Xin Lỗi, Bạn Không Thể Đăng Xuất Khỏi Trò Chơi

Chương 4



Tang thi to lớn xuất hiện được vài phút, thì hệ thống đã thông báo hai lần tử vong, Hoắc Tập cũng không rõ ràng những người này là thuộc về đội nào, nhưng có thể khẳng định là tang thi to lớn chỉ sợ không phải một con.

[Người chơi Phó Hiểu Đan tử vong.]

[Người chơi Vương Vĩ tử vong.]

[Người chơi Lý Đông tử vong.]

Trong lúc Hoắc Tập còn đang né tránh thì vài giây sau hệ thống lại thông báo thêm ba người tử vong, Hoắc Tập một bên nương theo ưu thế địa hình ở trên phố uyển chuyển né tránh, một bên lại nhìn xem bên Túc Ngô.

Túc Ngô ở trên nóc nhà không ngừng thay đổi vị trí tiến hành xa kích, nhưng viên đạn giống như bông đánh vào thứ kia không có bất luận phản ứng gì, trong lúc nhất thời cục diện cư nhiên trở nên tiến vào bế tắc.

Hoắc Tập đánh một đao vào trên mặt tang thi, nhưng tổn thương quá thấp, gia hỏa này chỉ quay đầu nhìn cậu một cái liền tiếp tục đuổi theo Túc Ngô.

“Bắn vào đôi mắt của nó!” Hoắc Tập hô lên một tiếng.

Nháy mắt Túc Ngô đã chuyển vị trí công kích, “Bang bang” hai phát bắn vào đôi mắt tang thi to lớn, quả nhiên, tuy rằng không trực tiếp đánh vào điểm yếu hại, nhưng mất đi đôi mắt thì cũng sẽ mất đi thứ xác định mục tiêu, rìu trong tay bắt đầu quơ loạn.

Túc Ngô từ trên cao nhảy xuống, chém mấy đao giải quyết đám tang thi vẫn đang quấn lấy Hoắc Tập: ” Cậu nghĩ cách kéo sự chú ý, tôi đi giải quyết cái rìu trong tay nó, thứ đồ kia còn trên tay nó thì thật sự khó đối phó.”

Anh đem súng trong tay đưa cho Hoắc Tập, cầm đao đi về hướng phía tang thi kia, Hoắc Tập bắt đầu ở trên phố ngắm bắn tên kia, nhưng tang thi to lớn bị mất đi đôi mắt liền bắt đầu lộn xộn, rìu ở tay nó giống như Phong Hỏa Luân, không có lộ điểm thích hợp, Hoắc Tập ngắm nửa ngày hoàn toàn không biết phải xuống tay như thế nào.

Túc Ngô nắm lấy chủy thủ, sự chú ý của tang thi to lớn đã khóa trên người anh, chỉ cần anh tới gần gây sự chú ý là có thể đủ cảm giác được vị trí của anh, anh rất nhiều lần muốn đi lên đánh vào bả vai nhưng đều bị nó lung tung trốn tránh rồi thoát khỏi.

“Thất thần làm gì? Bắn nhanh đi!” Túc Ngô hô một tiếng.

“Bắn ở đâu?” Hoắc Tập một bên cầm súng một bên hỏi anh.

“Bắn đại! Trước tiên đem sự chú ý của nó lên người cậu!” Túc Ngô hô một tiếng, bản thân chạy đến phía sau tang thi to lớn, tìm cơ hội đánh lén.

Hoắc Tập nghe xong liền bắt đầu nổ súng lung tung, sức giật cây súng của Túc Ngô thật sự quá lớn, Hoắc Tập bắn hai phát đã cảm giác bả vai bị giật đến phát đau, súng trường này so với súng lục thật sự thao tác không được tốt lắm.

Hai phát súng này cũng có hiệu quả, tang thi to lớn cảm giác được sự công kích của Hoắc Tập, bắt đầu hướng tới cậu mà xông tới, Hoắc Tập bắt lấy cơ hội bắn một phát nữa, một phát bắn qua đã đem sự chú ý gắt gao trên người cậu.

Túc Ngô bắt lấy cơ hội này, mượn một bức tường cổ kính kế bên, xoay người bay lên người tang thi to lớn, hai chân kẹp đầu đối phương, chủy thủ trong tay trực tiếp đâm vào cổ đối phương.

Tang thi to lớn bị đâm phát một trận rống to, quay đầu muốn đem Túc Ngô ném xuống, một tay Túc Ngô hung hăng ôm đầu thứ này, một tay khác cầm chủy thủ liên tiếp đâm, máu tươi lẫn vào thịt thối bắn vào mặt anh.

Hoắc Tập bắn xong viên đạn cuối cùng, lại nghĩ tới trên người mình căn bản không có viên đạn nào, cậu dứt khoát quăng súng đi, cầm theo chủy thủ cũng chạy lên.

Tay phải Túc Ngô dùng sức đâm cổ tang thi, đâm thành một cái lỗ lớn, anh muốn nắm chủy thủ cắm trên cổ tang thi xoay một vòng, muốn đem sự chú ý kéo đến bản thân ở trên đầu, tang thi giơ rìu hai cái, hung hăng đem anh quăng ra ngoài.

Túc Ngô lúc này bị quăng xuống đất lăn một vòng, né tránh cái rìu đang quơ qua, lại không nghĩ rằng gia hỏa này căn bản không chết, đi theo bắt đầu quơ loạn.

Anh cảm giác được cái rìu này “mẹ nó” giống như cây quạt gió vang lên âm thanh ong ong bê tai.

Lúc này Hoắc Tập đã chạy tới trước mặt tang thi to lớn, sự chú ý lại ở trên người Túc Ngô, cơ hôi công kích của tang thi to lớn đều hướng tới người anh, cậu thừa cơ hội móc băng vải vận động quấn quanh chân tang thi to lớn, xong rồi lại hung hăng đâm một đao vào cẳng chân tang thi to lớn xoay một vòng, thịt thối tức khắc phun lên mặt cậu.

Lại một lần nữa đem sự chú ý lên người cậu, tang thi lại chuyển qua công kích cậu, Hoắc Tập móc lấy băng vải vận động ở một bên khác, vật này co dãn cực tốt, chiều dài cũng đủ, cậu vừa chạy vừa kéo, vòng quanh chân tang thi to lớn chạy một vòng, trực tiếp cột chặt hai chân tang thi vào nhau, tang thi to lớn muốn vương chân lên kết quả bị băng vải vận động vướng một cái, liền ngã sắp lên mặt đất, cái rìu trong tay bay ra ngoài, nện vào trên cửa sổ cửa hàng bên cạnh, kính cửa sổ vỡ tan tành.

Hoắc Tập không kịp né tránh lúc tang thi ngã xuống, cả người trực tiếp bị tang thi to lớn đè dưới chân, tức khắc một cổ tanh hôi thiếu chút nữa đem cậu vinh quang qua đời.

Túc Ngô xoay nhanh chạy lên cưỡi trên tang thi to lớn, rút cây súng lục ở phía sau, đối với tang thi to lớn không còn tròng mắt “phanh phanh phanh” bắn mấy phát, tay chân tang thi quơ quàng hai cái cuối cùng ngừng lại.

Đinh ~~

[Người chơi Túc Ngô, Hoắc Tập thành công gϊếŧ chết tang thi to lớn, điểm kinh nghiệm khen thưởng tăng gấp đôi.] Túc Ngô ngồi dưới đất thở hổn hển chốc lát, sau khi nghe thông báo của hệ thống thì đứng lên, sau khi phó bản thăng cấp đánh quái càng thêm gian nan.

Anh theo bản năng đi tìm Hoắc Tập, dạo quanh một vòng không thấy người, tức khắc sắc mặt không tốt. Nảy giờ bọn họ chỉ lo đánh gϊếŧ tang thi, nhưng xung quanh vẫn có không ít tang thi bình thường, hai người bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ hấp dẫn tang thi khác, hồi nảy không nghe hệ thống thông báo người chơi tử vong, vô cùng có khả năng đối phương đã bị tang thi cắn và bị cảm nhiễm.

“Làm phiền chút!” Có tiếng động từ dưới thi thể tang thi truyền đến, “Có thể hỗ trợ đem thứ này di chuyển một chút không? Tôi không thể thở được.”

Túc Ngô theo âm thanh đi qua, Hoắc Tập đè quỳ úp mặt xuống đất, lúc ngã xuống hai chân tang thi to lớn bị cột vào nhau làm cậu bị đè dưới đùi của nó. Tang thi to lớn cao tới hai mét, cơ bắp trên người giống như hòn đá giống như gạch, hai đùi này cũng không nhẹ gì cho cam. Hoắc Tập bị đè đến không thở nổi, huống hồ hương vị của thứ này thật sự không dễ ngửi, cậu nín thở đến nghẹn, nhịn không được lại nói: “Làm phiền, đừng nhìn nữa, kéo giúp với.”

Túc Ngô nhịn lại ý cười, đi lên đá văng một chân của tang thi to lớn, duỗi tay đem người từ dưới đất kéo lên.

“Đệt! Nghẹn chết tôi rồi.” Hoắc Tập đứng lên nhìn thoáng qua quần áo trên người, thật sự không dám nhìn thẳng, cậu trực tiếp đem áo khoác cởi ra.

Những người đang trốn bên trong cửa hàng chạy ra ngoài, hai cô gái cầm khăn giấy đưa cho hai người họ lau máu trên mặt, Hoắc Tập cầm giấy lau sạch, tờ giấy đã dính đầy máu đen.

Túc Ngô cũng không có chỗ nào tốt, lúc anh cưỡi ở trên đầu tang thi máu cũng dính đầy mặt anh.

“Anh, anh không bị thương chứ?” Từ Mậu Kiệt chạy tới lôi lôi kéo kéo cánh tay Hoắc Tập kiểm tra hai vòng.

Túc Ngô thấy quan hệ bọn họ khá tốt nên hỏi một câu: “Huynh đệ tốt?”

“?” Hoắc Tập vẻ mặt đầy nghi hoặc, nghĩ thầm đại ca anh nhìn ra sao mà kết luận như vậy? “Không phải, mới vừa nhặt được lúc đi vào.”

Túc Ngô nhướng mày một chút cũng không tỏ ý kiến gì, anh lau sạch vết máu dính trên tay nói một tiếng: “Phối hợp không tồi, cảm ơn.”

Hoắc Tập không để ý nhún vai một cái: “Đều là vì mạng sống thôi.”

Túc Ngô bắt đầu tiếp tục xem xét cửa hàng, anh vẫn là ngoài ý muốn, nói thật không phải lần đầu tiên anh tiến vào phó bản, đã sớm biết nơi này thông báo tử vong có nghĩa là sao, cho nên ở rất nhiều thời điểm gặp phải tình huống nguy hiểm thì phần lớn người chơi đều sẽ lựa chọn….. lùi bước, rất ít người có thể đủ can đảm nhận việc đứng ra.

Đương nhiên chính anh đứng ra là cũng có nguyên nhân.

Cho nên Hoắc Tập có thể đứng ra trước tiên làm anh vẫn rất ngoài ý muốn, càng ngoài ý muốn hơn là phản ứng của người này cũng không tệ lắm có thể đuổi kịp tiết tấu của mình. Nói tóm lại lần hợp tác này cảm giác cũng không tệ lắm?

Sau khi giải quyết tang thi to lớn toàn bộ thành Đông có vẻ an tĩnh nhiều, đoàn người bọn họ cũng tăng nhanh tốc độ hơn, nhưng rất nhanh bọn họ liền cảm giác không thích hợp.

“Có phải hay không thành Đông không phải là nơi tiến sĩ W đi vào?” Có cô gái nói.

Túc Ngô cũng phát hiện, toàn bộ bản đồ phó bản thật sự rất lớn, bọn họ vừa tiến vào thì bệnh dịch đã lan tràn toàn bộ thành phố, nếu đội ngũ tiến sĩ W vào được hẳn là đi không xa, thành Đông hơn phân nửa cửa hàng giống nhau như làm đồ giả, thật sự không thể tiếp tục tìm tòi được đồ gì giá trị.

“Rè rè…..” Bộ đàm bên hông Túc Ngô vang lên.

“Lão đại rè rè….. rè rè tìm được….. rè rè.” Tiếng của Phong Phong bởi vì khoảng cách khá xa, không nghe rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy được chữ tìm được.

Ngay từ đầu anh cùng bọn Phong Phong đã thương lượng tốt, bản đồ quá lớn.

Căn bản tín hiệu bộ đàm không tốt.

Bao trùm, nếu tìm được đồ vật sẽ có một “Động tĩnh lớn”, nhưng hiện tại bọn họ không có làm động tĩnh lớn gì có khả năng nhất chính là không có cơ hội, bộ đàm có thể thu được tín hiệu thì chứng minh vị trí bọn họ không xa.

Ánh mắt của đoàn người Túc Ngô bắt đầu tìm đường, tốc độ tìm đường của bọn họ nhanh hơn, dọc theo đường đi tín hiệu dần dần tăng mạnh, đi đến khu vực trung tâm thành phố thì tín hiệu đã tốt.

“Lão đại! Đã tìm được xe áp tải rồi, nhưng bên trong tủ bảo hiểm trống không, ở cửa hang kế bên chúng tôi tìm thấy một két sắt xách tay, nhưng cái két sắt đã trống không, hẳn là bị tiến sĩ W mang đi rồi.” “Trước mắt chưa tìm thấy thi thể tiến sĩ W, bất quá…..” Đối phương thở hổn hển nói, “Chúng tôi gặp được tang thi to lớn, nhưng điều này không quan trọng, tên ngốc Mạo Tử kia cũng dụ tang thi khổng lồ của đội bọn họ qua đây rồi, nhưng đây đều không phải trọng điểm, trọng điểm là trên đường chúng tôi lại gặp một tiểu đội khác, cũng tức là bây giờ tổng cộng có ba tang thi khổng lồ đều xông về phía trung tâm thành phố!”

Đệt! Hoắc Tập nhịn không được mắng trong lòng một câu, trong đầu liền văng tục một tràng, ba con?! Hệ thống muốn chơi chết chúng ta sao? Tuyệt vời!

Hoắc Tập mới vừa ở trong lòng oán giận xong, hệ thống liền thông báo một tiếng.

[Người chơi Cao Việt tử vong]

Bọn Hoắc Tập tức khắc cảm giác không tốt, sau khi thăng cấp phó bản quả thực giống như là đại khai sát giới, bây giờ đã chết sáu người.

Túc Ngô cau mày suy nghĩ một chút giơ bộ đàm nói: ” Nghĩ cách tập trung ba con tang thi ở trung tâm thành phố, chúng ta đánh một mẻ!

Hoắc Tập kinh ngạc, đại ca anh đang nói giỡn sao?

Không ngờ Túc Ngô hỏi cậu: “Cậu còn có bao nhiêu cái vừa nảy để trói chân tang thi?”

“Băng vải vận động sao?” Hoắc Tập từ trong ba lô móc ra mậy cuộn, “Còn có sáu cuộn.”

“Tốt.” Túc Ngô nhận lấy băng vải vận động đối rồi nói với mấy người khác, “Chờ lát nữa mọi người cùng nhau hỗ trợ làm ngã tang thi.”

Mạo Tử không ngừng nhảy qua nhảy lại trên tường, vừa mới thu được tin tức từ lão đại đem tất cả tang thi khổng lồ dẫn tới trung tâm, kỳ thật căn bản không cần dẫn, cái thứ này giống như có thù oán với cô, liên tiếp đuổi theo cô, mặt khác cô chỉ cần chú ý những tang thi du đãng là có thể thành công đem thang thi khổng lồ dẫn tới trung tâm.

“Phong Phong, đến rồi sao?” Cô móc bộ đàm ra nói.

“Còn hai con phố!” Người bên kia bộ đàm nói.

Mạo Tử tính toán một chút khoảng cách, không sai biệt lắm qua con phố này cô cũng sẽ tới trung tâm thành phố.

“Mạo Tử!” Có người gọi cô một tiếng, Mạo Tử vừa thấy đối phương là một tên nhóc đầu vàng hình như là người của tổ lão đại, tay phải chỉ cô qua bên trái góc phố.

Chạy được tầm 50m, bộ đàm vang lên tiếng Túc Ngô: “Mạo Tử, bắn vào mắt của nó.”

Mạo Tử quay người lại chuẩn xác bắn hai phát vào đôi mắt của tang thi khổng lồ, cái gia hỏa này giống như quả bom hạn giờ, cây rìu bắt đầu công kích quơ loạn.

“Một bên nổ súng, một bên dẫn nó đi về phía trước.” Tiếng bộ đàm vang lên, Mạo Tử làm theo.

Cô đi hai bước bắn hai phát, còn có thể thuận tiện thanh lý mấy quái nhỏ xung quanh, dẫn tang thi bước lên phía trước.

“Tốt, đi đến bên cạnh.” Bên cạnh Mạo Tử chợt lóe, hai bên cửa hàng lao ra hai người, một người vừa giẫm theo tường lao lên tang thi khổng lồ, chủy thủ trong tay đâm thẳng vào cổ tang thi khổng lồ,

Một người thì như mèo, thân mình vòng đến dưới chân tang thi khổng lồ, cầm băng vải vận động trên tay nhanh chóng quấn hai vòng, một cây chủy thủ đâm thẳng vào cẳng chân tang thi, sau đó liền nắm băng vải vòng quanh chân tang thi chạy, hai ba vòng liền đem thứ này quấn vào nhau, sau đó đi về phía trước kéo vang lên một tiếng “Đoàng”, tang thi khổng lồ liền ngã xuống mặt đất.

Người cưỡi ở trên người tang thi cầm chủy thủ đâm thẳng vào hốc mắt tang thi xuyên qua đỉnh đầu.

Tang thi giãy giụa hai cái liền bất động.

[Người chơi Mao Tử (Mạo Tử), Túc Ngô, Hoắc Tập thành công gϊếŧ chết tang thi khổng lồ, điểm kinh nghiệm khen thưởng tăng gấp đôi.] Nhìn thao tác này, Mạo Tử nhịn không được ở bên cạnh vỗ tay.

Vì thế hai con tang thi khổng lồ đều là Túc Ngô chỉ huy.

Dẫn tang thi tới địa điểm cụ thể, sau đó bắn vào đôi mắt tang thi, Túc Ngô bay lên đầu tang thi đâm chủy thủ vào cổ, Hoắc Tập ở phía dưới dùng băng vải quấn vào chân tang thi, làm ngã, Túc Ngô đam thẳng vào đầu.

[Người chơi Chúc Lam Phong (Phong Phong), Túc Ngô, Hoắc Tập thành công gϊếŧ chết tang thi khổng lồ, điểm kinh nghiệm khen thưởng tăng gấp đôi.] [Người chơi Lý Xá, Túc Ngô, Hoắc Tập thành công gϊếŧ chết tang thi, điểm kinh nghiệm khen thưởng tăng gấp đôi.] Loại thao tác này làm cho đám người xem vẫn luôn bị tang thi truy đuổi đến gà bay chó sủa bày ra vẻ mặt kính nể, đều nhịn không được muốn vỗ tay cho hai người họ.

Hoắc Tập ở đây chơi như một dũng sĩ bạc mạng cường thế, trên mặt dính đầy máu tang thi, trên quần áo cũng đều là thịt thối, sớm biết như thế thì đã không ném áo khoác đi rồi.

Túc Ngô vẫn còn tốt, anh cơ bản chỉ là dùng chân kẹp cổ tang thi, ở phía sau chọc vào cổ tang thi, chỉ có quần cùng vạt áo dính chút máu, ở địa phương khác còn rất tốt.

Phong Phong từ trong ba lô lấy ra một bộ quần áo ném cho Hoắc Tập, Hoắc Tập mệt đến không muốn nói chuyện, giơ tay lên bảo ý cảm ơn, liền đem quần áo trên người cởi ra, thay sạch sẽ, tang thi khổng lồ được giải quyết, trên đường lập tức an tĩnh không ít, mọi người tìm một cửa hàng nghỉ ngơi.

Túc Ngô nhìn thoáng qua thời gian phát hiện thời gian có chút không thích hợp, tuy rằng bọn họ giải quyết tang thi khổng lồ cũng lãng phí không ít thời gian, nhưng cũng không thể đến mức đã qua hơn mười tiếng đồng hồ, Túc Ngô đứng lên nhìn thoáng qua bên ngoài trời, vốn dĩ hẳn phải là buổi sáng, hiện tại cư nhiên trời bắt đầu dần dần tối đi.

“Lúc chúng ta đánh gϊếŧ tang thi khổng lồ đầu tiên là mấy giờ?” Túc Ngô hỏi.

“Tầm 9 giờ 20 phút sáng.” Một cô gái trong đội ngũ nói, “Lúc trước tôi có tính qua, lúc không có việc gì làm nên thường xuyên nhìn thời gian, lúc mới vừa tiến vào phó bản là 12 giờ đêm, tầm 8 giờ 10 phút sáng chúng ta bắt đầu đánh tang thi ở kho hàng, không sai lúc 9 giờ 20 phút sáng là đánh gϊếŧ tang thi đầu tiên.”

“Hiện tại thì…..” Có người nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, “Ôi mẹ, đồng hồ của tôi hỏng rồi sao? Như thế nào mà kim giây lại quay nhanh như vậy?”

Mọi người cũng bắt đầu sôi nổi xem đồng hồ của chính mình, thì phát hiện kim giây đồng hồ của mình lại như nhấn nút tua nhanh giống như bắt đầu quay lộn xộn, tốc độ nhanh gấp mấy lần. Liền cúi đầu xem đồng hồ trong khoảng thời gian này kim phút liền tăng lên mười phút.

[Người chơi kích hoạt kỹ năng Boss cắn trả, chạy đua với thời gian, thời gian phó bản tua nhanh, đếm ngược 1 giờ 54 phút.]

Đây ĐM đâu phải gϊếŧ tang thi, đây là đang tự sát!

– —————————————————————

P/s: cho tui xin một ⭐ bình chọn nha, cảm ơn mọi người nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.