Thời Bách - Thẩm Mộc

Chương 7: Lại gặp rắc rối



“Bạn bè bình thường thôi, cậu ấy muốn chuộc lỗi với tớ í mà. ” cô hơi ngượng ngùng nói:

Tạ Uyên bĩu môi tỏ vẻ không tin.

Một lúc sau ra chỗ để xe. Châu Thời Bách lên tiếng đề nghị ” Để tôi đèo nhé, lên xe đi. ” vừa nói anh vừa ngồi lên đằng trước. Dáng anh cao ngồi lên xe bị chùng chân nhìn như người khổng lồ ngồi trên xe mini trông khá hài hước.Cô thấy vậy thì nhăn mày ánh mắt nhìn anh có chút khó hiểu nhưng vẫn bước lên ngồi đằng sau. Lúc anh đèo cô ra khỏi trường có biết bao ánh mắt nhòm ngó họ, cô ngại ngùng chỉ biết lấy tay che mặt,anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy thì mỉm cười lên tiếng:

“Ngại như vậy sao.” giọng nói có ý đùa giỡn.

“Cậu nghĩ sao, ngồi sau nam thần được nam thần đèo như vậy đã đủ làm tan nát bao trái tim thiếu nữ rồi đấy xong lại còn mấy fan cuồng của cậu nữa họ thấy mặt tôi xong lại như hôm trước bị chặn lại là hơi mệt nha. “

Anh nghe thấy vậy thì trầm ngâm rồi nói:

” Có tôi ở đây ai làm gì được cậu. ” giọng điệu thản nhiên

Cô nghe vậy thì nhẹ nhàng bĩu môi không nói gì anh nhìn thấy thì dừng xe quay đầu lại bảo:

” Cậu không tin tôi à? ” anh nói với giọng chất vấn

“Tin tin tin tôi tin,đi tiếp được chưa. ” giọng cô có chút miễn cưỡng.

Nghe cô nói vậy anh mới vừa lòng quay lên đi tiếp. Vì vừa nãy cô giáo đã gọi điện cho mẹ cô nên bây giờ bà đang đứng trước cổng đợi cô. Thấy cô về bà chạy ra sốt sắng hỏi cô:

“Thẩm Mộc con có sao không, có bị đau ở đâu không.”

“Mẹ à con không sao không cần sốt sắng như vậy. “

Châu Thời Bách nhìn thấy một cảnh như vậy thì sững người đôi mắt màu trà liên tục lay động, nó chứa rất nhiều tâm tư tình cảm còn có chút chạnh lòng ghen tị. Một lúc sau mẹ cô mới để ý đến anh rồi nói:

” Cháu là bạn học của Thẩm Mộc à? “

“Dạ vâng cháu là bạn cùng bàn của Thẩm Mộc ạ, hôm nay cháu đánh bóng làm bạn ấy ngất nên cháu đến xin lỗi ạ. “

Mẹ cô nghe vậy thì hơi nghi vấn nhưng cũng cho qua vì thấy anh thành tâm nhận sai

” Thẩm Mộc cũng không sao nên cháu không cần bận tâm nữa đâu vào nhà uống nước nhé. “

Mẹ cô thấy anh cũng đẹp trai lại còn lễ phép nên nhất thời nghĩ sâu xa.

“Thôi mẹ ạ cậu ấy bận lắm không vào đâu. ” giọng cô có chút thờ ơ.

Anh nghe vậy thì quay ra nhìn cô rồi bảo “Không sao tớ không bận vào thăm nhà bạn học Thẩm cũng được.”

Nghe anh nói vậy mẹ cô nhanh chóng dắt anh vào nhà và để cô đi sau.

Cô ấm ức bảo “Mẹ cậu ấy vừa làm con đau đó mẹ để con gái đi đằng sau thế này à, mẹ. “

Vào nhà mẹ cô liên tục hỏi anh các câu như nhà cháu ở đâu bố mẹ làm gì vvvv

Cô nghe thấy vậy thì bảo: “Mẹ điều tra hộ khẩu nhà người ta à. “

“Con biết gì mà nói lo ăn bánh của mình đi không mẹ tịch thu bây giờ. ”

Nghe vậy cô im lặng ăn hết bánh của mình và không ho he thêm tí nào. Anh thấy vậy thì hơi nhấc môi cười

Anh lễ phép trả lời câu hỏi của mẹ cô:

“Cháu tên là Châu Thời Bách ạ, nhà cháu ở cuối khu phố, cách nhà cô tầm 7,8 nhà thôi, bố cháu kinh doanh bất động sản mẹ cháu làm luật sư bố mẹ cháu đã ly hôn, cháu ở cùng bố nhưng ông ấy hay đi công tác nên cháu ở một mình ạ. “

Mẹ cô nghe được câu cuối thì tỏ ra rất thương cho hoàn cảnh của anh lên tiếng bảo:

“Thế thì chắc cháu hay ăn một mình lắm nhỉ vậy khi nào mà rảnh thì qua đây cô nấu cơm cùng ăn với nhà cô cũng được, rồi thỉnh thoảng rủ Thẩm Mộc đi học cùng con bé mới đến nên chưa biết nhiều. “

Anh nghe thấy thì rất cảm động đang định cảm ơn thì cô lên tiếng:

“Không được đâu mẹ cậu ấy nhiều việc lắm mà nhà mình nấu chắc gì đã vừa miệng cậu ấy. “

Anh nghe vậy thì bảo: “Tôi dễ ăn, cái gì cũng ăn được.”

Mẹ cô thấy vậy thì quay ra liếc cô một cái rồi nói: “Trưa nay ở lại ăn cơm cùng nhà cô nhé có mỗi cô với “heo con” thôi. “

Anh nghe vậy thì thắc mắc: “Heo con là ai vậy ạ?”

Mẹ cô lên tiếng ” Là Mộc Mộc đó ngày bé nó ăn tham toàn ăn xong nhét đầy hai má nên ba nó đặt là heo con.”

Cô nghe vậy thì giật mình bảo: ” Con đã bảo là trước mặt người ngoài đừng gọi như vậy mà mất mặt chết đi được. ” cô hờn dỗi nhìn mẹ

Anh nghe vậy thì mím môi cười: “Thôi ạ trưa nay cháu còn trận bóng rổ chưa thi xong để khi nào được rảnh cháu ở lại ạ. “

Cô lẩm bẩm: “May cậu biết í. “

Nghe vậy mẹ cô hơi tiếc nuối bảo: ” Vậy thôi hẹn cháu khi khác. “

“Thôi cháu về đây ạ cháu chào cô.” anh lên tiếng chào

Mẹ cô thấy vậy thì giục cô ra tiễn bạn về, lúc đầu cô còn lười không đi nhưng vì mẹ bắt nên cô vẫn miễn cưỡng ra.

Anh thấy cô ra, đến gần cổng thì ghé sát vào tai cô bảo: “Tôi về nhé heo con.”

Cô bởi vì hành động và lời nói của anh mà ngượng ngùng đỏ mặt, vì anh cúi xuống ngang mặt cô nên cô vươn tay đánh vào đầu anh và nói:

“Đồ xấu tính về đi bye. “

Anh thấy vậy thì cười một cách lưu manh rồi chạy mất vì nhà anh cách nhà cô cũng không xa lên chạy một lúc là về đến nơi. Vừa chạy anh vừa nghĩ:

“Cô ấy đánh yêu thật. “

Buổi trưa hôm đó lớp anh chiến thắng, anh là người ghi bàn nhiều nhất trong trận bóng.

Sáng hôm sau..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.