Mộc Khuê bước ra từ phòng giáo viên, mắt đang chăm chú vào tờ giấy mời phụ huynh trên tay đầy rối bời. Cô không biết phải làm sao với nó nữa, bà ngoại giờ đã già đi lại bất tiện còn chưa kể lý do mời là vì đánh nhau với bạn học về vấn đề yêu đương. Nếu bà biết được sẽ càng không an tâm về Mộc Khuê hơn.
Cả ngày Mộc Khuê cứ như người mất hồn, làm việc cũng không được tập trung, bị nhân viên làm chung nhắc nhở mấy lần.
Một suy nghĩ lóe trong đầu, Mộc Khuê còn hắn mà? Để đây lại phải nghĩ cách làm thế nào để Khổng Dạ Khương giúp cô mới được.
Lết thân xác mệt mỏi về đến nhà Mộc Khuê cởi áo khoác và khăn quàng cổ tùy ý vứt xuống sàn.
Tiểu Dạ thấy Mộc Khuê về thì nhảy lên tìm một chỗ thoải mái nhất nằm bên cạnh.
Bây giờ là thứ bảy mà thứ hai tuần sau phải gặp phụ huynh rồi, còn không thấy Khổng Dạ Khương đâu chứ đừng nói đến chuyện nhờ vả hắn.
“Tiểu Dạ!” Mộc Khuê đang nấu canh thì bỗng dưng hét lên làm cho Tiểu Dạ đang ngồi trên kệ bếp giật mình, lông dựng đứng nhảy thót lên.
Nếu không phải là quỷ chắc Tiểu Dạ đã chết một lần nữa với trò đánh úp bất ngờ này của Mộc Khuê.
Mộc Khuê quăng cái vá qua một bên, túm lấy Tiểu Dạ. “Tiểu Dạ, em biết nhà của Khổng Dạ Khương không?”
Tiểu Dạ vẫn chưa hoàn hồn lại chỉ gật gật. Nó đã ở bên phục vụ cho Khổng Dạ Khương tính theo lịch của dương thế cũng đã hơn 100 năm những chuyện đó, Tiểu Dạ đều biết hết.
“Làm sao để đến đó?” Cô kéo ghế ngồi xuống, đặt Tiểu Dạ trên bàn đối diện với mình.
“Thiếu gia không nói cho chị biết sao? Chị có một phần quỷ huyết của anh ấy mà?” Tiểu Dạ suy nghĩ gì đó rồi cất lời.
Khổng Dạ Khương là một quả boom nổ chậm, không cẩn thận bay màu như chơi. Hắn đã không nói cho Mộc Khuê về những việc này chắc chắn có lý do.
“Quỷ huyết? Nó có liên quan gì đến việc này sao?” Mộc Khuê khó hiểu hỏi lại, có vẻ Tiểu Dạ biết nhiều hơn những gì mà cô nghĩ.
“Thiếu gia đã không muốn cho chị biết, mà giờ em nói thì anh ấy sẽ giết chết em.” Tiểu Dạ thực chất là một linh hồn tiểu quỷ được Khổng Dạ Khương tu luyện ra, quỷ lực cũng có thể sánh một chín một mười với lệ quỷ.
“Được, nếu em không nói thì chị sẽ không cho em ăn muốn gà sấy nữa!” Mộc Khuê lại phải lấy chiêu cuối ra đe dọa Tiểu Dạ.
Mộc Khuê quay ngoắt người đi làm bộ không quan tâm đến Tiểu Dạ, tiếp tục nấu nồi canh đang sôi sùng sục.
“Đừng mà. Em cũng có nổi khổ tâm chứ bộ!?” Tiểu Dạ chạy theo, bám lấy chân của cô làm nũng.
Mộc Khuê tắt bếp dọn ra bàn ăn, sắp xếp cho bà ngoại xong xuôi cô sẽ bắt Tiểu Dạ dẫn đến chỗ Khổng Dạ Khương.
Buổi tối Mộc Khuê ngồi cạnh giường trên tay cầm bịch gà sấy khô mà Tiêu Dạ rất thích lắc lắc.
Nghe âm thanh quen thuộc Tiểu Dạ phi như bay đến ngoan ngoan ngồi dưới đất chờ đợi.
Lúc Tiểu Dạ định đi tới ăn miếng gà trong tay của Mộc Khuê thì bị cô rút lại.
“Muốn ăn đúng không? Nói cách đến được nhà của Khổng Dạ Khương rồi chị cho.”
Tiểu Dạ thở dài một hơi, phận làm hắc miêu còn khổ hơn làm trâu làm ngựa cho vợ chồng nhà này.
“Thật ra lúc chị gặp ả lệ quỷ kia, nhờ có phần quỷ huyết trong người đã liên kết với thiếu gia nên anh ấy mới đến kịp cứu chị. Sau lần đó, chị còn mất đi rất nhiều dương khí, nên thiếu gia đưa chị về Khổng Uyển truyền quỷ khí của mình sang người chị mới duy trì được mạng sống. Còn chuyện lần trước hai người…”
Chưa nói Mộc Khuê cũng hiểu được Tiểu Dạ muốn nói gì tiếp, mặt nóng bừng lên.
“Việc qua lại giữa hai giới là điều cơ bản mà loài quỷ tụi em có thể làm được, còn chị thì không như thế. Thật ra quỷ huyết, quỷ khí và cả thứ thiếu gia truyền vào người chị lúc hai người giao hợp càng chứng minh rõ hơn về thân phận của hai người. Nếu chị muốn sử dụng được nó thì phải tu luyện.”
“Tu luyện bằng cách nào?” Bỏ hết qua những thứ kia, chuyện quan trọng mà Mộc Khuê phải làm bây giờ là tìm ra Khổng Dạ Khương!
“Chị phải đi sâu vào tiềm thức hòa làm một với quỷ huyết sẽ tìm được với vị trí của thiếu gia. Từ đó có thể di chuyển dễ dàng hơn giữa hai giới.”
Mộc Khuê bắt chước Tiểu Dạ ngồi thiền, bắt đầu khóa tu luyện.
Chỉ vài phút sau Mộc Khuê đã vò đầu bứt tóc. “Aaa…Không cảm nhận được gì cả!”
Tóm lấy Tiểu Dạ, cứ cái đà này đến khi cô bị bà ngoại cho nghỉ học vẫn không tìm được Khổng Dạ Khương mất!
“Buông em xuống, em sẽ đưa chị đến đó với hai điều kiện!” Tiểu Dạ bị cô xách lên đau đớn dãy giụa.
“Nói!” Mộc Khuê nghiêm túc hất mặt.
“Thứ nhất phải bảo kê em khỏi thiếu gia, thứ hai mua cho em 2 bịch lớn thịt gà sấy.” Tiểu Dạ giơ tay ra đếm.
“Thành giao!” Tát Khổng Dạ Khương, Mộc Khuê cô dàm nói gì hai điều kiện đơn giản này!
Sao lúc đầu không nói thẳng vậy đi? Còn vòng vo nãy giờ tốn biết bao nhiêu thời gian của Mộc Khuê.
Chớt mắt đã đứng trước Khổng Uyển, trời đã tối đen như mực nhưng biệt thự khắp nơi đều là đèn sáng rực một khung trời. Nơi đây không hề thay đổi yên tĩnh đến lạ, hoa ngoài vườn vẫn tươi xanh như lần đầu mà Mộc Khuê bước chân đến.
“Thiếu phu nhân?” Giọng của một người đàn ông lớn tuổi phát ra từ đằng sau làm cô giật thót tim.
Mấy người ở cùng với Khổng Dạ Khương không khác gì hắn thoắt ẩn thoắt hiện.
“Aaa Sao mọi người đi không phát ra một tiếng động nào hết vậy?” Mộc Khuê vỗ vỗ ngực cố gắng thở đều bình tĩnh lại.
Ừ họ lướt mà đâu phải đi, chỉ có Khổng Dạ Khương muốn giống như người bình thường mới tập đi.
Quan gia của Khổng Uyển là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, tính cách ôn hòa khiêm tốn, trên người chỉ ra làn khí nhàn nhạt không giống như của Khổng Dạ Khương.
“Tôi là Lạc Vĩ, lần trước do bận nên không thể diện kiến thiếu phu nhân.” Lạc Vĩ đưa tay phải qua vai trái, đứng thẳng lưng cúi đầu cung kính.
“Bác chỉ cần gọi cháu là Mộc Khuê, không cần phải thiếu phu nhân gì đó đâu.” Cô mỉn cười khua khua tay.
“Đây là lệnh của cậu chủ và cũng là ý bố mẹ của cậu ấy. Mong thiếu phu nhân hiểu cho.”
Có cần phải khó khăn thế không? Cả bố mẹ Khổng Dạ Khương cũng vậy là sao? Họ còn chưa cưới nhau.
“Hôm nay, Khổng Dạ Khương không ở nhà sao?” Mộc Khuê lướt qua một lượt tìm kiếm, không có bất kì dấu hiệu sự sống ở đây.
“Hay thiếu phu nhân ngồi chơi đợi ngài ấy về, chắc cũng sắp về rồi đó!”
Lần trước đến Mộc Khuê vẫn chưa biết hết từng góc ngách trong Khổng Uyển, hôm nay có dịp được quản gia Lạc dắt đi thăm quan.
Nói là dinh thự nhưng thật ra là như mê cung vậy! Đi mãi cũng không hết.
Vừa mới quay lại phòng khách cùng lúc Khổng Dạ Khương về.
Toàn thân thoát ra vẻ ảm đạm uể oải, hắn vừa nhìn thấy Mộc Khuê khóe miệng nhếch lên không che dấu.
Cô lao xuống cầu thang xà vào lòng Khổng Dạ Khương, cứ như vợ ở nhà đón chồng đi làm về.
“Sao hôm nay vợ nhỏ của anh lại có hứng ghé nhà chơi thế?” Khổng Dạ Khương dịu dàng hôn lên trán của Mộc Khuê mà cưng chiều.
“Cũng trễ rồi, tôi đã chuẩn bị nước tắm và bữa tối cho cậu chủ và thiếu phu nhân. Nếu không còn gì bọn tôi đi trước.” Quản gia Lạc nhìn đôi uyên ương trẻ quấn quýt, rời đi để lại cho họ không gian riêng.
Khổng Minh ở sau cũng không muốn làm phiền hai người họ nữa.
Trong khi đợi Khổng Dạ Khương tắm xong, Mộc Khuê đi hâm lại đồ ăn cho nóng, còn cẩn thận chuẩn bị nến và hoa trang trí bàn ăn một cách tỉ mỉ.
Khổng Dạ Khương xuất hiện thân hình khỏe khoắn ẩn hiện dưới lớp vải lụa cao cấp, mái tóc đen gọn gàng hằng ngày bị ướt nước rũ xuống lộn xộn.
Mộc Khuê ngây người ngắm người đàn ông đang đứng ở cửa phòng, nhanh nhảu kéo ghế cho hắn ngồi.
Cả hai vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa tối cùng nhau.
“Hay để em sấy tóc cho anh nhé?” Mộc Khuê nhanh tay dành lấy chiếc khăn mà Khổng Dạ Khương đang lau.
Mái tóc đen của hắn sau khi tắm chỉ mới lau sơ qua.
Cô lục lọi khắp nơi tìm máy sấy tóc, lục tung cả phòng lên mãi vẫn không tìm thấy.
“Vợ nhỏ tìm gì vậy?” Hắn ung dung ngồi trên giường lớn nhìn cô vợ nhỏ bận bịu tìm kiếm.
“Máy sấy tóc.” Cô còn không thèm ngó đầu lại nhìn, mà tập chung tìm.
“Ở đây làm gì có máy sấy tóc.” Câu nói như sét đánh ngang tai Mộc Khuê.
Phải rồi! Ở đây đâu ai dùng mấy thứ đó, còn chả biết họ có ăn uống hay tắm rửa không nữa? Mà đòi có máy sấy tóc.
Hai mắt của Khổng Dạ Khương vẫn nhắm, một tay dừng lại hành động lau tóc của cô. “Vợ nhỏ có chuyện gì cần nhờ anh giúp?”
Bị nói trúng tim đen, Mộc Khuê chột dạ nhất thời không biết mở lời thế nào về chuyện nhờ hắn đi họp phụ huynh giúp.
“Đâu có, chỉ là thấy nhớ anh… Ây.” Chỉ với một vài động tác thành thục, Khổng Dạ Khương dễ dàng khống chế cô vợ nhỏ dưới thân mình.
Hắn bỏ qua môi trực tiếp tấn công xuống chiếc cổ xinh trắng nõn nà của Mộc Khuê.
Khổng Dạ Khương si mê cắn mút từng thớ thịt thơm ngon của cô vợ nhỏ đóng những con dấu đỏ đậm như muốn khắc sâu vào da thịt. Chứng minh cho mọi người biết Mộc Khuê là vợ của Khổng Dạ Khương hắn!
“Ưm…Dạ…Khương…Em nói mà!” Cứ như thể hắn là con giun ở trong bụng Mộc Khuê, chẳng lẽ tâm can của cô dễ bị nhìn thấu đến vậy? Bình thường cô cũng là một người che giấu rất tốt mà.
Lần nào đứng trước Khổng Dạ Khương, cô như là nước trong suốt, vừa nhìn là đã thấu!
Cách lớp quần áo những Mộc Khuê cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên.
Đã vào hang cọp, còn được dưng tận miệng, không bắt lấy cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa!
Mộc Khuê hít một hơi, lấy hết dũng khí để mở lời. “Chuyện là lần trước em có chút mâu thuẫn nên có cãi nhau và giao tiếp bằng tay chân một chút xíu.” Cô vừa nói vừa miêu tả lại. “Em lỡ mạnh miệng hứa sau khi thi xong sẽ viết bản tường trình chi tiết…mời phụ huynh lên trường gặp thầy để nói chuyện…”
Khổng Dạ Khương chuyển người nằm qua bên trái, chống tay lên đầu, nghịch mấy lọn tóc đen của cô.
Chờ đợi một lúc lâu không thấy Khổng Dạ Khương đáp lại, cô bực bội giật lại tóc.
[Tác giả: Cảnh báo có H]
“Rốt cuộc anh có muốn giúp em hay không?” Cô ngồi dậy nhìn Khổng Dạ Khương.
“Vợ nhỏ nhờ anh, anh còn vui không hếc là đằng khác, có điều… phải thể hiện chút thành ý chứ?” Hạ thấp tông giọng trầm ấm hắn lại bắt đầu dở trò lưu manh dạy hư cô vợ nhỏ.
Cô bày ra vẻ mặt chán ghét, bĩu môi “Thế nào mới là thành ý?”
Khổng Dạ Khương chỉ vào môi mỏng đang chu lên hướng về phía Mộc Khuê.
Nhìn điệu bộ của hắn, cô cũng bất lực mà chiều theo.
Hắn cũng chồm lên ghé vào tai của cô thì thầm rất nhỏ như không có “Thế này”, nói xong liền trao cô một nụ hôn mãnh liệt.
Nhưng Khổng Dạ Khương đâu đơn giản được như thế, bàn tay lần mò đến núi đồi đang chập trùng theo hơi thở gấp gáp của Mộc Khuê.
“Cái đồ vô sĩ nhà anh! Lúc nào cũng ăn hiếp em thôi.” Mộc Khuê phẫn nộ đẩy hắn ra, đánh yêu một cái. Cả mặt không biết vì sao nóng ran.
Trong bóng tối chỉ còn thấy được đôi mắt hai màu sáng long lanh như làn nước xuân thuần khiết, hơi thở rối loạn của cô vợ nhỏ.
“Nói! Anh liền muốn vừa ‘ăn’ vừa ‘hiếp’ chết em vợ nhỏ.” Lời của quỷ nhà hắn nói ra không có gì tốt đẹp cả!
Môi anh đào nhếch lên mấy độ làm lộ chiếc ranh nanh của hắn, đôi mắt màu đỏ như có ma lực hớp lấy hồn người dưới thân hắn.
Khổng Dạ Khương đang dần học kiểm soát lại việc biến đổi khi ân ái với cô vô nhỏ mê người này.
Đôi mắt hắn xảy ra biến hóa, đôi đồng tử đỏ đục ngầu càng thêm mê hoặc. Miệng lưỡi quấn lấy nhau không dứt, hai người trao đổi nước bọt, trong lúc mơ hồ đồ áo trên người cứ thế bị cởi ra.
Mộc Khuê càng ngắm lại càng yêu cái dáng vẻ hóa quỷ của hắn, tạo ra luồng sáng mỏng manh tựa như mang theo dụ hoặc và mơ màng, quả thực quyến rũ chết người!
Khổng Dạ Khương rất nồng nhiệt, dùng răng day day hạt đậu đỏ trên đỉnh đổi, tay từ từ lướt đến nơi tư mật của cô vợ nhỏ. Tinh thần Mộc Khuê đã tốt hơn nhiều so với lần trước, mật dịch chảy ra thành dòng nhỏ.
Hắn còn xấu xa chỉ xoa xoa bên ngoài hoa huy*t đã ướt làm Mộc Khuê ngứa ngáy uốn éo để ngón tay thon dài đâm sâu vào bên trong.
“Khương…Muốn!” Cô khổ sở thở dốc cầu xin Khổng Dạ Khương đang mãi ngắm nhìn dáng vẻ gợi tình của cô vợ nhỏ.
Bình thường đã muốn yêu cô, còn giờ nhìn thân thể tuyệt mĩ mong hắn thỏa mãn. Thân dưới không kiêng nể thúc vào nơi sâu nhất của Mộc Khuê, làm cô sung sướng rên lên thành tiếng, rất nhanh đạt đến cao trao.
Hắn đỡ Mộc Khuê ngồi dậy hai chân phản xạ quấn quanh hông hắn, bên dưới vẫn giữ nguyên tư thế vật lớn càng đâm sâu hơn nữa, chạm tới nơi nhạy cảm của vợ nhỏ.
“Ưm…Khó chịu!” Mộc Khuê nhăn mặt hơi ngưởng đầu lên tận hưởng sự khoái cảm mới lạ.
Khổng Dạ Khương để cô dựa vào người mình, ngực tự cảm nhận lấy núi đồi mềm mại của vợ nhỏ. Liếm chiếc cổ mẫn cảm làm Mộc Khuê nhột ưỡn người lên bất giác tự chủ động lên xuống. hoa huy*t bên dưới cắn mút sít sao vật lớn của Khổng Dạ Khương.
“Ư…” Hắn khó nhịn được cảm giác khoái lạc khẽ rên lên như muỗi kêu.
Khổng Dạ Khương bóp một bên đồi sữa, chiếc lưỡi không xương của hắn lướt qua từng nơi kích thích, chiếc răng ranh ghim nhẹ vào da thịt. Mộc Khuê đang bị dục vọng nhấn chìm không kiểm soát được hành động mà tự luân động nhún lên xuống. Mỗi lần như thế đều chạm đến điểm nhạy cảm làm hoa huy*t bên dưới không ngừng cắn mút làm hắn sướng đến cả người tê dại.
Tốc độ của cô vợ nhỏ quá chậm, Khổng Dạ Khương cố định eo của Mộc Khuê, tự mình gia tăng tốc độ nhấp. Một lần nữa đưa cô vợ nhỏ lên đỉnh cao trao.
Mộc Khuê mệt mỏi dựa vào vai hắn mà thở hắt, cả hai ướt đẫm mồ hôi hòa quyện vào nhau.
Lần này hắn không còn kìm nén như lần trước mà thực sự làm như những lời đã nói, dày vò Mộc Khuê suốt cả đêm, từ cao trào này đến cao trào khác. Đến khi mệt lã thiếp đi mới dừng lại, thoả mãn bế cô đi tắm.
Sáng hôm sau Mộc Khuê tỉnh dậy, cả người rã rời như vừa mới đi đánh trận. Lưng dí sát vào lồng ngực ấm áp của nam nhân nằm sau, cảm giác nơi thắt eo nặng trịch hai tay hắn vẫn giữ như thế từ tối đến giờ. Sợ buông ra Mộc Khuê sẽ chạy mất.
Mắt của cô không dời khỏi gương mặt đang say giấc, thả lỏng có vẻ đang ngủ rất ngon. Mi mắt hắn hơi động rồi từ từ mở ra.
Mộc Khuê vẫn chưa quen với việc này, nhanh nhắm mắt giả vờ đang ngủ, Khổng Dạ Khương rất nhẹ buông cô ra, cẩn thận đắp chăn còn hôn lên trán cô một cái rồi mới rời khỏi giường.
Quản gia Lạc bận rộn trong bếp, mùi thức ăn khuếch tán trong không khí lan ra cả phòng khách, Khổng Minh nhàn rỗi ngồi đọc sách và nhâm nhi ly cafe sáng sẵn chờ Khổng Dạ Khương dậy.
Quản gia Lạc và Khổng Minh liếc nhìn đồng hồ lúc lắc lớn trong phòng khách đã trễ ba mươi phút, đây là lần đầu Khổng Dạ Khương dậy trễ đến vậy. Bình thường hắn rất khó tính trong việc giờ giấc nhưng hôm nay lại tự mình trễ chắc do có Mộc Khuê chăng…?
Khổng Dạ Khương quần áo chỉnh tề ngồi vào bàn ăn sáng, Khổng Minh không dám hó hé lấy nửa lời, theo sau hắn. Chỉ dám thăm dò, sắc mắt hôm nay của Khổng Dạ Khương rất tốt!
Mộc Khuê cũng dậy lửng thửng bước vào phòng vệ sinh soi gương, thấy mấy vết hôn đỏ chi chít trên cổ, định đánh răng xong sẽ xuống kiếm tên lưu manh kia làm cho ra lẽ! Lần trước chỉ mờ mờ, mà hôm qua nhiệt tình dày vò cô chết đi sống lại còn để lại để dấu dâu trên người. Thế này làm sao mà cô còn đi học nữa?
Cô nhận ra Khổng Dạ Khương không chỉ lòng lang dạ sói, trên giường còn chính là một tên cầm thú!
Mở tủ đồ bên trong phòng ngủ, Mộc Khuê bị bất ngờ những bộ đồ nữ được treo và xếp ngay ngắn cạnh tủ đồ của Khổng Dạ Khương, sơ qua chất liệu thì không phải là hàng rẻ tiền, còn là đồ được đặt may riêng theo số đo, có cả… đồ lót size của cô?
Tên biến thái này! Chỉ mới sờ cô mấy lần mà đã có thể đoán được gần như chính xác số đo của Mộc Khuê.
“Khổng Dạ khương!” Cô hớt hải đi như bay xuống tìm Khổng Dạ Khương.
Ba người đàn ông dồn hết sự chú ý lên cô gái đang đứng, ai cũng đứng hình mất vài giây.
Hên lúc nãy Mộc Khuê đã thay áo choàng tắm ra, không ngờ mới sáng ra quản gia Lạc và Khổng Minh đã đến.
Cô lúng túng như gà mắc tóc, tay vội lấy áo che lại mấy dấu đỏ dư âm của tối qua, nhất thời không biết nên làm gì.
Khổng Minh và quản gia Lạc lướt qua cổ của Mộc Khuê ngầm hiểu bọn họ đã có một đêm tuyệt vời như thế nào để Khổng Dạ Khương dậy trễ.
Hắn không nói gì chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.