Tác giả: Chu Tử Nhuệ
“Tất nhiên đây đều là lỗi của cô rồi, không phải là do cô thì do ai? Nếu cô muốn chuộc tội thì có giỏi thì bước lên đây, muốn để tôi trút giận phải không? Vậy thì lên đây để tôi trút giận đi!”
Tưởng Châu Châu nghe thế mặt mũi liền tái xanh, trong lòng của cô ta đang không ngừng oán hận, hận không thể một phát Ϧóþ ૮ɦếƭ Hứa Giai Kỳ, nhưng ngoài mặt của cô ta vẫn bày ra cái vẻ “trà xanh” thứ thiệt. Người phụ nữ này lay lay cánh tay của Chu Duy, cẩn trọng nép vào иgự¢ của người đàn ông này, giọng nói thì õng à õng ẹo.
“Chu Duy, vợ anh đáng sợ quá đi mất! Chắc hẳn là chị ấy oán hận em lắm. Anh Duy, em phải làm sao thì chị ấy mới tha thứ cho em đây?”
Nghe giọng của người phụ nữ này đúng là ngứa hết cả tai.
Khoé môi của Hứa Giai Kỳ bất giác cong lên, đôi mắt của cô ẩn chứa một sự mỉa mai đến tột cùng.
“Ơ kìa, không phải cô nói muốn để tôi trút giận hay sao? Bây giờ cô lật mặt nhanh thế, bộ nhà cô bán bánh tráng hay gì?”
Câu trước thì nói muốn để Hứa Giai Kỳ trụt giận, câu sau lại làm ra vẻ sợ hãi, còn dính sát vào người của Chu Duy như thế kia nữa. Khóe môi của cô khinh bỉ cong lên, Tưởng Châu Châu mà không đi làm diễn viên thì đất nước chắc chắn sẽ mất đi một nhân tài đấy!
Tưởng Châu Châu lại càng làm ra vẻ mình sợ hãi, cô ta nức nở nói.
“Chu Duy…..!”
Chu Duy nhìn người phụ nữ ở trong lòng của mình, rồi liếc mắt sang thái độ của Hứa Giai Kỳ. Người đàn ông này cẩn thận xoa đầu của cô tình nhân nhỏ bé kia của mình rồi ngay lập tức quay sang trách móc vợ của mình.
“Giai Kỳ, sao em lại có thể nói như vậy chứ? Châu Châu chẳng làm gì sai cả, sao em có thể tàn nhẫn như thế? Anh thật không ngờ là em lại là loại người như vậy đấy!”
Khóe môi của Hứa Giai Kỳ hơi giật giật, chẳng làm gì sai ư? Chu Duy nói câu này mà không biết xấu hổ một chút nào à? Người phụ nữ này chính là nguyên nhân khiến cho đứa trẻ ở trong bụng cô phải ૮ɦếƭ, vậy mà bây giờ Chu Duy lại nói Tưởng Châu Châu không làm sai chuyện gì cả.
Đây đúng thật là chuyện buồn cười nhất mà cô từng thấy!
Hứa Giai Kỳ im lặng không nói điều gì cả, Chu Duy được nước mà không ngừng trách móc cô.
“Giai Kỳ, những tổn thương mà anh gây ra cho em, anh chắc chắn sẽ bù đắp lại. Nhưng anh không cho phép em được phép nói những lời nói ấy hay động vào Châu Châu. Cô ấy vô tội, không liên quan gì đến chuyện này cả. Mong em hãy tôn trọng cô ấy.”
“Tôi không cần anh bù đắp. Bây giờ tôi chỉ cần anh đem người phụ nữ này biến khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức. Anh và cô ta mau cút đi, đợi một thời gian nữa tôi và anh sẽ làm thủ tục ly hôn, anh không cần phải sống với tôi nữa.”
Hứa Giai Kỳ ngay lập tức nổi cáu, hai mắt của cô hơi đỏ lên nhìn chằm chằm hai người ở trước mặt mình. Cánh tay thẳng một đường chỉ ra phía cửa, yêu cầu hai người này ngay lập tức biến khỏi mắt của cô.
Không được phép động vào Tưởng Châu Châu? Chu Duy nghĩ cô là thánh nhân hay sao mà có thể để cho người phụ nữ này sống yên?
Nếu Chu Duy đã không thể từ bỏ người phụ nữ này, vậy thì để Hứa Giai Kỳ cô tác thành cho bọn họ vậy. Cô cũng không muốn ngày ngày sống chung với một người đàn ông mà trái tim của người đàn ông ấy luôn hướng về người phụ nữ khác được.
Hốc mắt của Hứa Giai Kỳ đỏ lên, trong đôi mắt long lanh to tròn ấy dâng lên một tầng sương bao phủ ở xung quanh ấy. Cô mím môi cố gắng đè nén đau khổ ở trong lòng của mình, không để cho đám người kia nhìn thấy nỗi đau ở trong lòng mình.
“Em!!!!”
Chu Duy tức đến nghẹn họng không nói được gì cả, anh nghiến răng nghiến lợi.
“Em bình tĩnh lại một chút đi. Bây giờ anh và Châu Châu đi trước, đợi khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ giải quyết sau!”
Nói xong, Chu Duy ngay lập tức kéo Tưởng Châu Châu đi ra, cánh cửa phía trước vang lên “rầm” một tiếng, người đàn ông kia còn chẳng thèm ngoài đầu nhìn lại đây một cái.
Hứa Giai Kỳ không kiềm chế được mà ngồi rụp xuống đất oà khóc nức nở. Tiếng khóc của người con gái thê lương tột độ vang lên giữa căn phòng bệnh xộc mùi thuốc khử trùng.
Thời gian như thế thấm thoát đã trôi qua hơn hai tháng.
Hứa Giai Kỳ cũng đã được xuất viện trở về nhà, hay chính là bây giờ cô phải ở nhà của Chu Duy, ngày ngày đối diện với người đàn ông kia. Cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt như thế, thỉnh thoảng nói với người đàn ông này vài ba câu. Mặc cho Chu Duy đã hết sức quan tâm đến cô, Hứa Giai Kỳ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhưng một hôm, điều khiến cho Hứa Giai Kỳ bất ngờ đó chính là, Chu Duy lại tay trong tay đưa Tưởng Châu Châu về nhà, trên tay của bọn họ còn xách theo một đống hành lý. Giai Kỳ hung hăng nhìn phần bụng hơi nhô lên kia của Tưởng Châu Châu, lạnh lùng hỏi.
“Anh đưa cô ta về đây làm gì?”
“Giai Kỳ, anh muốn nói với em một chuyện, là từ giờ Châu Châu sẽ sống ở đây, cùng với hai vợ chồng của chúng mình.”