Băng Phách Kinh Tâm

Chương 7



“Tiểu thư, Sapphire về rồi đó!” Latos gọi A Nguyệt.

Cô chạy ra phòng khách đón Sapphire, vừa gặp A Nguyệt thì Sapphire lại ôm A Nguyệt nói:

“Tôi khá bất ngờ vì cô có thể sử dụng tinh thần lực sớm như vậy!”

“Em có việc này nhờ chị giúp nên chúng ta có thể vào phòng em nói chuyện được không?” A Nguyệt nói.

Hai người cùng vào phòng của A Nguyệt ngồi xuống vừa dùng trà vừa nói chuyện.

“Chuyện là.. chị có biết trái tim của biển là gì không?” A Nguyệt hỏi.

Sapphire đặt tay lên cầm nói: “Thật ra nó có một vấn đề, bởi vì trái tim của biển là thứ được phát hiện từ các tiên cá nhưng nhiều người vô tình thấy ra nó nhưng nó có ở nhiều nơi khác nhau và họ không biết cái nào là thật.”

A Nguyệt suy nghĩ rất lâu và nói: “Có khi đó là bản sao hoặc nó có thể di chuyển! Đúng hơn phải nói nó giống một pháo đài di động!”

“Chỉ là dạo gần đây, có thể nó đang ở biển Định Luân, theo đội tuần tra là như vậy.” Sapphire nói.

A Nguyệt với biểu cảm đầy mong muốn của mình nói: “Em tới đó được không?”

Sapphire do dự vì không thể để A Nguyệt mạo hiểm xuống biển sau như thế này, A Nguyệt lại hiểu ý của Sapphire rồi vội vàng nói: “Mẹ và chú Latos đã cho phép em rồi, họ nói đợi chị về dắt em ra biển chơi.”

Sapphire vốn dĩ là cô gái rất năng động và luôn chiều chuộng A Nguyệt nên cô đã đồng ý rồi hẹn ngày hôm sau để có thời gian chuẩn bị đồ cho chuyến đi.

(Qua ngày hôm sau)

Thuyền ra biển đang đi tới vùng nước sâu để khám phá biển Định Luân, trên thuyền chỉ có người lái thuyền là Sapphire và A Nguyệt. Thuyền chạy một hồi liền ngừng lại vì đã tới khu vực cần tìm. Cả hai chuẩn bị lặn xuống, Sapphire chỉ mặc đồ bơi còn A Nguyệt thì có ống thở, khi trang bị hoàn tất thì cả hai cùng đếm tới 3 để nhảy xuống. Sapphire vừa xuống biển thì hai chân liền biến thành đuôi cá khiến A Nguyệt bất ngờ. Đi cũng được một đoạn, dù khung cảnh dưới đại dương rất đẹp nhưng A Nguyệt lại rất nghiêm túc, cô bơi theo hướng của Sapphire.

(Vài phút sau)

Hai người đã thấy một ngôi đền cổ, Sapphire mừng rỡ nói: “May mà nó chưa biến mất!”

Sapphire lại gần ngôi đền đột nhiên ngừng lại rồi ôm đầu la lên, A Nguyệt thấy kì lạ mới bơi lại chưa kịp hỏi thì Sapphire ngất xỉu. A Nguyệt đặt Sapphire ở một tảng đá gần đó rồi bơi lại ngôi đền kiểm tra. Đột nhiên xung quanh hiện ra vô số oán hồn liên tục nói:

“Tốt bụng, tốt bụng..”

“Thể hiện, màu mè..”

“Anh yêu em, cưới anh..”

A Nguyệt nhận ra đây là tâm ma vì kiếp trước cô đã hoàn thành giác ngộ rồi nên đối với cô, nó như là một phần của tâm hồn mình nên cô vượt qua nó dễ dàng đến khi cô đặt chân đến thềm của của ngôi đền và trước mặt cô là cánh cửa đó thì một giọng nói lạ thốt lên:

“Nhiều người tới đây nhưng họ đều đã mất mạng chỉ vì đắm chìm trong tình yêu còn ngươi đã vượt qua suy lược diễn ca kết giới của ta nghĩa là ngươi đã từng hiến tế tình yêu mình cho mục đích nào đó. Trước khi nhận được trái tim hoàn thiện của mình ngươi phải thay da đổi thịt, gột rửa tâm can!”

Nói xong, đột nhiên xuất hiện những dòng biển nóng lạnh với nhiều màu sắc khác nhau đan chéo vào nhưng không hòa thành một. Sau đó tất cả nhưng oán hồn lúc nãy biến thành ánh sáng hòa vào những dòng biển đó giống như các vì sao đang nhảy múa. Những dòng hải lưu phát sáng biến thành những ngọn giáo lao thẳng vào người A Nguyệt. A Nguyệt đau tới nỗi phải thét lên nhưng những dòng biển nóng lạnh đó cứ thế không ngừng còn trên mặt biển lúc này mưa bão bắt đầu nổi lên, sấm sét đánh vang trời. Tuy rất đau nhưng lúc này A Nguyệt chịu đựng cũng được vài tiếng, cơn đau dồn dập tới nỗi tê liệt thân thể không còn đau nữa. Cho đến giữa đêm, ngôi đền dần nổi lên mặt biển, những tia sét bắt đầu đánh xuống, đánh thẳng vào giữa trán A Nguyệt, cô bây giờ đã bất tỉnh nên không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Vì lo tìm kiếm A Nguyệt và hiện tượng ngôi đền nổi lên khiến ba mẹ của A Nguyệt và cả cánh phóng viên cũng lao đến nhưng mọi người không thể vào ngôi đền, họ bị kết giới ngăn cản nhưng duy nhất ba của A Nguyệt có thể vào trong thì bị bất ngờ trước cảnh tượng một vị thú nhân ăn mặc lịch lãm đang bế cô bé.

“Chuyện gì đang xảy ra? Thả con ta ra!” Ba A Nguyệt lên tiếng chỉ tay vào mặt người đàn ông đó.

“Chủ nhân vừa thực hiện xong nghi lễ thức tỉnh của Á Ma Lạt, tôi là một ma khuyển, hầu cận trung thành của Á Ma Lạt cũng chính là vị tiểu thư này đây.” Thú nhân đó nói.

“Á Ma Lạt sao? Không lẽ con bé..”

Sau khi ôm A Nguyệt về nhà còn ma khuyển đó thì biến thành một con sói bóng đêm đi theo cho tới khi về nhà nằm lên giường một chút là A Nguyệt tỉnh lại thấy một con ma khuyển kế bên mình.

“Nhà ta mới nhận nuôi chó à?”

“Không, tôi là ma thú khế ước của chủ nhân!” Ma khuyển đang trong hình dạng động vật nói.

“Trời! Chó biết nói sao?”

Ma khuyển lặp tức biến thành hình người mỉm cười nói: “Tôi là Pluto, là người bạn luôn trò chuyện cùng người đó!”

A Nguyệt nghĩ ngợi một hồi lại bất ngờ tức giận: “Thì ra là ngươi! Ngươi có biết ngươi đã gây ra bao rắc rối cho ta không con chó kia!”

“Thật thất lễ quá! Nhưng sau khi hoàn thành truyền thừa ở ngôi mộ Á Ma Lạt thì tôi mới được triệu hồi tới đây. Tôi biết người muốn chấm dứt số phận trớ trêu đó nhưng khi người chết các quy tắc bắt buộc bị bẻ cong và nó sẽ làm đảo lộn thế giới nên tôi bắt buộc phải giữ người lại!” Pluto buồn rầu, hai cái tai chó cụp xuống làm nũng.

“Ngươi tốt nhất là đừng nên làm người!”

“Dạ!” Pluto vừa nói xong thì biến lại dạng con chó.

A Nguyệt lại nghĩ đến Sapphire, có lẽ Sapphire sẽ gặp rắc rối khi A Nguyệt đi quá lâu như vậy. Sau đó cô đi tìm Sapphire khắp nhà nhưng không thấy còn bụng thì đói meo nên vào bếp tìm thức ăn.

Vì thấy chủ nhân của mình vào bếp nên Pluto nói: “Người có thể đợi ở phòng khách, để tôi nấu cho!”

“Ừm, vậy nhờ ngươi.”

Bữa ăn đã chuẩn bị xong, Pluto vừa đem ra cũng là lúc mẹ A Nguyệt vừa về, mẹ A Nguyệt nói: “Ây chà, có khách ghé thăm nè con!”

Một hình bóng nhỏ với mái tóc hồng sau lưng mẹ A Nguyệt dần xuất hiện, thì ra đó là Miễu ca. Cậu bé đem theo quà tới để thăm bệnh A Nguyệt nói: “Nghe nói cậu ra biển chơi rồi bị ngất, có sao không?”

Mặc dù chỉ là ngồi kế nhau mà trò chuyện khiến cho Pluto bừng bừng sát khí, Miễu ca cảm thấy bất ổn nghĩ: “Có cái gì đang nhìn mình thì phải?”

Trò chuyện được một lúc thì Sapphire và Latos vừa thức ăn về, A Nguyệt vừa gặp Sapphire liền hỏi: “Chị có sao không? Có bị gì không?”

Sapphire hiểu tâm trạng của A Nguyệt nên trấn an cô nói: “Chị không sao! Hôm nay em khoẻ lại nên ăn mừng nào, đồng thời chào mừng thành viên mới!”

Miễu ca đột nhiên nói: “Có phải thú khế ước của cậu ấy không? Ở đâu? Ở đâu?”

Tất cả mọi người trừ A Nguyệt đều chỉ tay vào Pluto khiến Miễu ca bất ngờ la toáng lên: “Cái gì!”

Rồi sau đó Miễu ca luyên thuyên những câu hỏi xung quanh A Nguyệt một lúc sau mới nghiêm túc hỏi rằng: “Không lẽ cậu bắt thú nhân làm nô lệ sao?”

“Đương nhiên là không! Hắn là..” A Nguyệt đang nói trong do dự.

“Đương nhiên ta được triệu hồi tới rồi!” Pluto nói.

Sau khi nghe Pluto nói thì Miễu ca còn bất ngờ hơn nữa, cậu bé nói: “Ra là triệu hồi, nhưng trước nay chưa từng có ma thú triệu hồi nào có thể hóa nhân dạng, không lẽ là ma thần trong truyền thuyết?”

“Ma thần sao?” A Nguyệt nói.

“Phải đó chính là..” Ba A Nguyệt xuất hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.