Một buổi chiều, Đan Thục đang ngồi trên xích đu trong hoa viên, nhìn vô định vào những bông hoa đang dần tàn trong sân, cảm nhận cái nắng dần dần tắt, không gian sáng từ từ được thay thế bằng cái nhá nhem tối của chạng vang. Cô chán chường cảm thán về một thế giới không có tivi, không có smartphone, không có game, không mạng xã hội..
Miệng không ngừng cắn hạt dưa..
Sao mà sống được đây trời? Hay là bây giờ đập đầu vào cái gì đó biết đâu có thể về nhà?
Vừa mới cảm thán xong thì thấy xa xa có cô hầu gái đang đi tới, trên tay còn cầm chiếc khay, trên đó là một ấm trà có kèm cả tách. Đan Thục còn vô tình nghe cuộc đối thoại ngắn của hai cô hầu gái vừa đi qua nhau:
“Cô mang trà cho cậu Hai à?”
“Đúng rồi, hôm nào cậu cũng phải uống trà chiều.”
Đại não lại hoạt động, rảnh rang nên bắt đầu đi kiếm chuyện..
Cái tát hôm nọ bà đây còn chưa quên đâu.
Đan Thục bước ra, đứng chắn trước mặt con bé:
“Đứng lại!”
Cô gái nhỏ giật mình, không tình không nguyện cúi đầu thưa:
“Dạ, cô Thục!”
“Trà này cho cậu Hai?”
“Đúng ạ. Đã trễ rồi, con xin phép!” Con bé trả lời xong thì dợm bước đi.
“Đứng đó! Cô đang xem thường tôi đúng không? Tôi chưa nói hết câu kia mà.” Đan Thục híp mắt.
“Con không có..” Trong bụng thì nó có chút xem thường thật, nhưng lời thốt ra thì chối đây đẩy.
“Đưa trà đây!”
“Dạ cái này của cậu Hai..”
“Tôi sẽ mang cho anh ta.”
“Không được đâu, cái này..” Con bé làm bộ khó xử.
Đan Thục một tay chống hông, mặt hất lên, điệu bộ vô cùng hách dịch:
“Sao? Giờ sao? Tôi là vợ chưa cưới của cậu Hai, cô còn sợ tôi hạ độc chồng mình à? Hay là cô muốn dâng trà rót nước, nâng khăn sửa túi rồi tìm cách bò lên giường của chồng tôi? Đồ trà xanh!”
Chỉ có như vậy thôi mà con bé bủn rủn tay chân:
“Dạ bẩm cô, con không dám..”
“Không dám? Tôi lạ gì cái kiểu tâm cơ như cô..”
Con bé vội vã hai tay dâng khay trà lên:
“Dạ.. dạ.. con có chút việc, nhờ cô Thục mang trà cho cậu Hai giúp con!”
Nó không ngờ có ngày cô quận chúa hữu danh vô thực này lại có thể xéo xắc bắt bẻ như thế. Ở cái nhà này, có được ai xem trọng đâu, nhưng từ trước đến giờ cô nàng luôn tỏ vẻ thanh cao, bất cần không để thứ gì vào mắt, nay lại muốn đích thân mang trà cho cậu Hai..
Dù sao cũng là thân phận tôi tớ, nó hiểu rằng muốn sống thì đừng cãi chủ.
Cầm khay trà trên tay, Đan Thục cảm thấy bản thân mình đanh đá chắc cũng ngang hàng Hoa phi trong phim Chân Hoàn truyện luôn chứ đùa.
Nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, cô mở nắp bình trà, phun một bãi nước bọt vào đó rồi đậy nắp lại như chưa có chuyện gì.
Lại đợi thêm một lát.
“Này cô ơi!” Đan Thục gọi một cô hầu gái khác đang đi tới.
“Dạ bẩm cô Thục gọi có chuyện gì ạ?”
“Mang bình trà này cho cậu Hai hộ tôi, tôi muốn mang cho anh ấy nhưng đột nhiên lại đau đầu quá.” Cô nàng nói dối không chớp mắt.
“Vâng ạ!”
Nhìn bình trà được mang đi, tưởng tượng tên Thế Minh ấy đưa lên miệng uống, Đan Thục không kiềm được cười ra tiếng:
“Hí hí! Ha ha!”
Rồi đột nhiên hét lớn khi quay ra sau:
“Á!”
Đằng sau lưng là Thế Duy không biết đã đứng đó từ bao giờ.
“Anh là ma đấy à?” Cô ôm lấy tim thở dốc.
“Chỉ có làm chuyện xấu khi bị bắt gặp mới hốt hoảng vậy thôi.” Thế Duy cho hai tay vào túi quần, thong dong nói.
“Chuyện.. chuyện gì xấu? Ai làm chuyện xấu?” Vẫn cái nết cãi chày cãi cối.
Thế Duy chồm mặt tới, thần thần bí bí nói nhỏ vào tai Đan Thục:
“Chuyện em hạ độc trong trà của anh Hai.”
Khỏi phải nói, ai đó la làng cứ như mình oan ức lắm:
“Anh nói bậy! Hạ độc gì chứ? Tôi chỉ mới..” Rồi chợt im bặt.
Suýt thì tự khai.
Thế Duy cười khẩy, nói với giọng hù dọa:
“Nếu bây giờ anh Hai có chuyện gì mà liên quan đến trà, em sẽ là thủ phạm cho dù có đúng hay là không.”
“Tôi.. tôi có làm gì đâu..” Cô nói với cái giọng lí nhí như muỗi kêu, mắt cụp xuống không dám nhìn vào người ta.
“Ngốc!” Anh xoa đầu đứa nhỏ này, tuy rằng nghịch nhưng còn ngây thơ lắm.
Đan Thục bị bắt quả tang thì có chút xấu hổ, chưa kịp ngẩng đầu lên thì Thế Duy đã cúi xuống hôn chụt vào môi cô.
Thế là có người giãy nãy lên như đĩa phải vôi.
“Anh làm cái trò gì vậy? Ai cho anh.. anh.. Đồ điên!” Tai cô đỏ bừng lên.
Bây giờ trời đang dần tối nhưng không có nghĩa là không có người, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Tuy không yêu “chồng”, nhưng tội danh “ngoại tình” này cô vẫn gánh không nổi.
Thế Duy bật cười:
“Đương nhiên là anh đã nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải..”
Anh chỉ chỉ lên trên:
“Nhớ nhìn cả phía trên nữa.”
Đan Thục theo hướng tay anh chỉ, nhìn lên trên, cô tá hỏa khi trên đó là một ban công rộng, mà nếu ai đứng trên đó thì có thể nhìn toàn cảnh bên dưới, kể cả vị trí mà bọn họ đang đứng.
Cho nên, hành động lúc nãy của cô rất có thể đã bị ai đó nhìn thấy..
Đan Thục lúc này đã hơi sợ, mặt tái đi. Gan lỳ thì to nhưng gan chịu hậu quả thì bé xíu. Nhộ nhỡ tên Thế Minh kia biết được cô chơi bẩn, có cho cô ăn đòn không? Hay “xử” cô luôn không?
Thấy Thế Duy quay bước đi, Đan Thục vội níu lấy góc áo người ta. Anh quay lại bắt gặp một gương mặt mếu trông đến là buồn cười.
“Chuyện gì?”
Cứu mạng!
“Chuyện lúc nãy..” Giọng nói vẫn lí nhí như muỗi kêu, mắt vẫn cụp xuống.
“Lúc nãy là chuyện gì?”
“Thì là chuyện lúc nãy, anh..”
Thế Duy lại chồm tới, nói giọng tán tỉnh:
“Anh có thể xem như em đang níu kéo anh không?”
Cô nàng thay đổi thái độ ngay lập tức:
“Anh nói vớ vẩn cái gì thế?”
“Dù sao cũng tình xưa nghĩa cũ?”
“Tình xưa nghĩa cũ cái mông ý!”
“Haha!”
Nhìn người trước mặt môi chu ra, phồng phồng hai má, chắc tức lắm nhưng không dám mắng. Thế Duy lại bật cười, bỏ hai tay vào túi quần quay lưng đi.
“Này! Ai lẻo mép làm chó!” Đan Thục còn ráng nói với theo.
Dù người không quay lại nhưng cô thấy cái nhún vai của anh từ phía sau.
Vái ông vái bà anh ta không phải là người nhiều chuyện.
Ở một diễn biến khác.
Thế Minh uống trà cứ có cảm giác hương vị lạ lạ. Một ngụm, lại thêm một ngụm..
Sao lại có mùi như.. hạt dưa?
Rồi anh ta lắc đầu xua đi, tự nhủ chắc hôm nay đám người làm nấu trà mới mà thôi.
* * *
Hôm nay ông Thống đốc đã về sau chuyến công tác, theo nguyên tắc ông đưa ra, cả nhà phải cùng nhau ăn cơm tối.
Trên bàn ăn lớn có tất cả chín người: Ông Thống đốc Robert Michel Pagès, bà tư Lệ Thu, bà năm Giáng Hương, cậu Hai Pierre Thế Minh, cậu ba Henry Thế Duy, cậu tư Louis Thế Khải, cô út Marie Thế Loan, trợ lý kiêm cánh tay đắc lực của Thống đốc – ông René Phan cùng con dâu tương lai Đan Thục.
Ông Thống đốc hơn năm mươi tuổi, là người Pháp, nghe đâu từng là Tư lệnh quân viễn chinh rồi từ từ leo lên đến vị trí như hiện tại. Ông ta đã chinh chiến qua bao trận đánh khói lửa ở chiến trường, nên trên mặt đương nhiên có nét cứng rắn, cương nghị của người từng trải, và một chút sát khí của một lão tướng.
Nhưng nhìn qua hai bà vợ thì lại khá chênh lệch.
Bà tư Lệ Thu gần bốn mươi tuổi, người dịu dàng ít nói, vì làn da được bảo dưỡng tốt nên nhan sắc vẫn còn rất nổi bật. Bà năm Giáng Hương cùng lắm là hai mươi, hai mươi mốt tuổi, còn nhỏ hơn cậu hai và cậu ba nhà này, là người xéo xắc, khó sống chung, thường xuyên trang điểm rất đậm.
Đan Thục lại nhìn qua “chồng” của mình, anh ta cũng không xấu, nhưng gương mặt dễ nhìn ra là kiểu người nóng nảy, bộp chộp. Ngoài cảm giác như vậy thì cô cũng chưa tiếp xúc nhiều để mà hiểu anh ta, nhưng từ khi bị đánh một cái chảy cả máu môi thì hiện tại cô khá là rén khi đối diện với người này.
Cậu tư Thế Khải đến hôm nay Đan Thục mới có thể nhìn rõ. Nếu Thế Minh, Thế Duy và Thế Loan là con lai Pháp – Việt thì Thế Khải là con thuần Pháp.
Tuy là người Tây rặt, nhưng cậu ta lại là kiểu công tử bột điển hình, dáng vẻ thư sinh nho nhã với đôi mắt kính trên mặt. Nghe bảo là con của bà lớn, đứa con được ông Thống đốc yêu thương nhất, nhưng ngược lại với cha mình, Thế Khải suốt ngày chỉ quan tâm đến sách vở, tránh xa tửu sắc và mọi tranh đấu chính trị, nhìn cứ như là hòa thượng tu tại gia.
Cô út Marie Thế Loan bằng tuổi với Đan Thục, là con của bà tư Lệ Thu. Một con bé với gương mặt sáng, đôi mắt phượng trong vắt long lanh nhìn rất lanh lợi, cái miệng tíu tít suốt ngày một tiếng “anh Henry”, hai tiếng “anh Henry”, chính xác là cái đuôi của cậu ba Thế Duy.
Đó chính là nhân vật mà Đan Thục từ nãy đến giờ không dám nhìn tới, cậu ba Henry Thế Duy, vì có cảm giác hình như anh cứ nhìn mình chằm chằm, ánh nhìn cứ như xoáy thẳng vào tâm can làm cô nổi hết cả gai ốc.
Thử dùng biện pháp so sánh để dễ hình dung, nếu động vào Thế Minh có thể sẽ chết không toàn thây, nhưng động vào Thế Duy là chết không thấy xác.
Nhớ lại chuyện bị anh ta bắt quả tang lúc chiều.. Đan Thục tự tưởng tượng rồi tự rùng mình.
“Đan Thục!”
Một giọng nói cất lên làm cô giật bắn người, lại là người ở phía đối diện.
“Hả?” Cô dè dặt lên tiếng, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người ta.
“Thấy cô hình như không được khoẻ?” Thế Duy nhướng mày hỏi.