Mộng Tình Cổ

Chương 4: Mang thai ma



Tôi không ngờ Cung Mặc lại nhắc đến việc này.

Nốt ruồi nằm cách rốn vài cm, quá ái muội.

Mà đó từng là dấu ấn của tôi về anh kể cả trong lẫn ngoài giấc mơ.

1

Còn ấn ký màu nâu nhạt hình trăng khuyết ở vai trông như vết cắn hoặc mút, dù khá mơ hồ, màu sắc lại quá nhạt nên tôi ít khi để ý, chỉ vẽ nó trong chưa đầy năm bức tranh.

Cung Mặc chỉ mới xem một lần mà đã ghi nhớ dấu răng này.

Không lẽ trên người anh thật sự có?

Có điều đối diện với ánh mắt của anh, tôi vẫn lắc đầu.

Dù Cung Mặc không tin, tôi đã tự mình trải nghiệm nên biết cổ thuật của Cung Đại rất mạnh, mạnh đến mức có thể khiến Cố Thành hồi sinh.

Mà bà ta có vẻ quan tâm Cung Mặc hơn Cố Thành.

Người như vậy sao tôi muốn dây dưa?

Hơn nữa đêm đó Cung Đại dùng tà thuật thông âm, người cùng tôi hoan hảo chắc chắn không phải Cung Mặc.

Nếu đã phân biệt rõ ràng, dù trên người Cung Mặc có những ấn kỳ này thì sao?

Xem rồi thì có tác dụng gì?

Từng có một người từ năm mười tám tuổi mơ về anh mười năm, còn vẽ hàng nghìn bức tranh làm kỷ niệm, nếu đổi thành ai thì cũng đều khá sốc.

Có lẽ Cung Mặc chỉ tò mò nhất thời, chẳng có bao nhiêu cảm xúc.

Mà tôi thì không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc sống của người khác nữa, có lẽ cứ như vậy với người trong mơ là cách tốt nhất.

Tôi mời anh ngồi xuống, mới nói: “Ban đầu tôi gả cho Cố Thành đúng là vì bị ảnh hưởng bởi một người đàn ông trong mơ. Đêm tân hôn Cố Thành bất ngờ qua đời, tuy có liên quan đến hôn lễ nhưng nguyên nhân thật sự là do anh ấy bị bệnh tim. Việc này dù tôi có lỗi nhưng không thể bắt tôi chịu mọi trách nhiệm được. Dù nguyên nhân là gì, may mà bây giờ anh ấy đã sống lại. Tôi biết anh ấy là người tốt, nhưng thể xác và tinh thần của tôi đều không còn trong sạch nữa, không phù hợp với anh ấy. Gia đình họ nhìn thấy tôi là kích động, nên nhờ anh khuyên anh ấy. Bây giờ anh ấy đã khỏe lại, tốt nhất là nên ly hôn càng sớm càng tốt.”

Tôi cứ tưởng phải cố hết sức để giữ giọng điệu được bình tĩnh nhẹ nhàng, nhưng sau khi trải qua cơn đau do cổ độc phát tác, tôi như được trùng sinh, tâm trạng bây giờ vô cùng bình thản.

Đối diện với khuôn mặt nặng nề của Cung Mặc, tôi cười ngượng: “Trước đây do tôi không phân biệt rõ mơ và hiện thực, mang đến nhiều phiền phức cho anh, tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng anh yên tâm, tôi đã đốt hết tranh rồi. Những việc xảy ra gần đây tôi có thể phân biệt rõ giữa mơ và thực, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa, đồng thời cũng cảm ơn anh đã tin tôi, cứu tôi mấy lần.”

Tôi đứng dậy, chân thành khom người chào Cung Mặc.

“Sau khi bà ngoại tôi xác nhận chuyện của Cố Thành, tôi sẽ ly hôn với anh ấy, sau đó cùng bà ngoại về Miêu trại.”

Từ đầu đến cuối Cung Mặc chỉ nhìn tôi, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc.

Chờ tôi ngồi xuống, anh nghẹn ngào hỏi: “Nghĩa là em không muốn xem nốt ruồi kia, không muốn xác nhận xem tôi có phải người trong mơ của em sao?”

“Không cần nữa.” Tôi lắc đầu.

Mơ chính là mơ.

Dù có thật đến đâu thì vẫn là giả.

Người trong mơ có thể gặp trong mơ là được.

Tôi cũng thấy vui và nhẹ nhõm.

Trước đây đều tại tôi quá tham lam, trong mơ đã có anh, còn muốn có anh ngoài đời thực.

Có bao nhiêu cặp đôi phải xa nhau chứ?

Dù đi đến đâu, chỉ cần ban đêm gặp anh trong mơ là đủ rồi.

“Không phải em đang tìm ư?” Cung Mặc giữ chặt mép bàn, “Nhỡ đâu ngoài đời có một người như vậy? Em không muốn…”

“Không muốn.” Tôi trả lời chắc nịch, “Người giống người đương nhiên có, nhưng dù có tìm được thì đó cũng không phải người trong giấc mơ suốt mười năm qua của tôi.”

“Vậy ư?” Cung Mặc cười khổ, “Giấc mơ mười năm, hàng đêm hoan hảo, người trong mơ…”

Nói đến đây, anh nhìn tôi, “Nếu Thành Thành biết chắc chắn sẽ ghen tị đến điên mất.”

Khi nói, khóe mắt anh đỏ bừng, móng tay cào lên mặt bàn.

“Thế thì đừng để anh ấy biết.”

Linh hồn của Cố Thành từng tới đây, khi đó anh ta đã nhìn thấy tập tranh, nhưng lúc tỉnh dậy, có vẻ anh ta không nhớ.

Quên cũng tốt.

Đáng lẽ tôi không nên nghĩ đây là định mệnh, muốn cho anh ta xem, càng không nên để Cung Mặc biết việc này.

Ngay từ đầu nên chỉ có một mình tôi biết là được

“Được.” Cung Mặc đứng dậy, đi ra ban công nhìn về nơi xa xăm, “Em nằm ở sô pha nghỉ ngơi đi, tôi đã hứa với Ca bà phải trông chừng em.”

Thật ra tôi không buồn ngủ, nhưng tôi không biết phải tiếp tục đối mặt với Cung Mặc thế nào nên kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt thở đều, giả vờ ngủ.

Vừa bị cổ độc tra tấn, sau khi thả lỏng cơ thể, tôi thế mà thiếp đi.

Trong mơ màng, hình như có một bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt tôi.

“Mười năm, đêm nào cũng hoan hảo, tôi cũng muốn phát điên.”

Tôi nửa tỉnh nửa mê dụi mặt vào lòng bàn tay ấy, theo thói quen mút ngón út của anh

Đến khi tỉnh dậy đã không thấy Cung Mặc đâu.

Bà ngoại đang nấu cơm, thấy tôi tỉnh thì cười nói: “Cháu làm gì Cung Mặc vậy? Bà vừa về, cậu ta chẳng nói chẳng rằng đã bỏ chạy.”

“Không có gì.”

Cung Mặc có thể ở lại đến lúc bà ngoại về là đã có trách nhiệm lắm rồi.

Nghĩ đến sự quan tâm khác thường Cung Đại dành cho Cung Mặc, tôi đi qua giúp bà ngoại dọn chén đũa: “Bà gặp Cố Thành chưa? Anh ấy không sao chứ? Còn Cung Đại, sao bà ta lại giỏi cổ thuật như vậy? Chúng ta có nên tìm pháp sư giúp đỡ không?”

Nếu giải quyết được hai việc này coi như là trả ơn cho Cung Mặc, cũng giải quyết được mối nguy hiểm tiềm ẩn đến từ Cung Đại.

Bà ngoại nhìn nồi canh trên bếp, bỗng quay sang nhìn tôi: “Phàm Phàm, cháu có thai rồi.”

Tôi nghe mà tay run rẩy, suýt làm rơi cái đĩa đang cầm.

“Đó chỉ là trong mơ… Hơn nữa cháu uống thuốc tránh thai rồi, không thể mang thai được.”

Nhưng trong đầu tôi lúc này lại quanh quẩn những lời Cung Đại nói khi vẽ cực lạc phù.

Chỉ khi tôi mang thai con của Cố Thành, có huyết mạch kế thừa, anh ta mới có thể sống lại.

Thế nên từ lúc biết Cố Thành hồi sinh, tôi rất sợ mình mang thai.

Dù biết mang thai ít nhất phải hai tuần que thử thai mới phát hiện, nhưng vì quá lo lắng nên thời gian ở bệnh viện tôi đã kiểm tra, không có gì cả.

Bà ngoại mở tủ lạnh lấy một quả trứng gà đưa cho tôi: “Làm ấm đi.”

Tuy tôi không sống với bố mẹ nhưng thỉnh thoảng họ có qua nhà đưa đồ ăn cho tôi.

Trứng trong tủ lạnh đều do đàn gà mẹ nuôi ở sân sau đẻ.

Trứng mới lấy ra ngoài còn mát lạnh, bà ngoại đặt nó vào lòng tôi, nắm hai tay tôi lại, bảo tôi làm ấm.

Dù không hiểu gì nhưng nhớ tới lúc giải cổ, tôi vẫn nghe theo.

Sau mấy phút, trứng đã nguội.

Bà ngoại đập trứng ra, bên trong có một phôi màu trắng kích thước bằng hạt đầu nằm cạnh lòng đỏ.

Bà ngoại cầm đũa gắp nó lên: “Quả trứng hấp thụ cung hỏa từ lòng bàn tay của cháu, cảm nhận được sức sống của thai nhi nên mới hóa thành phôi thai.”

Nhưng ban đầu quả trứng gà chưa mở, ai biết bên trong nó có sẵn phôi thai này hay không.

Có điều thấy bà ngoại nghiêm túc như vậy, hơn nữa thuật vu cổ vốn huyền bí, chính tôi cũng từng trải qua những việc này nên không dám coi thường.

“Nhưng ở bệnh viện cháu đã kiểm tra thì không có. Dù có mang thai thì cứ phá là được đúng không?”

Từ lúc mơ thấy giấc mơ kia, tôi đã biết mình không giống người bình thường.

Vả lại tôi đã hạ quyết tâm theo bà ngoại về Miêu trại, nơi đó non xanh nước biếc, không khí trong lành, phù hợp cho người không phân biệt được giữa mơ và thực như tôi nghỉ ngơi.

Sinh đứa bé này ra, không có bố nó, tôi không chắc mình có thể nuôi dạy tốt.

Thế thì cớ gì phải sinh ra?

Huống hồ đứa bé này tới quá kỳ lạ.

“Không thể phá.” Bà ngoại cho trứng vào nồi súp đang sôi, “Nếu đã mang thai rồi, cách tốt nhất là cùng Cố Thành nuôi nấng đứa bé. Đứa bé này rất quan trọng với cháu và Cố Thành. Phàm Phàm, không phải ngẫu nhiên mà cháu mơ đến người đó. Nếu Cố Thành đã làm cháu mang thai thì chứng minh người trong giấc mơ của cháu chính là cậu ta.”

“Không phải!”

Tôi muốn giải thích, nhưng nghĩ đến việc bà ngoại luôn hy vọng tôi và Cố Thành sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vì vậy chỉ đành nuốt lời định nói xuống.

Dù sao thì thuốc tránh thai cũng uống rồi, mười năm qua hoan hảo cũng không có thai, đâu thể lần này lại mang thai không.

Nếu như đã không mang thai thì không nhất thiết phải cãi nhau với bà ngoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.