Oh Kang Mi và Kari đang nói chuyện vui vẻ bên ngoài với nhau thì một tiếng động phát ra từ trong phòng cô. Mặt Oh Kang Mi biến sắc. Để Kari phát hiện ra Yang Tae ở bên trong thì toang. Chuyện này sẽ càng khó giải thích hơn việc viết kiểm điểm cho bản thân.
“Kang Mi, hình như trong phòng em có tiếng gì đó?”
Kari đứng dậy, anh muốn giúp cô đi kiểm tra thử nhưng lại bị Oh Kang Mi kéo lại. Ánh mắt hoảng loạn như đang che giấu điều gì đó.
“Không..không có gì đâu. Cũng gần tới giờ làm rồi, anh về trước đi khi nào có thời gian chúng ta sẽ gặp nhau tiếp.”
“Em thật sự không…”
“Không cần thật mà, anh về trước đi.”
Cô cố ý kéo anh ra ngoài trước khi anh phát hiện ra điều bất thường. Còn Kari thì không hiểu vì sao cô lại thay đổi thái độ, muốn đuổi anh đi nhanh như thế. Nhưng dù có chuyện gì anh vẫn luôn tin tưởng cô như tin tưởng tình yêu của bọn họ.
Trước lúc ra về, Kari không quên lá bùa mà anh đã xin trên chùa đưa cho cô. Với mong muốn cô luôn được bình an và khỏe mạnh. Oh Kang Mi nhận lấy lá bùa từ anh thì cảm động. Anh lúc nào cũng quan tâm đến cô, còn cô lại che giấu anh chuyện này. Nhưng đó cũng là vì cô không muốn anh lo lắng cho mình. Dù sao cô cũng sẽ giải quyết nó trong êm xuôi, không để ai phát hiện.
“Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại.”
“Tạm biệt em.”
Đợi Kari đi khỏi, Oh Kang Mi đóng cửa nhà lại bản thân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tên đó là ai vậy mẹ?”
Chẳng biết từ lúc nào Yang Tae đã xuất hiện trước mặt cô. Cậu còn nhắc đến Kari trong ánh mắt hiếu kỳ. Oh Kang Mi không trả lời câu của cậu mà hỏi ngược lại:
“Tại sao cậu lại ra đây? Không phải nói trốn kỹ rồi à? Còn nữa, cậu đang nghe lén người khác nói chuyện ư?”
“…!”
Vẻ mặt Yang Tae biến sắc. Cậu không nghĩ cô lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Điều này càng cho thấy mối quan hệ giữa cô và tên đó rất bất thường. Yang Tae nghiến răng, cung tay thành nắm đấm.
Oh Kang Mi thấy cậu không trả lời mình liền nghĩ do não bị chấn thương nên mới phản ứng chậm như thế. Trong lòng cô lại cảm thấy day dứt với cậu. Thở dài nói:
“Được rồi Yang Tae, đừng nghĩ ngợi nhiều cứ xem như tôi chưa nói mấy lời đó đi.”
Tíng ting chuông cửa bên ngoài reo lên làm Oh Kang Mi giật thót tim. Lại nghĩ Kari quay trở lại, cô liền quýnh quáng tìm chỗ giấu Yang Tae đi.
“Cậu..cậu mau chạy vào trong nhà bếp núp cho kỹ vào. Nhớ không được phát ra tiếng động gì, không được bước ra ngoài khi tôi chưa cho phép. Nghe rõ chưa?”
“Vâng thưa mẹ.”
Yang Tae ngoan ngoãn chạy vào nhà bếp ngồi một góc vào trong theo lời cô.
Lúc này, Oh Kang Mi run rẩy. Cảm giác sợ hãi khi bị phát hiện giống như cô đang giấu chồng để đi ngoại tình. Cô nuốt nước bọt, lấy hết cam đảm để mở cánh cửa ra.
Cạch….
“Chào chị, tôi bên cửa hàng ABC giao thức ăn đến cho chị.”
Tên shipper nhìn cô niềm nở nói.
“…”
Hóa ra chỉ là người giao hàng, vừa rồi hại cô lầm tưởng Kari quay trở lại. Nếu thật sự là vậy, chắc cô chết cũng không rửa được tội. Oh Kang Mi thay đổi sắc mặt với tên giao hàng, cô thanh toán số thức ăn mình mua rồi đem vào trong.
Nghe thấy tiếng đóng của, Yang Tae ngồi bên dưới liền nhón người dậy muốn xem thử là ai đến. Nhưng kết quả cậu chẳng thấy ai ngoài Oh Kang Mi đang xách túi đồ đi vào. Yang Tae níu mày, cậu không trốn nữa, đứng dậy đi ra khỏi đó. Vừa đúng lúc Oh Kang Mi đang chuẩn bị dọn đồ ăn ra, cô liền gọi cậu qua cùng.
“Cậu đói rồi đúng không? Qua đây ăn chung với tôi này.”
Yang Tae cau mày có chút khó chịu vì cô không gọi mình bằng tên.
“…”
Trong bữa ăn, Oh Kang Mi muốn biết thêm thông tin về Yang Tae nhưng cậu chỉ cung cấp thêm đúng một cái. Đó chính là còn vài ngày nữa chính là sinh nhật cậu. Khóe môi Oh Kang Mi giật giật. Có vẻ như thằng nhóc này chỉ nhớ được mỗi nhiêu đấy hoặc nó không muốn cô biết thêm nữa. Kiểu mất trí nhớ này xem ra cũng làm khó người khác quá.
Bữa ăn kết thúc, Oh Kang Mi có việc cần phải ra ngoài. Nên cô đã dặn dò Yang Tae rất kỹ càng.
“Bây giờ tôi có việc cần phải ra ngoài, cậu ở trong nhà có thể xem ti vi hoặc là đi ngủ, đợi đến khi tôi trở về nhà. Và tuyệt đối không được mở cửa hay tự ý ra bên ngoài khi tôi không có ở đây, cậu có làm được không?
“Mẹ đi đâu? Mẹ muốn bỏ con sao?”
Yang Tae nắm lấy tay cô, đôi mắt ứa lệ như một đứa trẻ không muốn rời xa mẹ. Lại nói, biểu cảm đáng yêu của cậu làm tim cô xao xuyến, muốn đưa cậu đi cùng mình. Nhưng cô vẫn còn lý trí để kiềm chế bản thân, hắng giọng nói:
“Cậu không phải lo chuyện này. Đây là nhà của tôi, đương nhiên tôi phải quay về rồi. Nhưng tôi buộc phải ra ngoài vì có chuyện phải làm. Trong lúc đó cậu cứ việc ngoan ngoãn là được.”
Biết không giữ được người ở lại, cậu quay mặt sang hướng khác vờ giận dỗi.
“Ưm…”
Oh Kang Mi giơ tay lên xoa đầu cậu như mấy nhỏ khác rồi rời đi.
“Ở nhà ngoan nhé. Chị đi trước đây.”