Phần 4/6
13.
Triệu Nhuế mất tích thì có chút manh mối rồi, nhưng Phạm Tư Kỳ mãi vẫn không có điểm đột phá gì.
Ngày đó mưa quá lớn, không có camera giám sát hay người chứng kiến, cũng không có vết tích di chuyển đi lại.
Phạm Tư Kỳ giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian.
Hai ngày nữa trôi qua, cậu ta bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa nhà mình.
Cảnh sát đến hỏi thăm tình hình ngày hôm đó, nhưng cậu ta có vẻ sợ hãi quá độ, nói chuyện không có logic gì.
Sau khi chắp vá một số thông tin có ích thì đáp án chính là đêm mưa đó cậu ta bị người kéo lên một chiếc MiniBus, nhốt vài ngày xong rồi được thả về.
Cảnh sát hỏi mãi cũng không có thêm đầu mối gì có thể lần theo nữa.
Mấy ngày bắt cóc ngắn ngủi đã quá đủ để hủy hoại một đứa trẻ đang ở độ tuổi cắp sách tới trường.
Tôi đứng trước một căn nhà tự xây thô ráp, móc ra chiếc chìa khoá rỉ sét tìm thấy trong vali.
Ổ khóa đã hư hại, mỗi lần mở cửa đều phải tốn không ít sức lực.
Đẩy ra cái cửa cọt cà cọt kẹt, nội thất bên trong không có gì nhiều.
Tôi ném bừa balo lên salon, nấu mì tôm, chậm rãi ăn xong rồi mới xuống tầng hầm.
Khác hoàn toàn với phòng khách đơn sơ ở tầng một, phong cách trang trí ở tầng hầm tinh vi hơn rất nhiều.
Thậm chí dưới này còn được trang bị hệ thống lọc không khí riêng.
Hai kệ trưng bày chỉnh tề kê sát tường. Trên đó có đủ các cỡ bình thủy tinh chứa tiêu bản ngâm fomalin. Các tiêu bản đã nhợt nhạt phai màu, có vẻ như cất chứa đã nhiều năm.
Chỉ có tiêu bản trong chiếc bình ở ngoài cùng bên trái có hơi lạc loài ——
Bởi vì, nó mới.
Tôi đặt dây buộc tóc gắn chuông trước cái bình thủy tinh đó.
Quay người lại, cuối cùng tôi cũng phân cho cậu thanh niên đang yên lặng quỳ trong góc một chút chú ý.
“Một lần nữa làm người cảm giác thế nào, bạn học Phạm?”
14.
Ý thức được rốt cuộc mình cũng được chú ý tới, Phạm Tư Kỳ mới dám ngẩng đầu:
“Tôi chưa nói, hôm nay khi cảnh sát tra hỏi tôi không hề nói gì!”
Cậu ta nhìn tôi, trong mắt ánh lên hưng phấn và khát khao.
Bước chân tôi càng tới gần, vẻ mặt khát vọng của cậu ta càng sống động.
Cậu ta đang mong đợi được khen.
Tôi cười cười, lại trở tay tát cho cậu ta một cái.
Không nương tay nên mặt cậu ta lập tức sưng lên.
“Lặp lại vấn đề vừa rồi của tôi.”
Phạm Tư Kỳ tức khắc quỳ thẳng tắp:
“Một lần nữa làm người cảm giác thế nào, bạn học Phạm?”
Nói xong, cậu ta liền khom người bò rạp xuống, biểu hiện ra thái độ hèn mọn nhất:
“Tôi thích làm chó của chủ nhân hơn!”
Tôi nghiêng đầu, quan sát kẻ mới hôm nào còn vênh váo sai khiến người khác.
Dù trong tay tôi vẫn giữ chứng cứ cậu ta mất khống chế g i ế t c h ế t Triệu Nhuế, nhưng so với trần trụi uy hiếp thì tôi thích thú với việc phá hủy nhân cách hơn nhiều.
Ví dụ như hiện tại, cậu ta sẽ chủ động trở lại ngôi nhà mà cha mẹ ruột tôi để lại, ngoan ngoãn nghe lời tôi – bất cứ điều gì.
“Tôi đã giúp cậu xử lý xong xuôi t h i t h ể Triệu Nhuế, cũng tìm được dê thế tội cho cậu rồi.”
“Cậu đã tự do, bạn học Phạm.”
Tôi đạp vai Phạm Tư Kỳ, toàn thân cậu ta run lên:
“Tôi không muốn tự do, tôi vĩnh viễn là chó của chủ nhân…”
Tôi cười, dùng ngón tay nâng cằm cậu ta lên: “Dù không phải là con chó ưu tú nhất của tôi, nhưng cậu nhất định có thể trở thành con ngoan nhất, đúng không?”
15.
Lúc trở về, tôi để mở cửa sổ như cũ.
Cái thôn thuộc thành thị này gần như đã bị bỏ hoang cả rồi.
Người già và trẻ con ở lại cũng không hề có thứ giá trị gì hấp dẫn bọn trộm cắp.
Theo chính sách phá bỏ và di dời mới nhất chính phủ ban xuống thì nhóm hộ gia đình cố thủ đất đai còn lại cuối cùng cũng không chờ được cảm giác phất lên sau một đêm.
Bọn họ bị vây vào rìa thành phố, trở thành chủ của loại đất đai không người thăm hỏi.
Đến mãi về sau có người đăng bài trên diễn đàn trường mô tả một ngôi nhà hoang thành địa điểm ma ám, Phạm Tư Kỳ đọc được bài viết này.
Thế là trong đêm mưa ấy, cậu ta lấy cớ hẹn người yêu thầm đã lâu – Triệu Nhuế – đi thám hiểm.
Mưa to, nhà ma.
Bọn họ lẻn vào qua chiếc cửa sổ không khoá, hết thảy thuận lợi vượt xa hơn tưởng tượng.
Bỗng nhiên một tia chớp loé lên rạch ngang đêm tối, sấm ầm ầm rền vang.
Đèn pin trong tay rơi xuống đất.
Tại điểm cuối cùng ánh đèn pin chiếu đến, một đôi chân lơ lửng hiện ra.
Hai kẻ đang hoảng sợ thậm chí còn chưa kịp hét lên thì mọi chuyện ván đã đóng thuyền…
Tôi nhốt cả hai dưới tầng hầm.
Sự hoảng loạn đến phát cuồng của Triệu Nhuế làm tôi thấy vô cùng vui vẻ.
Trong trò chơi này chỉ một trong hai được sống, hai kẻ luôn cao ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt kia không cần nghĩ ngợi mà lựa chọn bản thân mình.
Bọn họ đã bị bóng tối, cái đói và sợ hãi hành hạ lâu quá rồi.
Gặp một thanh dao được đưa đến tận tay, con mồi đầu tiên họ nghĩ đến lại là đồng bọn tay không tấc sắt.
Giờ khắc này cán cân điên đảo, bọn họ đã không còn là kẻ bắt nạt đứng đầu chuỗi thức ăn trong quá khứ nữa.
Phạm Tư Kỳ từ bỏ phản kháng, mồ hôi thấm ướt người, cậu ta run như cầy sấy.
Chính tại thời điểm này, tôi cởi khăn trùm đầu của cậu ta.
Còn lặng lẽ nhét thêm dao nhọn vào trong tay.
“Xuỵt ——”
Phía đối diện, Triệu Nhuế vẫn còn bị trùm kín đầu đang đâm lung tung.
Thế là hoảng sợ biến thành phẫn nộ.
Tôi lùi lại vào bóng tối sau ánh đèn, thưởng thức trận chiến mà một bên đã định sẵn phần thắng này.
Tiếng kêu thảm thiết bị kìm hãm lại trong khăn trùm đầu màu đen, mũi dao hết lần này đến lần khác đâm vào da thịt…
Khi Triệu Nhuế hấp hối ngắc ngoải, tôi tắt camera, cầm con dao trong tay Phạm Tư Kỳ đâm xuống nhát cuối cùng kết thúc sinh mạng cô ta.
Màn trình diễn đến đây là hết.
“Hiện tại cô ta không thể làm gì cậu nữa.”
Tôi đứng thẳng lên, đèn vàng từ đỉnh đầu hắt xuống. Tôi dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn chàng trai xụi lơ trên mặt đất.
Phạm Tư Kỳ run rẩy, bò đến ôm lấy bắp chân tôi:
“Cảm ơn…… Cảm ơn……”
Cảm giác thuần phục nảy sinh dưới tình cảnh yếu thế và sợ hãi.
Tình yêu vặn vẹo với kẻ thống trị sinh ra khi thoát chết trong gang tấc.
Gông xiềng được chủ động đeo lên mới là loại vững chắc nhất.
16.
Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Phạm Tư Kỳ lại quay trở về trường học.
Cậu ta vẫn ngồi ở vị trí cuối lớp như cũ ngồi ở phòng học xếp sau, ánh mắt nhìn tôi vừa kìm nén vừa nóng cháy.
Cho nên Tống Ái Lâm lại đến kiếm chuyện với tôi.
Không còn tùy tùng hay Triệu Nhuế, một mình cô ta trông thật là cô đơn lẻ bóng.
Thế là cô nàng cấu kết với chủ nhiệm lớp, nói tôi trộm đồ của cô ta.
Chủ nhiệm lớp không cần nghe thanh minh phân trần gì, đã trực tiếp gọi tên phê bình tôi trước lớp.
Ông ta cho phép Tống Ái Lâm tự tay lục soát ba lô của tôi, cũng ngầm đồng ý để cô ta ném thẳng tang vật tìm được trong túi vào mặt tôi.
Tôi nghe gã đàn ông trung niên gần năm mươi tuổi trước mặt khẳng định chắc chắn tôi là kẻ trộm, là rác rưởi, là sâu mọt của xã hội.
Tôi thắc mắc: “Trước khi thầy nhục mạ học sinh bằng những từ ngữ này, chẳng lẽ không cần chứng cứ sao?”
Ông ta thẹn quá hoá giận: “Nhân chứng vật chứng đều ở chỗ này, còn muốn chứng cứ gì nữa?”
Tôi bị phạt đứng cả buổi sáng.
Buổi tối về đến nhà, Phạm Tư Kỳ đã chờ sẵn.
“Tôi giúp chủ nhân dạy cho bọn họ một bài học, được không?”
Cậu ta ngồi quỳ bên chân tôi, tha thiết chờ mong.
Tôi bóp mặt cậu ta, nhấc lên một chút: “Chó ngoan chỉ hành động theo lệnh của chủ nhân, hiểu chưa?”
Thứ sáu trước khi tan học, Khổng Triệt hẹn thời gian và địa điểm xuất phát đi leo núi với tôi.
Hôm đó chúng tôi xuất phát rất sớm. Leo đến giữa sườn núi, cậu ta mang tôi đi ngâm suối nước nóng như lời hứa, còn cố ý thuê một gian phòng.
Lần đầu tiên dùng thẻ căn cước thuê nhà nghỉ, mặt tôi đỏ tới tận mang tai, thấp thỏm hỏi mãi: “Thật sự không có vấn đề chứ?”
Cậu ta cười xoa đầu tôi: “Đừng sợ, đều người trưởng thành cả rồi.”
Đúng vậy, đều đã trưởng thành.
Thế thì, quá tốt rồi…
Suối nước nóng tự nhiên nước rất nồng mùi lưu huỳnh, tôi lấy khăn che mặt, nghe tiếng bước chân từng chút từng chút lại gần.
Sau đó, một cái tay đặt trên đỉnh đầu tôi.
Thấy tôi không từ chối, cái tay kia chậm rãi di chuyển xuống dần…
Đột nhiên tôi giật khăn đang che mặt xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên.
Khổng Triệt cụp mắt: “Cậu không đồng ý cũng không sao.”
Giọng cậu ta đầy vẻ cô đơn tủi thân, khiến người ta không khỏi áy náy tự trách.
Tôi vội vàng giải thích: “Đương nhiên mình đồng ý chứ, nhưng mà vừa nãy mình cảm thấy……”
Tôi nín thở đến đỏ rần mặt, lại vì ngượng mà không nói nên lời.
Nhưng Khổng Triệt đã tự phát hiện ra, cậu ta nhíu mày: “Máu chảy xuống đùi cậu rồi kìa.”
Tôi đầu tiên là hốt hoảng, sau đó lập tức xấu hổ cúi gằm mặt, vội xô cậu ta ra rồi chạy khỏi ra phòng.
Khổng Triệt không đuổi theo.
Cậu ta bị cụt hứng, chắc hiện tại không muốn tới dỗ dành tôi đâu.
Tôi dừng bước ở khúc quẹo trên hành lang, ngậm lấy đầu ngón tay bị cắt đứt.
Vết thương đã hơi se miệng dưới lực mút mạnh của tôi lại rịn ra máu tươi.
Mùi rỉ sắt tanh ngọt chậm rãi tràn ngập toàn bộ khoang miệng.
Tôi thoả mãn nhấm nháp hưởng thụ hương vị khiến người ta hưng phấn đến run rẩy ấy.