Tác giả: Du Miên
“Chủ tịch! Ngài về nhà đi được không? Phu nhân đã…”
“Đã thế nào thì có liên quan gì đến tôi?”
Thư kí Trịnh lập tức câm mồm, không dám hó hé thêm lời thứ hai.
Hắn vẫn tiếp tục rót rượu, rồi lại say sưa uống từ li này qua li khác không ngừng nghỉ. Đôi mắt hắn phủ đầy tia máu đỏ tươi, mái tóc đen nhánh rối bời, và hắn thì chẳng chút bận tâm về bộ dáng hiện tại của mình.
Cứ nghĩ đến khuôn mặt của cô, hắn lại cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Vì sao ư? Vì cô chính là đứa con gái của kẻ tám năm trước đã nhẫn tâm hại ૮ɦếƭ mẹ hắn. Ông ta ngồi tù cả đời, người phụ nữ tên Y Nghiên này quá mức ngây thơ, cô không hề biết, người mà bố cô lái xe đâm ૮ɦếƭ lại chính là mẹ ruột của hắn.
Không ngờ trời xui đất khiến cho hắn gặp được cô. Có phải ông trời là đang muốn tạo cơ hội cho hắn trả thù? Hắn cưới cô, không phải vì vô cớ nảy sinh tình cảm nam nữ, hắn chỉ muốn dày vò cô, khiến cô sống không bằng ૮ɦếƭ, tức tưởi khổ sở, như cách bố cô đối với mẹ hắn.
Trong lúc đó, thư kí Trịnh vội vội vàng vàng chạy về nhà, bắt gặp bác sĩ vừa trở ra. Anh liền chặn đường bác sĩ lại, hỏi han vài điều. Xong xuôi, thư kí Trịnh đi lên lầu thì vẫn thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Nghe tiếng bước chân ngày một đến gần hơn, cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
“Lại không về sao?”
Anh ta bối rối gật nhẹ đầu, cô lặng thinh tiếp tục ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ. Những dòng suy nghĩ miên man tự do tràn vào tâm trí cô. Từng chút từng chút một phá nát thành trì cô đã cố gắng xây dựng vững chắc, cứa lên trái tim cô thật nhiều vết thương, và cô không thể khóc. Cô không được phép trở nên yếu đuối. Ngay cả tư cách để yếu đuối cô cũng không có.
Cưới nhau hai năm, hắn về nhà được bao nhiêu lần nhỉ?
Nếu cô nhớ không lầm thì chỉ vỏn vẹn có chín lần.
Đúng vậy. Chỉ chín lần.
“Phu nhân à! Tôi sẽ tìm cách nói chuyện này…”
“Không cần đâu.”
Y Nghiên lập tức cắt lời, thái độ thờ ơ đến độ khiến người khác lạnh cả sống lưng:
“Lần thứ mười về nhà, tôi sẽ tự mình báo cho anh ta.”
Kết quả lần về nhà thứ mười kia, năm tháng rồi vẫn chưa xảy ra.
Một thân một mình cô trải qua đợt ốm nghén dữ dội. Một thân một mình cô tới bệnh viện khám thai định kì. Vẫn chỉ một thân một mình cô ngày ngày lặng lẽ chăm sóc bản thân, cũng như là đang chăm sóc cho chính giọt máu của mình.
Ngắm bản thân trong chiếc gương lớn, cô chỉ biết nở một nụ cười nhạt nhoà, giọng càng đè thấp lại:
“Con yêu. Liệu ba con có biết là con đang tồn tại trên cõi đời này không?”
Đến tháng thứ sáu, hắn vẫn không xuất hiện.
Sang tháng thứ bảy, một mình cô sắp xếp đồ dùng quần áo.
Qua tháng thứ tám, Y Nghiên hay tin hắn bao lâu nay đã sang Anh du lịch rồi.
Cười chua chát, cô bần thần ngắm nhìn hàng cây ngoài cửa sổ. Cây đã thay lá, liệu cô có nên thay lòng không?
Cô không chờ hắn nữa được chứ?
Cô thu hết tâm trạng buồn bã vào lòng, chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Sau khi sinh, cô sẽ tìm cách liên hệ với hắn, kí giấy ly hôn. Lúc đó… có lẽ còn chưa muộn.
Một mình nuôi con cũng được, còn hơn có chồng, nhưng lại là chồng “hờ”.
Người tính không bằng trời tính. Trong bốn tuần cuối cùng của thai kì, cô bị mất sức và ngất xỉu ngay trong phòng sinh. Do nhà không có người hầu nào, nên phải mất vài tiếng sau thư kí Trịnh mới phát hiện rồi đưa cô đến bệnh viện.
Sau đó, cô sinh hạ được hai đứa trẻ, chỉ là… Phải đến hơn hai mươi cuộc gọi, đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Thư kí Trịnh sốt sắng lên tiếng đầu tiên:
“Chủ tịch! Ngài về nước đi có được không? Phu nhân mang thai và sinh cho ngài được hai đứa trẻ kháu khỉnh, nhưng phu nhân… đang trong tình trạng nguy kịch!”
Đầu dây bên kia thoáng chút im lặng. Những tưởng Bách Hàng sẽ vì chuyện này mà hoảng loạn, nhưng không! Bằng thái độ lạnh nhạt nhất có thể, hắn hờ hững đáp lời:
“૮ɦếƭ rồi à?”
“Chủ tịch à… Ngài…”
Bách Hàng cười gằn, tràng cười kéo dài giây lát, hắn vô tình cảnh cáo:
“Hai đứa trẻ cô ta sinh ra không được mang họ của tôi! Nhớ cho kĩ! Bách Hàng này không có đứa con nào với Y Nghiên cả!”
[2]
“Hai đứa trẻ cô ta sinh ra không được mang họ của tôi! Nhớ cho kĩ! Bách Hàng này không có đứa con nào với Y Nghiên cả!”
Lời vừa dứt, Bách Hàng liền cúp máy, hắn vươn ngón tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương đau nhức, đôi mày hắn bất giác chau lại, gần như sắp sửa chạm vào nhau.
“Y Nghiên… Hừ.”
Hắn cùng cô phát sinh quan hệ khi cả hai đều say sỉn, tinh thần không ổn định, cũng không dùng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào, hắn cứ tưởng cô đã uống thuốc sau đêm đó.
Cho dù cô ta có mang trong mình cốt nhục của hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận hai đứa con do cô sinh ra. Mối thù hận này đeo bám hắn suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cho đến tận giờ phút này, hắn nên vui mới phải, nhưng vì cớ gì nước mắt hắn lại tuôn trào?
Bách Hàng khóc. Hắn đang khóc ư?
Thứ chất lỏng nóng ấm nhuốm ướt hai gò má hắn, và trái tim hắn thì dội đến một nỗi đau kỳ lạ.
Hắn không yêu cô. Đó mới là sự thật.
Bách Hàng điên tiết ném hết tất cả mọi tài liệu xen lẫn đồ vật trên mặt bàn xuống đất, âm thanh hỗn loạn chói tai đâm thủng bầu không khí yên ắng. Hắn điên thật rồi! Tại sao lại đi đến nông nỗi này? Tại sao cô lại là con gái của kẻ thù Gi*t mẹ hắn? Tại sao cô không phải là một người phụ nữ bình thường khác?
Tại sao?
Vô số câu hỏi đan xen nhau ђàภђ ђạ tâm trí Bách Hàng, thì ra là vậy.
Hắn yêu cô, nhưng chính hắn lại đang cố gắng phủ nhận sự thật tàn nhẫn này. Hắn không muốn tin vào nó. Liệu mẹ hắn ở dưới kia có trách mắng hắn không? Bách Hàng xộc tay lên tóc, hắn tức giận đứng bật dậy, lao thẳng một mạch ra phía cửa phòng.
Bách Hàng hắn hận Y Nghiên vô cùng.
…
Trịnh Lập đi đi lại lại liên tục bên ngoài phòng sinh, anh chắp hai tay phía sau lưng, ánh mắt tràn ngập tia lo lắng liên tục đảo xung quanh. Bách Hàng vẫn mãi dửng dưng với Y Nghiên, nhưng anh tuyệt đối không làm được điều kia.
Y Nghiên là cô gái anh yêu thầm hơn mười năm trời, đến tận lúc cô đi kết hôn, anh phải dứt khoát đưa ra một quyết định đau đớn, là ngừng yêu cô, và chúc phúc cho cô. Tận mắt chứng kiến cuộc sống hôn nhân vật vã của Y Nghiên, Trịnh Lập thà rằng bản thân cứ đừng để tâm đến cô, đừng chú ý tới cảm xúc của cô nữa, đừng mỗi lần thấy cô khóc, thấy cô buồn bã, là anh lại uống rượu, tự chuốc say chính mình.
“Người nhà sản phụ đâu rồi?” Cánh cửa phòng sinh mở ra, một giọng nói lanh lảng vang lên, nhanh chóng quấy nhiễu những dòng suy nghĩ trong đầu Trịnh Lập.
Anh vội vàng nói.
“Tôi… tôi là…”
“Anh là chồng của…”
“Không, không! Tôi là thư ký của chồng cô ấy.”
Vị bác sĩ già mỉm cười mở miệng, cũng không hỏi thêm gì nhiều. “Mẹ tròn con vuông, cô ấy có một nghị lực sống phi thường, xin chúc mừng!”
Bốn tiếng. Anh đã đứng chờ cô bốn tiếng ròng rã.
Ý cười lan tràn khóe mắt của Trịnh Lập, anh cúi thấp đầu, chân thành bày tỏ tấm lòng:
“Cảm ơn các y bác sĩ!” Mặc dù hai đứa trẻ không phải con anh.
Trịnh Lập bước nhanh vào phòng, khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Y Nghiên dần hiện ra trước mắt anh.
“Phu nhân.” Anh nhã nhặn cất giọng, cố ý che dấu tâm trạng hiện tại.
“Ư…” Y Nghiên nặng nhọc nhíu mày, cô mệt mỏi nâng mắt nhìn anh.
Trái tim Trình Lập run rẩy. Anh vô thức cuộn chặt tay thành nắm đấm.
“Chủ tịch…”
“Tôi… không muốn nghe…” Cô khàn khàn chặn họng anh.
“Con của tôi… không cần có bố…”