Con chuột đó đương nhiên là thừa dịp Ninh Hiểu đi lấy cây phơi đồ mà chạy đi mất. Mèo đen nhìn bé mèo trong phòng, quăng cho nó một ánh mắt ghét bỏ rồi xoay thân nhảy xuống.
Nói thật là em nó quá phế.
…
Ninh Hiểu có làm một cái cửa nhỏ trên cửa nhà cho mèo có thể tự do ra vào. Sau khi quen chỗ, Thang Viên bắt đầu to gan tranh thủ lúc con sen của mình ra ngoài mà chạy ra ngoài. Mèo đen đang nằm phơi nắng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu lớn, nhìn ra thì thấy bé mèo ly hoa nhà kia đang đuổi theo một con chuột lớn.
Mèo hoang bắt chuột là vì chắc bụng, nhưng giống mèo ly hoa là giống mèo nhà, mỗi ngày đều sẽ có đồ ăn dâng tận miệng, thế nên bắt chuột với bọn chúng chỉ là để chơi đùa cho vui thôi. Mèo đen nhìn xuống, có thể nói so với năng lực ứng phó của mèo hoang thì động tác bắt chuột của bé mèo ly hoa quá gà.
Trước kia, cậu đã từng gặp một con mèo có màu như bò sữa bị con người bỏ rơi. Lúc mới gặp tên đó là lúc nó vừa mới bị con người tống ra khỏi nhà, trên miệng vẫn còn ngậm cái bát đựng thức ăn, hễ thấy có ai quen là chạy lại cọ tới cọ lui. Cậu vẫn còn nhớ rõ, lúc nó mới bị đuổi ra, thân hình vẫn còn múp míp, toàn mỡ là mỡ, tuy rằng nó cũng cùng là mèo trưởng thành như cậu như chắc nó phải bự bằng 2 lần cậu. Da và lông được chăm sóc rất sạch sẽ, nó vẫn thường xuyên liếm lông chải chuốt bản thân rất kĩ càng.
Mèo bò sữa kia rất tin tưởng: “Chủ nhân của tui chắc chắn sẽ đón tui về.”
Mèo đen đã từng nghe mấy con mèo khác bàn tán về con mèo bò sữa này, thậm chí còn có mấy con mèo chạy đến trước mặt nó, tốt có xấu có nhắc nhở nó: “Con người kia không có cần chú mày nữa đâu.”
Mèo đen ở đó lâu ngày thì thấy con mèo bò sữa bắt đầu ốm dần, động tác đi săn vụng về mấy ngày đầu cũng dần dần điêu luyện hơn nhưng có điều nó vẫn chung thủy ở tại vùng kia, rảnh rỗi sẽ đi vào chỗ cửa khu nhà của chủ cũ, chăm chú nhìn mấy người đi ra đi vào chờ mong gì đó.
Có một lần cậu ngậm một con chuột đi ngang qua nó, nó đã ngăn cậu lại: “Này, có phải ông thấy tui như vậy rất là ngu ngốc buồn cười không?”
Nó biết mấy con mèo khác ở sau lưng xì xầm về nó nhiều lắm nhưng nó không hề để ý. Tuy nhiên, khi gặp lại con mèo quen thuộc nó gặp từ ngày đầu, nó vẫn không nhịn được mà chặn lại hỏi một câu. Cậu không biết phải trả lời thế nào cho đúng, mỗi con mèo đều có một thứ làm động lực để tồn tại, có thể là vì con mèo khác, vì con người hay vì những thứ khác nữa. Mèo bò sữa quá yêu chủ nhân của mình, dù có bị bỏ rơi cũng vẫn kiên quyết ở lại nơi này để chờ đợi.
Mèo đen cũng từ chờ ở cửa của một gia đình, chờ họ một ngày nào đó sẽ mang theo con mèo mà cậu nhớ mong trở về. Chỉ đến khi một gia đình xa lạ nào đó tiến vào thì cậu biết chắc chắn rằng bọn họ đã không quay về đây nữa, đành phải rời đi. Mèo bò sữa cho đến nay vẫn luôn ôm hi vọng rất lớn với vị chủ nhân chưa từng lộ diện kia.
Cậu vẫn cảm nhận được một tia sáng trong mắt nó: “Tui sẽ vẫn chờ ở đây, nhất định sẽ có một ngày cô ấy quay lại đón tui.”
Mèo đen không thể đánh giá được cái niềm tin “nhất định cô ấy sẽ quay lại đón tui” của nó là nên hay không nên, nhưng cậu liền nhớ lại bé mèo ly hoa không thể tìm thấy tung tích kia, đêm hôm đó cậu quay lại chỗ cũ của người thu nhận bé mèo ly hoa kia dạo mấy vòng.
Cậu nhìn mèo bò sữa ngày càng gầy xuống, nói một cậu: “Lời mấy con mèo khác nói đa phần là xàm xí, ông không cần để ý tới nó.”
Giống như đa số mèo hoang khác, mèo đen cậu cũng cảm thấy rằng loài mèo không nên quá phụ thuộc vào con người, lỡ khi con người bỏ đi thì cũng có thể có đủ kĩ năng sống để sinh tồn tốt trong thế giới này.
Sau đó, mèo đen và mèo bò sữa đã thân nhau hơn, đôi khi rảnh rỗi nó sẽ lại nhớ lại lúc còn được con người nuôi dưỡng. Mèo bò sữa thật ra là một đứa nhiều chuyện, có điều đa số mèo hoang quanh đây chả thèm nói chuyện với nó vì nó cứ khăng khăng nhớ mong con người kia. Nó phát hiện hình như mèo đen có hứng thú với chuyện trước kia của nó thế là được đà nó lại liên tục lải nhải bên tai mèo đen. Cậu ngồi nghe nó ngồi kể trời kể đất mà không ngừng tưởng tượng sang bé mèo ly hoa vẫn chưa rõ tung tích kia.
Bây giờ, nhớ đến mèo bò sữa kia, rồi lại nhìn sang con mèo ly hoa đang vô tư chạy nhảy trong sân kia mà thất thần. Thật ra cậu không thích loại mèo quá phụ thuộc vào con người.
Nhưng mà…
Cậu cúi đầu liếm bộ lông của mình, nếu là bé mèo ly hoa thì cũng chẳng sao cả. Ít nhất, em ấy đã ở một nơi nào đó cậu không biết sống vô tư, được nâng niu chăm sóc cẩn thận.
Mèo ly hoa không hề phát hiện ra sự theo dõi của mèo đen trên cây. Nó vừa tìm được đồ chơi mới nên dồn hết tâm trí vào truy đuổi con chuột kia. Động tác thì vụng về, chuột cũng chẳng bắt được nhưng hình như nó càng đuổi theo càng hưng phấn.
Cậu lười biếng nhìn nó, đổi tư thế rồi giấu chân dưới bộ lông, thoải mái tận hưởng nắng ấm. Nhìn thấy cảnh mèo cứ đuổi hồng hộc mà chuột thì cứ chạy tí tửng phía trước, cậu bèn nghĩ, nếu đó là bé mèo mình nuôi thì nhất định cậu sẽ dạy bảo nó thành tài, không thể để thế kia được. Có điều, mèo ở dưới kia là ai cậu còn chưa gặp qua lần nào, chẳng quen biết nên chẳng quan tâm, cứ nhàn nhã nằm trên cây xem trò vui.
Mèo đen nhìn một hồi, không biết mèo ly hoa kia giẫm phải cái gì, trượt một đường, đâm đầu vào đám cỏ. Một tiếng “méo” sắc nhọn vang lên, nó đứng dậy, trên đầu toàn là đất với cỏ. Nó liền lắc đầu cho mấy thứ đó rơi xuống, vẻ mặt có lẽ vẫn chưa hoàn hồn lại.
Xem ra mèo ly hoa này bó tay trước con chuột kia rồi. Phải để ông đây ra tay mới được, mèo đen nghĩ xong thì nhẹ nhàng nhảy xuống.
Xem kịch xong rồi, cậu phải đi tìm thức ăn tối thôi, sẵn có con chuột đây. Động tác bắt chuột của em nó quá gà, mèo đen cậu không ngại làm giúp đâu. Ở nhờ nhà người ta thì giúp người ta bắt vài con chuột cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm.
Còn lúc này, Thang Viên đang mơ hồ vì bị đụng đầu thì một con mèo đem từ đâu nhảy tới, chỉ múa vài đường đã có thể tóm gọn con chuột mình đuổi theo cả nửa ngày.
Mèo đen cúi đầu, đặt móng vuốt lên con chuột vừa bắt được, ánh mắt xanh lục liếc qua đầy sự khinh thường. Cậu thấy mèo ly hoa đang sững sờ nhìn cậu nên đành ngậm con chuột sang chỗ đó.
Thang Viên trừng mắt, cảm thấy con mèo đang đi tới chỗ mình từ trên xuống dưới đều như viết lên 2 chữ: Mèo nhà.
Thấy mèo đen đi tới chỗ mình, Thang Viên không hề né tránh. Nó nhớ lại mấy động tác dứt khoát ban nãy của mèo đen, Thang Viên lộ ra mấy phần hâm mộ: “Anh lợi hại ghê, tui chưa thấy con mèo lợi hại như anh luôn đó!”
Thang Viên chủ động đi tới gần cậu như đã quen lâu lắm rồi ấy. Cũng không biết vì cái gì mà Thang Viên cảm thấy rất có cảm tình với anh mèo đen này, đến gần rồi còn muộn cọ cọ vài cái nhưng nhìn bộ dạng lạnh lùng của ảnh thì Thang Viên đành lùi về: “Anh tên gì, là mèo nhà ai vậy?”
Mèo đen nhìn bộ dạng quen biết đã lâu của mèo ly hoa dọa sợ. Trước đây, cậu đâu có tiếp xúc gần với mèo nhà như vậy, kể cả đám mèo hoang xung quanh cũng không có ai tỉnh bơ như mèo ly hoa này. Cậu định nói gì đó nhưng mắt liếc trúng một vết sứt trên tai của nó thì kinh ngạc trợn mặt nhìn nó.
Con chuột trong miệng bị cậu vứt xuống đất, một chân đè đuôi nó lại, một bên ngửi ngửi trên người mèo ly hoa kia. Nó tò mò nhìn động tác của cậu, lúc mèo đen ngẩng đầu lên, nó quay sang dùng chóp mũi ướt át của mình chạm vào chóp mũi của đối phương đi. Nó ngồi xuống trước mặt cậu, dùng móng vuốt đè con chuột đang có ý định tẩu thoát lại.
“Sao anh không nói gì thế?”
Mèo đen điều chỉnh tâm tình phức tạp của mình một chút. Cuối cùng cũng nhớ ra vì sao âm thanh của cô chủ nhà kia lại quen đến vậy, thì ra là người chủ nhân mà cậu lựa chọn tỉ mỉ cho bé mèo ly hoa cậu nuôi, cậu tận mắt nhìn người đó mang bé đi, sau đó còn cực kì lo lắng mà chạy theo nữa.
Cậu nhớ rất rõ, bé mèo mà cậu nuôi cũng có một vết sứt trên tai như thế này. Người chủ cũng trùng, mà vết sứt cũng trùng khớp. Cậu nhìn kĩ hơn thì thấy hoa văn trên người cn mèo này cũng rất quen thuộc.
Hay lắm, giờ tới hoa văn lông mèo cũng trùng.
Nhưng mà bé mèo cậu nuôi vừa gầy vừa nhỏ, cho ăn mấy cũng không lớn nổi phân nào, giờ nói con mèo bự chảng này là em ấy thì có chút khó tin thấy. Nhìn sao cũng không giống.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hắc: Mèo nhà ai mà phế thế này? Ghét bỏ.jpg
Cái gì? Nhà tui á? À vậy thì không việc gì.
***
Editor: Bonus thêm hình bé mèo bò sữa trong trí nhớ mèo đen nhà ta nha. (>‿◠)