Ngày hôm sau
………………………..
Mặc Yêu và Dạ Lang được Mặc Đình Quân đưa tới lâu đài của một bá tước, họ chỉ biết vậy bởi Mặc Đình Quân cũng chỉ nói cho họ có thế. Nhưng họ cũng chả để tâm tới lắm mà lại thích thú với cảnh đẹp ngoài cửa sổ hơn: trước mắt họ là một trang trại với bãi cỏ xanh mướt tuyệt đẹp, trên bãi cỏ ấy lại có một đàn cừu với bộ lông trắng bồng bềnh hệt như những đám mây trông thật đáng yêu. Đã vậy còn có thềm một đàn ngựa con nào con nấy trông thật khỏe khắn và rất đẹp, ngoài ra còn rất nhiều những con vật xinh xắn khác. Trong lúc họ đang thích thú với những còn vật ấy thì Mặc Đình Quân chỉ tay về phía trước và nói:
– Chúng ta tới rồi!
– Wao!
Theo hướng chỉ tay của Mặc Đình Quân, hai đứa trẻ nhìn theo thì thấy một ngôi biệt thự rất đẹp, tuy không xa hoa như cung điện nhưng nó toát lên sự thanh lịch và quý phái. Dạ Lang hỏi:
– Đây là lãnh địa của tộc rùa hay chim sẻ vậy?
– Lãnh địa của tộc chim sẻ đó!
– Ồ!
Mặc Đình Quân bắt đầu giảng giải cho hai đứa nhóc:
– Tôc chim sẻ là tộc góp phần không nhỏ vào sự phát triển của giao thông và ngoại thương của nước ta, nhờ những mối qua hệ của họ mà hai lĩnh vực này của Lưu Vũ trở nên vô cùng lớn mạnh!
Mặc Yêu cảm thán một câu:
– Họ giỏi thật đấy!
Vừa dứt câu thì họ đã tới trước cổng của lâu đài, khi họ đi vào tới sân của lâu đài thì đã có một hàng những hầu gái và quản gia đợi họ. khi họ bước xuống thì họ đều cung kính chào:
– Hân hạnh được diện kiến vầng thái dương và các vì tinh tú của đế quốc!
Nghe họ chào thì Mặc Đình Quân phẩy tay một cái ra hiệu cho họ là được rồi và nói với quản gia:
– Dẫn ta tới chỗ Quý Ưu và Hà Lục!
Quản gia với vẻ điềm đạm, kính cẩn nói:
– Mời người đi theo thần!
Nói rồi họ được quản gia đưa tới một căn phòng trên lầu hai, quản gia gõ cửa rồi nói vọng vào trong:
– Thưa bá tước, hoàng đế bệ hạ đã tới rồi ạ!
– Cho họ vào đây!
Nghe lệnh, quản gia mở cửa rồi mời họ vào, ở trong phòng là hai người đàn ông tầm tuồi Mặc Đình Quân– một người có mái tóc vàng óng được cắt gọn gàng cùng đôi mắt đỏ như màu máu, trông rất dày dặn sương gió với nước da ngăm, còn một người khác thì có suối tóc màu xanh lam nhạt, trông rất nho nhã thư sinh – cùng với hai đứa bé – đứa bé gái bằng tuồi Mặc Yêu cũng có mái tóc màu vàng nhưng đôi mắt màu ngọc, còn đứa bé trai thì khuôn mặt và màu mắt rất giống với người có mái tóc xanh kia nhưng có mái tóc đen tuyền. Người đàn ông tóc vàng nói với giọng rất chắc và một nụ cười:
– Tới rồi đấy à!
Người đàn ông có mái tóc xanh kia thì nói với vẻ trầm tĩnh:
– Tới hơi muộn đó!
Mặc Đình Quân có vẻ không quan tâm lắm, chỉ nói đúng một câu hờ hững:
– Sáng nay có chút việc!
Vì đã quá quen với tính cách của Mặc Đình Quân nên cũng chỉ chậc một tiếng. Sau đó hai người lại chú ý tới Dạ Lang và Mặc Yêu:
– Đây là …
Mặc Đình Quân nhìn hai đứa và nói:
– Còn của ta với cả con của Dạ Tuấn đấy!
Rồi hắn chỉ vào Dạ Lang:
– Thằng nhóc này là con của Dạ Tuấn này!
– Ồ, nhìn giống thật đấy!
Sau đó hắn bế Mặc Yêu lên, nói:
– Còn đây là con gái ta, tên Mặc Yêu!
Hai người kia nghe vậy tỏ thái độ ra mặt:
– Không … nhóc đáng yêu không hề giống cậu một tí xíu nào, rõ ràng đay là lừa đảo rồi!
Nghe vậy mà Mặc Đình Quân cạn lời, muốn trực tiếp rút kiếm ra trảm hai con người trước mặt quá đi mất!
…——————————————————————–…
Hi mn, tình hình thi của mn như thế nào rồi? thi xông rồi thì đọc truyện của mk để xả stress nha!