Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
“Tiên trưởng ở Vân Mộng thành, là nơi này có tà tu sao?” Bàng Tiểu Long có chút lo lắng hỏi.
“Chúng ta chỉ là khắp nơi xem xét con đường nơi đây.” Yến Tiêu nói, “Các ngươi lại vì sao tới đây?”
Bàng Tiểu Long nói: “Hôm qua ít nhiều tiên trưởng diệt trừ tà tu kia, Thiên Trụ Môn chúng ta cũng dính quang, vị Tạ kiếm tu kia cho chúng ta một mặt ngọc giản, có thể bằng ngọc giản đến Xu Cơ Lâu lĩnh thưởng.”
Dung Gia Gia xen mồm nói, “Ta muốn mua đường cầu cho tiên trưởng, bảo sư huynh mang ta tới đây!”
Bàng Tiểu Long dở khóc dở cười nói: “Gia Gia, vẫn luôn nhớ tiên trưởng, mới vừa rồi ở Bá Vị Các chọn hồi lâu, mới mua hộp đường cầu này, nếu không phải trùng hợp ở đây gặp tiên trưởng, chúng ta hiện giờ đang muốn đi Xu Cơ Lâu gửi đường cầu.”
Xu Cơ Lâu có truyền tống pháp trận, nhưng truyền tống hàng hóa trời nam đất bắc, tiết kiệm thời gian không nói, cũng miễn đi đường vận chuyển nguy hiểm, chỉ là tiêu phí tự nhiên cũng sẽ không quá thuận tiện.
Thiên Trụ Môn đối Yến Tiêu cảm kích còn không kịp, lại như thế nào tiếc chút tiền này, chỉ là không rõ Dung Gia Gia khi nào cùng tiên trưởng có giao tình, hỏi thăm ra, Dung Gia Gia mới nói ra việc Yến Tiêu vì nàng trị thương chân. Mọi người không cấm cảm khái, tiên trưởng thật sự là mặt lạnh tâm nóng, mình yên lặng chịu đựng tang ngẫu chi đau, còn đối tiểu cô nương nhà bọn họ quan tâm săn sóc như thế, lập tức không khỏi phân trần khiến cho Bàng Tiểu Long mang theo Dung Gia Gia xuống núi mua đường cầu.
Dung Gia Gia một tay cầm đường họa, một tay nhỏ mập khác cầm đầu ngón tay hơi lạnh của Yến Tiêu, ngửa đầu nhìn Yến Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: “Tiên trưởng, người đừng buồn, nghe nói người không còn đạo lữ, ta có thể đương đạo lữ của người, bồi người ngủ bồi người chơi…”
“Phụt —” Bàng Tiểu Long suýt nữa phun máu, lập tức liền quỳ xuống trước Yến Tiêu, run giọng nói, “Tiểu hài tử không hiểu chuyện nói lung tung, thỉnh tiên trưởng đừng cùng nàng chấp nhặt!”
Yến Tiêu nhéo nhéo tay nhỏ đầy thịt của Dung Gia Gia, trong mắt ý cười càng sâu. Không chờ nàng mở miệng, Công Nghi Trưng liền ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói: “Vậy chỉ sợ là không được.”
Bàng Tiểu Long run bần bật, Yến Tiêu buồn cười, hơi giơ tay, một cổ lực lượng nhu hòa nâng hắn thân bất do kỉ mà đứng lên. Bàng Tiểu Long thoáng nhẹ nhàng thở ra — tiên trưởng không có tức giận liền tốt.
Dung Gia Gia tức giận giống như con chuột nhỏ, trừng đôi mắt tròn tròn nhìn Công Nghi Trưng: “Vì cái gì không thể a?”
“Bởi vì nàng có đạo lữ rồi.” Công Nghi Trưng cười nắm lấy một tay khác của Yến Tiêu, “Là ta.”
Dung Gia Gia phồng má tức khắc xẹp xuống, chán nản ủ rũ nói, “A, tiên trưởng đã tìm được đạo lữ mới rồi, là ta chậm một bước a…”
Bàng Tiểu Long khóc không ra nước mắt — tiểu sư muội đừng nói nữa, mạng sư huynh cũng là mạng, ta sợ không thể quay về gặp sư phụ…
Công Nghi Trưng cũng rất ít gặp qua tiểu cô nương thú vị như thế, hỉ nộ ai lạc đều phóng đại một vạn lần hiện ở trên mặt, khiến người nhịn không được muốn trêu nàng vài câu.
Yến Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói: “Hắn chính là Công Nghi Trưng.”
Bàng Tiểu Long nghe vậy mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó vui mừng nói: “Hóa ra là đạo lữ tiên trưởng không có việc gì, vậy thật đúng là quá tốt!”
Dung Gia Gia hốt hoảng nhớ tới cái tên này, ngày hôm qua các sư huynh cũng nhắc qua thật nhiều biến, nói người này là một cái tiên trưởng khác so tiên trưởng còn muốn lợi hại rất nhiều, nàng nghe được mơ hồ, chỉ là nhớ rõ chuyện hắn là đạo lữ của tiên trưởng.
“Hóa ra ngươi không chết a…”Dung Gia Gia đại đại nhẹ nhàng thở ra, buồn bực cùng chán nản biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại lộ ra một cái gương mặt tươi cười lớn lớn, nàng nhìn lên Công Nghi Trưng, giống cái tiểu đại nhân có nề nếp, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, “Ngươi về sau phải cẩn thận, ngàn vàn không được chết a, bằng không tiên trưởng sẽ rất buồn.”
Công Nghi Trưng không nhịn được cười thành tiếng — tiểu nha đầu này bản thân cũng giống như viên đường cầu sẽ khôi hài vui vẻ.
“Sư phụ nói ta gần đây lớn nhanh, y phục trước kia liền không mặc được nữa. Hơn nữa Thần Nông Tế sắp tới rồi, cũng nên mua y phục mới!” Dung Gia Gia tươi cười dạt dào mà thì thầm, “Sư phụ để Bàng sư huynh mang ta đi mua y phục mới.”
Lại nghèo không thể nghèo hài tử, lại khổ không thể khổ sư muội. Làm tiểu sư muội duy nhất Thiên Trụ Môn này, trong tã lót đã bị người vứt bỏ dưới gốc tùng Thiên Trụ Môn, Dung Gia Gia tuy rằng mất đi phụ mẫu yêu thương, lại cũng có chưởng môn sư phụ cùng một đám sư huynh che chở, cùng với nói lấy nàng đương sư muội chiếu cố, không bằng nói lấy nàng đương khuê nữ dưỡng.
Một đám nam nhân chiếu cố tiểu nữ hài khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, cũng là phí không ít công sức học nữ hồng, học buộc tóc, tiểu cô nương nhà người khác có, Dung Gia Gia cũng phải có. Tiểu cô nương dần dần lớn lên, cũng sẽ hiểu được yêu đẹp, Thiên Thịnh chân nhân keo kiệt bởi vì được đại cơ duyên trong lòng vui vẻ, lại được Đạo Minh ban thưởng, vì thế bàn tay vung lên, bảo Bàng Tiểu Long cho Dung Gia Gia thêm mấy bộ y phục đẹp.
Vân Mộng thành may trang phục tốt nhất chính là môn hạ Thiên Y Lâu của Hoa Thần Cung. Thiên Y Lâu dùng sợi tơ đều không phải vật bình thường, dưỡng chính là linh tằm, linh tơ cũng là nhả tự nhiên, tơ lụa dệt thành y phục mỏng như cánh chim, lại so với mười kiện áo khoác còn muốn giữ ấm. Không đơn thuần chỉ là nguyên liệu tốt, đồ sắc đa dạng cũng là thanh lệ thoát tục, cắt may lả lướt, mặc vào liền tựa thần nữ phi thiên, quả thực là tình y trong mộng của nữ tử thiên hạ, càng khiến cho vô số hào môn quý nữ cạnh tương truy đuổi, đều lấy kiểu dáng mặc vào lưu hành một thời làm vinh.
Dung Gia Gia đứng ở trước Thiên Y Lâu nhìn một tiên nữ thân tơ lụa vân cẩm cười cười nói nói, bất giác ngây người một lát, lại bị Bàng Tiểu Long lôi kéo hướng Gấm lâu một bên đi đến. Gấm lâu cũng là may trang phục không tồi, chỉ là đương nhiên cùng Thiên Y Lâu xa không thể so sánh, nhưng không phải là người người đều chịu chi mua xiêm y Thiên Y Lâu, đối với bá tánh bình thường mà nói, Gấm lâu liền là lựa chọn cực tốt.
Yến Tiêu nhìn ra trong mắt Dung Gia Gia kinh diễm cùng khát vọng, liền duỗi tay kéo Dung Gia Gia lại, đối Bàng Tiểu Long kinh ngạc nói: “Gia Gia thích y phục Thiên Y Lâu.”
Bàng Tiểu Long nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ ai không thích chứ, này không phải thích không nổi sao….
Yến Tiêu nắm tay Dung Gia Gia, thẳng đi vào Thiên Y Lâu, lập tức liền có nữ chưởng quầy phong tư yểu điệu lượn lờ mà đến. Chưởng quầy này tuy là phàm nhân, nhưng tiếp đãi qua vô số tu sĩ cao nhân, sớm đã luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, mặc dù nhìn không ra cảnh giới cao thấp của Yến Tiêu, cũng có thể từ y phục cùng khí thế của đối phương phán đoán ra được.
“Hoa Ngũ Nương bái kiến tiên trưởng Thần Tiêu phái.” bắc địa rét lạnh, chưởng quầy là một phàm nhân, ăn mặc một thân yên sa tơ y, lại không sợ giá lạnh chút nào, những này là cái chiêu bài sống. Dáng vẻ nàng chân thành mà đối Yến Tiêu và Công Nghi Trưng hành lễ, lại ôn nhu hỏi, “Không biết hai vị tiên trưởng giá lâm, có cái yêu cầu gì?”
Yến Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Dung Gia Gia, “Cho tiểu cô nương này trang phục vừa người.” nàng nói rồi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Công Nghi Trưng, “Hẳn là có thể mua?”
Âm Khư vạn năm nóng rực, mà cái địa phương này lại là nhiều năm ở trời đông giá rét, nàng đối nhân gian không biết hiểu, chỉ có thể xin giúp đỡ từ Công Nghi Trưng.
Công Nghi Trưng đối Hoa Ngũ Nương nói: “Đo vóc người tiểu cô nương, vì nàng may bốn mươi bộ trang phục tơ lụa, một năm bốn bộ.”
Hoa Ngũ Nương nghe vậy cả kinh, thần sắc tức khắc trở nên càng thêm kính cẩn. Mỗi tấc tơ lụa của Thiên Y Lâu so hoàng kim, một bộ liền xứng với nhà giàu có một năm tiêu sài, vị tiên trưởng này vừa vung tay chính là bốn mươi bộ, thế nhưng đem y phục nàng đến trưởng thành đều mua đủ cả. Này nhưng là phô trương cực đại. Nàng nhịn không được có chút hoài nghi tiểu cô nương này là nữ nhi của hai vị tiên trưởng, chỉ là nhìn diện mạo cũng không giống lắm.
Tóm lại là muốn cung khách nhân lên thần tiên.
Hoa Ngũ Nương tươi cười như hoa, ân cần chu toàn, cúi người dắt tay nhỏ của Dung Gia Gia, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi: “Tiểu cô nương, đi theo ta qua bên này xem thử, muội thích cái y phục màu sắc gì a?”
Bàng Tiểu Long tim đập như trống, nhưng cũng hoàn toàn yên lòng, mới vừa rồi vào cửa trước hắn còn tưởng, hôm nay nhận tiền thưởng cắn răng cũng có thể mua một bộ, nhưng vừa nghe bốn mươi bộ, hắn hoàn toàn đã tê rần, chưởng môn mỗi ngày đi bắt tôm hùm bán, mười năm sợ cũng tích cóp không đủ số tiền này. Nhưng lại suy nghĩ lại… bốn mươi bộ, kia khẳng định không cần hắn trả tiền a! Thượng tiên là biết Thiên Trụ Môn bọn họ có bao nhiêu nghèo!
Kể từ đó hắn trong lòng lại nhịn không được sinh ra một tia cực kỳ hâm mộ — đây cũng là đại cơ duyên của Gia Gia a.
“Nơi này y phục thực sang quý sao?” cảm nhận được ánh mắt mọi người bên cạnh kinh ngạc cảm thán, Yến Tiêu nghi hoặc hỏi Công Nghi Trưng.
Công Nghi Trưng mỉm cười nói: “Giá một bộ y phục, cùng một viên đường cầu không khác biệt lắm.”
Vậy một hộp đường cầu, ước chừng cũng là bốn mươi viên.
Bàng Tiểu Long ở một bên nghe, nhịn không được chửi thầm: Đường cầu biết mình quý giá như vậy sao?
Yến Tiêu cười một tiếng: “Nếu ta là tiểu hài tử năm tuổi, sẽ tin lời này của ngươi.”
“Xác thật là ta nói bậy.” Công Nghi Trưng ý vị thâm trường nói, “Ở trong lòng một số người, cẩm y hoa phục, cũng không bằng một viên đường cầu mang đến vui vẻ, như thế xem ra, ngược lại đường cầu càng là quý trọng.”
Yến Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên cong môi cười, chỉ thấy ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, một viên đường cầu liền kẹp giữa ngón tay, đột ngột không kịp phòng bị mà nhét vào trong miệng Công Nghi Trưng.
“Không biết Công Nghi đạo trưởng thuộc về “một số người” hay không?” Yến Tiêu cười ngâm ngâm mà nhìn Công Nghi Trưng, không phải không có đắc ý nói, “Một viên đường cầu này giá trị liên thành, hẳn là đủ để so với bốn mươi bộ tơ lụa kia đi.”
Công Nghi Trưng ngậm đường cầu, cảm nhận vị ngọt ở đầu lưỡi, dở khóc dở cười nói: “Dư dả.” lại nghiêng người hướng tới một vị nữ chưởng quầy khác, “Cũng vì cái “tiểu cô nương” này may bốn mươi bộ thiên y.”
“Tiểu cô nương…” Yến Tiêu hơi nheo mắt phượng, khẽ nâng cằm cắn răng nói, “Chú ý từ ngữ của ngươi.”
Ba chữ này khiến nàng tạo thành không khỏe chỉ ở sau “Yến Yến”.
Nàng đường đường Thập Điện Diêm Tôn, cũng không phải là cái tiểu cô nương gì.
Công Nghi Trưng nén cười nhận lỗi nói: “Là ta sai rồi.”
Dung Gia Gia dường như nói không sai, đường cầu xác thật sẽ làm người cảm nhận được vui vẻ.
Yến Tiêu cũng không có cự tuyệt ý tốt của Công Nghi Trưng, dùng danh hiệu Thần Tiêu phái mặc dù có chút tiện lợi, nhưng cũng có rất nhiều phiền toái. Hiện giờ có cái đệ tử thân truyền Thần Tiêu phái ở bên người, cũng không cần nàng mượn một lớp da hành sự. Huống chi nói đến đây chính là y phục thân nam nhân này, trước đó là kế sách tạm thời sửa chút mặc vào, nhưng chung quy có chút quái quái — trong lòng quái quái.
“Tiên trưởng nhưng có thích kiểu dáng hoa văn nào?” nương tử chưởng quầy ôn nhu hỏi.
Yến Tiêu xua xua tay nói, “Tùy ý chọn một chút liền được.”
Nương tử chưởng quầy lại nói: “Còn thỉnh tiên trưởng theo tiểu nhân rời bước, cần vì ngài đo người may áo.”
“Như thế nào phiền toái như vậy.” Yến Tiêu nhíu mày.
Nương tử chưởng quầy có rúm lại một chút, mặt lộ vẻ sợ hãi.
Công Nghi Trưng đối nương tử chưởng quầy nói thêm: “Để ta tới lựa đi, vừa lúc có thể ở trên áo vẽ phù chú pháp trận.”
Có phù chú pháp trận Thần Tiêu phái thêm vào, kia liền không phải một kiện y phục có thể chống lạnh đơn giản, mà là một kiện pháp khí. Đặc biệt là như Công Nghi Trưng tu sĩ cảnh giới cao như vậy, thông thường là không dễ dàng ra tay.
Bốn mươi bộ thiên y số lượng quá nhiều, Công Nghi Trưng tự nhiên là không có công sức nhất nhất họa lên, chỉ chọn một bộ tơ lụa sắc xanh đậm váy vân la vẽ pháp trận lên, liền để nương tử chưởng quầy giao cho Yến thay.
Âm Khư đất hoang vu, sinh trưởng không ra một mảnh lá xanh, mà Diêm Tôn trong lời đồn, là một màu xanh đậm duy nhất của Âm Khư.
Hắn chưa từng gặp qua y phục xanh đậm của nàng, bộ dáng mặc phúc kim giáp, liền dựa vào mình tưởng tượng chọn lựa một bộ, nhìn Yến Tiêu cởi đạo bào thay bộ đồ mới, hắn cũng không khỏi giật mình, kinh diễm chi sắc xẹt qua đáy mắt.
Vân la quấn quanh vòng eo mảnh khảnh, phác họa ra đường cong mềm mại, tơ lựa mỏng mà không lộ, bao hàm mà che da thịt trắng tuyết, vốn là một chút xanh nhạt chọc người yêu thương, nhưng mà cổ giống như thiên nga và tấm lưng thẳng lại như một đạo mũi nhọn câu hồn nhiếp phách, quét sạch nhu nhược chi khí, kia không phải một chồi non gió xuân, mà là ngàn đứt trăm gãy sừng sừng không ngã kiếm trúc cứng cỏi.
Yến Tiêu có chút tò mò mà nhìn bản thân trong gương, không thể không thừa nhận Công Nghi Trưng hiểu rõ nàng thích gì, ánh mắt cũng rất tốt, càng khó đến chính là hắn đem phù trận ẩn ở trong váy sam, làm này nhìn như tơ lựa mỏng manh còn có thể so với giáp trụ phòng ngự chi lực, thật sự là dụng tâm lương khổ.
Công Nghi Trưng từ phía sau nàng đi đến, ôn thanh cười nói: “Thoạt nhìn thật là vừa người.”
Hai người ánh mắt ở trong gương giao nhau, Yến Tiêu nhếch khóe môi, cười như không cười trêu chọc nói: “Chung quy Công Nghi đạo trưởng đã gặp qua là không quên được, huống chi tự tay đo đạc.”
Nàng nhảy xuống Trấn Ngục Sơn, y phục hủy hết, chính là hắn vì nàng mặc y phục vào, ôm nàng rời đi.
Công Nghi Trưng ho nhẹ một tiếng, bên tai hơi đỏ.
Vi Sinh Minh Đường cư nhiên nói hắn vô lại, lão tổ tông vô lại hóa ra ở chỗ này!
Bàng Tiểu Long bất hạnh thấy tất cả mặt đỏ tai hồng: Lỗ tai ta mù, đôi mắt ta điếc, này đều không phải một cái tiểu đạo sĩ thanh tâm quả dục như ta nên nghe…
Bên kia Dung Gia Gia cũng chọn xong bốn mươi bộ y phục, Hoa Ngũ Nương tiến đến thông báo, Bàng Tiểu Long vội không ngừng mà đào tẩu, đem bao y phục tốt bỏ vào trong giới tử túi.
Thấy Công Nghi Trưng lấy ra một trương phi tiền, Yến Tiêu tò mò đến gần nhìn nhìn, ở mặt trên nhìn thấy viết chữ chi chít, đảo qua đảo lại nàng có thể hiểu tờ này là năm vạn lượng, là tiền trang Tứ Di.
“Tiền trang Tứ Di là Tứ Di Môn khai lập tiền trang, cũng là tiền trang lớn nhất thiên hạ.” nhìn ra nghi hoặc của Yến Tiêu, Công Nghi Trưng mở miệng giải thích, “Liễm Nguyệt đạo tôn tuy rằng đã ba trăm năm chưa ra khỏi Tứ Di Môn, nhưng uy vọng không giảm. Đệ tử Tứ Di Môn nhiều nhất, xem qua rộng nhất, càng là kiến tạo một trăm linh tám tòa Xu Cơ Lâu, khống chế mạch máu thiên hạ, môn hạ tiền trang này tự nhiên cũng là tài lực mạnh nhất.”
Yến Tiêu đối tiền bạc nhân gian không có đếm, nhưng từ Hoa Ngũ Nương tiếp nhận phi tiền trịnh trọng tới xem, cũng biết năm vạn lượng là một khoản rất lớn. Nàng không nhịn được cảm khái: “Này vẫn là lần đầu tiên ta mua đồ.”
Bàng Tiểu Long nghĩ thầm, tiên trưởng quả nhiên là không dính khói lửa phàm tục.
Chỉ có Công Nghi Trưng biết, nửa câu nói sau của Yến Tiêu là — trước kia đều là trực tiếp đoạt.
Trong Âm Khư, cá lớn nuốt cá bé, quy tắc đều là cường giả định, mà Diêm Tôn chính là cường giả duy nhất đứng ở đỉnh tháp.
Nhưng là Công Nghi Trưng cũng minh bạch, ở trước khi trở thành Diêm Tôn, nàng trải qua càng nhiều, là bị cướp đoạt, bị lăng ngược, tự nhiên cũng sẽ không ‘mua’ loại lĩnh hội này.
Công Nghi Trưng trong lòng mềm nhũn, liền từ trong túi giới tử lấy ra một túi tiền, đặt ở trong tay Yến Tiêu. Yến Tiêu sửng sốt một chút, kéo dây mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong để không ít thỏi vàng thỏi bạc, còn có một xấp phi tiền.
“Làm gì vậy?” Yến Tiêu nghi hoặc hỏi.
“Cô nhìn trúng cái gì, liền mua, những tiền này đều để trên người cô.” Công Nghi Trưng cười tủm tỉm nói, “Giữa đạo lữ, đều là như thế.”
Yến Tiêu suy nghĩ một chút, liền cũng nhận lấy — mạng của hắn đều ở trong tay nàng, lấy chút tiền tính là cái gì.
Yến Tiêu trịnh trọng đối Công Nghi Trưng nói: “Ngươi tốt nhất đặc biệt có tiền.”
Công Nghi Trưng cũng chính sắc nói: “Đây là tự nhiên.”
Tứ Di Môn có lẽ là tông môn giàu có nhất, đệ tử Thần Tiêu phái lại là tu sĩ giàu có nhất, đã từng bị kiếm tu coi là pháp trận thiên môn tiểu đạo, thông qua Từ đạo tôn cùng Minh Tiêu pháp tôn phát dương quảng đại, hiện giờ đã là đại đạo có thể sinh vàng nhất trên đời này. Nhóm kiếm tu Ung Tuyết thành ở Tây Châu chỉ có thể ôm kiếm, tâm thủ kiếm cùng nghèo túng….
Khi bốn người rời khỏi Thiên Y Lâu, Công Nghi Trưng dừng ở sau một bước, đem một kiện đồ vật nhét vào tay Bàng Tiểu Long, tao nhã lại cười nói: “Khi nàng ở Thiên Trụ Môn, ít nhiều có các ngươi chiếu cố.”
Bàng Tiểu Long chỉ cảm thấy lòng bàn tay trầm xuống, cúi đầu nhìn, tức khắc mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói: “Nên, nên mà…”
Đá quý này linh khí bức người, hình như là huyền tinh vạn năm trên sách miêu tả, giá trị không thể đo lường…
Công Nghi Trưng không khỏi có chút may măn, khi Yến Tiêu mới vào nhân gian, gặp được đều là người lương thiện, nhân gian này cho nàng cảm thụ ban đầu đều là tốt đẹp. Hắn tuy có tâm tư độc chiếm mềm mại duy nhất trong lòng người nọ, nhưng cũng hy vọng có thể có càng nhiều người cho nàng ấm áp — chỉ cần không phải nam nhân.
“Yêu quái! Có yêu quái….” đường phố một đầu khác bỗng nhiên truyền đến kêu gọi khàn cả giọng, khiến cho mọi người chú ý.
Công Nghi Trưng hơi giật mình, la bàn cũng không có dị động, phụ cận hẳn là không có tà ma làm bậy, lại nơi nào có yêu quái?
Hắn mũi chân một chút, thân ảnh liền đã ở ngoài mười trượng, đè cái nam nhân hồn bay phách lạc kia lại hỏi: “Nơi nào có yêu quái?”
“Cảng, cảng….” người nọ thở hổn hển, nhìn thấy đạo bào trên người Công Nghi Trưng, tức khắc ánh mắt sáng lên, bắt lấy tay áo Công Nghi Trưng nói, “Tiên trưởng cứu mạng a, có hổ yêu ăn người.”
Nghe được là yêu quái ăn người, Công Nghi Trưng không dám trì hoãn, lập tức hướng đi phương hướng người nọ chỉ điểm bay đi.
Yến Tiêu đối Dung Gia Gia nói: “Các ngươi chạy nhanh về trên núi đi, gần đây không yên ổn, nếu không có chuyện quan trọng không cần khắp nơi đi loạn.”
Dung Gia Gia không nỡ nhìn Yến Tiêu: “Ta đây về sau có thể gửi đồ cho tiên trưởng không?”
Yến Tiêu chần chờ một chút, nói: “Gửi cho Công Nghi Trưng Thần Tiêu phái là được.”
Thân phận của nàng, có lẽ không nên cùng những người thường này có quá nhiều liên quan.
Nói xong câu đó, nàng liền bay lên trời, hướng cảng bay đi.