Edit: Nặm
—–
Lâm Trản và Thẩm Tức ở trong rừng, không hề biết quần chúng hóng hớt bên ngoài đang tán dóc sôi nổi về hai người bọn họ.
Tôn Hồng hỏi Trương Trạch: “Thẩm Tức thiệt là không có chút hứng thú nào với Lâm Trản à?”
Trương Trạch nhớ tới lúc trước lúc về nhà, cậu ấy đặt tay lên vai Thẩm Tức, mập mờ nói một câu, Thẩm Tức lập tức phủ nhận liền: “Tớ không có.”
Khi đó cậu ấy còn chưa nói gì đâu.
Trương Trạch trả lời: “Con người Thẩm Tức thích yên tĩnh, không thích ồn ào náo nhiệt, yêu đương cũng không thích đi dạo phố, ghét xếp hàng. Cho nên trong lòng cậu ấy vẫn rất kháng cự chuyện này.”
Tôn Hồng hỏi: “Vậy chẳng phải là muốn độc thân cả đời à… Không ngờ còn có người bài xích chuyện yêu đương.”
Trương Trạch: “Cũng không hẳn là bài xích, chẳng qua là cậu ấy nghĩ rằng ở bên một người không liên quan gì đến mình rất lãng phí thời gian. Do chưa từng thích ai nên đến bây giờ cậu ấy vẫn cảm thấy tình yêu là một gánh nặng.”
Tôn Hồng vỗ tay cái độp: “À ra vậy.”
Bởi vì trong tiềm thức của Thẩm Tức thấy khó chịu với cái loại “lãng phí thời gian” này nên cậu ấy chưa bao giờ cảm nhận được bản thân đang làm gì.
Phải mất một thời gian để chuyển từ bài xích một thứ đến sang chấp nhận nó.
Cho nên trong khoảng thời gian này, phải học cách giúp cậu ấy dần dần hiểu rõ nội tâm của mình và cởi mở hơn.
Về phần làm sao thông suốt được Thẩm Tức, còn phải xem năng lực của Lâm Trản.
“Kiểu gì cũng bắt tới tay thôi.” Trịnh Ý Miên nói: “Trản Trản bây giờ là…nước ấm đun băng.”
Mặc dù chậm, nhưng kiểu gì cũng sẽ hòa tan.
*
Trở lại hiện trường “Nước ấm đun băng”.
Bị gọi lại, Lâm Trản quay đầu: “Hả? Sao thế?”
Thẩm Tức chỉ cái túi bên cạnh: “Cậu không nhớ đồ của mình à?”
Trái tim buông lỏng. Chươ𝘯g ⅿới 𝘯hấ𝘵 𝘵ại — 𝘵ru ⅿ𝘵ru𝓎𝔢𝘯﹒𝙫𝘯 —
Vừa rồi ngay cả họ tên cũng gọi, cô còn cho rằng anh muốn nói gì đó.
Bản thân không đem bao nhiêu thứ nên dọn dẹp vô cùng mau, Lâm Trản nhét tập kí họa vào trong túi, rất nhanh đã chờ xuất phát.
Thẩm Tức: “Cần tớ mang giúp cậu không?”
Lâm Trản lắc đầu: “Tự tớ mang được.”
Mang lên lưng xong, cô dẫn đầu vọt về phía trước. Đối mặt với mấy ngã ba đường, cô bắt đầu lúng túng.
“… Tớ không nhớ rõ đường, làm sao đây?”
Thẩm Tức thở dài: “Tớ nhớ.”
Lâm Trản ngoan ngoãn lui về sau lưng anh: “Vậy cậu dẫn tớ đi đi.”
Thẩm Tức đang nhớ lại nên đi hướng nào. Thừa dịp anh đang nhớ lại, Lâm Trản ngẩng đầu ngắm nhìn ráng chiều.
Hệt như hai bình mực va chạm vào nhau đổ ra một vũng, nhạt dần ở rìa và đậm dần về phía trung tâm.
Thẩm Tức đi được mấy bước thì nhận ra phía sau không có tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại, phát hiện Lâm Trản đang đi vào cõi thần tiên.
Anh giục cô: “Lâm Trản, nhanh lên.”
“Ờ ờ, tới ngay.”
Lâm Trản bỗng hoàn hồn lại, vác túi chạy về phía Thẩm Tức. Không để ý, trượt chân giẫm phải một hòn đá.
Cô chưa kịp giữ thăng bằng, mắt cá chân đột ngột rắc một cái nặng nề.
Chỗ mắt cá bắt đầu nhói nhói.
“Shh—“
Lâm Trản đau đớn, dừng lại, vịn vào thân cây kiểm tra mắt cá chân.
…Có cảm giác như nó sắp sưng lên.
Sống mười bảy năm, đây là lần đầu tiên cô bị trẹo chân.
Thật không đúng lúc.
Cô đưa ngón tay ra, muốn chọc thử vào chỗ đo đỏ kia.
Thẩm Tức lên tiếng ngăn cản ngay: “Đừng đụng vào.”
Lâm Trản nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nghĩ thầm Thẩm Tức vạn năng chắc hẳn biết cách ứng phó, thế là cô dừng tay lại.
Lâm Trản không chắc hỏi lại: “… Vậy tớ nên làm gì bây giờ?”
Thẩm Tức đi tới cạnh cô: “Đừng dùng sức dưới chân, trước tiên cậu ngồi xuống đất đi.”
Lâm Trản lấy giấy ăn lót dưới đất rồi ngồi xuống.
“Rồi sao nữa?”
“Cơ mà tớ thấy hay là cứ để tớ chịu đựng xíu đi về, nghỉ ngơi một lát nữa là…”
“Không được.” Thẩm Tức chẳng chút nghĩ ngợi phản đối: “Vết thương chịu nặng sẽ khiến nó trầm trọng hơn.”
Vừa dứt lời, Thẩm Tức lấy trong túi ra một vật gì đó.
Lâm Trản nhìn chăm chăm, thì ra là một túi chườm lạnh.
Lâm Trản: “Cậu còn mang theo thứ này nữa à?”
Thẩm Tức: “Phòng cho trường hợp khẩn cấp là lẽ thường tình.”
Lâm Trản cúi đầu cười, sau đó ngẩng lên nói đùa: “Tớ hơi tò mò trong túi của cậu có những gì, có phải còn có hòm thuốc nhỏ và cánh cửa thần kì không…shh—“
Dưới mắt cá bỗng chạm vào thứ gì đó lành lạnh, Lâm Trản vô thức rụt chân về.
Thẩm Tức đỡ mắt cá chân cô, khẽ nói: “Đừng nhúc nhích.”
Lâm Trản: “… Ừm.”
Đầu ngón tay của anh vì chạm vào túi chườm mà trở nên lạnh buốt, chạm vào mắt cá chân của Lâm Trản, khiến từng tấc da thịt của cô đều cảm giác rõ sự tồn tại của anh.
Ngón tay của Thẩm Tức…thật mềm.
Ý nghĩ này khiến cả thể xác và tinh thần xao động, hệt như đang cưỡi trên một chiếc xe đua dũng mãnh lao qua thác ghềnh, giây tiếp theo chợt rơi xuống mặt nước lạnh lẽo.
Cô không kìm được ấn đầu ngón cái vào giữa lòng bàn tay.
… Bình tĩnh nào Lâm Trản, vững vàng lên nào.
Cô buộc mình phải dời tầm mắt. Khi ngước mắt lên một chút, cô nhìn thấy hàng mi đang rủ xuống của Thẩm Tức.
Cô buông xuôi mà nghĩ, đổ thì cứ đổ, ai biểu người này là Thẩm Tức chi.
Giây sau Thẩm Tức lấy khăn che lại chỗ vết thương rồi cầm túi chườm chạm lên nó. Cái lạnh thấu xương thấm qua chiếc khăn, tấn công từng tấc thần kinh của Lâm Trản, bao vây lấy rồi nhanh chóng đông lạnh cô.
Vùng bị thương lan dữ dội cảm giác đau nhức và lạnh buốt.
Lâm Trản cong người, vô thức rụt chân về: “Đau quá, đau đau…”
Thẩm Tức nắm chặt bắp chân cô, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, tớ sẽ nhẹ lại.”
“Nếu sơ cứu không đúng cách sẽ rất đáng sợ.”
…Coi cô là con nít à?
Nhưng thế mà cô lại rất được lợi đó.
Cô thả lỏng cơ thể từng chút một và dần dần bình tĩnh lại.
Hai tay chống sau lưng, bắp chân bị anh nắm lại.
Đây là một tư thế hoàn toàn thoải mái, cởi mở, điều đó có nghĩa là cô không chút phòng bị nào với anh.
Rừng núi vắng lặng chỉ còn tiếng lá xào xạc bên tai.
Cô trông thấy trên ngón tay anh có dính chút nước.
Ngón tay của Thẩm Tức trắng nõn thon dài, từng khớp xương đều rõ rãng, mỗi một đường cong đều vừa vặn.
Vì gầy nên chỗ hõm lào lõm sâu vào khi thực hiện động tác, lộ vẻ gợi cảm lạ thường.
Đầu ngón tay trăng trắng pha chút huyết sắc.
Tình huống này, cái loại tình huống này khiến Lâm Trản không khỏi nghĩ rằng, tay Thẩm Tức đẹp như vậy thực sự rất thích hợp làm bác sĩ.
Từ nhỏ đến lớn, các bác sĩ khám bệnh cho cô ai cũng có đôi bàn tay cực kỳ xinh đẹp.
Tay của Thẩm Tức không chỉ đẹp mà động tác còn rất nhanh nhẹn, xử lý cũng rất khéo léo.
Băng bó sơ qua xong, Thẩm Tức xoay người đưa lưng về phía cô rồi ngồi xổm xuống.
“Lên đi.”
Anh nói.
Bộ não gỉ sét của Lâm Trản không hoạt động: “… Hả?”
Giọng nói của chàng trai trong trẻo, xen lẫn một chút khàn khàn trầm thấp.
“Lên đi, tớ cõng cậu.”