Phần 6/6
21.
Cùng ngày Khổng Triệt cho tay vào còng với tội danh cố ý g i ế t người, màn hình lớn trong nhà ăn bị hack, chiếu lên một đoạn video.
Nhân vật chính không ai khác ngoài người bị hại thầy Tôn và hung thủ g i ế t người Khổng Triệt.
Mặc dù đoạn video này bị gỡ xuống rất nhanh, nhưng đã có không ít người ghi hình lại lưu trữ trong điện thoại rồi truyền bá khắp nơi.
Plot twist khét lẹt, dư luận bắt đầu chia bè chia phái.
Lúc đầu giang cư mận thiên về thông cảm cho kẻ s á t nhân học tập tốt, đạo đức tốt này. Nhưng dần dần, góc nhìn khác lại chiếm đa số:
“Nhưng ngay từ đầu cậu ta cũng đâu tốt lành gì.”
“Trước mặt giả vờ làm học sinh ba tốt, sau lưng lại lén lút ra tay với bạn học nữ.”
“Ê có khi nào cậu ta nguyên bản là cái kia* luôn không?”
(*giới tính thứ ba)
“Ọe, buồn nôn quá! Xem ra đây là một vụ g i ế t người vì tình rồi…”
Trường học sắp xếp tư vấn tâm lý cho cả lớp.
Tôi đi ra khỏi phòng thì chạm mặt Tống Ái Lâm.
Cô ta căm hận trừng tôi.
Như kiểu đinh ninh Phạm Tư Kỳ ghét bỏ cô nàng là bởi vì tôi.
Thế là tôi dừng bước, nhân lúc đi lướt qua ả thì lộ ra một nụ cười mỉa: “Cậu đoán đúng rồi đó.”
Việc tư vấn tâm lý của Tống Ái Lâm không diễn ra suôn sẻ cho lắm.
Không biết là ai làm lộ ra mà bỗng một ngày tin đồn “Tống Ái Lâm thật ra mắc bệnh tâm thần” từ trong lớp nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Cô ta hẹn tôi lên sân thượng sau giờ học.
Ả kích động đến mức ngũ quan méo mó.
Vừa trải qua cảm giác bị bạo lực ngôn từ, thế là cô ta cũng liên tục dùng những lời lẽ cay nghiệt như dao kiếm đâm về phía tôi, lộ ra sự xấu xí dưới vỏ bọc xinh đẹp.
Tôi đứng trên rìa sân thượng, thờ ơ nhìn Phạm Tư Kỳ lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tống Ái Lâm…
22.
Hai ngày sau, gia đình Tống Ái Lâm báo án mất tích.
Nhà trường tìm kiếm suốt một tuần, cuối cùng phát hiện t h i t h ể trương phình của cô ta trong bể chứa nước trên sân thượng.
Giáo viên và học sinh thấy ghê tởm nhiều hơn là sợ hãi.
Kết luận sơ bộ là tự sát.
Tống Ái Lâm tự mình từ điểm mù của camera giám sát lên tới sân thượng, còn nói dối người nhà rằng cuối tuần sang ngủ nhà bạn.
Hành vi cố tình như thế không khỏi khiến người ta liên tưởng đến nguyên nhân là bởi vì lời đồn “bệnh tâm thần” trong khoảng thời gian trước.
“Tại sao có người đáng ghét thế nhỉ! Chết rồi còn muốn làm chúng ta buồn nôn!”
“Đáng đời, ác giả ác báo!”
“Thật sự là xui tám đời!”
Giọng điệu của mọi người không còn chút tình cảm bạn học nào.
Khuôn viên xảy ra nhiều vụ án mạng khiến danh tiếng nhà trường bỗng chốc tụt dốc không phanh.
Tôi vui vẻ hẳn, thậm chí còn mang hoa đến thăm em gái.
“Ôi, con gái ơi, chẳng ai đi thăm bệnh mà đem theo hoa cúc cả.” Bà hộ lý dở khóc dở cười nhìn bó hoa tôi bày cạnh giường.
Em gái vẫn thế, không có phản ứng gì. Con bé nằm trên giường, sắp gầy đến mức chỉ còn nắm xương.
Tôi ôm bó hoa cúc nâng đến bên cạnh con bé, bẻ gãy cành để cắm vào trong lọ.
Từng đóa, từng đóa một.
Triệu Nhuế.
Cha mẹ nuôi.
Khổng Triệt.
Chủ nhiệm lớp.
Tống Ái Lâm.
Và…
Phạm Tư Kỳ.
Cắm bông cúc trắng cuối cùng vào lọ xong, tôi áp sát vào tai em gái:
“Chị chơi chán rồi, em an tâm nghỉ ngơi nhé.”
Khi tôi về đến nhà, một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu ngồi trầm tư trên ghế salon như đang đợi tôi.
Tôi đổi dép rồi đi vào, nghĩ trái nghĩ phải cuối cùng quay trở ra đóng cửa sổ lại.
“Thầy.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, rót cho mình một cốc nước.
“Tử Tây, con chơi quá trớn rồi.”
Giọng điệu của thầy rất bình thường, nhưng áp lực quanh người lại vô cùng nặng nề, không cần tức giận mà tự có uy.
Tôi nở nụ cười: “Thầy, thủ tục thả con khỏi bệnh viện lúc trước là tự tay thầy ký đấy nhé.”
Ánh mắt thầy sắc như ưng, lạnh lùng liếc qua người tôi. Một lát sau thầy cũng cười theo:
“Dữ liệu thí nghiệm quả nhiên không sai. Con giống y cha mẹ mình, là kẻ xấu trời sinh.”
Tôi nhún nhún vai: “Mượn cát ngôn* của thầy.”
(*Mượn cát ngôn: hy vọng lời chúc thành sự thật)
23.
Thủ tục bảo lưu kết quả học tâp được phê duyệt rất nhanh. Sau khi Phạm Tư Kỳ biết tin thì gần như phát điên, chạy lên sân thượng đòi dọa chết dọa sống hòng mong tôi đừng bỏ cậu ta.
Tôi coi như thỏa mãn tâm nguyện của cậu ta, đồng ý gặp lần cuối.
Gió trên cao rất mạnh, Phạm Tư Kỳ quỳ trên mặt đất, khẽ bám lấy eo tôi khóc ròng.
Cậu ta nói sẵn sàng bỏ tiền để tôi đi học, dù là chuyển trường hay ra nước ngoài du học cũng không thành vấn đề.
Tôi xoa đầu Phạm Tư Kỳ, lần đầu tiên dùng giọng nói dịu dàng với cậu ta: “Cậu không còn tương lai nữa rồi.”
“Cảnh sát đang trên đường tới đây. Bọn họ đã tra được là cậu ném Tống Ái Lâm vào bồn nước trong trường, để cô ta chết đuối.”
“Cả tôi và cậu đều không có tương lai sau này.”
Phạm Tư Kỳ trợn tròn mắt, hốt hoảng thở dốc, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông đôi tay đang ôm lấy tôi.
“Tôi sẽ không khai, không khai gì hết, cậu sẽ không sao…”
Cậu ta hôn ngón tay tôi đầy thành kính, liên tục lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần:
“Tôi yêu cậu, chỉ yêu mình cậu. Tôi sẽ không để cậu gặp rắc rối…”
“Chó ngoan.” Tôi nâng cằm cậu ta lên, lộ ra ánh mắt tán thưởng.
Phạm Tư Kỳ âu yếm nắm lấy tay tôi: “Tôi nói rồi mà, tôi sẽ là chú chó trung thành nhất của cậu.”
“Thật sao?” Tôi cúi người, áp sát vành tai cậu ta. “Nhưng chỉ có người chết mới là trung thành nhất.”
Phạm Tư Kỳ sửng sốt. Cậu ta quay đầu nhìn lan can cách đó không xa một chút rồi lại nhìn vào mắt tôi.
Hơi thở của cậu ta gấp gáp dần, toàn thân bắt đầu run rẩy dữ dội.
Lúc này, cửa sân thượng bị đá văng ra ngoài.
Đội trưởng Thân cầm súng chạy đến.
“Chứng minh cho tôi lần cuối đi.” Tôi cười cười, buông tay Phạm Tư Kỳ ra.
Cậu ta nhìn tôi một lần cuối cùng rồi quay người nhảy khỏi lan can, gieo mình vào khoảng không ——
“Đừng!”
Giọng nói của đội trưởng Thân vang vọng trong gió.
Tôi xoay người lại, trên mặt mang nụ cười ngây thơ nhìn về phía chú cảnh sát: “Chú nghe này… Bộp ——”
Đội trưởng Thân nghe chừng có vẻ tức giận vô cùng, chĩa họng súng nhắm vào tôi, giọng rin rít như ống bễ rò rỉ:
“Có phải là tất cả đều là cháu lên kế hoạch không?”
Từ vị thế của mình, tôi chỉ có thể khuyên ông ấy: “Chú cảnh sát, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm đấy.”
Nhưng mà ông ấy chẳng tiếp thu ý tốt của tôi gì cả, vẫn chĩa súng vào giữa trán tôi mà chất vấn:
“Cha mẹ ruột của cháu chính là hung thủ của vụ án g i ế t người hàng loạt số 623 cách đây mười ba năm đúng không?”
Tôi gật gật đầu, còn nói: “Nhưng bọn họ đã bị các chú cảnh sát chính nghĩa bắn chết tại chỗ rồi còn gì.”
“Cháu thật sự cảm thấy vậy ư?”
Tôi hoàn toàn đồng ý: “Họ làm việc không tốt, nhận trừng phạt đúng tội.”
Chú cảnh sát giận đến không thể nhịn nổi mà gầm lên: “Cháu cho rằng việc cháu làm là tốt lắm sao? Nếu không phải có người nhúng tay can thiệp rút dây camera giám sát, cháu nghĩ mình có thể trốn được chế tài của pháp luật sao?”
“Chế tài của pháp luật?” Tôi lặp lại một chút cái từ ngữ đàng hoàng trang nghiêm này, cười lớn. “Khi em gái cháu bị người ta bắt nạt, bị người ta xâm hại, không cửa cầu cứu, gọi trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe thì xin hỏi, pháp luật ở nơi nào?”
“Không phải cháu không cho bọn chúng cơ hội.”
Tôi kéo phăng cổ áo, để lộ ra những vết sẹo mới lên da non:
“Nhưng mà đây chính là kết quả.”
Còn người ngầm đồng ý, còn người lờ đi không quan tâm thì còn mãi những kẻ buông thả vô độ không biết kiêng dè gì.
Lần đầu tiên cảnh sát Thân lộ ra vẻ khiếp sợ. Ông ấy chậm rãi buông súng, nhất thời á khẩu không nói được gì.
Tôi khép cổ áo lại, từ từ bước từng bước một về phía ông ấy:
“Lúc còn ở bệnh viện, thầy từng bắt cháu học thuộc lòng pháp điển, còn dùng đủ loại biện pháp khuyên bảo cháu, rằng vi phạm pháp luật là sai lầm, là phải nhận xử phạt.”
“Nhưng mà sau khi xuất viện, trải nghiệm của cháu lại hoàn toàn tương phản.”
“Kẻ ức hiếp và lăng mạ người khác cỡ nào cũng không chịu trừng phạt. Còn người bị hại thì mãi không đợi được phán quyết công bằng.”
“Tiền tài và gia thế có thể đứng trên luật pháp, thậm chí chà đạp luật pháp, thì cớ gì cháu không thể?”
Đội trưởng Thân lại đấu tranh tư tưởng rồi nâng họng súng lên: “Tội của bọn họ chưa đến mức đó…”
“Nhưng pháp luật cũng không thể chế tài cháu.” Tôi chủ động đón họng súng. “Chú thì có.”
Vì hưng phấn mà hai tay tôi không ngừng run rẩy, trong mắt lóe lên niềm vui sướng:
“Chú hãy đánh đổi bộ đồng phục đang mặc, sự nghiệp và cả tương lai để đòi lại công lý cho những kẻ bắt nạt kia đi.”
“Đưa hung thủ mà chú nhận định xuống Địa ngục đi này!”
Tiếng súng vang lên.
24.
Ngày cuối cùng tôi đi học, một chiếc ô tô đen kín mít ngừng trước cổng.
Tôi quay đầu lần nữa nhìn dòng chữ lớn ‘Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người’ treo trên tòa nhà.
Trong xe, thầy đợi tôi đã lâu.
Tôi mở hồ sơ bảo lưu kết quả học tập, nhìn một loạt đủ các chứng bệnh nặng nhẹ trên đó rồi nhếch mép cười khẩy:
“Ngoại trừ đầu óc không có vấn đề, tim gan phèo phổi của con đều nát bét vậy luôn. Có phải là viết ngược rồi không?”
“Vốn đã chẳng tốt đẹp gì rồi.” Thầy lạnh lùng liếc nhìn tôi. “Lần này con xem con lấy cớ ra thăm em gái đã gây cho thầy bao nhiêu phiền toái rồi. Con bé cũng coi như đã nhắm mắt yên nghỉ, về sau con đừng hòng xuất viện nữa.”
Tôi vươn vai duỗi lưng một cái, nói với giọng nhẹ tênh: “Chẳng sao cả, từ đầu con đã không thích thế giới này rồi.”
“Nát bét.”