Đôi Mắt Cháy Bỏng

Chương 10



Tất cả những người đang có mặt tại quán mì đều ngạc nhiên đến mức ngây ra như phỗng.

Tiếng động phát ra từ quầy gọi món ầm ĩ khủng khϊếp, Thẩm Sơ Ý đang đứng đối diện với bên đó, lúc nghe thấy âm thanh xô xát kia, cô thấy ngay cảnh tượng Lương Tứ tóm gáy đè Lâm Văn Long xuống.

Điều đó gợi nhắc cô nhớ về cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lương Tứ, khi đó anh đã dám “tiễn” người khác xuống dòng sông lạnh lẽo mà không chút e ngại rồi.

Tên này nhìn thì tưởng tử tế vậy thôi, nhưng thực chất từ trước đến nay, anh chưa bao giờ là trái hồng mềm mặc người ta muốn nhào nặn ra sao thì nhào cả.

Phương Mạn vừa quay qua thì cũng giật thót vì cảnh tượng ấy: “Trời đất ơi… Sao cậu ấm này hung dữ thế?”

Mãi đến khi Lâm Văn Long được buông ra, anh ta vẫn không tin nổi những gì vừa xảy ra với mình. Xưa giờ chưa lần nào có ai dám trêu vào người như anh ta, ấy vậy mà giờ đây, anh ta lại bị dần một trận tơi tả tại nơi gần trường trung học thành phố Ninh lắm học sinh gương mẫu.
Lâm Văn Long vẫn chưa thể hoàn hồn nổi, xây xẩm cả mặt mày, anh ta mới đưa tay lên sờ trán trong vô thức thì không kìm được xuýt xoa vì đau. Không còn gì bàn cãi nữa, trán anh ta đã chảy máu rồi!

Nét mặt của Lương Tứ vẫn điềm nhiên như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh quay về phía nhân viên trong tiệm: “Một bát mì gạch cua.”

Nhân viên tiệm trợn mắt há hốc mồm, trả lời một cách khó khăn: “Mười, mười tám.”

Lương Tứ nhìn sang Tiêu Tinh Hà: “Còn cậu?”

Bấy giờ Tiêu Tinh Hà mới sực tỉnh sau cơn bàng hoàng, hình ảnh người anh em của mình giơ nắm đấm vừa nãy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu ấy. Theo phản xạ, Tiêu Tinh Hà nhắc lại câu trước đó của anh: “… Mì gạch cua.”

Lương Tứ trả tiền phần ăn của hai người.

Mãi đến khi tiếng máy kêu nhận tiền cất lên, Lâm Văn Long mới lấy lại tinh thần, quay phắt người lại một cách hùng hổ. Song, khi nhìn thấy Lương Tứ trong dáng vẻ thong dong, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, lửa giận ngùn ngụt của anh ta bỗng chốc dập tắt, một nỗi ớn lạnh dâng tận trong tim như thể rơi vào hố nước đá lạnh giá vậy.
“Mày là đứa mới đánh tao đúng không?” Lâm Văn Long nạt nộ.

“Ăn nói cho cẩn thận vào.” Đôi mắt của Lương Tứ đanh lại.

“Con mẹ mày…”

Tuy nhiên, Lâm Văn Long chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lương Tứ bóp mặt, đập gáy lên quầy gọi món một lần nữa. Hành động dứt khoát, Luvevaland chấm co, không mảy may do dự ấy của anh khiến tất cả những người trong quán mì đang theo dõi tình hình đều giật bắn.

Lương Tứ rút tay về, lấy một tờ từ hộp khăn giấy trên quầy gọi món, lau từng ngón tay một cách ung dung, thong thả rồi xoay người bỏ đi.

Tiêu Tinh Hà há hốc mồm, đẩy cằm mình về chỗ cũ, thầm nghĩ Lâm Văn Long đúng là xui hết phần thiên hạ: “Đã bảo ăn nói cho cẩn thận rồi mà, đáng đời!”

Đập đầu một phát thành cháu nhà người ta luôn.

Tiêu Tinh Hà không cho rằng đây là lỗi của Lương Tứ, lúc nãy chính tai cậu ấy cũng nghe thấy những lời tục tĩu thốt ra từ miệng kẻ này. Những câu từ ấy cực kỳ khó nghe, may mà Thẩm Sơ Ý không nghe thấy.
Cơ mà, Lương Tứ thẳng tay cho anh ta một bài học như vậy lại là điều mà Tiêu Tinh Hà thật sự chưa từng nghĩ đến bao giờ.

“Lần đầu tiên thấy Lâm Văn Long cho ăn đòn thế đấy…”

“Cậu thấy hồi nãy có giống anh ta dập đầu không?”

“Làm cháu luôn kìa ha ha ha ha!”

“Mặc dù đúng là dữ dằn thật nhưng Lương Tứ ngầu chết đi được!”

“Lâm Văn Long suốt ngày gây chuyện, bị đánh hai phát là còn ít đấy!”

Hầu hết khách đến quán mì này đều là học sinh của trường trung học thành phố Ninh, một số người còn từng bị Lâm Văn Long kéo người xúm lại, Luvevaland chấm co, chặn đường, thế nên họ chỉ thấy hả giận khi chứng kiến cảnh tượng ấy mà thôi.

Em gái của Lâm Văn Long – Lâm Du Du – cũng sợ hết hồn, nhất là khi nghe thấy ba tiếng “cốp cốp cốp” chẳng khác gì dập đầu ấy, mí mắt cô ta giật mãi không ngừng.

Chưa lần nào Lâm Du Du thấy dáng vẻ này của Lương Tứ cả.

Tại trường trung học thành phố Ninh, Lương Tứ luôn đi kèm với những từ như “bí ẩn” và “có giáo dưỡng”, những ai không quen không thân thì anh sẽ mặc kệ không quan tâm, nhưng hễ là người có quen biết với mình thì anh đều đối xử lịch sự với họ.

Sự việc hôm nay đã làm thay đổi cái nhìn của Lâm Du Du về Lương Tứ.

“Du, Du Du… Lương Tứ, cậu ấy, cậu ấy…” Chị em thân thiết của Lâm Du Du cũng sợ tới mức lắp ba lắp bắp: “Cậu ấy… đánh người kìa!”

Lâm Du Du: “Tớ thấy rồi.”

Cô ta hoàn toàn không thể rời mắt khỏi Lương Tứ. Không nghi ngờ gì nữa, khía cạnh này của anh đã thu hút cô ta hơn.

“Lương Tứ.” Sau khi Lương Tứ ngồi xuống cạnh mình, Thẩm Sơ Ý không kìm được mà lên tiếng: “Tên đó… chọc cậu hả.”

Lương Tứ đáp qua loa cho có: “Chướng mắt quá ấy mà.”

Thẩm Sơ Ý: “…”

Lý lẽ kiểu gì thế!

Với tư cách là người thứ ba biết chuyện, tận mắt thấy, chính tai nghe toàn bộ quá trình vụ việc diễn ra, Tiêu Tinh Hà nghe Lương Tứ nói vậy thì mấp máy môi mấy lần như thể muốn nói gì, nhưng rồi cậu ấy lại chọn cách giữ im lặng.

Nếu Lương Tứ đã không muốn để Thẩm Sơ Ý biết được Lâm Văn Long vừa buông những lời lẽ tục tĩu, dơ bẩn gì thì dĩ nhiên cậu ấy cũng không dại dột gì mà đi kể lể, Luvevaland chấm co, mà quả thật đó cũng chẳng phải lời vàng ngọc gì mà nghe.

Song, Phương Mạn lại có suy nghĩ khác: “Thằng cha Lâm Văn Long rác rưởi, đánh anh ta là còn nhẹ đấy! Hồi trước anh ta còn chặn đường học sinh trường chúng ta, bị báo cảnh sát dắt về đồn công an đấy! Lúc đó anh ta mới vị thành niên…”

Thẩm Sơ Ý nhắc nhở: “Bên đó đang nhìn chúng ta kìa.”

Mặc dù đã có Lương Tứ che chắn nhưng trên đoạn đường Lâm Văn Long quay về, người xung quanh vẫn thấy rõ mồn một vẻ mặt cũng như ánh nhìn đầy căm thù của anh ta.

“Nhìn thì sao, kệ xác anh ta!” Tiêu Tinh Hà bảo: “Có A Tứ nhà ta ở đây mà! Nói thật chứ đây là lần đầu tiên tôi biết cậu còn biết đánh nhau nữa đó!”

Lương Tứ nhướng mày: “Thế mà cũng gọi là đánh nhau à?”

Tiêu Tinh Hà cười hí ha hí hửng: “Không phải, cái này phải gọi là dễ như ăn cháo mới đúng!”

Có lẽ do Lương Tứ đã thể hiện sự mạnh mẽ của mình nên phần mì gạch cua mà bàn anh đã đặt được đưa lên rất nhanh, cả quán mì cũng im phăng phắc, yên tĩnh hơn hẳn trước đó.

Từ nhỏ Lương Tứ đã được thưởng thức vô số sơn hào hải vị, nhưng khi lần đầu tiên nếm thử mì gạch cua – đặc sản của thành phố Ninh, rau ăn kèm thì rất nhiều, anh ăn hẳn một bát lớn.

Bầu không khí tại một bàn ăn khác ở đằng xa thì kỳ quặc hơn hẳn.

“Hồi nãy anh…” Cuối cùng Lâm Du Du mới thôi ngắm nhìn Lương Tứ đắm đuối, quay sang Lâm Văn Long, nhíu mày: “Anh có chuyện gì với Lương Tứ thế?”

Lâm Văn Long vẫn còn ôm một cục tức: “Sao anh biết được? Tên đó tự dưng không đâu nổi điên, anh còn chưa nói câu nào với thằng đó nữa!”

Đứa con trai kế bên hỏi: “Anh Long, sao anh không đánh trả thế? Trán anh bị thương rồi kìa, còn chảy máu nữa!”

“Mày nhiều chuyện quá!” Lâm Văn Long trách mắng.

Anh ta cũng muốn đánh trả lắm chứ, nhưng lúc đối mặt với Lương Tứ, linh tính mách bảo anh ta rằng đối phương không phải hạng dễ chọc.

Lâm Văn Long không phải kẻ ngu, biết ai thuộc diện không được gây xích mích, ai thuộc diện thích bắt nạt ra sao thì tùy. Luvevaland chấm co. Nhìn bề ngoài có vẻ Lương Tứ không phải cùng là dân anh chị như bọn họ nhưng ở anh lại toát lên cái vẻ nguy hiểm đến lạ lùng.

“Đầu tao đau quá, mẹ kiếp!” Lâm Văn Long chuyển để tài: “Du Du, gương của em đâu?”

Nhà trường không cho phép học sinh trang điểm, ăn diện quá đà, nhưng có đôi lúc bọn con gái sẽ lắt léo sao cho thầy cô không nhận ra. Lâm Du Du thường xuyên đem theo một chiếc gương nhỏ và son môi bên mình mọi lúc, mọi nơi.

Cô ta đưa gương cho Lâm Văn Long: “Làm gì có chuyện Lương Tứ vô duyên vô cớ đánh anh được?”

Lâm Văn Long soi gương, vừa nhìn vào gương đã thấy cái trán be bét máu của mình, anh ta giận sôi máu: “Chuyện này anh sẽ không để yên đâu!”

Anh ta quay về phía Lâm Du Du: “Tên Lương Tứ đó là con nhà ai đấy?”

Lâm Du Du lưỡng lự trả lời: “Em cũng không biết nữa, quần áo hay đồ đạc của cậu ấy đều là thương hiệu nổi tiếng cả, có cả phiên bản giới hạn nữa, nhà có điều kiện lắm!”

Lâm Văn Long nói: “Nhưng có nghe nhà nào ở thành phố Ninh họ Lương đâu?”

Thằng đệ nói leo: “Lỡ không phải ở thành phố Ninh thì sao ạ?”

Lâm Văn Long hỏi vặn lại: “Chứ chẳng lẽ thằng đó bị rảnh hay sao mà chuyển đến thành phố Ninh để học?”

Ai mà không biết thành phố Ninh là nơi cực kỳ đề cao chuyện học hành, đặc biệt là một ngôi trường danh giá, Luvevaland chấm co, có bề dày lịch sử lâu đời như trường trung học thành phố Ninh.

Lâm Du Du nhắc nhở: “Anh, Lương Tứ được tuyển thẳng vào trường đại học B nên không cần thi đại học, đi học cho vui thôi.”

Lâm Văn Long: “…” Mẹ kiếp, sao mà trâu bò thế!

Có ai lại chưa từng nghe đến tiếng tăm trường đại học B chứ? Đó là ngôi trường trong mơ mà tất cả bậc phụ huynh đều ước ao được cho con em mình vào học.

Mấy người dân anh chị trường nghề như họ nhìn thì hay tỏ ra cộc cằn với học sinh gương mẫu vậy thôi, nhưng thực chất từ tận xương tủy họ vẫn cực kỳ ngưỡng mộ những học sinh có chí hướng học tập ấy. Luvevaland chấm co. Giá như họ được hoán đổi thân phận thì ai ai cũng bằng lòng cả.

Lâm Văn Long đã lấy lại bình tĩnh. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra tại quầy gọi món, anh ta nhìn chòng chọc vào cậu con trai cách đó không xa bằng ánh mắt đầy tối tăm.

“Ăn nói cho cẩn thận vào”… Hình như trước đó anh ta đã gọi Thẩm Sơ Ý, hóa ra thằng ôn con này ra mặt cho Thẩm Sơ Ý à?

Lâm Văn Long phá lên cười sằng sặc: “Từ trước đến giờ, Lâm Văn Long này chưa bao giờ biết ngậm bồ hòn làm ngọt là gì!”

Lâm Du Du tỏ ra không vui: “Anh đừng gây sự với Lương Tứ nữa! Vết thương của anh có nặng mấy đâu, dán băng cá nhân thôi là xong rồi mà!”

Lâm Văn Long trừng mắt với cô ta, thầm khó chịu vì em gái mình người nhà không lo lại đi lo cho kẻ khác, phủ nhận cho có: “Anh có định đi gây sự với nó đâu, tìm Thẩm Sơ Ý khả thi hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.