Bà ngoại tiếc nuối nhìn ra ngoài, trong ánh mắt có sự nghi ngờ: “Giả cổ trước đã.”
Lúc này, Cung Mặc đang cầm mấy cái túi và một con gà sống, vẻ mặt thất vọng.
Cuộc đối thoại vừa rồi anh đã nghe thấy.
Nhưng nghe rồi cũng tốt.
Bà ngoại bảo tôi ra ban công phòng khách, vén áo lên lưng rồi nằm sấp xuống đất, không được nhúc nhích.
Sau đó bà ngồi xuống chỗ cách tôi năm bước, lấy bát cơm tôi thường ăn, dùng đũa khuấy đậu nành sống với mật ong rồi đập một quả trứng vào.
Tiếp đến bà bảo Cung Mặc lấy một nắm cơm xoa lên lưng tôi.
Hạt gạo mát lạnh, nhưng lòng bàn tay Cung Mặc lại nóng hổi, khi anh xoa lên lưng tôi, tôi có thể cảm nhận rõ từng vết chai mỏng trên đầu ngón tay của anh.
Cảm giác hệt như trong mơ.
Tôi sợ mình lại có những suy nghĩ kỳ lạ nên chỉ có thể nghiến răng không cho phép bản thân suy nghĩ bậy bạ, càng không để bản thân phát ra những âm thanh không nên có.
Sau khi xoa đến khi lưng tôi đỏ bừng, gạo cũng không còn mát lạnh nữa, bà nội bảo Cung Mặc cởi trói cho con gà rồi đặt bên cạnh tôi.
Gà vừa được thả liền theo bản năng mổ gào.
Mỗi lần mổ, tôi đều đau đớn co rúm lại như thể những hạt gạo cắm sâu vào lưng mình, theo phản xạ muốn cử động.
Cung Mặc vội đè tôi xuống: “Đừng nhúc nhích.”
Hai tay anh nóng rực, cảm giác hệt như trong mơ, nó như độc dược, vừa ấn xuống, toàn thân tôi liền mềm nhũn, tôi không dám cử động, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Trong lúc gà mổ gạo, bà ngoại cũng bắt đầu khuấy mạnh hỗn hợp trứng, đậu nành và mật ong. Đôi đũa đánh vào thành bát phát ra âm thanh kỳ lạ, mỗi lần khuấy bà đều gõ nhẹ vào thành bát, đồng thời lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Miêu.
Gà mổ gạo càng lúc càng nhanh, cổ họng tôi bỗng ngứa ngáy như có cục đờm mắc lại.
Tôi muốn mở miệng ho nhưng lại không ho ra được.
Kỳ lạ hơn là khi ngửi mùi hỗn hợp đậu nành, mật ong và trứng, tôi lại chảy nước miếng, thèm thuồng đến nổi không kiềm lòng được mà bò về phía bà.
Nhưng Cung Mặc lại giữ chặt vai tôi: “Không thể cử động, cố chịu thêm chút nữa.”
Lưng ngày càng đau, cổ họng đầy đờm khiến tôi không thở nổi. Xung quanh chỉ toàn hương thơm đến từ cái bát khiến tôi chỉ muốn ăn một miếng, nhìn bà ngoại khuấy liên tục, tôi chỉ muốn lao lên húp hết thứ bên trong.
Lý trí nói rằng việc này không đúng.
Nhưng nước miếng cứ chảy ròng ròng, bụng thì đánh trống, cơ thể cứ bò về phía trước.
Cung Mặc thấy vậy, kiên quyết giữ chặt tay tôi: “Không thể ăn, không được cử động, chịu thêm chút nữa.”
Nhưng lòng tham đã hoàn toàn chi phối tôi, tôi ngẩng đầu dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, nước mắt không tự chủ mà trào ra.
“Đừng khóc, đừng khóc.” Cung Mặc hoảng loạn ôm chặt lấy tôi, “Một lát sẽ ổn thôi, cố nhịn thêm một chút, một chút nữa.”
Nhưng tôi khó chịu quá, không muốn nhịn thêm giây phút nào nữa, liên tục đẩy anh ra, mắt nhìn chằm chằm cái bát bà ngoại đang khuấy, muốn bò lên.
Cung Mặc chỉ đành ôm tôi, không ngừng thì thầm bên tai tôi về tập tranh, muốn phân tán sự chú ý.
“Em còn nhớ nốt ruồi kia không? Lát nữa tôi cho em xem nhé?”
“Đúng rồi, trong tranh em có vẽ trên vai cánh tay trái có dấu trăng khuyết dấu như bị cắn. Tôi cũng có, lát nữa sẽ cho em xem.”
“Trong tranh em vẽ tôi để tóc dài, sau này tôi sẽ để tóc dài cho xem em có được không?”
Theo lời Cung Mặc nói, trong đầu tôi thoáng hiện lên cảnh trong mơ, cảm giác thèm thuồng kia dần tiêu tan.
Nhưng đúng lúc này, bà ngoại đột nhiên gõ vào mép bát.
Thứ nghẹn lại trong cổ họng tôi như sống dậy, vọt ra khỏi miệng, rơi thẳng vào bát, bà ngoại lập tức dùng đũa kẹp lấy.
Tôi thở hổn hển nằm sấp trong lòng Cung Mặc, ngước nhìn thứ vẫn còn vặn vẹo giữa đôi đũa, trông như lòng trắng trứng.
“Đó là gì vậy?”
“Là cổ trùng túy hoa âm.” Bà ngoại nắm chặt đũa, nói với Cung Mặc, “Lấy vôi đến đây.”
Cung Mặc vội ôm tôi ngồi dậy, giúp tôi mặc lại quần áo, cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống sô pha, sau đó mới đi lấy vôi.
Khi rót vôi lên, thứ đó bỗng giãy giụa như rắn, hai đầu ngẩng lên phát ra tiếng kêu chói tai như mèo. Theo tiếng xèo xèo của vô và nhiệt độ dần tăng cao, nó dần ngừng chuyển động và bắt đầu tan chảy, cuối cùng hòa lẫn với bát trứng trộn với đậu nành sống, tỏa ra mùi hôi tanh.
Cung Mặc vội tìm cái túi gói lại tất cả.
Bà nội bắt lấy con gà mổ thóc trên lưng tôi, nhẹ nhàng bẻ gãy cổ nói: “Đốt hết đi.”
Sau đó bà xốc áo tôi lên nhìn lưng của tôi, rồi lấy chuông bạc ra lắc lắc, xác định không còn tiếng vang nữa thì nói: “Cổ giải rồi.”
Cung Mặc thở phào, lại hỏi: “Thế Thành Thành và chị tôi là chuyện gì vậy?”
Trên người tôi có cổ chứng minh việc này đúng như tôi nói là do Cung Đại làm.
Thế thì phải làm sao để đối phó Cung Đại và việc tại sao Cố Thành lại hồi sinh, tất cả đều là vấn đề lớn.
Nhưng đứng từ góc độ của Cung Mặc, chỉ sợ anh cho rằng Cung Đại cũng bị cổ khống chế.
Bà ngoại nhìn Cung Mặc một lúc lâu, trầm giọng: “Đợi tôi gặp Cố Thành rồi mới nói được. Chuyện lần này cảm ơn cậu.”
Cung Mặc cười khổ: “Cũng đều do nhà tôi cả.”
Sau đó anh dùng ánh mắt mất mát nhìn tôi rồi xách tôi đi xử lý.
Anh đi rồi, bà ngoại vừa nấu cơm vừa nói chuyện với tôi.
Lúc này tôi mới biết sau khi đưa chúng tôi đến bệnh viện, Cung Mặc đã quay về nhà tổ, tìm được thảo dược trong hộp gỗ bảo quản thi thể của Cố Thành cùng ba con mèo và đám sâu trong bếp.
Sau khi liên hệ tất cả, nhờ người kiểm tra, anh cuối cùng tìm đến một Miêu y, xác định đó là cổ.
Theo tuyến đường này, anh đến Long Thất gia ở Miêu trại, sau đó tìm được bà ngoại.
“Lúc mới gặp cậu ta, bà còn tưởng cậu ta là Cố Thành.” Bà ngoại bưng bát mì đến cho tôi, “Hỏi rồi mới biết cậu ta là cậu của Cố Thành.”
Thời điểm quyết định kết hôn với Cố Thành, tôi có gửi ảnh cho bà ngoại xem.
Thảo nào mấy ngày ở bệnh viện tôi không gặp Cung Mặc, thì ra anh không chỉ tin lời tôi nói, mà còn lần theo manh mối tìm được người hạ cổ.
“Nghe nói con gặp chuyện bà lo lắm, nhưng ở Miêu trại có một số việc bà không thể đi được, chỉ có thể dặn Cung Mặc đừng rút dây động rừng, tạm thời cứ theo dõi đã, không ngờ cậu ta lại đi tìm các cổ sư khác trong trại, hỏi nguyên nhân bà phải canh giữ Miêu trại.” Nói nói tới đây, bà ngoại dừng mấy giây, “Tiếc là cậu ta không phải Cố Thành. Nếu cậu ta là Cố Thành, sự lo lắng cậu ta dành cho con cùng trước đây…”
Tôi vừa ăn vừa lắng nghe lời bà nói, nhưng đợi mãi bà lại không nói gì thêm, hai mắt cứ nhìn xa xăm.
Tôi theo bản năng hỏi: “Trước đây sao cơ?”
Tôi nghĩ Cung Mặc làm vậy không phải vì quan tâm mình, cho dù có giải cổ thì cũng vì liên quan đến Cố Thành và Cung Đại thôi.
Bà ngoại cười khổ lắc đầu: “Không có gì.”
Nhưng biểu cảm trên gương mặt bà lại đang nói bà đang có điều gì đó che giấu.
Bà không nói nữa, ngay cả lý do tại sao Cung Đại hạ cổ tôi cũng không nói, chỉ giục tôi ăn nhanh lên, bảo tôi vừa mới giải cổ, cần bổ sung dinh dưỡng, còn nói tôi không cần lo lắng, nếu cổ do Cung Đại hạ, bây giờ bà đã giải túy hoa âm cho tôi, túy hoa âm sẽ quay lại cắn ngược bà ta, thời gian sắp tới bà ta không thể dùng cổ nữa.
Bát mỳ rất lớn, đến khi tôi ăn xong, Cung Mặc quay lại.
Bà ngoại ra ngoài gọi điện, lúc quay về, bà dặn dò Cung Mặc: “Tôi sợ Phàm Phàm lại gặp chuyện. Nhờ cậu trông chừng con bé, tôi phải ra ngoài một lát.”
Mới đó thôi mà bà ngoại đã tin tưởng Cung Mặc đến vậy sao?
“Đi đâu vậy, cháu đi với bà.” Tôi vội đặt bát xuống.
Xưa nay bà ngoại chỉ ở Miêu trại, bây giờ ra ngoài sợ là sẽ bị lạc đường.
“Gặp bạn gà.” Bà ngoại vui vẻ phất tay, “Yên tâm đi, bà già rồi nhưng chưa đến mức lú lẫn đâu.”
Có điều trước khi đi, ánh mắt bà nhìn Cung Mặc thoáng hiện lên sự thất vọng.
Bà ngoại đi rồi, trong nhà chỉ còn tôi và Cung Mặc.
Tôi lúng túng nói: “Cảm ơn anh đã tin tôi.”
Ở nhà tổ nhà họ Cung, anh tin tôi nên mới mở hộp gỗ.
Dù câu chuyện tôi kể quá ly kỳ nhưng anh vẫn lần theo manh mối, tìm đến bà ngoại.
Khi nãy nếu không phải anh cùng bà ngoại tới kịp, chẳng biết Cung Đại sẽ làm gì tôi nữa.
Dù anh quan tâm người nhà nhưng vẫn sẵn sàng giúp tôi.
Tính ra anh đã cứu tôi rất nhiều lần.
Cung Mặc mỉm cười, đặt tay lên vai: “Thế em có muốn xác nhận dấu răng hay nhìn nốt ruồi bên dưới trước?”