Vậy từ trước khi gặp tôi,anh bị liệt dương không thể cương à?
Cô mắt sáng bừng như tìm được chân lý.Cảm thấy bản thân mình cứu vớt được một người đàn ông cong thành thẳng qủa là có thành tựu nha.
Lạc Hạo Thiên đôi mắt đầy cứng ngắc nhìn người đối diện,không phải quá bất ngờ,nhưng nói không sốc là nói dối.
Anh nhanh nở nụ cười tà mị,tiến gần về phía cô,đẩy người cô ngã xuống giường,không nhanh không chậm cất tiếng:
– Trước kia là chuyện cuả trời.Bây giờ nó cương là chuyện cuả anh với người? Tôi cương vì em thì thế nào?
Cô bị đẩy xuống nhất thời hoảng hốt,người phía trên lại không mặc đồ,khiến cô có phần xấu hổ,lắp bắp nói:
– Cái đó.Anh tránh xa tôi một chút.Mau mặc quần áo vào.
Anh vô liêm sỉ hỏi lại:
– Không mặc thì thế nào?
– Không thì tôi chảy máu mũi mất.
– Ha Ha [ Anh cười lớn ]
Cô cảm thấy bản thân không có kể chuyện cười,hà cớ gì lại cười như vậy,cô không phục nói:
– Dù tôi có quyến rũ làm anh cương lên.Nhưng anh cứ như thế này tôi sợ không kiềm chế được nổi thú tính với anh.
Anh càng cười,từ lúc gặp cô gái này,anh dường như không thể không cười,tay mân mê đôi môi hồng mềm mại,anh tà tà hỏi:
– Không sao chỉ cần là em.Dù nổi thú tính thế nào tôi vẫn chấp nhận được.Cưởng hϊếp tôi em còn không e dè như lúc này.
Môi bị mân mê khiến mặt cô càng nóng hơn,nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt phiá trên,khiến tim cô đập liên hồi.
Khuôn mặt khả ái trước mặt làm anh thật muốn hôn cô,nghĩ là làm anh cúi xuống hôn môi cô,nụ hôn nhẹ nhàng,lại mạnh mẽ,xâm nhập càn quét.Bàn tay cũng không an phận là mấy,thì nhất thời cô đẩy anh ra hùng hồn bóp vào tiểu huynh đệ cuả anh nói:
– Anh xem này nó lại cương lên tiếp này.Có phải dạo này anh động dục quá không?
Mặt anh đen lại:
– Đây gọi là du͙© vọиɠ?
Cô lại ngây thơ nói:
– Nhưng nó có khác gì động dục đâu ă?