AS Studio là một trong hai studio lớn ở Lam Châu. Với đội ngũ chuyên nghiệp, hơn nữa lại còn có một nhiếp ảnh gia A Long nổi tiếng, AS Studio thường được nhiều nghệ sĩ hay các tạp chí ghé đến ủng hộ.
Khi nhóm người của Phương Tư Nhã đến, mọi người trong studio vẫn đang tất bật chuẩn bị cho buổi chụp sắp đến. Người bận rộn bố trí ánh sáng, kẻ chăm chút cho các vật dụng đặt để trong buổi chụp, tổ phục trang cũng đang rất sẵn sàng. AS Studio thật sự rất chuyên nghiệp, mọi khâu đều có người giám sát chính để đảm bảo cho buổi chụp diễn ra tốt đẹp.
Nhìn vẻ ngoài rất lộn xộn nhưng tất cả đều phối hợp ăn ý. Phương Tư Nhã và Hàn Hân Đình đảo mắt một vòng. Không gian studio hẹp, không có nhiều vách ngăn, hầu hết mọi hoạt động đều diễn ra tại khu vực chính mà họ đang đứng.
Hơn nữa, Phương Tư Nhã và lão Bân trước đó cũng đã kiểm tra sơ bộ lịch sử ra vào của AS Studio. Các nhân viên ở đây luôn về rất khuya, cách khoảng thời gian các nạn nhân rời khỏi studio khá dài.
Loại bỏ hoàn toàn nghi điểm AS Studio là hiện trường đầu tiên của vụ án.
Đúng lúc này, Phương Tư Nhã bất ngờ bắt gặp Mạc Hồng Minh, quản lý của KiKi, đang nói chuyện vui vẻ với nhiếp ảnh gia.
“Anh cũng ở đây sao?” Phương Tư Nhã và Hàn Hân Đình tiến đến, lão Bân tranh thủ cơ hội dạo một vòng bên ngoài.
“Chào sếp, thật có duyên quá. Tôi đến đây để gặp A Long nói qua chút chuyện.” Mạc Hồng Minh cũng vui vẻ đáp lại.
“Bạn gái vừa mất, vừa có hình ảnh tung lên mạng, anh vẫn ung dung quá nhỉ?”
“Thật ra, ở cương vị quản lý, tôi không phải chỉ có một mình KiKi. Hơn nữa, chuyện xảy ra với cô ấy không phải tôi không đau lòng, nhưng con người ai cũng cần phải bước tiếp mà.” Mạc Hồng Minh tỏ vẻ đau lòng khi nhắc đến KiKi.
“Quốc Bân tại sao lại kết giao với một người như anh nhỉ?” Không phải một mình Phương Tư Nhã chướng mắt, Hàn Hân Đình cũng thế.
“Đây là Hàn tiểu thư mà Quốc Bân vẫn hay nhắc mãi với tôi sao? Xinh đẹp thật đấy.” Mạc Hồng Minh đột ngột thay đổi thái độ, ánh mắt cũng bày ra sự cởi mở hướng về Hàn Hân Đình.
“Nịnh nọt cũng không làm cho con người anh tốt lên được đâu.” Hàn Hân Đình ghét bỏ ra mặt, Phương Tư Nhã đứng cạnh cũng có đôi chút đồng tình.
“Hàn tiểu thư nặng lời rồi, tôi đến để gặp A Long bàn một chút chuyện, tình cờ lại gặp hôn thê của Quốc Bân ở đây, có chút phấn khích.”
“Người yêu bị cưỡng hiếp, bị tung ảnh lên mạng mà tâm trạng cũng phấn khích được sao. Mạc tiên sinh, tôi nghĩ tâm lý của anh có đôi chút không hợp lý đó.”
“Vậy Hàn tiểu thư nghi ngờ tôi có dính líu đến chuyện của KiKi sao?” Mạc Hồng Minh trở nên khó chịu trước sự công kích của Hàn Hân Đình
“Anh làm tôi không nghĩ khác được.” Hàn Hân Đình khẳng định, Phương Tư Nhã đứng bên cạnh, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên khuôn mặt của Mạc Hồng Minh khi Hàn Hân Đình nhắc đến KiKi.
“Tôi là A Long, chủ của studio này. Tôi giúp gì được gì cho hai vị?” Lúc thấy tình hình căng thẳng, A Long chủ động đứng ra.
“Tôi là Phương Tư Nhã, từ sở cảnh sát Lam Châu, chúng tôi phát hiện đoạn video nhạy cảm của KiKi đang được phát tán có địa chỉ truy cập từ AS Studio. Ngoài ra, trước khi KiKi bị sát hại, cô ấy cũng vừa chụp hình ở đây.”
“Đây là lệnh khám xét.”
Phương Tư Nhã rành mạch trình bày, ánh mắt cực kỳ kiên định nhắm thẳng vào A Long.
“Vậy ra các sếp nghi ngờ người trong studio liên quan đến cái chết của KiKi à?”
“Không chỉ KiKi mà còn Hà Anh nữa. Cả hai đều từng chụp ảnh ở đây rồi bị sát hại. Tôi có thể nghĩ khác à?”
Phương Tư Nhã dứt lời, ánh mắt của A Long cũng trở nên tối sầm lại. Đôi mày rậm rạp nhăn lại, bộ râu quai nón di chuyển nhếch lên theo chuyển động của môi. Hắn đột nhiên thoải mái.
“Được thôi! Chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không có gì che giấu, sẽ toàn ý hợp tác với các sếp.”
“Nếu mọi người đều bận, tôi xin phép đi trước.” Mạc Hồng Minh nhanh chóng đánh bài chuồn, đúng là tên này chẳng ai ưa nhưng cũng không có cách gì giữ chân hắn. Phương Tư Nhã đành ra hiệu cho một cảnh viên bám theo.
Trong lúc Phương Tư Nhã và Hàn Hân Đình tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực bên trong, lão Bân cũng tiến hành khám xét ở các khu vực bên ngoài và hỏi thăm mọi người xung quanh. Không ngờ lão Bân lại chạm mặt nhân viên hậu kỳ của AS Studio là Bá Đao. Hắn vội vàng ôm chiếc thùng các-tông lớn, vừa trông thấy cảnh sát đã lầm lũi nhanh chân.
Khi Bá Đao đi ngang, lão Bân vô tình ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Không đậm đặc như ở hiện trường nhưng lại rất quen thuộc. Linh tính nhắc nhở, lão Bân quay lại nhưng hắn đã nhanh chân hơn, cái còn sót chỉ là cánh hoa hồng rơi lại trên nền đất.
Lão Bân chạy đến. Dạng cánh hoa được rải trên thi thể!
Lão Bân lóe lên một ý nghĩa, đi ngược lại phòng chứa đồ mà ban nãy Bá Đao ôm thùng các-tông bước ra.
“Xin chào! Tôi là cảnh sát.” Lão Bân vừa nói vừa đưa ra huy hiệu khi nhìn thấy một nhân viên trong phòng chứa đồ đang bận rộn sắp xếp lại mọi thứ.
“Dạ chào sếp. Tôi giúp được gì?”
“Lúc nãy tôi vừa thấy có một người bưng một cái thùng từ đây bước ra.”
“Sếp nói Bá Đao sao?”
“Bá Đao! Anh ta là gì ở đây mà thấy hớt hơ hớt hải vậy.”
“Anh ta là nhân viên hậu kỳ ở đây, sắp xếp các dụng cụ và hỗ trợ bố trí đèn cho các buổi chụp đó.”
“Vậy thì anh ta là một người cũng rất quan trọng rồi!”
“Không biết nữa! Nhưng mọi người không thích anh ta lắm, anh ta lúc nào cũng lầm lũi và ít nói hết.”
“Hôm trước tôi còn thấy anh ta xem những trang web đồi trụy và cười thỏa thích. Trong công việc anh ta cũng đâu có tập trung, có lần còn bỏ buổi chụp ảnh để đi coi thoát y gì đó, bị người ta bắt gặp báo cho anh Long.” Người này vừa kể vừa thở dài.
Lão Bân thấy trong lòng sáng lên.
Kết quả điều tra từ AS Studio thật bất ngờ! Hoàn toàn không có gì nghi cả. Đến Tiểu Cảnh ra tay cũng không thể nào truy lùng những manh mối mới liên quan đến việc phát tán đoạn video của KiKi.
Hơn nữa, wifi của AS Studio là dạng đường truyền không bảo mật, băng thông tương đối. Nghĩa là nếu đứng bên ngoài studio, cách nơi đây 10m vẫn hoàn toàn sử dụng ổn định được đường truyền. Việc truy lùng một thiết bị trong khung thời gian đăng tải clip có kết nối với wifi không bảo mật như AS Studio đúng là mò kim đáy biển
Tại gian phòng chính của sở cảnh sát Lam Châu.
“Ở AS Studio không tìm thấy gì cả. Mọi thứ ở đó rất bình thường. Phần đèn trong studio không có cái nào trùng khớp với đèn trong đoạn clip.”
“Tuy nhiên, tôi phát hiện có một bộ máy ảnh giống với thương hiệu xuất hiện thoáng qua trong đoạn clip. Nhưng, ai trong phòng studio đó cũng có thể sử dụng. Hơn nữa, đây là thương hiệu phổ biến, không thể khẳng định được gì thêm.”
“Các nhân viên đều cung cấp chứng cớ ngoại phạm, A Long là chủ studio trong thời gian đó vẫn đang ở trong phòng tối rửa ảnh, camera cũng cho thấy anh ta không có đi ra ngoài đến tận nửa đêm.”
“Sếp Tạ! Tôi có cái này.” Lão Bân hớn hở báo cáo.
“Lúc nãy khi mọi người khám xét bên trong, tôi có đi vòng ra ngoài để hỏi chuyện. Tôi bắt gặp tên này.”
Nói rồi, lão Bân đưa ảnh chụp Bá Đao dán lên bảng trắng.
“Tên này là Bá Đao, nhân viên hậu kỳ của AS Studio. Nhiệm vụ của hắn là sắp xếp và hỗ trợ cho tất cả các buổi chụp trong studio.”
“Tên này tính tình lầm lì, lôi thôi, nhiều người nói hắn rất lập dị, cũng không tập trung nhiều cho công việc. Sở thích của hắn là xem các tạp chí khiêu dâm.”
“Tôi cũng có hỏi thêm từ những người xung quanh từng kết hợp với hắn thì ánh mắt của hắn luôn làm người ta khó chịu. Một vài người mẫu từng than phiền vì cảm thấy hắn cứ nhìn chằm chằm họ.”
“Có một điểm nữa, lúc tôi đụng mặt với hắn thấy hắn đang hớt hơ hớt hải cầm một cái thùng lớn chạy ra ngoài, trong thùng có cái này.”
Nói rồi lão Bân đưa mẫu cánh hoa hồng mình nhặt được cho Tạ Kỳ Ngôn và Phương Tư Nhã.
“Tôi đã mang đi đối chiếu. Trùng khớp với cánh hoa tìm thấy trên người hai nạn nhân.”
“Chó đẻ!” Hàn Hân Đình buộc miệng, đập mạnh tay xuống bàn.
“Đình Đình!” Mỗi lần nhìn thấy Hàn Hân Đình như thế, Tạ Kỳ Ngôn đều sót.
“Tư Nhã!” Tạ Kỳ Ngôn quay sang.
“Hiểu rồi!”
Đúng là rất ăn ý, vừa nhìn đã nắm bắt được mong muốn của nhau. Phương Tư Nhã lập tức phân phối cảnh viên tổ chức theo sát nhất cử nhất động của Bá Đao.
Khi mọi người ở sở cảnh sát tản đi thực hiện nhiệm vụ, Tạ Kỳ Ngôn bước lại chỗ lão Bân đang loay hoay sắp xếp các giấy tờ.
“Lão Bân, lần này cũng nhờ chú.”
“Nhờ cái gì chứ, nhiệm vụ cả mà.”
“Cháu thật không biết sau này khi chú nghỉ hưu rồi, nếu không có những người kinh nghiệm và nhanh nhạy như chú thật sự không biết sẽ bỏ lỡ những gì nữa.”
“Cháu đang nịnh chú sao?”
“Cháu không được sao?” Tạ Kỳ Ngôn vui vẻ hỏi ngược lại.
“Là sếp Tạ, không gì là không được chứ? Ngay cả trái tim bằng sắt như trưởng khoa Hàn cũng không làm khó cháu được.” Lão Bân tỏ ý trêu chọc.
“Không phải dễ dàng theo đuổi cậu ấy đâu.”
“Cháu đã phải vất vả lắm nhỉ?” Lão Bân không hiểu sao lại có chút tò mò, kiểu tò mò của một người ba quan tâm con gái.
“Không vất vả, là tình yêu mà cháu muốn sống chết thì không có gì là vất vả cả. Cháu chỉ cảm thấy biết ơn vì Đình Đình đã kiên nhẫn nhiều với cháu.”
“Bề ngoài lạnh lùng nhưng con bé rốt cuộc vẫn là người tốt, giữ cho kỹ đó!” Lão Bân yêu chiều, dặn dò Tạ Kỳ Ngôn.
Quả thật, những giây phút bình lặng như thế này rất ít vào những ngày gần đây, từ lúc đến đây cho đến nay, ngày nào cũng phải chạy đua theo vụ án, Tạ Kỳ Ngôn cũng quên mất dành nhiều lời quan tâm, động viên cho những người bên cạnh. Thành ra, lúc nói chuyện phiếm với lão Bân như bây giờ, bản thân có một chút luyến tiếc.
“Tạ Kỳ Ngôn! 3 tháng nữa là chú nghỉ hưu rồi, hy vọng cùng cháu làm xong nhiệm vụ ở đâu, về Tô Hàn cùng ăn lẩu nấm, uống bia với cháu đến say được không?”
“Cháu luôn sẵn sàng.”
“Chỉ chú cháu mình thôi. Không có người thân đi cùng. Cháu có cần xin phép pháp y của cháu không?”
“Cháu sẽ nhắn cậu ấy hôm đó đến đón cháu là được.”
“Chà! Cháu ra dáng người có gia đình rồi đó!” Lão Bân cười tít mắt, vỗ vai Tạ Kỳ Ngôn. Đó là cuộc nói chuyện rất vui vẻ và cởi mở, trong lòng Tạ Kỳ Ngôn cũng đột nhiên khấp khởi chờ đợi ngày trở về Tô Hàn.
Giữa lúc đó, đội của Phương Tư Nhã cũng đã thu hoạch không ít thông tin khi bám đuôi Bá Đao. Đúng là một kẻ lập dị biến thái.
Sau khi rời khỏi AS Studio, hắn đã lập tức khoác lên bộ dạng của một kẻ háo sắc khi rình mò ở khu vực mua sắm. Chuyện hắn làm là kè kè bên người chiếc máy quay cầm tay nhỏ để có thể thoải mái tìm các tư liệu đủ sức làm thỏa mãn dục vọng của hắn. Dục vọng của hắn rất đơn giản là những thứ tồn tại đằng sau lớp váy của các cô gái và hình ảnh chụp lén trong nhà vệ sinh.
Đúng ngay lúc hắn đang cố tình đưa chiếc máy quay nhỏ kéo xuống bên dưới để chụp qua lớp váy ngắn của cô gái xinh đẹp hắn tình cờ đi ngang, Phương Tư Nhã đã lập tức ngăn chặn.
“Bá Đao! Cảnh sát!” Phương Tư Nhã rất nhanh chóng đưa ra huy hiệu để thông báo.
Tên Bá Đao bị bắt quả tang, trái tim nảy lên vô cùng hốt hoảng, lập tức phản kháng bằng cách đẩy mạnh Phương Tư Nhã. Vì không phòng bị hắn sẽ hành động, Phương Tư Nhã đã để Bá Đao dễ dàng thoát chạy. Màn rượt đuổi rất nhanh chóng được diễn ra. Cảnh sát không khoan nhượng, Bá Đao cũng không muốn dừng.
Tiếc là người hắn đối đầu là tinh nhuệ cảnh sát, Phương Tư Nhã cũng không mất nhiều sức để vây chặn hắn, một cách gọn gàng thu tóm Bá Đao khi hắn đang chạy ra hướng cửa thoát hiểm.
“Tên khốn này, còn chạy!”
Sau khi khóa tay hắn ở trung tâm thương mại, Phương Tư Nhã báo đội của mình áp giải Bá Đao về cảnh sát, riêng mình và Trương đội đến nhà Bá Đao để tìm thêm manh mối.
Bá Đao sinh sống trong một khu tập thể xập sệ, khuất sau khu phố sầm uất nhất ở Lam Châu. Căn nhà hắn thuê rất nhỏ, nhìn vào có thể thấy bao quát hết mọi thứ. Bá Đao là một tên lộn xộn, không thích sắp xếp, những hộp đồ ăn vương vãi trên bàn, rất nhiều lon bia rỗng vẫn chưa vứt đi. Chăn ở trên giường còn không xếp gọn.
Chẳng có gì đặc biệt khiến cảnh sát phải để tâm nhưng điều làm Phương Tư Nhã và Trương Kiến Quốc buồn nôn là bức tường tự hào của hắn.
Bên dưới dòng chữ “Hall Of Fame” được đính lên tường, những bức ảnh hắn chụp lén được từ các cô gái, phòng vệ sinh và thậm chí là phòng thay đồ trong AS Studio. Những bức ảnh được dàn đầy khắp mọi nơi trên tường, càng nhìn càng phẫn nộ.
“Sếp Phương, đây là hoa hồng.” Trương Kiến Quốc cau mày khi lôi được từ dưới gầm giường hắn chiếc thùng đựng đầy cánh hoa hồng. Nếu không lầm, đây là loại cánh hoa được dùng phủ trên người Mỹ Kỳ và Hà Anh.
Sau khi nhìn qua một lượt, Trương Kiến Quốc trông thấy máy tính của Bá Đao vẫn còn mở, trên màn hình là những loạt ảnh nhức mắt.
“Sếp Phương! Là hình của KiKi và Hà Anh.”
“Tên khốn này.” Phương Tư Nhã bất mãn, cuộn tròn nắm tay của mình.
Phương Tư Nhã không rõ mình đã tiếp cận gần đến vụ án này hay không nhưng một kẻ cặn bã như Bá Đao nhất định phải trừ. Phương Tư Nhã thông báo về sở, Tạ Kỳ Ngôn cũng nhanh chóng tiếp nhận.
“Sếp Tạ! Bá Đao đang ở phòng thẩm án.” Cảnh viên chạy đến thông báo.
“Tôi đi cùng được không?” Hàn Hân Đình đột ngột đề xuất.
“Đừng làm càn đấy!” Tạ Kỳ Ngôn có vẻ hiểu rõ.
“Không tin tôi à?” Hàn Hân Đình tự nhiên giảo hoạt, tiến đến gần mân mê cổ áo của Tạ Kỳ Ngôn, hơi thở lan ngọc phả lên tai đối phương.
“Đi cùng đi.” Tạ Kỳ Ngôn đành nhượng bộ.
Nhưng Hàn Hân Đình nói thì nói vậy, đứng trước kẻ cặn bã như Bá Đao, đọc hết hồ sơ sơ lược tội trạng của hắn, Hàn Hân Đình lại không tài nào giữ được bình tĩnh.
“Thằng chó này!”
“Trưởng khoa Hàn.” Tạ Kỳ Ngôn lập tức nắm chặt lấy tay của Hàn Hân Đình để giúp cô ấy bình tĩnh.
“Bá Đao! Chứng cớ hiện tại rất bất lợi cho anh. Chứng cứ mà chúng tôi có đều cho thấy anh dính líu đến một vụ dâm sát liên hoàn, còn dính đến người của công chúng. Anh nghĩ đi, hình phạt sẽ lớn cỡ nào?” Tạ Kỳ Ngôn mỗi lần nói một câu lại dùng ngón tay gõ xuống bàn để tạo thành một sự áp bức.
“Tôi không có làm.” Bá Đao nắm chặt bàn tay của mình, giọng yếu ớt phản kháng.
“Không có làm?” Tạ Kỳ Ngôn bật cười rồi dùng từng tấm hình để lên mặt bàn.
“KiKi từng đến chụp hình tại AS Studio, cũng từng có cãi nhau với anh về chuyện ê-kíp của cô ấy cho rằng anh có hành vi không tốt với cô ấy.”
“Ngay sau đó, cô ấy được phát hiện bị sát hại và cưỡng hiếp.”
“Hà Anh. Từng đến AS Studio chụp ảnh, sau đó cũng bị sát hại với cùng phương thức biến thái đó.” Tạ Kỳ Ngôn đặt hình Hà Anh lên bàn, kéo đến gần Bá Đao, tỏ ý muốn nhắc hắn nhớ.
Tạ Kỳ Ngôn gằn giọng, dùng ngón tay gõ mạnh lên hình ảnh Hà Anh lúc được phát hiện với cả ngàn cánh hoa hồng phủ lên người.
“Ở nhà anh, chúng tôi phát hiện những cánh hoa hồng trùng khớp với những cánh hoa phủ trên người các nạn nhân dưới gầm giường nhà anh.”
“Hơn nữa, tại nhà anh, chúng tôi còn tìm thấy những hình ảnh được chụp lại lúc KiKi và Hà Anh bị cưỡng bức nhưng nó không hề có trong đoạn clip. Nếu anh nói anh không có liên quan, tôi thực sự không hiểu anh không liên quan ở chỗ nào?” Tạ Kỳ Ngôn lập tức vào trạng thái hỏi cung, chính là rất biết dùng ánh mắt sắc lạnh của mình dồn ép con mồi.
“Nhưng tôi không phải hung thủ, tôi không có giết họ.” Bá Đao xúc động, đập mạnh tay lên bàn.
“Tôi không giết họ.” Giọng điệu cũng trở nên gấp gáp.
“Không giết? Mấy cánh hoa đó làm gì?”
“Tôi chỉ xem ở trên mạng rồi tìm mua thôi, tôi muốn có được cảm giác. Nhưng tôi chỉ mới mua gần đây thôi, cánh hoa đó rất dễ tìm.” Bá Đao nức nở, những giọt nước mắt hối lỗi làm người ta buồn nôn.
“Vậy anh giải thích tại sao máy tính anh lại có hình ảnh chưa từng được công khai lúc KiKi và Hà Anh bị cưỡng bức?” Tạ Kỳ Ngôn gắt giọng, chỉ mạnh tay vào tấm ảnh tìm thấy trên máy tính của Bá Đao.
“Anh không phải hung thủ thì tại sao lại có?” Tạ Kỳ Ngôn chốt hạ, giọng điệu tăng cao cực kỳ áp bức.
“Tôi không có!” Bá Đao sợ hãi, trái tim như ai bóp nghẹt mình.
“Thằng chó này, mày có thôi giả mù sa mưa đi không hả?” Hàn Hân Đình tức giận, vùng tay ra khỏi Tạ Kỳ Ngôn đang nắm chặt mình ở dưới bàn, toan muốn nắm lấy cổ áo của Bá Đao nhưng Tạ Kỳ Ngôn đã ngăn cản kịp thời.
“Những thứ trong nhà mày, từ hoa hồng trùng khớp với loại hoa hồng dùng trong việc sát hại các nạn nhân, nước hoa trong nhà mày, trùng với mùi nước hoa trên cơ thể của các cô ấy.”
“Tôi mua chúng từ trang web buôn bán. Sau khi cái đoạn clip kia phát tán thì trong nhóm chat của tôi đã lan truyền về nơi có thể mua những bức ảnh từ vụ án. Tôi đã liên hệ và bỏ tiền mua chúng.” Bá Đao thành khẩn.
“Còn mấy cái trong nhà tôi, tôi cũng tìm mua chúng trên mạng. Có một trang web chuyên bán những đồ mô phỏng trong các vụ án, nên tôi mua nó. Tôi nghĩ nếu tận hưởng chúng lúc coi clip sẽ kích thích hơn.”
“Nhưng tôi không có giết người!” Bá Đáo liên hồi đập tay xuống bàn, vai cứ liên tục bật run lên vì sao, miệng lầm bậm không thừa nhận mình là hung thủ.
“Thằng chó!” Hàn Hân Đình càng nghe càng giận, cuối cùng không thể kiềm chế mà túm lấy cổ áo của Bá Đao. Dù là gì thì tên này đúng là thứ tiếp tay cặn bã cho những tên khốn có thể tồn tại.
“Có sợi tóc được tìm trên người của Hà Anh, nếu kết quả ADN trùng khớp với tóc của mày, thì mày tới số rồi đó!” Hàn Hân Đình nói rồi, ra khỏi phòng thẩm án, tức giận trở lại phòng thí nghiệm.
Sự thật rất nhanh được kiểm chứng sau buổi thẩm án. Lời của Bá Đao hoàn toàn đúng sự thật. Tiểu Cảnh đã truy cập được vào đường dẫn đang rao bán những bức ảnh chụp lại toàn bộ quá trình KiKi và Hà Anh bị cưỡng bức được đăng tải bởi người dùng ẩn danh. Mỗi bức ảnh đều phải trả giá hơn 300 đô để sở hữu. Hiện tại lượt mua của bức ảnh từ vụ án KiKi và Hà Anh đều đang ở vị trí dẫn đầu sàn giao dịch của sàn mua bán ngầm này. Nhưng việc mua bán của thị trường này lại vô cùng phức tạp, không nằm ở phạm vi vụ án.
Hơn nữa, ngày xảy ra vụ án của Hà Anh, Bá Đao có chứng cứ quẹt thẻ mua sắm tại cửa hàng đồ chơi người lớn. Cảnh sát cũng đã thu thập camera ngay sau đó. Đúng là sự thật. Sau tất cả, cùng lắm chỉ có thể kiện Bá Đao tội quay lén và tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy, không phải tội giết người.
Nhưng như thế, cảnh sát đã hoàn toàn mất dấu hung thủ.
“Sếp Tạ, có chuyện rồi. Hình ảnh của KiKi và Hà Anh đều tràn lan trên mạng rồi!”
“Sếp Tạ. Có thêm án mạng rồi!”
“Là diễn viên Trân Trân, ngôi sao đang lên. Báo chí đã bắt được tin rồi!” Mặt cảnh viên biến sắc không một giọt máu.
Lam Châu thực sự gặp rắc rối lớn rồi!