– Rõ! – Minh Hàn đáp.
Khi ông định rời đi thì bỗng Mặc Đình Quân gọi với lại:
– Hình như ngươi cũng có một cô con gái giống ta phải không?
Minh Hàn thấy hơi khó hiểu với câu hỏi của hắn nhưng vẫn trả lời:
– Vâng, thần cũng có một cô con gái tên Minh Hoa, hình như bằng tuổi công chúa thì phải.
– Vậy ngươi có thân với con gái mình không? – Mặc Đình Quân lơ đểnh hỏi tiếp khi nghe thấy câu trả lời.
– Có chứ ạ, thần với con bé rất thường xuyên chơi với nhau khi rảnh.
– Vậy… Ngươi làm cách nào để có thể thân thiết với con gái mình như thế?
Nghe đến đây Minh Hàn cũng ngơ luôn rồi, ông vừa mới nghe được chuyện gì đây? Hoàng đế nổi tiếng lạnh lùng giờ lại đang hỏi ông cách lấy lòng con gái! Nghĩ tới thôi mà ông không khỏi bật cười ha hả vâng vọng cả phòng làm việc. Rồi sau tràng cười đó là nghe tiếng “ bốp” một cái rõ to và một cục u đỏ và tổ như quả táo xuất hiện trên đầu của Mình Hàn mà thủ phạm gây ra cục u đấy không ai khác là Mặc Đình Quân tay vẫm còn nắm thành quyền kia. Vừa xoa xoa cục u trên đầu Mình Hàn vừa nói:
– Hoàng thượng à sao người mạnh tay dữ vậy, đầu thần như muốn lõm xuống rồi đây này!
Mặc Đình Quân dường như không để ý đến lời đó mà tay vẫn nắm thành quyền, khuôn mặt đầy sát khí nói với giọng lạnh băng như muốn giết người ngay lập tức:
– Giờ rốt cuộc là ngươi có nói hay không?
Thấy vậy Minh Hàn cũng sợ đành chia sẻ với hoàng đế của mình
Cùng lúc đó, tại ngự hoa viên
………………………………………..
Mặc Yêu cùng hài người bạn của mình đang vùng nhau ngồi ăn đồ ngọt và nhìn Tiểu Bạch đang chơi đùa với đàn bướm trong vườn vui vẻ thì Tề Cẩn từ đâu đi tới làm Mặv Yêu rất vui, chạy tới nhào vào lòng Tề Cẩn, Tề Cẩn cũng cưng chiều bế em gái mình lên. Nhưng khi nhìn thấy Dạ Lang thì lại không vui ra mặt, hắn đã chiếm em gái của anh suốt cả buổi tối hôm qua làm anh không được chơi với em gái mình mà hôm nay cũng định chiếm em gái anh tiếp sao, đừng có mơ!
Dạ Lang cũng chẳng thích thú gì với sự xuất hiện của Tề Cẩn ở đây, một Minh Hoa đã đủ phiền giờ lại còn thêm một Tề Cẩn, hắn chỉ muốn chơi riêng với Mặc Yêu thế mà cứ hết người này đến người khác lại lù lù xuất hiện, đúng là đáng ghét mà! Rồi Dạ Lắng với Tề Cẩn nhìn nhau với ánh mắt như có điện xẹt qua làm Minh Hoa với Mặc Yêu nhìn thôi cũng phát hoảng. Được một lúc Dạ Lang mới mở lời nhưng có vẻ như là đá xéo Tề Cẩn:
– Đại hoàng tử hôm nay không có việc gì hay sao mà lại tới đây?
– Với muội muội ta thì lúc nào ta cũng rảnh hết! Hơn nữa là ngươi, sao tối ngày cứ bám lấy em gái ta vậy?
– Thì ta là bạn của cục bông nhỏ mà, chơi với nhau là chuyện bình thường!
– Ha, ta nhớ trước đây có kẻ còn chán ghét em gái ta, nới không muốn làm bạn với nó cơ mà, thế mà giờ lại nhận là bạn nó, công nhận đã mặt tên đó cũng dày thật? – Tề Cẩn nói với vẻ mặt khiêu khích.
Nói rồi hai người lại đấu mắt với nhau làm Mặc Yêu với Minh Hoa cũng cạn lời. Mặc Yêu đành phá bỏ cái không khí sặc mùi thuốc súng này bằng cách hỏi anh hai mình:
– Đại ca tới đây có việc gì vậy?
Nghe tiếng em gái, cơ mặt của Tề Cẩn liền dãn ra, cười hiền hậu nói:
– Hôm nay ca ca tới tìm muội để đưa muội xuống phố chơi, sao nào? Có thích không?
– Có, cảm ơn ca ca nhiều! – Mặc Yêu vừa nói vùa ôm chầm lấy anh mình.
Được vậy Tề Cẩn rất khoái chí và cũng không quyên cho Dạ Láng một cái nhìn khiêu khích của kẻ chiến thắng làm Dạ Lang tức sôi máu cơ mà chẳng thể làm gì. Đúng lúc này thì có một hầu nữ đi tới gọi Minh Hoa:
– Thưa tiểu thư, công tước đang đợi người ở ngoài xe, người mẫu chóng ra đó ạ!
– À, được!
Nói rồi Minh Hoa tạm biệt Mặc Yêu và chuồn lẹ để tránh bị vạ lây bởi hai người nãy giờ vẫn đang đấu mắt với nhau kia. Mặc Yêu cũng thuận đà nói:
– Để em ra tiễn Minh Hoa!
Rồi cô nhảy ra khỏi tay của Tề Cẩn và chạy theo Minh Hoa, để lại hai con người kia với dấu ba chấm cực to trên đầu.
Một lúc sau, tại một cửa hàng quần áo trên phố
…………………………………………………………
Mặc Yêu lúc này đang mặc một chiếc váy màu xanh nước tuyệt đẹp có chiếc nơ trắng to ở phía eo trái trong rất đang yêu cùng với mái tóc được thắt hai bên với hai cai nơ xanh xinh xinh làm Tề Cẩn với Dạ Lang đi cùng phải ngục ngã vì sự đáng yêu này. Vậy là không chần chừ, Tề Cẩn liền mua ngay bộ này cho em gái. Tiếp sau đó Mặc Yêu cũng thử thêm rất nhiều bộ khác mà bộ nào bộ nấy đều đáng yêu hết mức làm tất cả mọi người trong của hàng phải ngục ngã nên Tề Cẩn quyết định mua hết và nói với chủ của hàng:
– Sau này có mẫu nào mới nhớ báo cho ta!
– Tất nhiên rồi, thưa đại hoàng tử! – chủ cửa tiệm nói với vẻ mặt như vẫn chưa thoát ra được khỏi sự đáng yêu của Mặc yêu.
Thấy anh mình mua quá nhiều đồ cho mình Mặc Yêu liền hốt hào về nói:
– Ca ca à, có… hơi nhiều đồ rồi không?
– Không nhiều gì cả, muội không phải lo, chừng này ta vẫn mua được!
– Hãy… chúng ta chỉ mua một hai bộ thôi có được không?
– Không được,nhất định là phải mua hết chỗ muội vừa thử mới được!
Mặc Yêu hoảng hốt nhìn sang Dạ Lang với vẻ cầu cứu:
– Dạ ca ca, màu giúp ta ngăn đại ca lại đi!
– Ta thấy Tề Cẩn nói đúng mà, nên mua hết chỗ mà ngươi vừa thử, cái nào cũng dễ thương hết mà!
Rồi Tề Cẩn cũng gật đầu đồng tình với câu vừa rồi của Dạ Lang làm Mặc Yêu chỉ biết bất lực nói:
– Thôi dừng lại đi mà ca ca à!