Nghe vậy Mặc Yêu ngẩn người, Dạ Lang thì biết trước việc này kiểu gì cũng xảy ra nên không ngạc nhiên nhưng lại tức giận đùng đùng, kéo Mặc Yêu về phái mình nhưng lại lườm Liên Hắc Cửu mà nói:
– Hừ, ngươi nghĩ gì vậy? Nằm mơ đi!
Rồi lại quay qua Mặc Yêu, nói:
– Mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi Mặc Yêu!
– Sao vậy ca ca?
– Muội chỉ cần có bốn hoàng huynh bọn ta với nhóc hồ ly kia là được rồi, không cần phải kết bạn vói tên này làm gì!
– Nhưng có nhiều bạn vẫn tốt hơn chứ ạ? – Mặc Yêu nói với vẻ ngây ngô
– Cái này…
– Ta biết ca ca lo ta bị lợi dụng nhưng không sao đâu mà, ha? – Mặc Yêu vừa cười vùa nói với Dạ Lang.
– Nhưng…
Dạ Lang định nói nhưng rồi lại thôi, sau đó buông tay Mặc Yêu ra, không kéo nữa mà nói:
– Thôi được rồi, tùy muội đấy!
– Hì,cảm ơn ca ca!
– Nhanh lên đó rồi chúng ta còn vào trong! – Dạ Lang nói với vẻ chưa cam chịu lắm.
Mặc Yêu thấy vậy cũng quay ta, nói với Liên Hắc Cửu:
– Ca ca ta cũng đồng ý rồi, từ giờ ta với ngươi là bạn của nhau nha! – Mặc Yêu vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
Liên Hắc Cửu thấy rất vui khi Mặc Yêu đồng ý, liền đáp:
– Vâng, thưa công chúa!
Rồi Mặc Yêu cố tỏ ra nghiêm túc, nói:
– Nhưng từ giờ ngươi không được nói xấu ca ca của ta nữa, nghe rõ chưa?
– Hơ, dạ… thần biết rồi ạ, lần sau thần sẽ chú ý. – Liên Hắc Cửu ngớ người ra mà đpálại
– Được rồi, hôm nào rảnh nhớ vào cung chơi với ta, còn bây giờ chúng ta quay vào thôi!
– Vâng! – Liên Hắc Cửu vừ nói vừa gật đầu lia lịa
Tối muộn hôm đó
…………………………………………………………..
Sau khi tiễn những vị khách ở gần ra về thì mọi người trong cung cũng sắp xếp chỗ ngủ cho những vị khách ở xa nghỉ lại. Vì số lượng khách khá đông nên bốn hoàng tử phải những phòng lại cho khách và chia ra làm hai nửa ngủ ở phòng của Mặc Yêu và Mặc Đình Quân. Nhưng vì Mặc Đình Quân nói sẽ ngủ cùng Mặc Yêu và chỉ cho một hoàng tử nữ ngủ cùng, còn ba hoàng tử còn lại sẽ ngủ ở phòng hắn nên bốn vị hoàng tử tranh nhau để được ngủ ở phòng Mặc Yêu. Tề Cẩn nói:
– Ta là người có đủ khả năng nhất để bảo vệ Mặc Yêu, hôm nay trong cung đông người, khó đề phòng nên ta sẽ ngủ cùng muội ấy.
Trạch Lạc cũng nói vào:
– Ta cũng có thể vậy, ta sẽ ngủ cùng muội ấy!
Hành Thương cũng lên tiếng:
– Ta cũng muốn ngủ cùng muội ấy, ta với muội ấy gần tuổi nhau nhất nên hợp nhau hơn cả!
Hai người kia quay qua lườm làm Hành Thương hợi sợ, còn Dạ Lang lúc này mới nói:
– Đúng là ngươi với muội muội bằng tuổi, nhưng hôm nay trong hoàng cung có quá nhiều người lạ, cần đề phòng và bảo vệ cho Mặc Yêu mà ngươi lại không có năng lực!
Nghe vậy làm Hành Thương hóa đá luôn, nhưng Dạ Lang không quan tâm mà hắn lại quay qua nói với Trạch Lạc:
– Còn ngươi, tuy là đủ để bảo vệ được cho cục bông đấy nhưng nếu phải đám nhiều ngươi thì ngươi xoay sở chống đỡ thôi đã khó chứ đừng nói là bảo vệ ai?
Trạch lạc nghe vậy tự ái nhưng cũng không cãi lại đc, chỉ biết ôm cục tức vào bụng, Dạ Lang cũng chẳng thèm quan tâm mà lại quay quachir mặt Tề Cẩn mà phán:
– Còn ngươi thì có khả năng bảo vệ cho muội ấy tốt nhất rồi, cơ mà ngươi lại quá cảnh giác và việc này sẽ làm Mặc Yêu thấy khó chịu.
Rồi sau đó hắn chốt lại bằng một câu:
– Thế nên… tốt nhất là cả ba người bọn ngươi qua ngủ hết cùng Mặc Đình Quân đi!
Ba hoàng tử nghe thế tức sôi máu, Tề Cẩn nói:
– Bọn ta không được, chứ còn ngươi thì sao, ngươi….
Đến khúc này bỗng Tề Cẩn những lại, hai người kia cũng như nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, tên Dạ Lang này đâu có ký do gì mà không được phép ngủ chung với Mặc Yêu như họ đâu! Hắn thân thiết với Mặc Yêu hơn cả họ, kiếm thuật thì khỏi bàn rồi, ngang cơ với cả Tề Cẩn chứ đùa đâu! Nghĩ tới đây ba người họ ngục ngã ngay tại chỗ. Còn Dạ Lang thì trưng ra cái bộ mặt đắc thắng của mình. Mặc Đình Quân nãy giờ đứng nhìn cũng phải thở dài một cái, đúng lúc này thì Mặc Yêu đi vào, bởi:
– Sao ba với các ca ca chư ngủ vậy?
– À, không có gì đâu, chúng ta đi về phồng của muội ngủ thôi! – Dạ Lang vừa cười vừa nói
– Được, chúng ta đi thôi! – Mặc Yêu vừa nói vừa nắm lấy tay Dạ Lang.
Lúc này Mặc Đình Quân đi tới, bế Mặc Yêu lên nói:
– Được rồi, cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi!
– Mặc Yêu ngạc nhiên, hỏi:
– Tối nay cha ngủ cùng con ạ?
– Ừ!
– Vậy là ba ca ca sẽ ngủ ở phòng của ba ạ?
– Đúng vậy đó!
– Được rồi, đi ngủ thôi nào, muộn lắm rồi đấy!
Rồi ba người đi ra, để lại ba vị hoàng tử đang mất hết hồn vía vì buồn đứng đó