Tác giả: Mỹ Linh
Dĩ nhiên tôi không phải là người dễ dàng bị cảm xúc chi phối, nên tôi vẫn có thể bình tĩnh mà băng qua đường một cách an toàn. Tôi đi đến phía khách sạn nơi chồng tôi đang tay trong tay với ả em nuôi của hắn.
Đứng trước mặt hai con người đáng ghét này, tôi cố trưng ra cái vẻ mặt bình tĩnh. Dù xúc động khó chịu đến mức nào thì tôi cũng không thể vứt bỏ tự trọng, ít nhất là không được yếu đuối trước mặt tiểu tam.
“Quỳnh bị trẹo chân, tôi chỉ định đưa cô ấy lên phòng.”
Đây là lời giải thích có lẽ là hợp lý nhất mà hắn có thể cho tôi sao? Tôi nhìn hắn, rồi lại liếc qua Quỳnh, có lẽ cô ta giờ đang đắc ý lắm đây. Tôi chỉ biết thở dài :
“Không sao, tôi hiểu mà.”
Khi tôi nói vậy, tôi cảm nhận được hắn khẽ thở nhẹ như gỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng, có phải hắn đang nghĩ tôi ngu ngốc dễ lừa và đang thầm mừng vì cuộc ngoại tình đầy xấu hổ của hắn đã trót lọt?
Dừng một chút tôi quay sang nhìn Quỳnh nói :
“Dùng chồng của người khác có thích không? Tuy tôi biết và được nghe đến mòn cả tai rằng cô và chồng tôi chỉ là anh em trong sáng đơn thuần. Nhưng việc cô quấy nhiễu làm phiền chồng tôi từ tối qua đến giờ cũng vượt quá giới hạn rồi, cô hiểu chứ? Cũng là người có ăn có học tôi không ngờ được cô lại tự nhiên đến như vậy.”
Nói xong tôi chỉ thấy cô ta làm ra vẻ ủy khuất, lôi kéo áo chồng tôi, vẫn là cái bộ dạng đáng thương :
“Anh… có phải em phiền lắm không? Thật sự em cũng không muốn như vậy…”
“Cô nghĩ điều đó còn cần phải hỏi lại sao? Cô không tự ý thức được là mình đang làm phiền gia đình người khác à? Ngay cả anh em ruột cũng không có đến mức như vậy, huống hồ cô cũng chỉ là em gái nuôi, không một chút máu mủ.”
Mặt ả ta nhăn nhúm cả vào, có lẽ điều ả ta không ngờ được chính là người anh nuôi của ả không hề lên tiếng một câu để bênh vực.
“Thế giờ cô có cần cả hai vợ chồng chúng tôi khênh lên tận phòng không? Trông đau đớn phết nhỉ?”
Tôi dừng một chút, trả vờ nghĩ ngợi rồi lại nói tiếp :
“Hay cô hi vọng sẽ được một mình chồng tôi bế lên tận phòng, rồi cùng cô lăn lộn trên giường?”
“Cẩn Mai đủ rồi. Tôi và Quỳnh không phải là cái loại quan hệ như cô nói.”
Cuối cùng hắn cũng nhịn không được mà lên tiếng rồi sao? Một câu phủ nhận, 2 câu cũng phủ nhận, nhưng sao nó lại chả ăn nhập với cái hành động của hắn một chút nào.
Nhưng tôi biết giờ cũng chưa phải lúc ngửa bài. Hai chúng tôi mà cùng lúc mâu thuẫn ở đây thì người vui nhất chẳng phải là Quỳnh sao? Tôi sẽ không để cho cô ta cơ hội đó.
Tôi quay sang nhìn chồng tôi, cười cười :
“Chồng đi cả đêm không về tránh sao được việc suy đoán linh tinh. Nhưng nhìn thấy chính miệng anh khẳng định như vậy tôi cũng yên tâm rồi. Hôn nhân mà, phải vượt qua hiểu lầm thì mới bền chặt.”
Một câu buông ra, tôi nhằm khẳng định sẽ không dễ dàng mà buông bỏ cuộc hôn nhân này. Quả nhiên mặt mày ai đó lại nhăn nhó cả vào.
“Vậy tôi cùng anh đưa Quỳnh lên phòng nhé.”
Tôi cũng bước lại gần kéo tay cô ta đang dán trên иgự¢ chồng tôi, nhìn cô ta cười nói :
“Bám riết vào người chồng tôi cũng không tiện đúng không? Dù sao thì chồng tôi cũng là đàn ông mà, bây giờ cô bám vào tôi nhé, trông vậy thôi chứ tôi cũng khoẻ lắm, 2 người như cô tôi còn vật được ra đấy.”
Tôi cố tình dùng sức Ϧóþ lấy tay cô ta, dù sao cô ta cũng đau chân giờ đau thêm một cái tay nữa chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ? Cả người cô ta sáp vào người tôi. иgự¢ cũng bự đấy, ăn mặc thì phong phanh, mùi nước hoa nồng nạc sộc vào mũi tôi, khó ngửi muốn ૮ɦếƭ.
Vì không muốn dây dưa lâu với cô ta nên tôi kéo cô ta bắt chồng tôi dẫn một mạch đi lên phòng. Phòng cô ta ở tận tầng 28, cũng thuộc ở phòng vip của khách sạn cơ đấy.
Khi đến phòng tôi dìu cô ta vào phòng ngủ, rồi không chút lưu tình mà hất cả người cô ta xuống giường. Tôi cũng nhanh thủ mà đánh giá một lượt căn phòng xem xét có điều gì mờ ám không, nhưng có vẻ như mọi thứ đều bình thường ngoại trừ cái căn phòng này quá đẹp, quá sang trọng mà lại để cho loại người như cô ta ở thì quả là uổng phí của trời.
Xong việc tôi chỉ nhanh nhanh chóng chóng kéo thằng chồng tôi hướng về phía cửa chuẩn bị đi về. Nào ngờ ả ta vẫn còn cố tình thêm dầu vào cuộc hôn nhân của chúng tôi, ả ta nói vọng ra :
“Anh… còn chiếc áo hôm qua bị bẩn, để em trả lại sau nhé.”