4
Hôm sau quả thật chúng tôi được ăn cháo ếch.
Nhưng người xuống bếp vẫn là Cung Mặc.
Cách làm cũng giống như bà ngoại nhưng khi nấu, dưới đáy nồi được phủ một lớp rơm tươi khiến cho mùi vị càng thêm độc đáo.
Cung Mặc nấu ăn liên tiếp mười ngày.
Có tôm xào, ốc xào củ cải chua ngọt, các loại bánh hoa rừng,…
Tôi không chỉ thấy mình khỏe lại mà còn tăng cân rất nhiều.
Ngay cả Long Thất gia cũng dần trở về trạng thái cũ. Thời gian đầu khi nếm được các món đặc sản của “A La”, ông đều vỗ chân la hét nhưng đến giờ, mỗi khi ăn xong, ông đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn tôi, nhưng đến khi quay sang nhìn Cung Mặc thì lại cúi đầu thở dài.
Long Thất gia không còn gọi anh là “A La” nữa, nhưng lại không cam tâm gọi là “Cung Mặc”, vì thế mỗi lần chào hỏi đều kêu “Nè”.
Ngay cả Long Thất gia cũng biết một khi phân biệt rõ ai là ai, việc này sẽ trở nên rắc rối.
Vì vậy ngó lơ, không để ý nó nữa lại là cách tốt.
Chính Cung Mặc cũng biết, hơn nữa còn hiểu rất rõ.
Từ cổ nhai về, mười ngày nay tôi không còn nằm mơ nữa.
Trong mơ không có mộng tình cổ, không có Cố Thành, Cung Mặc hay A La, chứng tỏ Cung Mặc thật sự đã khống chế được mộng tình cổ.
Tiếc là thời gian vui vẻ không kéo dài lâu, nửa tháng sau, bố mẹ tôi và bố mẹ Cung Mặc đều đến.
Bố mẹ của Cung Mặc do Cung Đại cẩn thận lựa chọn, dù là vẻ ngoài hay khí chất đều khiến người ta phải tin rằng họ thật sự là một gia đình.
Cũng không biết Cung Đại đã dùng cách gì mà khiến cả gia đình tin rằng mình có một đứa con gái lớn như Cung Đại.
Hơn nữa sau khi Cung Đại chết, họ vẫn khăng khăng bà ta là con gái của họ.
Cung Mặc về nước tham gia hôn lễ đột nhiên mất tích.
Bọn họ không thể liên lạc được với Cung Đại nên mới gọi cho nhà họ Cố thì được biết cả nhà họ cũng biến mất.
Đôi vợ chồng già này lập tức về nước, tình cờ gặp bố mẹ tôi cũng đang lo lắng cho tôi nên cùng đến Miêu trại.
Việc gia đình ba người của Cung Đại bí mật đến Miêu trại không ai biết.
Thế nên tôi và Cung Mặc cũng giả ngốc, chỉ nói tôi muốn dưỡng thai.
Cung Mặc lấy cớ chỗ Long Thất gia có thuốc quý nên mới tới đây.
Nhưng để có quản lý một công ty lớn như vậy ở nước ngoài, vợ chồng già nhà họ Cung đương nhiên đều là người có mặt.
Họ nhìn Cung Mặc, lại nhìn tôi, mặc dù không nói gì cả nhưng ánh mắt cho thấy bọn họ đã biết mọi việc.
Đêm đó, họ không cho Cung Mặc ở lại nhà sàn mà quyết liệt kéo anh đến khách sạn trên thị trấn.
Bố mẹ tôi trước giờ luôn bao dung cho tôi, chưa từng khắt khe, lúc này đang nói chuyện với bà ngoại.
“Cô xem hai người đi, sớm nghĩ thông suốt có phải tốt rồi không. Bây giờ bố mẹ người ta tới tìm, bố mẹ cậu ta tốt với cậu ta như vậy, cậu ta lại là người sống tình cảm, chắc chắn phải tôn trọng ý kiến của người lớn. Nhưng mà ai lại đồng ý nhận vợ của cháu trai làm con dâu mình đây!” Long Thất gia buồn thay tôi, “Ai bảo hai người cứ cố rạch ròi như thế! Cung Mặc, A La và cái người trong mộng tình cổ bây giờ đều không phải cậu ta sao? Cô ngủ với ai thì không phải đều là một người à? Cần gì phải tự làm khó bản thân thế chứ!”
Long Thất gia hút miếng thuốc, “Ngủ rồi thì không còn tự nhiên như trước à? Tôi theo đuổi Thải Chi bảy mươi năm còn chưa lên giường được, sao hai người không biết trân trọng thế? Cho dù có thằng nhóc Cố Thành kia xen vào thì có sao? Cậu ta chỉ là cổ nhân cũng thật đáng thương, nhưng bây giờ cậu ta đi rồi, hai người có thể cùng nuôi đứa bé, bắt đầu lại từ đầu mà!”
Long Thất gia càng nói càng kích động, còn muốn đẩy tôi: “Nhân lúc cậu ấy chưa đi cô mau đuổi theo, nói chuyện rõ ràng với cậu ấy đi.”
“Long Thất!” Bà ngoại đột nhiên đi xuống gọi ông ta.
Long Thất gia thở dài, giận giữ liếc nhìn tôi, sau đó vung tẩu thuốc bỏ đi, phớt lờ cả bà ngoại.
Bố mẹ tôi cũng xuống nhà, lo lắng nhìn tôi.
“Phàm Phàm, đừng suy nghĩ nhiều, con cứ sống theo mong muốn của mình, đừng quan tâm đi người khác, chỉ cần bản thân vui là được.” Mẹ ôm chầm lấy tôi, an ủi.
Đêm đó Cung Mặc không về.
Nhưng tôi lại gặp anh trong mơ.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, tôi gần như có phân biệt được anh với Cố Thành.
Tôi biết anh và mộng tình cổ thật sự đã hòa làm một.
Anh là Cung Mặc, là A La, là chủ nhân của mộng tình cổ.
Chẳng qua lần này không phải hoan hảo.
Anh ngồi bên giường cúi đầu nhìn tôi: “Vân Phàm, đều là anh, em đừng để tâm lời Cung Đại nói.”
Tôi lắc đầu: “Không phải do Cung Đại, là vì bản thân tôi không phân biệt được.”
Tôi không biết người mình yêu là mộng tình cổ trong giấc mơ mười năm, Cung Mặc hay A La của kiếp trước.
Tôi càng không thể buông bỏ ánh mắt không cam lòng của Cố Thành khi cứu tôi ở khoảnh khắc cuối cùng.
“Vân Phàm, quên đi để bắt đầu lại, đừng tự làm khó bản thân, hãy cho em thời gian, cũng như cho anh chút thời gian.” Cung Mặc đưa tay che hai mắt tôi lại, thấp giọng hát.
Nằm mơ bao nhiêu năm, đây là lần duy nhất trong mơ không có hoan hảo.
Cũng là giấc mơ giúp tôi bình tâm trở lại.