt như vậy, ta không yên lòng.”

Hệ thống: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.