13.
Tôi và Trình Gia trở lại thành Hu-Nê lần nữa đã là nửa năm sau.
Trong thời gian ấy Kỳ Mạc đã tới Trung Nguyên một chuyến. Lúc trở về, cậu ta không chỉ mang theo củ sen với bột gạo nếp mà Trình Gia muốn, cậu ta còn mua cho tôi một cây trâm cài tóc nữa.
Cậu chàng hớn hở nói: “Ông chủ tiệm người Trung Nguyên nói là các cô gái ở đó thích nhất kiểu trâm ngọc trai thế này. Tặng cho ngươi. A Ly, ngươi thích không?”
Mắt tôi sáng lên, đang định đón lấy thì vừa khéo lại nhìn thấy Trình Gia đang khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên nhìn tôi cười như có như không.
Tôi nuốt nước bọt, xua tay về phía Kỳ Mạc: “Không cần đâu. Kỳ Mạc, ta đã lập gia đình rồi, cậu tặng cho cô gái khác đi.”
Kỳ Mạc không hiểu, nói: “Trước khi ngươi lập gia đình ta vẫn tặng quà cho ngươi. Lần nào ngươi cũng rất thích mà. Tại sao sau khi kết hôn thì không thể tặng nữa? Ta đặc biệt mang về cho ngươi đấy, ngươi không thích hả?”
“…”
Thằng ngốc này, hình như còn chưa thông suốt chuyện tình cảm. Tôi ấp úng, không biết nên nói với cậu ta thế nào.
Trình Gia thở dài, bước tới đón lấy cây trâm. Chàng cười nói với Kỳ Mạc: “Ở Trung Nguyên chúng tôi, mấy thứ như trâm cài đầu không thể tùy tiện tặng được, chỉ có chồng mua cho vợ thôi. Cho nên, cây trâm này tôi mua của cậu. Bởi vì trâm cài của A Ly chỉ có thể do tôi tặng. Cậu hiểu không?”
Kỳ Mạc mím môi, có chút không vui: “Ta không bán.”
Trình Gia “ồ” một tiếng, trả lại cho cậu ta: “Vậy cậu cầm về đi này.”
Kỳ Mạc nhận lấy cây trâm hoa, xong lại đưa cho tôi: “A Ly, cho ngươi.”
Tôi tiếp tục nuốt nước miếng, len lén nhìn Trình Gia.
Chàng tiếp tục nhìn tôi cười như có như không.
Tôi thực sự không dám nhận, chịu thua nói: “Tôi không cần, cậu tặng cho cô gái khác đi.”
Kỳ Mạc tức giận, cầm cây trâm xoay người bỏ đi: “A Ly, ngươi thay đổi rồi, không phải là bạn tốt của ta nữa. Ta không thèm chơi với ngươi nữa.”
Tôi nhìn theo bóng cậu ta rời đi, có chút đau lòng. Trình Gia nghiêng đầu, tiếp tục dùng biểu cảm đó nhìn tôi: “Hay là đi làm lành?”
“Được hả?” Tôi hỏi.
Nụ cười trên mặt chàng lập tức tắt ngấm. Chàng lườm tôi rồi cũng xoay người bỏ đi.
Tôi khổ sở giữa bạn và chồng, sau cùng tôi lựa chọn đuổi theo bước chân Trình Gia. Dẫu sao trong tay chàng còn có củ sen và bột gạo nếp mang từ Trung Nguyên về.
Vài ngày sau, quả nhiên Trình Gia làm bánh củ sen đường hoa quế cho tôi ăn.
Tôi vui vẻ cầm lên nếm thử. Chàng cười hỏi: “Ăn ngon không?”
“Ngon.”
Tôi híp mắt, gật đầu lia lịa. Chàng cũng cầm một cái bánh lên, cắn một miếng rồi đặt xuống.
“Sao thế?”
“Mùi vị không đúng.”
“Sao lại không đúng? Em thấy ăn ngon lắm mà.”
“Không phải là đường hoa quế.” Chắc là chàng muốn giải thích cho tôi nghe nhưng lại chỉ nói một câu này rồi không nói nữa.
Cuối cùng chàng khẽ thở dài, xoa đầu tôi: “Nàng cứ ăn từ từ.”
Tôi cảm nhận được tâm trạng của Trình Gia không tốt lắm.
Chàng đi một mình tới tường thành ngồi một lát.
Tôi không ăn bánh hoa quế nữa mà đi tới bên cạnh chàng, ngồi xuống cùng chàng.
Sẩm tối ánh chiều tà đỏ như máu. Trình Gia nhìn cánh đồng hoang bên ngoài thành Hu-Nê, mở miệng nói: “A Ly, mẹ ta vẫn còn ở Trường An. Bánh bột củ sen hoa quế cũng là thứ mẹ thích ăn. Ta chỉ còn một người thân duy nhất là mẹ thôi.”
Tôi chợt thấy trong lòng khổ sở. Tôi nắm lấy tay chàng: “Chàng nhớ mẹ, đúng không? Chúng ta đón mẹ tới Tây Vực được không?”
“Mẹ không thể tới đây.”
Trình Gia nắm ngược lại tay tôi. Chàng không giải thích lý do mẹ chàng không thể tới, chỉ lặp lại thêm một lần: “Mẹ không thể tới đây.”
Tôi đang định nói thêm gì đó thì chàng đã thu lại cảm xúc. Chàng cười nhìn tôi, mặt mày dịu dàng: “Lần sau nhé. Lần sau Kỳ Mạc lại đi Trung Nguyên, ta bảo cậu ta mua ít đường hoa quế rồi lại làm cho nàng ăn.”
14.
Thực ra Trình Gia không biết rằng, lần đầu tiên chàng làm bánh bột củ sen hoa quế, tôi đã thấy ăn ngon lắm rồi. Bởi vì tôi chưa bao giờ biết mùi vị của đường hoa quế là thế nào. Cũng giống như tôi chưa bao giờ tới Trung Nguyên và Trường An.
Khi đó tôi không thể ngờ rằng, một năm sau, tôi sẽ vì Trình Gia mà bước lên con đường tới Trung Nguyên.
Không lâu sau lần chàng nhắc tới mẹ chàng với tôi, có một người của đô hộ phủ Tây Vực đột nhiên tới thành Hu-Nê đưa cho Trình Gia một phong thư.
Sau khi đọc xong, mặt chàng tái mét.
Bức thư đó viết, trưởng công chúa Khánh Dương của hoàng thất Trung Nguyên đã qua đời. Lúc đó tôi mới biết thân phận của Trình Gia không đơn giản cỡ nào.
Cha chàng là thái phó của triều đình Trung Nguyên, mẹ là trưởng công chúa Khánh Dương của hoàng thất. Người được gọi là chú em họ Nguyên Tông chính là thái tử điện hạ của Trung Nguyên.
Một năm trước, thái tử bị vu oan tội mưu phản. Hoàng đế Trung Nguyên có rất nhiều con trai, hơn nữa tính tình đa nghi, nhất là khi đã có tuổi. Ông ta có ham muốn khống chế quyền lực rất mạnh. Bất cứ biến động nhỏ nào cũng khiến ông ta sinh lòng nghi ngờ.
Chuyện thái tử mưu phản, người đầu tiên phải điều tra là cả nhà Trình thái phó. Bởi vì hoàng hậu đương triều là em gái ruột của Trình thái phó. Trình thái phó không chỉ là cậu của thái tử điện hạ, ông còn dạy bảo thái tử từ nhỏ, là thầy của thái tử.
Ở trong mắt hoàng đế, chỉ sợ nhà họ Trình đã sớm tính toán mọi cách mong chờ thái tử lên ngôi.
Trình thái phó là người đứng đầu quan văn, ở trong triều có danh tiếng cực cao. Trưởng công chúa Khánh Dương với ông là vợ chồng, tình cảm sâu nặng, cho nên chuyện thái tử mưu phản vừa bị vạch trần, hoàng đế đã không thể đợi được mà xuống tay luôn với nhà họ Trình.
Một hồi biến cố đó đã bức tử Trình hoàng hậu. Tam hoàng tử Chu Nguyên Hanh lại thẩm vấn ch.ết Trình thái phó trong nhà giam. Trưởng công chúa Khánh Dương biết rõ lần này thái tử khó tránh khỏi kiếp nạn nên không tiếc lợi dụng thân phận của mình, giúp thái tử trốn ra khỏi cung.
Sau đó Trình Gia bảo vệ thái tử, suốt đường bị người của Tam hoàng tử đuổi gi.ết, cải trang thành thương nhân trốn đến Tây Vực. Bọn họ đã chạy trốn rất lâu, trải qua nhiều kiếp nạn, rồi gặp được tôi.
Mà ở trong triều, công chúa Khánh Dương vẫn hết lòng vun vén giao thiệp nên ngày càng có nhiều triều thần giải oan cho thái tử.
Trình thái phó đã ch.ết, nhà họ Trình đã không còn là kiêng kỵ của hoàng đế, cho nên ông ta cũng bắt đầu nhớ nhung thái tử, bằng lòng tin tưởng thái tử vô tội.
Sau đó, rất nhiều cấm quân được phái đi tìm thái tử ở dân gian, cho đến khi bọn họ tìm đến Tây Vực, Chu Nguyên Tông mới nở mày nở mặt quay về triều.
Trình Gia tên thật là Trình Gia Ngạn, là con trai của Trình thái phó và trưởng công chúa Khánh Dương.
Tin tức trưởng công chúa Khánh Dương qua đời truyền đến, mặt chàng trắng bệch, cả người đều đờ đẫn. Chàng quỳ trên mặt đất, vô lực che mắt, nói câu “con trai bất hiếu”.
Tôi thấy chàng run rẩy bèn tiến lên quỳ cùng với chàng, ôm lấy chàng.
Tôi sợ hãi nói: “Trình Gia, Trình Gia, chàng không sao chứ?”
Trình Gia rơi nước mắt. Chàng ôm ngược lại tôi, dựa cả người lên người tôi: “A Ly, mẹ ta mất rồi. Mẹ mất rồi.”
Tim tôi đau lắm, vì dáng vẻ yếu đuối không chịu nổi của Trình Gia mà lặng lẽ khổ sở.
Chàng khóc rất lâu trong lòng tôi, giọng run rẩy, mở miệng hỏi tôi: “A Ly, ta có thể đi Trường An gặp mẹ không? Ta muốn lạy mẹ một cái.”
“A Ly, ta đi rồi sẽ về. Với ta Trung Nguyên đã chẳng còn bất cứ thứ gì để lưu luyến. Nhìn một cái thôi rồi ta sẽ về ngay.”
Tôi không có cách nào cự tuyệt chàng. Cho nên ba ngày sau, tôi đeo lên cổ chàng một mặt dây chuyền làm từ ngọc lam.
Bên trong mặt dây chuyền đó có giấu một mảnh vảy của tôi.
Tôi nói: “Trình Gia, chàng không được tháo nó xuống. Nó sẽ phù hộ chàng bình an trở về.”
Trình Gia đi cùng Kỳ Mạc tới Trung Nguyên.
Kỳ Mạc nhận lời nhờ vả của tôi, hứa sẽ đưa chàng quay về. Nhưng nửa năm sau, Kỳ Mạc và chú của cậu ta cùng nhau trở về. Cậu ta khóc, nói với tôi: “Trình Gia không chịu trở về. Hắn nói cho ngươi ngàn lượng vàng, bảo ngươi quên hắn đi.”
Tôi cau mày, không chịu tin: “Sao lại thế được? Ngươi nói bậy.”
Sao lại như vậy được? Tôi với chàng cưới nhau tuy chỉ có một năm nhưng chàng vẫn luôn tốt với tôi. Lúc ở lại nhà tròn cạnh dãy Thiên Sơn, chàng ôm tôi trên bãi cỏ, nhìn mặt trăng trên Thiên Sơn nói: “A Ly, nàng mới là mặt trăng mà ông trời ban cho ta. Chúng ta là duyên trời đã định.”
Lúc hái sen tuyết trên Thiên Sơn, chúng tôi từng gặp phải bầy sói, chàng che chở cho tôi ở sau lưng, bảo tôi một mình đi trước…
Trình Gia là người Trung Nguyên biết giữ chữ tín. Chàng sẵn lòng vì tôi mà bỏ mạng trong miệng sói, làm sao sẽ không chịu quay về được chứ?
Tôi không tin, nhưng Kỳ Mạc quả thực mang về một rương vàng. Sự phẫn nộ của cậu ta cũng không phải giả vờ.
“Thật đấy, A Ly. Ngươi đừng tin hắn nữa. Bọn ta vừa đến Trường An là Trình Gia đã đi tới phủ công chúa. Công chúa Khánh Dương gì đó, căn bản là chưa có ch.ết, là giả hết đó. Người Trung Nguyên quá xảo quyệt. Trình Gia cũng không phải tên là Trình Gia, bọn họ gọi hắn là Tiểu quận vương. Hắn có quyền có thế, còn có hôn ước với con gái nhà Hầu gia nữa, là do hoàng đế Trung Nguyên ban hôn.”
“A Ly, hắn chính miệng nói với ta. Hắn nói hắn xin lỗi ngươi, bằng lòng bồi thường cho ngươi ngàn lượng vàng, xin ngươi hãy quên hắn đi, coi như chưa từng quen biết.”