“Bạc Vũ Thần, mày còn 5 giây, tao đếm đến 5 nếu mày không đưa ra quyết định tao sẽ giết chết cả hai.”
“5…4…3…”
“Tao chọn…”
“Tịnh Lan.”
“Hahaha. Quả nhiên mày vẫn muốn cô vợ bé nhỏ này của mày.”
Hắn vừa dứt lời thì sợi dây đang treo Hạ Tình bị cắt đứt, cô lập tức rơi tự do xuống phía mặt đất.
“TÌNH NHI.”
Khi thấy cô rơi xuống giường như hắn cảm thấy trái tim mình lúc này đang trở lên nhói lên từng hồi.
Hạ Duy và Hạ Ngụy khi cô rơi xuống bọn họ lập tức chạy đến muốn đỡ được cô nhưng lại chậm chân khí bọn họ chạy đến thì cô đã rơi xuống. Bây giờ trước mặt bọn họ, người em gái yêu quý của bọn họ, đang nằm ở dưới đất loang lổ vết máu.
Ngay sau đó hàng loạt các binh lính đặc chủng, và xạ thủ quân đội đã bao vây cả tòa nhà, một nhóm kị binh tiến vào.
Bọn họ đứng sau lưng Bạc Vũ Thần cung kính cúi đầu.
Trong lúc Lam Mạc đang bất ngờ với sự xuất hiện của đám quân đội thì Từ Tịnh Lan đã được đưa xuống.
Còn Hạ Duy thì không quan tâm đến nhưng gì sảy ra xung quanh lúc này, anh nhanh chóng ôm Hạ Tình chạy ra ngoài.
Hạ Ngụy cũng theo sau, hai người họ lập tức đưa cô đến bệnh viện.
Sau khi bọn họ rời khỏi thì đám người của Lam Mạc cũng đã bị khống chế lại.
Lam Mạc lúc này không khác gì một con chó quỳ dưới chân Bạc Vũ Thần.
“Lam Mạc chuyện của ba mày tao không biết gì hết, nhưng cha của tao ông ấy sẽ không bao giờ phản bội anh em của mình…”
“Hơn nữa đó là chuyện của thế hệ trước, nếu mày muốn trả thù thì hãy đi tìm tao. Nhưng mày ngàn vạn lần, không lên động vào em gái tao…” Dừng một chút Bạc Vũ Thần tiến đến đo súng kên bắn vào bên chân của Lam Mạc.
“Bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết, tao sẽ khiến mày phải hối hận khi dám động vào Tuyết nhi.”
Lời hắn vừa rứt, hắn cũng quay đi, tiến đến chỗ Từ Tịnh Lan bế cô ta rời đi.
Sau khi bọn họ rời đi, Lam Mạc cũng bị đưa đến Lĩnh ngục.
…
Bệnh viện.
Phòng cấp cứu.
Hạ Duy lúc này giống như một người bị mất đi ngũ quan vậy, hắn cứ đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu, không nói chuyện, người khác nói hắn, hắn cũng không nghe.
Trong tâm trí hắn lúc này chỉ còn người em gái đang không rõ sống chết đang nằm bên trong kia.
“Hạ Duy, em biết anh lo cho Tình nhi nhưng cũng không thể như vậy anh mau ngồi xuống đi chúng ta, cùng đợi, Hạ Ngụy cũng vào trong rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nhưng Hạ Duy vẫn không nghe. Hạ Vũ bên cạnh nói hết lời, cũng mặc kệ không nói thêm với hắn nữa.
Bỗng lúc này phòng cấp cứu mở ra, y tá bên trong chạy đến chỗ bọn họ vội vàng nói.
“Hạ gia không ổn rồi, vết thương của Tình gia cứ chảy máu không ngừng, bây giờ máu sắp không đủ để chuyền rồi.”
“Lấy máu của tôi đi, chúng tôi cùng một nhóm máu.”
“Được, mời ngài theo tôi.”
Hạ Duy nhanh chóng đi đến nơi lấy máu, sau khi lấy xong hắn đi đến căn phòng bên cạnh để xem tình hình của Hạ Tình.
Những hình ảnh lúc này của Hạ Tình nhanh chóng khiến cho hắn chở lên hỗn loạn.
Điện tâm đồ bên trong và các thiết bị khác đang chạy. Tuy hắn không biết nhiều về y học giống như Hạ Ngụy, nhưng những chữ đang hiển thị bên trên những máy móc kia, hắn không thể nào không hiểu được.
Lòng hắn lúc này vô cùng tự trách, hắn đã từng hứa với cha mẹ sẽ bảo vệ em gái mãi mãi bảo vệ em gái bình an vui vẻ.
Hắn đã không thể khiến Hạ Tình vui vẻ, bây giờ còn khiến cô rơi vào nguy hiểm có thể mất mạng.
Hắn không xứng làm anh trai của cô.
Hắn đã không thể khiến Hạ Tình vui vẻ, bây giờ còn khiến cô rơi vào nguy hiểm có thể mất mạng.
Hắn không sứng làm anh trai của cô.
Nhìn vào phòng bệnh bên trong khiến cho hắn nổi lên một ý nghĩ.
8 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng Hạ Tình cũng thoát nước nguy hiểm.
Cuộc phẫu thuật kết thúc Hạ Ngụy nhìn lên bên phòng kính thấy Hạ Duy dùng khẩu hình miệng gọi hắn ra bên ngoài.
Hạ Ngụy cũng lập tức hiểu mà đi ra, hắn biết nếu không phải chuyện quan trọng thì Hạ Duy cũng sẽ không gọi hắn ra bên ngoài.
“Anh, anh gọi em ra đây có chuyện gì.” Ra đến bên ngoài Hạ Ngụy vội vàng hỏi Hạ Duy xem đã có chuyện gì sảy ra.
“Hạ Ngụy, người anh này từ trước đến nay chưa từng cầu xin em chuyện gì, đây là lần đầu tiên cũng coi như là lần cuối cùng anh cầu xin em đi, xin em hãy giúp anh.”
Rứt lời Hạ Duy liền quỳ xuống.
Thấy Hạ Duy quỳ xuống Hạ Ngụy lập tức đó anh dậy.
“Anh, có chuyện gì cứ nói ra đâu cần phải quỳ như vậy chứ.”
Hạ Duy đứng dậy lấy trong túi ra một ống tiêm đưa cho Hạ Ngụy.
“Anh muốn em cho Tình nhi dùng thứ này.”
Hạ Ngụy khó hiểu, cầm lấy ống tiêm trong tay Hạ Duy, không biết bên trong là thứ gì liền hỏi.
“Anh bên trong là thứ gì vậy.”
“Thuốc giả chết.”
Câu trả lời của Hạ Duy khiến cho Hạ Ngụy hoảng hốt.
“Anh, anh tại sao lại muốn cho Tinh nhi giả chết chứ.”
“Hết cách rồi, con bé đã chịu quá nhiều tổn thương, anh không muốn con bé chịu thêm bất kì cái nào nữa, anh đã thất hứa với cha mẹ một lần rồi không thể thất hứa thêm nữa.”
“Nhưng anh cho dù anh có đưa con bé đi thì khi nó tỉnh lại cũng sẽ quay về mà thôi.”
“Thế nên anh mới cần em giúp tiếp một chuyện.”
“Chuyện gì.”
“Giúp anh tìm một bác sĩ tâm lí xoá bỏ toàn bộ kí ức của con bé đi, thay bằng lí ức của người khác.”